Hôm Nay Cũng Đang Lấy Mạng Công Lược Phản Diện Ư

Chương 1: Kích hoạt hệ thống



Tư Tự đang sống sờ sờ bị người ta túm cổ áo kéo tới, động tác đơn giản lại thô bạo, làm cho hắn hít thở không thông, dường như có thể thăng thiên ngay tại chỗ, thủ pháp này thật sự có hơi quen thuộc.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy đó là một nam tử đang nhíu mày, ánh mắt tóe lửa, rõ ràng là mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt đôi chút lạnh lùng, lúc này sắc mặt xanh mét, người không biết còn tưởng có ai giết cả nhà hắn vậy. Truyện mới cập nhật

Hắn dùng một giây để bình tĩnh lại một chút, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chớp mắt, bỗng nhiên ý thức được điểm quan trọng, “Quý Trì?”

“Có phải ngươi lại muốn bày trò hãm hại ta? Tư Tự ngươi đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của ta, nếu không ta thật sự sẽ…giết ngươi.” Quý Trì như nhận thấy ánh mắt Tư Tự cúi xuống, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác thêm mấy phần, sức lực túm cổ áo hắn cũng chặt hơn không ít.

“Ta…” Tư Tự cứng đờ mà quay đầu, hô hấp khó khăn, hắn cảm nhận được Quý Trì thật sự muốn giết hắn.

Đối với sự chất vấn của Quý Trì, không phải hắn không có lời nào để nói, chỉ là nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Hắn rất quen thuộc người đàn ông trước mặt này, để công lược Quý Trì, hắn đã thất bại liên tiếp 99 lần, mỗi lần thất bại đều xuyên tới một thế giới mới, đến lúc chạm tới quy tắc thì đường càng lúc càng xa, không thể quay đầu.

Chỉ là phương thức mở ra kiếp này đúng thật kỳ lạ, yết hầu bị bóp trực tiếp là chuyện như thế nào?

Có bài học 99 lần thất bại trước, Tư Tự không rõ Quý Trì thích cái gì, nhưng lại hiểu rất rõ hắn ghét cái gì, ví dụ như…Hắn không thích tiếp xúc quá mức với người khác.

Vừa online đã nhảy disco trên bãi mìn, xuất sư bất lợi, Tư Tự rất là đau đầu.

Tư Tự liều mạng giành được một kẽ hở, hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Quý Trì, vội vàng giải thích: “Quý Trì, ngươi buông ta ra trước, ta sắp…không thở nổi.”

Quý Trì không có chút dấu hiệu buông tay nào, ngược càng siết chặt hơn, muốn giết Tư Tự từ từ, hai người cách nhau thật gần, nhưng trong mắt Quý Trì lại không chút tình cảm.

“Tư Tự, kẻ điên như ngươi cũng sợ chết?” Quý Trì hừ lạnh một tiếng, giờ khắc này càng giống người điên hơn.

Tư Tự bị nghẹn đến đỏ bừng, phổi đã không còn không khí dư thừa, hắn cảm giác nếu thêm mười mấy giây nữa là có thể đi gặp Diêm Vương rồi.

“Sợ sao?” Quý Trì khẽ cười, giống như đại xá thả lỏng tay, nhưng rất nhanh sau đó lại siết chặt cổ áo Tư Tự, giống như trêu con chó con mèo.

Tư Tự gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ đau đớn: “Quý…Quý Trì, ta khó chịu.”

Quý Trì cười khẽ, gương mặt nhìn thì tựa như tắm mình trong gió xuân, nhưng chỉ có Tư Tự biết, kẻ này thật sự có thể giết hắn.

Ngay khi Tư Tự tuyệt vọng nhắm mắt lại, Quý Trì bông nhiên thả hắn ra, tiếp đó hai tay chống hai bên ghế dựa, lạnh giọng nói: “Tư Tự, ngươi vụng về như vậy, làm thế nào mà sống đến bây giờ?

Trong lời nói đều là ý trào phúng, mặc kệ thái độ của Quý Trì thật đáng sợ, nhưng mà trào phúng hắn thì Tư Tự cũng tỏ vẻ tán thành.

