Hôm Nay Cũng Không Thể Ly Hôn Thành Công

Chương 17: Ngày thứ mười bốn



Editor: Min, Tokiya – Beta: Min

Hà Lạp Dương dẫn theo Trần Khác Thanh cùng Tiểu Vũ tới nhà bà nội trước, bà đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho ba cậu, nhưng theo tập tục của họ trưởng bối không thể đi quét tước mồ mả cho tiểu bối, cho nên hàng năm đều chỉ có Hà Lạp Dương đi, khi chưa ly hôn còn có Trần Khác Thanh đi cùng, hai năm nay hai người ầm ĩ tới mức ly hôn, năm ngoái thì chỉ có mình cậu đi dọn mộ.

Năm nay là một ngày nắng, trời xanh cao vợi, vạn dặm không mây, nóng như lò thiêu, bà nội chuẩn bị hai cái mũ rơm cho hai bạn nhỏ, không có phần của cậu, hai đứa kia còn có cả bình nước! Chuẩn bị xong đâu vào đấy sau đó đi tới nghĩa trang công cộng, Hà Lạp Dương xách giỏ đồ lễ to dẫn theo bọn nhỏ leo núi, mộ ba cậu nằm ở nơi rất cao, vị trí càng cao giá trị càng đắt, nhà nào có chút điều kiện đều muốn xây cao một chút, đây coi như là cái cuối cùng có thể tranh trong đời người rồi.

Nhưng thực sự leo rất khó.

Cỡ ông chú tái nhợt thiếu rèn luyện thể lực như cậu thật sự mệt tới mức cái eo già cũng sắp gãy tới nơi, Tiểu Vũ còn chạy nhanh hơn cậu, chạy lên đầu rồi quay lại hô lên: “Ba ba, nhanh lên.”

Trần Khác Thanh đỡ cái mũ rơm nhỏ đi bên cạnh Hà Lạp Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đỏ bừng bừng, xụ mặt lo lắng nói với cậu: “Có cần anh che cho không.”

Rồi lại hướng phía trước hô lên: “Tiểu Vũ, đừng chạy nữa, chậm thôi.”

Hà Lạp Dương cúi đầu nhìn hắn: “Tôi không muốn bị người ta nói là ngược đãi trẻ em đâu. Haiz, anh hiện giờ thật sự là quá lùn, mỗi lần cúi xuống nhìn anh là cằm tôi sắp lộ ra cả nọng rồi.”

Trần Khác Thanh: “…”

Rốt cuộc cũng lên tới nơi, Hà Lạp Dương mệt mỏi đứng lại thở dốc mấy hơi. Cậu ngẩng đầu, thấy trước mộ ba đã đặt sẵn một bó hoa, một người đàn ông đầu tóc hoa râm tuổi tác khoảng năm mươi đang đứng trước mộ hút thuốc, Hà Lạp Dương kinh ngạc “a” một tiếng.

Trước đây mỗi lần tới quét dọn Hà Lạp Dương đều trông thấy trước mộ có một bó cúc trắng, nhưng chưa từng gặp được người đặt hoa, Hà Lạp Dương từng hỏi bà nội thì bà nói là bạn của ba. Bà nói ba cậu là người có nhân duyên rất tốt, Hà Lạp Dương nhớ khi cậu còn nhỏ thì hoa còn nhiều hơn về sau dần ít đi, cuối cùng chỉ còn duy nhất một bó cúc trắng, năm nào cũng có.

Hà Lạp Dương nghĩ một chút rồi đi qua, người đàn ông kia chú ý thấy cậu, ông quay lại, đứng thẳng người, Hà Lạp Dương lên tiếng chào hỏi: “… Chào chú?”

Người đàn ông đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó mới phản ứng lại: “A, cậu là… Dương Dương kia hả?”

Lời này thoạt nghe có chút kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào, Hà Lạp Dương nhất thời không chỉ ra được: “Là cháu, Hà Lạp Dương.”

“Hà?” Ông mỉm cười, “Ồ, tên Hà Lạp Dương à.”

Khói thuốc lượn vòng quanh ngón tay ông, liếc nhìn giỏ đồ cúng Hà Lạp Dương cầm, ông vứt thuốc lá xuống đất, di di rồi nói: “Không quấy rầy cháu, chú đi trước đây.”

