Ôn Thiển Thiển hâm mộ nhìn Từ Miểu, rõ ràng cô đang ở gần người máy quét rác hơn, nhưng người máy nhỏ đã bỏ qua cô ấy và đi thẳng đến chỗ Từ Miểu để được giúp đỡ.
Từ Miểu nhận thấy được ánh mắt của cô, quay đầu thoáng nhìn.
Ôn Thiển Thiển không tự chủ được rụt lại gần Nam Thiệu. Khí thế của Miểu Miểu thật mạnh mẽ, ngược lại với cô vừa trông nhỏ yếu lại vô dụng. Chẳng trách ngay cả người máy quét rác cũng biết chọn Từ Miểu. Cô sợ hãi nhìn Nam Thiệu. Cô chợt nhận ra rằng anh là thứ duy nhất cô có thể dựa vào. Nam Thiệu không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, thấy cô bất an lòng anh mềm nhũn,thấp giọng an ủi cô.
Bị hoàn cảnh ảnh hưởng, nhận ra tình cảnh bi thảm và tương lai nguy hiểm sắp tới, Ôn Thiển Thiển không thầy dạy cũng hiểu phải làm như thế nào trông thật đáng thương, khơi dậy lòng thương của người khác. Nhìn ánh mắt vừa ngây thơ vừa bất lực của cô, Nam Thiệu hứa hẹn: “Yên tâm, có anh ở đây.”
Nam nữ chính bắt đầu cốt truyện ngọt ngào, Từ Miểu chỉ nhìn lướt qua rồi quay đi. Trong một mớ hỗn độn như vậy, chắc cũng chỉ nam nữ chính có hào quang của nhân vật chính mới có tâm trạng yêu đương. Cô gâp đôi chân dài của mình lên, gậy sắt để cạnh chân, tại một vị trí có thể nắm lấy và giữ trong lòng bàn tay bất cứ lúc nào.
Cô không biết khi nào cuộc bạo động sẽ lắng xuống hay liệu lực lượng an ninh của Nam thị có thể đến giải cứu một cách suôn sẻ hay không, nhưng vì tạm thời đã an toàn, cô chọn cách kiên nhẫn chờ đợi và dành thời gian khôi phục thể lực. Cô ngửa đầu, camera giám sát trên cổng sắt đột nhiên quay đi, cô giật mình sửng sốt.
Bên kia cánh cửa.
Cô gái nhỏ với hai bím tóc đang ngồi trên một chiếc ghế cao, hai chân lắc lư, trước mặt cô bé là một dãy màn hình giám sát tầng hầm. Một giọng nam trưởng thành trầm ấm nhẹ nhàng vang lên trong phòng, điều kỳ lạ là trong phòng không có người thứ hai, lần theo nguồn gốc của âm thanh sẽ phát hiện ra giọng nói đó đang phát ra từ một con gấu bông trên ghế sô pha:“Thanh Ngư, lục quân của Nam thị sắp đến đây rồi “
“Đến thật nhanh.” Cô gái nhỏ cũng chính là Thanh Ngư, vẻ trưởng thành trên khôn mặt cô bé thật không phù hợp với tuổi của cô.
“Bọn họ không để ý tới tính mạng của nhiều thường dân như vậy nhưng một tên Nam Thiệu lại khiến họ lập tức xuất hiện. Từ Miểu thì có hơi ngoài dự đoán, cô ta đã cứu bình dân từ Nam Thiệu. “
Gấu bông nói: “Có lẽ cô ấy có thể giúp chúng ta.”
Thanh Ngư lạnh lùng nói: “ Lòng tốt nhất thời của Công chúa cao quý mà thôi. Tôi sẽ không tin người của tập đoàn tài chính.”
Cô bé nhìn chằm chằm màn hình theo dõi. đôi chân đong đưa của cô đột nhiên dừng lại, “Cô ấy đang nhìn tôi sao?”
Từ Miểu nhìn chăm chú vào camera trên cửa, lông tơ trên tay dựng đứng lên, Trong đồng dường như có còi báo động vang lên liên tục, cô lặng lẽ siết chặt gậy, cơ thể căng lên cảnh giác.