“Quý Trì! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!” Tư Tự còn đang thở, lúc này ở bên ngoài bỗng nhiên truyến đến tiếp đập cửa thô lỗ.

Quý Trì nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tư Tự, ánh mắt lại tàn nhẫn hơn mấy lần.

Tư Tự không ngừng kêu khổ, đúng lúc này cửa bị sức mạnh mạnh mẽ mở ra, một gã đàn ông xông vào, miệng còn hùng hùng hổ hổ: “Hay cho Quý Trì ngươi, thế mà cùng tiểu thư Thương gia…hả? Tư…Tư Tự?”

Tư Tự nhìn lướt qua gã đàn ông, trong lòng chỉ muốn nói hai chữ – xong rồi. Tẩy cũng không sạch được.

Sau một lát, hắn đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, rốt cuộc đã trải qua 99 kiếp, việc nhỏ này cũng là xe ngựa đường quen.

Chuyện nói đơn giản thì cũng đơn giản, gã đàn ông xông vào tên là Lý Tinh Hà, là người hầu của nguyên chủ Tư Tự, Thương Vân trong miệng hắn chính là con gái của sư phụ Quý Trì, có hôn ước với anh ruột của Tư Tự.

Nguyên chủ Tư Tự thấy Thương Vân không phải là đèn tiết kiệm dầu, một lòng không muốn nàng gả cho huynh trưởng nhà mình, vì vậy dưới sự khuyến khích của người ngoài nghĩ ra một kế – hạ thuốc cho Quý Trì, sau đó bắt Thương Vân, nhốt hai người cùng nhau tạo thành hiểu lầm.

Chỉ cần Thương gia và Tư gia đều biết Thương Vân và Quý Trì có bí mật không thể cho ai biết, hôn ước này tự nhiên không thành. Nhưng không biết phân đoạn nào xảy ra vấn đề, cuối cùng người xuất hiện trong phòng lại thành Quý Trì và Tư Tự hắn.

Tư Tự vừa đọc ký ức, vừa thầm mắng nguyên chủ ngu xuẩn, người đánh ngất “bản thân” chính là thị nữ của Thương Vân, hiển nhiên kế hoạch đã bị lộ, “bản thân” bị người ta tính kế ngược lại.

Nguyên chủ nghĩ ra loại thủ đoạn đê tiện này thì thôi đi, ngay cả chuyện rác rưởi này cũng làm không xong, không phải ngu xuẩn thì là cái gì?

Thời gian Tư Tự tiếp nhận ký ức, Lý Tinh Hà- kẻ có đầu óc không được thông minh cho lắm rốt cuộc phát hiện sự việc không phát triển theo kế hoạch, nhìn chằm chằm Tư Tự ngồi ở ghế dựa sững sờ, “Đây đây đây…” đây nửa ngày trời vẫn không đủ sức nói ra.

Tư Tự trợn mắt, có loại người hầu thiểu năng như vậy, kế hoạch của nguyên chủ thành công mới là lạ, vẫn may là bây giờ hắn ăn mặc chỉnh tề, nếu không thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo.

Thấy tình huống không theo hướng mình khống chế, Tư Tự tay mắt nhanh lẹ đẩy hai người Lý Tinh Hà và Thương Hàm còn chưa nhìn thấy Quý Trì ra ngoài cửa.

“Tư Tự, ngươi…” Lý Tinh Hà đầy mặt khó hiểu, “Quý Trì cũng ở bên trong?”

Tư Tự lắc đầu, đang muốn nói chuyện thì trong đám người đi theo Lý Tinh Hà, có một vị huynh đài tinh mắt bỗng nhiên chỉ vào hắn kêu to: “Các ngươi nhìn xem, trên cổ hắn có đầy dấu đỏ kìa!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sôi nổi nhìn vào cổ áo Tư Tự, quả nhiên đều nhìn thấy dấu vết ghê người lại ái muội.

Thương Hàm trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp nói: “Tư Tự, không phải là ngươi bị Quý Trì…”

Tư Tự vừa thấy gương mặt này, cơn tức lại tăng thêm, người này là con cháu chi thứ của Thương gia, tên là Thương Hàm, có tác dụng không nhỏ trong việc khuyến khích nguyên chủ thực hiện kế hoạch hạ thuốc.