Hà Lạp Dương như lạc trong sương mù nhìn theo bóng lưng người đàn ông đi xa dần.

Cứ bái tế ba trước đã, bia mộ đã được lau qua, phía trên không dính một hạt bụi, có lẽ là người đàn ông kia lau. Khi ba cậu mất còn chưa tới ba mươi tuổi, trong bức ảnh trên bia mộ là một thanh niên tràn đầy sức sống, mặt vuông mũi thẳng, mày rậm mắt to, là tướng mạo rất được người khác yêu thích. Mắt ba cậu giống bà nội, cậu với ba không giống nhau, cậu giống mẹ hơn, mắt không to, cũng không sắc bén như ba.

Hà Lạp Dương còn nhớ một vài chuyện khi còn bé, nhớ ba là người rất thích cười, hay đưa cậu đi chơi, đi ra vườn hoa, công viên trò chơi, vườn bách thú, dạy cậu thả diều, vẽ tranh, mặc dù không nhớ rõ cụ thể, nhưng cậu vẫn nhớ khuôn mặt tươi cười của ba, nhớ ba gọi mình “Dương Dương” còn để cậu ngồi trên vai ông, nhưng những kí ức khi ba qua đời lại rất mơ hồ, chỉ nhớ được hình như có rất nhiều tiếng khóc.

Dù sao bà nội đã nói, ba vì cứu người mà chết, ba là anh hùng, cậu nhớ vậy là được, ông nhất định là người tốt, bằng không sẽ không có nhiều bạn bè tới quét mộ cho ông, nhưng người mà ba cứu là ai? Người đó chưa từng tới nhà cậu, nói không chừng là ông chú tặng hoa cúc rồi rời đi kia? Có lẽ là có liên quan gì đó tới ông ấy? Nếu không thì đã chẳng phải năm nào cũng tới?

Cậu không nhớ được chuyện trước năm chín tuổi, sau khi ba qua đời, tính tình của mẹ thay đổi rất lớn, bà phát tiết hết những bất mãn với cuộc đời lên người con mình. Có lần cậu thì bị đánh chết, được người trong khu phố phát hiện, vết sẹo nhợt nhạt bên trái trán cậu chính là vì vậy mà có. Thời điểm dậy thì cậu đặc biệt để ý tới vết sẹo này, cảm thấy bản thân xấu muốn chết, cũng vì vết thương này mà cậu không nhớ rõ chuyện ngày trước nữa. Về sau mẹ bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phải đưa đi chữa trị, cậu bị chuyển qua chuyển lại mấy nhà người thân họ hàng, vừa gầy vừa xấu lại còn ngốc, mọi người đều ghét cậu, về sau nữa thì cậu được bà nội nhận về nuôi.

Ba giờ chiều bọn họ quay về, vì quá nhàm chán, Tiểu Vũ vừa lên xe đã lăn ra ngủ, Hà Lạp Dương ôm Tiểu Vũ đặt lên ghế an toàn, thắt dây an toàn cẩn thận. Trần Khác Thanh tự mình ngồi lên chiếc ghế an toàn trẻ em khác, thắt dây, còn giơ bình nước cho trẻ em của mình lên hỏi Hà Lạp Dương: “Có khát không, có muốn uống chút không?”

Hà Lạp Dương không khách khí nhận lấy uống một ngụm, là nước mơ chua, có đá, vì cho vào bình giữ nhiệt nên vẫn còn mát, uống vào rất sướng miệng. Bình trẻ em nhỏ vậy không đủ cho cậu uống, vốn còn dư lại một nửa, cậu không để ý uống một hơi hết sạch, lúc trả lại hắn thì liền nói: “Xin lỗi, tôi uống hết rồi.”

Hiện tại hắn quá nhỏ, phải vươn hai tay ra đón lấy, cầm về, nghiêm túc xoáy nắp, nói: “Không sao.”

Trần Khác Thanh làm gì cũng rất nghiêm túc, trước kia Hà Lạp Dương cảm thấy rất cổ hủ, hiện giờ biến thành trẻ con lại cảm thấy một phen lạc thú.

Hà Lạp Dương nói: “Anh có cảm thấy người đàn ông vừa rồi thoạt nhìn giống “cái đó” không?”

