Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa?

Chương 32



“Đại ca không nói thật, nên phạt.” Trên mặt thiếu nữ đang cười, trong mắt lại phiếm vẻ tàn nhẫn. Nàng ta buông lỏng cổ tay nam nhân, ngồi về chỗ.

Nam nhân như được đại xá, vươn tay đi lấy đại đao của mình, nhưng vô luận hắn dùng sức như thế nào, cánh tay kia đều không thể sử dụng được chút lực đạo nào.

Hắn nâng tay lên, nhìn về phía lòng bàn tay của mình, lòng bàn tay tối đen như mực, mơ hồ có một con nhện sặc sỡ đang ở trong đó.

“A ——” Nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết, đáy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, “Ngươi là Chu nương Tống Yêu Yêu của Độc Vương Cốc!”

Thiếu nữ bên môi mỉm cười, tươi cười kia lại có loại mỹ lệ câu hồn nhiếp phách: “Bà bà, ngươi nghe xem, hắn nhận ra ta kìa.”

“Cô nương tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm cô nương, tiểu nhân đáng chết!” Hai đầu gối của nam nhân cong xuống, quỳ gối trước mặt Tống Yêu Yêu, không ngừng dập đầu.

“Cút.” Vẻ mặt Tống Yêu Yêu lạnh đi.

Nam nhân sợ tới mức cả người run lên, chạy nhanh mà đứng dậy, cũng bất chấp lòng bàn tay có con nhện, xoay người bỏ chạy.

Nhện độc này nếu tìm được cao nhân, thì sẽ có cách giải độc, không tìm được, chặt đứt cánh tay này là xong. May thiếu nữ chưa nổi lên sát tâm, không thì chính là hết đường sống.

Ánh mắt Tống Yêu Yêu quét nhìn xung quanh, nhóm người giang hồ đang xem náo nhiệt vội vàng cúi đầu, làm bộ cái gì cũng không nghe thấy.

Ngu Phương Linh buông chung trà trong tay.

Trên giang hồ có vài môn phái chuyên môn dùng độc, Đường Môn được tính là một, Độc Vương Cốc cũng được tính, Dược Vương Cốc cũng có thể miễn cưỡng tính vào, có điều Dược Vương Cốc khinh thường dùng độc. Độc Vương Cốc cùng Dược Vương Cốc nhìn vào tên, đã biết hai phái này luôn luôn như nước với lửa, lưỡng bại câu thương.

Độc Vương Cốc thiên về dùng độc, Chu nương Tống Yêu Yêu lại là nhân vật nổi danh của Độc Vương Cốc, am hiểu dùng nhện độc giết người, nàng ta nuôi rất nhiều loài nhện hiếm lạ cổ quái, nếu bị nhện của nàng ta theo dõi, vậy là rước phiền toái rồi.

Cô cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Tống Yêu Yêu rót một chén rượu, uống ừng ực, đập chén rượu thật mạnh lên bàn, trầm giọng nói: “Ta là ai, nói vậy các ngươi đã biết, khách điếm này hôm nay bị Độc Vương Cốc bao hết, muốn sống, nhân lúc ta chưa phát hỏa, nhanh mà cút hết đi.”

Vừa dứt lời, những người khác đều sửng sốt, không biết là ai dẫn đầu, sôi nổi bỏ chạy ra khỏi cửa, sợ chậm một bước thì bị nhóm nhện độc theo dõi.

Nếu như luận về võ công, bọn họ không nhất định không đánh lại được Tống Yêu Yêu, nhưng nếu luận về dùng độc, chỉ có Đường Môn cùng Dược Vương Cốc là đối thủ của Tống Yêu Yêu. Bọn họ cũng không muốn bị nhện độc của Tống Yêu Yêu quấn phải.

Đặc biệt là nghe ý tứ của Tống Yêu Yêu, lần này Độc Vương Cốc tới không chỉ mỗi Tống Yêu Yêu cùng bà lão kỳ quái này, Tống Yêu Yêu đã vô cùng khó chơi, những người khác của Độc Vương Cốc so với Tống Yêu Yêu càng khó chơi hơn, nếu mà gặp phải thiếu chủ Úc Cẩm Huyền của bọn họ, vậy thì thôi xong đời.

