Editor: Đại Hoàng – Beta: Min
Vì không phải người bản địa, lại lạc đường, thêm vào đó còn nói giọng địa phương, vì thế cụ bà Trình Phương phải tốn công trúc trắc hồi lâu mới tìm được cục cảnh sát. Khẩu âm bà nói rất nặng, mới đầu cảnh sát còn nghe không hiểu bà nói gì, chỉ thấy bà dắt theo một đứa nhỏ, đứa nhỏ kia trông còn rất không tình nguyện. Cũng may đúng lúc này có thông báo một đứa trẻ đi lạc được truyền tới các phân khu, mọi người rất nhanh phát hiện đứa bé này chính là cậu bé trai đi lạc đang được tìm kiếm kia.
Hà Lạp Dương không cách nào bình tĩnh ngồi trong phòng chờ đợi, cậu sốt ruột đi đi lại lại trước cửa cục cảnh sát, rốt cục cũng thấy xe cảnh sát tới.
Tiểu Vũ bỏ nhà ra đi thất bại, cúi đầu ủ rũ xuống xe, nó cũng biết không nghe lời ba là sai, lại hơi sợ, cho nên một mực trốn sau chú cảnh sát, không dám nhìn Hà Lạp Dương.
Hà Lạp Dương ôm đầy bụng tức nhưng không biết phải trút giận từ đâu trút giận lên ai, cậu sầm mặt đi qua cứng rắn lôi Tiểu Vũ ra, người ngoài nhìn vào sợ khiếp vía, chỉ lo cậu sẽ xử thẳng bé ngay tại trận. Tiểu Vũ cứng đầu cứng cổ cùng cậu phân cao thấp, mặt nhỏ đỏ bừng bừng. Nhưng dù ý chí Tiểu Vũ kiên cường ra sao, suy cho cùng trẻ con vẫn cứ là trẻ con, không thể đọ sức cùng ba, nó bị Hà Lạp Dương kéo tới trước mặt. Cậu cúi người, động tác hơi thô lỗ mà kiểm tra thằng bé từ trên xuống dưới: “Đứng yên! Nghiêng ngả cái gì? Ba xem con có bị thương không!”
Lúc này Tiểu Vũ mới trông thấy vành mắt đỏ hồng của ba nó, trên mặt tuy vẫn còn tức giận, nhưng sốt ruột và lo lắng lại chiếm phần nhiều hơn, nó không khỏi ngẩn người.
Nhưng mà, nó vẫn chưa đạt được mục đích bỏ nhà ra đi của mình, trẻ nhỏ rất giỏi quan sát, nó biết ba thương mình, vì thế lập tức tranh thủ cơ hội ra điều kiện: “Con không về nhà, con không muốn về nhà, ba thấy anh Tiểu Minh tốt anh Tiểu Minh ngoan, vậy thì để anh ấy làm con ba đi, con không cần ba làm ba con nữa.”
Hà Lạp Dương vừa bị chồng vừa bị con chọc tức, cậu giận đến đau gan: “Con nói bậy nói bạ cái gì! Lại còn không muốn ba nữa? Ba sắp bị con dọa sợ chết khiếp rồi con có biết không… “
Cậu chầm chậm ngồi xuống, nắm lấy bàn tay Tiểu Vũ, nghiến răng nghiến lợi, bất lực nói: “Nếu con xảy ra chuyện gì, con bảo ba phải làm sao?”
Tiểu Vũ hoảng hốt trong lòng, ý thức được mình đã làm sai, nhìn ba ba như sắp khóc tới nơi trong lòng nó cũng chẳng dễ chịu gì, đang định chịu thua nói xin lỗi ba, chợt khóe mắt liếc thấy một bóng người tiến lại, nó quay đầu sang trông thấy Trần Khác Thanh, lòng phản nghịch lại trỗi dậy. Nó chỉ vào Trần Khác Thanh, không kịp nghĩ ngợi gì, vì giận quá mà lại thành ra nói năng lắp bắp: “Con đã, đã viết giấy, bảo anh ấy đi, nếu không con sẽ không về.”
Trần Khác Thanh bị Tiểu Vũ chỉ tay thẳng mũi tỏ ý ghét bỏ, cảm thấy trái tim người ba thật sự đã vỡ nát rơi đầy đất.
Hà Lạp Dương nhìn hai “bạn nhỏ” giận dỗi nhau, cảm thấy vô cùng đau đầu, cậu nói sang chuyện khác: “Bà cụ đưa con tới cục cảnh sát đâu? Ba muốn cảm ơn bà một tiếng.”
Tiểu Vũ quả nhiên vẫn là trẻ con, một chốc liền bị Hà Lạp Dương dẫn dời lực chú ý, nó tức tối rầm rì nói: “Bà đi rồi.”
Hà Lạp Dương dạy con: “Con đã cảm ơn cụ chưa?”
Tiểu Vũ đáp: “Con đâu có cần bà ấy dẫn đi tìm chú cảnh sát.”
Hà Lạp Dương xách nó lên, nó vặn vẹo áo quần cọ lên trên, eo cũng sắp lộ ra ngoài, Hà Lạp Dương nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành nó: “Con chơi đủ rồi phải không? Về nhà ba làm tôm to cho ăn, là món tôm con thích nhất đó.”
Tiểu Vũ bĩu môi không thèm: “Ba đi dỗ trẻ lên ba may ra còn được.”
Hà Lạp Dương: “…”
Cậu thế mà lại cảm thấy, Tiểu Vũ lúc làm vẻ mặt này trông cực kỳ giống Trần Khác Thanh, đều tại Trần Khác Thanh dạy hư!
