Da đầu cô tê dại, lông tơ dựng đứng, chờ đợi sự phán xét cuối cùng. Sau một hồi máy móc nhiễu loạn, Al ngu xuẩn khôi phục lại bình thường: [ nhiệm vụ hoàn thành, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. ]
Từ Miểu chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước, ai cũng không nhìn ra trong lòng cô gái này có bao nhiêu hoảng loạn. Cô cúi xuống nhìn Thanh Ngư, sờ mái tóc mềm mại của cô bé, dần dần bình tĩnh lại. Công cụ quản lý nhiệm vụ đe doạ đến mạng sống của cô, cô bắt đầu tự hỏi phải làm gì để lẩn tránh mối nguy hiểm này? Chẳng lẽ từ giờ phải làm theo lời nó, nói gì nghe nấy?
Nhìn mặt ngoài thì đây hẳn là lựa chọn rất đương nhiên. Dưới bóng ma của cái chết, có lý do gì mà một nữ sinh trung học bình thường lại không lựa chọn khuất phục. Nhưng vấn đề là, ngay cả khi cô tuân theo lời nó, làm sao cô có thể đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ được đưa ra trong tương lai sẽ được hoàn thành một cách hoàn hảo theo ý muốn của nó?
Từ Miểu dùng ngón tay gõ gõ đầu gối, trong đầu nảy sinh một ý tưởng, Công cụ quản lý nhiệm vụ và Hệ thống đều tồn tại trong đầu cô, với trình độ khoa học công nghệ của thế giới này liệu có phát hiện được chúng không? Có lẽ về sau, khi tìm được một bác sĩ đủ tin tưởng hoặc khi học được cách sử dụng thiết bị y tế, cô có thể thử xem.
Trong khi cô đang sắp xếp lại những suy nghĩ, xe bay lao nhanh qua con đường lớn trải cẩm thạch, cây cỏ tươi tốt vụt qua cửa sổ xe. Càng đi sâu, diện tích những căn nhà xung quanh lại càng rộng lớn hơn, cây cối cũng được thiết kế và sắp xếp càng tinh tế. Bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng trải dài hàng trăm mét, các loại động vật nhân tạo chung sống hoà thuận. Lâu đài phong cách Gothic, biệt thự hiện đại, nhà vườn kiểu Phương đông,… Các loại phong cách kiến trúc Từ Miểu từng thấy hoặc chưa từng thấy đều có.
Chỉ chốc lát sau, xe bay dừng trước một đình viện cổ kính. Trên con đường mòn rải sỏi, một cô gái mặc kimono lo lắng nhìn như đang chờ đợi điều gì đó. Thấy chiếc xe hai mắt cô sáng lên, giẫm guốc gỗ chạy chậm đến cạnh xe.
Cửa xe tự động mở ra. Từ Miểu nghiêng người, vừa mới xuống xe còn chưa kịp đứng vững đã bị cô gái ôm lấy: “Tiểu thư! Cô rốt cuộc đã trở lại! Keiko thật sự lo lắng chết mất.”
Thoạt nhìn như là hầu gái của nguyên chủ.? Từ Miểu vừa định an ủi cô ấy, cô ấy đã lau nước mắt, lùi lại một bước và cúi đầu: “Keiko đã không bảo vệ tốt tiểu thư, tôi đã sẵn sàng lấy cái chết để chuộc lỗi.”
Từ Miểu hoảng sợ, Keiko đã rút chiếc trâm vàng từ trên búi tóc xuống, dâng lên cho cô bằng 2 tay.
Thanh Ngư ôm con gấu bông leo xuống xe, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Đây chính là tập đoàn tài chính: coi thường sinh mệnh, tước đoạt nhân cách của người thường, ngồi ở ngai vàng dựng lên từ núi thi cốt chất chồng mà hưởng thụ cuộc sống xa hoa của họ.
Cô nhìn Từ Miểu nắm cây trâm, trong mắt cô loé lên sự chán ghét cùng cực.
Nhưng mà giây tiếp theo, Từ Miểu nhẹ nhàng cài chiếc trâm trở lại búi tóc của Keiko và cười nói: “Chiếc tram này rất đẹp, nó nên ở trên tóc của mỹ nhân chứ không phải nằm trong vũng máu.”
Đồng tử của Thanh Ngư khẽ co người lại, vòng tay ôm gấu bông siết thật chặt, nhưng hiện tại không ai để ý đến cô bé. Con gấu bông lặng lẽ dựa vào ngực cô, vỗ nhẹ vào ngực cô bằng cánh tay đầy lông của nó, khẽ đến mức gần như không thể nhận ra.
“Đúng rồi.” cô chợt nhớ ra có chuyện, vội lấy một thiết bị cá nhân có ngoại hình như 1 smart phone đưa đến: “ Gia chủ nhắn tiểu thư nếu đã an toàn thì liên hệ lại ông ấy.”
Từ Miểu gật gật đầu, bình tĩnh nhận lấy, cô vừa đi vào trong sân vừa nhớ lại cách Nam Thiệu đã sử dụng: Dùng tròng đen mở khoá sau đó tìm được nút gọi điện trên màn hình 3 chiều vừa bật lên. Khi Nam Thiệu liên lạc với trưởng An ninh, cô đã giả vờ vô tình nhìn qua và nhớ kỹ quá trình thao tác. Không ai nhận ra được đây là lần đầu tiên cô sử dụng thứ này. Mong là “ phụ thân” được lưu trong danh bạ liên lạc. Từ Miểu giơ ngón trỏ lên bấm xuống. Như thể có thần giao cách cảm, ngay khi cô ấy nhấn nút, một khung gọi video bật hiện lên trên màn hình chiếu ba chiều. Từ Miểu nhấn kết nối, một khuôn mặt giống nàng 5-6 phần nhưng trưởng thành hơn hiện lên. “Miểu Miểu, là tỷ tỷ.”
Thanh âm của người phụ nữ khàn khàn, một đôi mắt phượng xếch lên cực kỳ sắc bén, sau lưng là khung cảnh cực kỳ quen thuộc với Từ Miểu: đèn neon bao phủ thành phố đêm, tấm biển quảng cáo ba chiều cực lớn ở khắp nơi, khói đặc bốc lên từ xa, không biết là nơi nào lại đã xảy ra biến cố. Đột nhiên hình ảnh run rẩy, tiếng còi lớn vang lên dồn dập, bên ngoài màn hình có người lo lắng hét lên. “Gia Doanh tiểu thư, bọn họ đuổi theo!”
Có một âm thanh va chạm lớn và toàn bộ màn hình video bị nghiêng hai mươi hoặc ba mươi độ. Người phụ nữ điều chỉnh lại màn hình, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng và mạnh mẽ. “Từ Gia n phát động phản loạn, đánh lén trụ sở, cha đã bị giết trong văn phòng. Tỷ đưa mẹ đến căn cứ bí mật trước, muội cứ ở yên Nam gia đừng đi đâu cả. Nhớ kỹ: đừng tin bất cứ ai, nhất là nhà họ Từ.”