“Thiếu gia, chúng tôi tới rồi.” Thiết bị i của Nam Thiệu đột nhiên nhận được tin nhắn, đồng thời trên đầu truyền đến dày đặc tiếng bước chân và tấm ván cửa gắn trên mặt đất bị gõ nhẹ. Nam Thiệu đứng dậy và chuẩn bị mở cửa.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng nói của cô bé rụt rè vang lên, mấy người quay đầu lại nhìn, cô bé cứu bọn họ mở cửa, ôm gấu bông chạy tới, “Bên ngoài có rất nhiều người, mặc quần áo tối màu, mang theo một súng hạng nặng, trông thật đáng sợ.”
Nam Thiệu mỉm cười: “Đừng sợ,là người nhà của tôi.” Thái độ của anh ấy đối với ân nhân của mình rất hòa nhã, khu xóm nghèo cũng không phải toàn là cặn bã, chẳng hạn như Thiển Thiển, anh ấy nghĩ. “Em có muốn đi cùng chúng tôi không? “Em đã cứu mạng tôi, em có thể đòi hỏi tôi bất cứ điều gì.” Anh ấy hơi lo lắng về việc bỏ lại ân nhân tốt bụng của mình ở đây với rác rưởi khu ổ chuột.
Đám rác trong miệng anh rụt rè nhìn cảnh này, không ai nào dám liều lĩnh tiến lên, cầu xin anh ta mang mình đi. Họ không dám quên những gì đã xảy ra với người đàn ông cụt tay, nếu cô gái trẻ kia không can thiệp, người đàn ông đó có thể đã chết.
Nam Thiệu sửng sốt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, cô bé trông như 12-13 tuổi, suy dinh dưỡng chiều cao cũng thấp, cao khoảng 1,4m, dáng người gầy ốm, khuôn mặt xanh xao, mái tóc đuôi ngựa buộc sau đầu lộ rõ màu vàng héo úa không khỏe mạnh.
Trong thời gian dưỡng thương ở nhà Ôn Thiển Thiển, anh đã tận mắt chứng kiến rất nhiều bi kịch, có người bị bọn cướp bắn chết trên đường đi làm do khi chống cự,có người bị phóng xạ khi làm việc, có người bị nhà xưởng sa thải, đi kháng nghị bị bảo an lỡ tay bắn chết. Nói tóm lại, đối với những người sống ở tầng dưới chót này, biến mất thường đồng nghĩa với cái chết.
Trong mắt Nam Thiệu hiện ra một chút thương hại.
Giọng Ôn Thiển Thiển thận trọng vang lên: “Nam Thiệu, chúng ta giúp cô ấy đi.” Nam Thiệu nghiêng đầu nhìn, Ôn Thiển Thiển trên mặt tràn đầy thương cảm, cô cũng là cô nhi mất cha mẹ trong một trận nổ mạnh, anh gật đầu, chuyện nhỏ nhặt này đối với anh cũng không là gì, cho dù không tìm được cha của cô bé, nuôi nấng cô bé cũng không sao: “Tôi sẽ sắp xếp người đi tìm.” Nghĩ rằng mình đã thuyết phục được Nam Thiệu, Ôn Thiến Thiến cong khoé miệng vui vẻ. Cô liếc nhanh Từ Miểu rồi xoay người cong lưng, đưa tay về phía cô gái nhỏ: “Đi theo chúng tôi đi, một mình em ở chỗ này quá nguy hiểm, chờ chúng tôi tìm được cha em thì em hãy lại trở về.”
Cô bé nghiêng đầu nhìn cô, nhích lại gần Từ Miểu: “Em muốn đi theo tỷ tỷ này.” Mục tiêu tiếp cận của cô vốn không phải là bình dân.
Ôn Thiển Thiển sửng sốt.
Cô chậm rãi ngồi thẳng dậy, nhìn Từ Miểu đang bi cô bé dựa gần. Thiếu nữ cao gầy, làn da trắng nõn loang lổ vết máu, hai tay quấn mảnh vải, máu rỉ ra đỏ tươi, khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thế nào cũng thấy khó gần.
Tại sao cô gái nhỏ… chủ động tiếp cận cô ấy, nhưng lại phớt lờ lời đề nghị của cô.
Ôn Thiển Thiển lại cảm thấy bị thương một lần nữa.
Từ Miểu đang yên lặng quan sát sự tương tác giữa cô bé và Nam Thiệu Ôn Thiển Thiển, cô có một cảm giác kỳ lạ, giống như hai người lớn đang bị cô bé dắt mũi. Cô không biết mình có suy nghĩ nhiều hay không. Trong nháy mắt khi cô bé đi đến, Từ Miểu suýt chút nữa cầm gậy đập xuống, may là kịp thời dừng tay. “Muốn ở chỗ tôi sao?”