Cuối cùng lời còn chưa nói xong, nhưng mọi người đều nhìn hắn tỏ vẻ đã hiểu, Tư Tự bất đắc dĩ, đánh phải giải thích nói: “Mọi người đừng hiểu lầm, ta và Quý Trì chỉ bàn luận thuật pháp thôi.”

“Sao có thể, ta không chỉ nhìn thấy ngươi đẩy bọn họ ra, hơn nữa ngươi còn chỉnh lại quần áo!” Lại là cái tên thị dân nhiệt tình kia lên tiếng.

Tư Tự nhìn qua, muốn xem xem vị huynh đài này là ai, nhãn lực tốt như vậy mà tầm mắt lại kém như thế.

Mọi người rõ ràng cũng không tin, khăng khăng muốn cho Tư Tự mở cửa, đối chất với Quý Trì.

Bởi vì người đông, bọn họ rất nhanh đã phá được cửa, mà Quý Trì vẻ mặt bình tĩnh nhìn đám người ngoài cửa.

Lý Tinh Hà xông vào trước, chỉ vào Quý Trì giận dữ nói: “Quý Trì ngươi giỏi lắm, ngay cả Tư Tự cũng dám xuống tay!”

Quý Trì ở bên cạnh như hiểu dược cái gì, phát ra một tiếng hừ lạnh, ánh mắt nhìn Tư Tự không có chút độ ấm, thậm chí còn không thèm giấu đi sự chán ghét.

Tư Tự thầm nghĩ không tốt, Thương gia và Tư gia rạn nứt chỉ là thứ yếu, quan trọng nhín là tín nhiệm của Quý Trì đối vuối chính mình! Kiếp này đúng là nhai phải độ khó địa ngục, bản thân còn chưa kịp tiếp nhận đã thất bại một nửa.

“Quý Trì, nghe ta nói…” Hắn lui về phía sau, tận lực cách xa Quý Trì một chút, hắn cảm thấy chỉ cần Quý Trì không có chứng cớ thì hắn vẫn còn cơ hội.

Tư Tự thở dài, trước tiên giải quyết Lý Tinh Hà và Thương Hàm, hắn nói: “Các ngươi đừng nói lung tung, Quý Trì không làm gì ta cả, hai ta là hành lá trộn đậu hũ…vô cùng trong sạch.”

Ánh mắt của Lý Tinh Hà rơi xuống trên cổ Tư Tự, nhíu mày nói: “Cổ cũng đã như vậy rồi, Tư Tự, có phải ngươi bị Quý Trì uy hiếp không?”

Tư Tự lại muốn trợn mắt trắng, óc bằng quả nho như Lý Tinh Hà còn biết chuyện khốn nạn như uy hiếp này cũng coi như ngoài ý muốn.

“Ta nói lại lần nữa, vết thương này là do ta không cẩn thận bị trong lúc bàn luận thật pháp, không liên quan gì đến Quý Trì.” Tư Tự kéo cổ áo lại, che khuất dấu tay nhìn có chút ghê người.

Đang lúc đám người Lý Tinh Hà cứ nhằm vào Quý Trì không tha, một giọng nói uy nghiêm truyền tới, “đủ rồi, ồn ào nhốn nháo cái gì?”

Sắc mặt mọi người trong phòng lập tức trắng bệch, Tư Tự chính là người nghiêm trọng nhất. đây là giọng nói của gia chủ Thương Dác, mọi người đều rất quen tai.

Đi vào cùng Thương Dác còn có một người đàn ông trung niên có gương mặt chữ điền, vẻ mặt uy nghiêm, có khéo hay không đấy chính là gia chủ Tư gia, Tư Nam.

Giỏi lắm, còn có gì kích thích hơn việc phụ huynh tự mình đến thăm? Tự Tự thật sự rất muốn ngã xuống ngủ một giấc, xem sau khi tỉnh lại mình có sang thế giới khác hay không.