Ngu Phương Linh cũng biết Độc Vương Cốc lợi hại, lập tức đứng dậy, đi ra khỏi khách điếm.

Lúc đi qua bên cạnh Tống Yêu Yêu, ánh mắt của Tống Yêu Yêu hơi ngừng trên người cô, lên tiếng quát: “Chậm đã, ngươi ở lại.”

Ngu Phương Linh chần chờ trong chớp mắt, tiếp tục đi ra ngoài.

“Chính là ngươi, đứng lại, còn không chịu ngừng, đừng trách ta không khách khí.” Giọng của Tống Yêu Yêu âm lệ đi vài phần.

Ngu Phương Linh bất đắc dĩ, dừng bước chân, xoay người lại, thở dài: “Tống cô nương có gì phân phó?”

Tống Yêu Yêu si ngốc mà đi đến trước mặt cô, ánh mắt ở trên mặt cô lưu luyến: “Gương mặt này của ngươi lại rất đẹp.”

Ngu Phương Linh là minh tinh, cô không hot, cũng không đại biểu cho việc giá trị nhan sắc của cô không đủ tiêu chuẩn, hot hay không thì chưa biết, nhưng vận khí lại chiếm một bộ phận lớn.

Nếu nói về tướng mạo của cô, tuyệt đối là số một số hai ở trong vòng giải trí, chỉ tiếc đẹp thì đẹp, nhưng không có duyên với người xem. Ngay cả đạo diễn cũng nói, cô đẹp đến nỗi có tính công kích quá mạnh, diện mạo như vậy không thích hợp đóng phim truyền hình, nếu vào vòng phim điện ảnh, diễn mấy vai mỹ nhân phong tình kinh điển, tạo hình che lấp kỹ thuật diễn, làm cái bình hoa là được rồi.

Đáng tiếc, vào được vòng điện ảnh thì phải có nhân mạch, Ngu Phương Linh còn không có nhân mạch, công ty cũng không nâng, mấy năm gần đây điện ảnh vướng phải thời đóng băng, người xem phim truyền hình càng ưu ái mỹ nhân có khí chất tươi mát diện mạo ôn hòa, công ty liền chuyên chú nâng đỡ mấy nữ diễn viên nào đó có diện mạo tiểu bạch hoa, nên cơ hội xuất cảnh của cô cũng không nhiều lắm.

Không được người xem cảm thấy hứng thú về diện mạo, ở trong đám người lại còn cực kỳ chói mắt, miễn bàn hôm nay Ngu Phương Linh còn mặc một thân hồng sam, ở cái khách điếm rách nát này, đặc biệt minh diễm chói lòa.

Tống Yêu Yêu không chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt Ngu Phương Linh, thở dài: “Ta đã thấy rất nhiều mỹ nhân, ngươi là một người rất đặc biệt trong đó.”

Da gà cả người Ngu Phương Linh đều nổi lên: “Tống cô nương là có ý gì?”

“Ta tuyệt đối không cho phép có mỹ nữ lại đẹp hơn ta được sống, hai lựa chọn, hủy đi khuôn mặt của ngươi, hay là bị ta độc chết, ngươi chọn một cái đi.” Ánh mắt Tống Yêu Yêu nháy mắt từ si mê chuyển sang ác độc.

Sắc mặt Ngu Phương Linh lập tức khó coi đi rất nhiều.

“Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cũng không dám giấu giếm, ta đã hủy hoại đi khuôn mặt của chín nữ nhân, độc chết mười ba nữ nhân. Các nàng đều ngu ngốc, coi mặt còn quan trọng hơn tính mạng.” Tống Yêu Yêu cười hì hì, tươi cười ngọt ngào lại đáng yêu, làm người sởn tóc gáy.