Trần Khác Thanh hỏi: “Giống cái gì?”

Hà Lạp Dương khởi động xe, chậc một tiếng, nói: “Giống đồng tính luyến ái đó.”

Trần Khác Thanh: “Ừm… vì sao em thấy vậy?”

“Vì sao? Hình như không vì sao cả?” Hà Lạp Dương nghĩ một lát, “Không biết nói sao cả, chỉ là cảm thấy như vậy, cái loại bầu không khí đó? Chắc nên dùng từ “bầu không khí” nhỉ? Không phải gay thường nói vậy sao? Về cơ bản nhìn một người đàn ông tôi có thể phân biệt được người đó có phải gay hay không, suy cho cùng cũng là đồng loại, anh không thế hả?”

Trần Khác Thanh nhíu mày, không thể hiểu được: “Không.”

Hà Lạp Dương tiếc nuối nói: “Quả nhiên anh vẫn là thẳng nam, haiz.”

Trần Khác Thanh nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hỏi ngược lại: “Thẳng nam sẽ lên giường với tên đàn ông khác mười mấy năm?”

Cậu nói: “Ai biết được? Hồi đó không phải vì tôi muốn phát sinh quan hệ với anh, anh bị ép không làm sao được mới phải lên giường với tôi sao?”

Hắn nói: “Em nghĩ vậy sao? Sao có thể lần nào cũng là em ép? Em cũng không cần phải vậy.”

Hà Lạp Dương nói: “Nhưng anh cũng không thể nào trời sinh là gay, tôi thấy… trước đây nói tới gay là anh đổi sắc mặt ngay.”

Hắn lúng túng hỏi: “Có sao?”

Hà Lạp Dương trực tiếp đưa ra lời khẳng định: “Có!”

Hà Lạp Dương nhớ đến lại cảm thấy chua xót: “Hồi còn đi học, chỉ cần nói tới đề tài đồng tính luyến, anh sẽ cảm thấy rất buồn nôn, không cho mọi người nói tiếp.”

Trần Khác Thanh trầm tư một lát, nghiêm túc nói: “Trên thế giới đồng tính luyến và dị tính luyến thuần túy là rất ít, tâm lý nhân loại rất phức tạp, không phải vấn đề lựa chọn không đen thì trắng, không thể khái quát đơn nhất, có lẽ anh cũng không phải sinh ra đã là dị tính luyến 100%, có thể có một tỉ lệ khuynh hướng đồng tính nhất định, chỉ là tỉ lệ này tương đối nhỏ… Loại khả năng nào cũng có thể xảy ra, và nó đã được nghiệm chứng trên người em.”

“Lời này anh nói… có chút cảm động.” Hà Lạp Dương nhìn kính chiếu hậu, thấy khuôn mặt nhỏ non nớt của hắn trong gương, không nhịn được mỉm cười, “Nếu anh dùng khuôn mặt trước kia rồi nói với tôi câu này trước lúc chúng ta ly hôn, nói không chừng chúng ta sẽ không ly hôn nữa.”

Trần Khác Thanh bất đắc dĩ: “Dương Dương.”

Hà Lạp Dương vội nói: “Được được, không nói nữa, kẻo lại đánh thức Tiểu Vũ. Vả lại anh dùng khuôn mặt này nói mấy lời ấy thật đúng là… đã qua lâu vậy rồi vẫn cảm thấy rất sướng, rất buồn cười. Anh đừng chọc tôi cười, tôi phải chuyên tâm lái xe.”

Đi được nửa đường, Hà Lạp Dương thấy có một chiếc xe dừng lại bên đường, nắp trước xe mở ra, có người đang sửa xe, nhìn quần áo chính là người bạn cũ đến quét mộ cho ba cậu.

Hà Lạp Dương dừng xe lại kế bên xe ông, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra, nở nụ cười thân thiện tỏ ý muốn giúp đỡ hỏi: “Xe bị hỏng máy ạ? Chú cần cháu giúp không?”

Ông sửng sốt, thở dài, khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”

Hà Lạp Dương xuống xe, đưa cho ông điếu thuốc, hỏi: “Chú tên gì ạ?”

Ông nhận lấy, nói: “Trịnh, Trịnh Hải Ba.”

Hết chương 17.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.