“Tự Nhi? Con đang làm cái gì vậy?” Tư Nam đến Thương gia làm khách, thế nhưng Thương Dâc đi bên cạnh cũng nhìn thấy dáng vẻ này của con mình, vẻ mặt không nhịn được quát lớn.

“Cha, cha đừng nóng giận, đây chỉ là hiểu lầm thôi.” Tư Tự vội vã nói, hắn thầm cảm thấy may mắn cục diện vẫn không quá xấu.

“Hiểu lầm cái gì?” đời này của Tư Nam chưa từng mất mặt như vậy, một hai phải hỉ ra ngọn ngành.

“Con…” Tư Tự bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo, trong lòng ầm một cái, cao giọng nói, “Con thích Quý Trì đã lâu, nhất thời ma xui quỷ khiến mới bày ra hạ sách này! Cha, Thương bá phụ, việc này không liên quan đến Quý Trì, người muốn phạt thì cứ phạt con đi!”

99 kiếp trước hắn đều lấy danh nghĩa huynh đệ ở bên cạch Quý Trì, mỗi ngày vì huynh đệ mà không tiếc cả mạng sống, không biết đã giới thiệu cho Quý Trì biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nhưng mà vẫn không lấy được hảo cảm của Quý Trì.

Nếu như vậy, chi bằng bí quá hóa liều, kiếp này không cần một em gái xinh đẹp, ông đây tự mình ra trận! Dù sao kết quả có kém đi chăng nữa cũng sẽ không kém hơn hiện tại.

Phải biết rằng tuy hắn không đưuọc tính là mỹ nam tuyệt thế, nhưng cũng có gương mặt phương lưu tuấn tú, mi rồng mắt phượng, môi hồng răng trắng, đẹp cũng không kém mấy cô nương.

Lời nói của Tư Tự giống như búa tạ, đập cho mọi người choáng váng, ngay cả Quý Trì cũng có chút khiếp sợ mà trừng mắt nhìn hắn, đồng thời cũng ​nhăn mày.

“Con nói cái gì?” Từ trước đến giờ Tư Nam vẫn luôn giữ uy nghiêm cất tiếng, khó có thể tin.

Tư Tự giữ vững chủ ý, trầm giọng đáp, “Là con làm Quý Trì bị liên lụy, biến khéo thành vụng.” Dứt lời, hắn quay sang Quý Trì, trên mặt lộ ra biểu cảm đáng thương, “Quý Trì, đã đã thích ngươi từ rất lâu, ta sợ ngươi không chấp nhận nên mới nghĩ ra cách này, ngươi có thể trách ta, nhưng ngươi phải tin ta là thật lòng, trước nay ta chưa từng muốn hại ngươi!”

“…” Tư Tự cắn răng một cái, trong lòng không cần mặt mũi nữa rồi, rốt cuộc bây giờ mạng mới là quan trọng.

“Thật mất mặt!” Tư Nam tay run run chỉ vào Tư Tự, “Về nhà úp mặt vào tường suy nghĩ đi!”

Tư Tự như được đại xá, ở đây thêm một phút là lại thêm một phút nguy hiểm vì chọc tức Quý Trì, nghe vậy liền che cổ lại, phắn nhanh gọn lẹ.

Quý Trì nhìn bóng dáng hốt hoảng đào tẩu của Tư Tự, mặt hơi híp lại, trong mắt thêm mấy phần phức tạp không rõ.

Kế hoạch của Thương Hàm và Tư Tự hắn vốn đã biết rõ, thuận nước đẩy thuyền chỉ là vì có thể dựa vào đó lấy tội danh phá hoại mối liên hôn giữa hai nhà Thương-Tư để rời khỏi Thương gia, không nghĩ tới kết quả lại ra một tiết mục hoang đường như vậy.

Trước không cần nghĩ rốt cuộc người đổi Thương Vân thành Tư Tự là ai, nhưng tên Tư Tự này thấy sao cũng cảm thấy…thông minh hơn trước? Trong đầu Quý Trì bỗng xuất hiện suy nghĩ như vậy.

“Tinh, độ phản cảm -1, kích hoạt hệ thống!” cùng lúc đó, Tư Tự đang vội vàng “cút” vào trong nhà đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.