Trần Khác Thanh thân là đầu sỏ gây tội thì cả người đều căng thẳng, hắn không nhìn nổi nữa, quyết định đứng ra: “Vậy để anh đi đi?”
Hà Lạp Dương quay lại, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm. Có đôi khi cậu cảm thấy con người Trần Khác Thanh thực phiền phức, nhưng nếu đã đáp ứng giúp hắn đồng thời hẹn sẵn ba mươi ngày, cậu chắc chắn sẽ không chủ động bội ước, dù cho có là chuyện của Tiểu Vũ. Hiện tại cậu cũng cần hắn phải trả lời một số câu hỏi… vậy mà giờ Trần Khác Thanh lại nhắc tới chuyện rời đi, trong lòng cậu không khỏi nghi ngờ sau này hắn sẽ trốn tránh trả lời câu hỏi.
Này là muốn làm gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Ngược lại Tiểu Vũ rất vui mừng, cảm thấy bản thân đã giành được thắng lợi to lớn, nó hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Trần Khác Thanh chần chừ đáp: “Anh tới… nhà Trạc Vũ… nhà chú.”
Tiểu Vũ ngẩn người, chú Trần Trạch Vũ là chú nó chứ! Đuổi được Tiểu Minh đi, Tiểu Minh lại chạy tới nhà chú Trạch Vũ, kiểu gì vẫn khiến nó bất mãn, nó hùng hùng hổ hổ kêu lên: “Anh không có nhà à? Sao cứ thích đến ở nhờ nhà người khác?”
Ánh mắt Trần Khác Thanh trở nên ảm đạm: Nhà? Hắn từng có, nhưng đã không còn nữa, hắn hao tâm tốn sức cứu vãn cũng không được.
Hà Lạp Dương nhịn không được hỏi: “Anh định cứ vậy mà đi?”
Trần Khác Thanh trầm giọng hỏi ngược lại cậu: “Nếu không anh còn có thể thế nào?”
Trần Khác Thanh theo Trần Trạch Vũ rời đi, trước khi đi còn tỏ ý bảo rằng thủ tục chuyển trường bên kia hắn sẽ tự đi làm sau.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, về tới nhà đã không còn sớm nữa, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Tâm trạng Hà Lạp Dương cực kỳ tệ, ngay cả trên đường về, ở mỗi ngã tư cũng gặp phải đèn đỏ, giống như ông trời đang làm ra các thể loại đối nghịch với cậu.
Nhìn thành phố chìm trong bóng đêm sâu thẳm, đáy lòng mờ mịt, cuộc đời cậu rốt cuộc là sao vậy?
Đến tột cùng cậu có nên tìm lại kí ức?
Trần Khác Thanh nói không muốn ly hôn với cậu, nhưng hồi đầu… rốt cuộc là hắn nghĩ gì?
Vì sao hai người họ lại đi tới bước đường này.
Ngày hôm sau, Hà Lạp Dương một mình tới thành phố K.
Lòng vòng hồi lâu cuối cùng mới tìm được căn nhà nhỏ lần trước cậu vô tình tiến vào, nhưng cửa nhà đang khóa, hình như không có ai ở nhà. Hà Lạp Dương hỏi hàng xóm người sống trong căn nhà này đi đâu, một bà cụ nói với cậu: “Bà cụ sống trong ngôi nhà đó nói muốn tới thành phố tìm cháu trai hưởng phúc, không biết khi nào mới quay lại.”
Cháu trai? Là chỉ cậu sao? Hà Lạp Dương buồn bã mất mát gật đầu, lại hỏi bà có hay biết chuyện của nhà đó không? Cháu trai bà cụ Trình là ai?
Bà cụ làm vẻ khinh thường, nói: “Con trai bà ta là nhị y tử (*), vợ tức bỏ đi, sau này ở bên ngoài thì bị người ta đánh chết! Đến mồ cũng không cả có tiền xây.”
(*) Nhị y tử “二椅子”: Là một phương ngữ ở phía Bắc nói về người đồng tính nhưng mang ý xúc phạm, khinh miệt.
Hà Lạp Dương: “…”
Cậu phát hiện một chuyện rất lạ, người ở đây nói giọng địa phương, khẩu âm rất nặng, thế nhưng cậu lại hoàn toàn nghe hiểu.
Trong đầu cậu chợt xẹt qua một vài hồi ức, trong kí ức, những người đó đều nói tiếng địa phương giống thế này. Cậu cố gắng nhớ lại… Trước khi được bà nội đưa đi, không phải cậu từng sống nhờ nhà họ hàng thân thích sao? Những người “họ hàng thân thích” đó về sau cậu đều chưa từng gặp lại, ngay cả tên cùng dáng vẻ của những người đó cậu cũng không nhớ, chỉ nhớ được sự lễ phép nhưng lại rất xa cách…
Có bóng người lắc lư vây quanh cậu, dường như cậu nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện: “Tạo nghiệt mà… “
“Thật đáng thương…”
“Quyền nuôi dưỡng không thể để cho cha ruột nó được, phải tìm cho nó gia đình nào tốt bụng nhận nuôi…”
Hà Lạp Dương càng nghĩ càng đau đầu, cậu dừng việc tiếp tục đào sâu suy nghĩ.
Cứ ở đây suy nghĩ linh tinh, chi bằng trực tiếp đi hỏi bà nội, dù thế nào, bà nội mới thật sự là người nuôi nấng cậu nên người.
Hết chương 28.