Cô cố ổn định trái tim đang đập kinh hoàng, vẻ vô cảm đến mức hơi lạnh lùng. “Tôi sẽ không chăm sóc trẻ em.”
Cô bé ừ một tiếng, một tay ôm gấu bông đáng yêu, tay kia cẩn thận nắm bàn tay đầy vết thương của Từ Miểu: “Tỷ tỷ bị thương, em rất giỏi băng bó vết thương, em muốn giúp tỷ tỷ.”
Ôn Thiển Thiển không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra.Thì ra là như vậy, quên mất đây là một cô bé tốt bụng. Nam Thiệu nhìn theo ánh mắt của cô bé, thấy vết thương trên bàn tay sống trong nhung lụa của Từ Miểu đã nứt toác một lần nữa, trông thảm không nỡ nhìn, trong lòng anh bỗng có cảm giác khó chịu khác thường. Vậy mà vừa rồi Anh quên mất là cô đang bị thương mà chỉ lo an ủi Ôn Thiển Thiển bị xước xát nhẹ. “ Để lát nữa gọi bác sĩ đến kiểm tra xem.”
Từ Miểu vốn đã đau đến mức chết lặng, không hiểu tại sao giờ mọi người lại bắt đầu quan tâm đến vấn đề nhỏ này, cô cúi đầu nhìn bàn tay bị thương đang được nắm, rút tay ra.
Ghét tiếp xúc với bình dân sao?
Đôi mắt cô bé tối lại.
Nam Thiệu xoay người mở cửa tầng hầm, những tiếng xì xào khe khẽ vang lên liên miên. “Họ đang rời đi.”
“ Cô bé kia cũng đi cùng họ rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây ư? “
Cô bé quay đầu lại nói:” Mọi người có thể ở lại đến khi nào an toàn mới rời đi cũng được. cha nói giúp đỡ mọi người là phẩm chất tốt nhất của con người. ”
“Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều!”
“ Cha con chắc chắn sẽ bình yên trở về.”
“Mọi người có cần nước tinh khiết không? Khi về tôi sẽ mang cho mọi người một ít”.
Mọi người nghẹn ngào nói lời cảm ơn, cô bé ôm chặt lấy gấu bông, khóe mắt cũng ươn ướt, đúng là những thường dân đáng yêu, chỉ cần được cho một chút không gian sống, bọn họ có thể ngoan cường mà sống, tiếp tục tồn tại với lòng biết ơn. Ngược lại với đám được gọi là quý tộc……….
Ánh mắt Thanh Ngư trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn phía người phụ nữ vừa ghét bỏ gạt tay mình ra. Chợt sững người.
Cô ấy đang nắm chặt gậy sắt bằng đôi tay nhuốm máu, đứng trước mặt cô bé với tư thê bảo vệ, bắp chân thon thả lộ ra trong chiếc quần bị rách, cơ bắp căng thẳng khẽ run lên. Cô ấy đứng trước bậc thang, không quay đầu lại nói: “Chúng tôi đi ra ngoài trước, nếu có nguy hiểm gì thì lập tức đóng cửa lại, không phải lo cho chúng tôi.”
Hóa ra cô ấy rút tay ra chỉ để cầm vũ khí. Thanh Ngư ngơ ngẩn ôm chặt gấu bông.
Nam Thiệu mở cửa tầng hầm. Đội an ninh mặc đồ chiến đấu đứng ở cửa,nhìn thấy Nam Thiệu, họ vui mừng đưa tay ra, muốn kéo anh lên. Một giây sau, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện ở giữa trán của đội lục quân được trang võ trang, một chùm tia laze xuyên qua đầu anh ta, xẹt qua vai Nam Thiệu, bắn thẳng xuống sàn bê tông, đốt cháy trên mặt đất 1 vệt đen nhỏ bằng hạt đậu nành. Nam Thiệu nhanh chóng lui về phía sau, một làn khói trắng bốc lên từ vai áo. Đồng tử của người lính lục quân giãn ra, cùng với một tiếng phịch, anh ta rơi xuống tầng hầm.
Có một chiếc máy bay không người lái tuần tra được giấu trong bóng cây. Nó đang âm thầm giết người!