Thấy Ngu Phương Linh không phản ứng, nàng ta không kiên nhẫn mà thúc giục nói: “Mau chọn đi, ta không có kiên nhẫn đâu, ngươi còn không chọn, ta lại thay ngươi chọn đấy.”

Lòng yêu cái đẹp, là người đều có, Ngu Phương Linh là nữ nhân, tất nhiên rất coi trọng thể diện. Muốn cô ngoan ngoãn để cho người khác hủy hoại đi mặt của chính mình, vậy càng không có khả năng, đặc biệt thân thể này còn là thân thể của cô.

Cô nắm lấy đoản đao bên hông, thứ hướng về phía Tống Yêu Yêu.

Từ lần trước dùng thân thể của Sở Dao Hề, phát hiện đoản đao dùng khá tốt, cô cố ý rèn một cây đoản đao, giắt ở bên hông, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

Tống Yêu Yêu thấy cô ra tay, nổi giận: “Đáng chết, ta không chỉ muốn hủy mặt ngươi, còn muốn giết ngươi.”

Ngu Phương Linh không có nội lực, nhưng cô biết rất nhiều chiêu thức tinh diệu, nhất thời cũng có thể qua được mấy chiêu với Tống Yêu Yêu.

Đáng tiếc, hoàn cảnh xấu khi không có nội lực rất nhanh đã hiện ra.

Tống Yêu Yêu đánh trúng huyệt đạo của cô, cô nhất thời không thể động đậy.

Tống Yêu Yêu đi đến trước mặt cô, liếc mắt nhìn cô một cái, trong mắt tràn ngập ác ý: “Ta trước tiên hủy mặt ngươi, hay là giết ngươi trước nhỉ?”

Ngu Phương Linh không nói gì, cô ở trong đầu bình tĩnh mà chọc mở hệ thống, hỏi hệ thống xem nếu mặt bị hủy có thể chữa trị được hay không.

Hệ thống chưa trả lời, Tống Yêu Yêu rút ra cây trâm cài trên đầu, dán lên mặt Ngu Phương Linh: “Vẫn nên hủy mặt của ngươi trước, như vậy ngươi mới có thể thử nghiệm thống khổ, có phải không?”

Ngu Phương Linh theo bản năng mà nhắm mắt lại, đau nhức trong tưởng tượng không truyền đến, ngược lại là Tống Yêu Yêu phát ra tiếng hét thảm thiết.

Ngu Phương Linh mở to mắt, rơi vào đáy mắt chính là gương mặt đầy máu tươi của Tống Yêu Yêu.

Gương mặt kiều mỹ của nàng ta nhiều ra một vết kiếm, máu theo miệng vết thương chảy ra, nháy mắt đã nhiễm đỏ da thịt tuyết trắng của nàng ta.

Tống Yêu Yêu bụm mặt khóc lớn: “Mặt ta, mặt ta…”

Ngu Phương Linh nâng đôi mắt lên, ánh mắt lướt qua Tống Yêu Yêu, nhìn về phía thanh niên bạch y đứng ở phía sau nàng ta cách đó không xa.

Thanh niên kia toàn thân tuyết trắng, y phục trắng tựa như băng tuyết trên núi cao, liếc mắt nhìn lại, thế nhưng không tìm ra nửa điểm tỳ vết.

Ánh mắt Ngu Phương Linh dừng ở trên mặt hắn, sau khi thấy rõ khuôn mặt hắn, tim Ngu Phương Linh đột nhiên nhảy một nấc.

Bách Lí Triều Hoa.

Bất luận như thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được, lại ở chỗ này gặp lại Bách Lí Triều Hoa.

Hắn vẫn giống như trước đây, thích mặc y phục trắng tinh không tì vết. Chỉ thấy tóc dài đen nhánh của hắn một nửa buộc lại, cột dây cột tóc màu trắng, một nửa thả ở sau đầu, đan xen với bạch y, có vẻ trắng đen tách rời.

Khuôn mặt hắn không thay đổi gì với lúc Ngu Phương Linh rời đi, chỉ là trên hai mắt nhiều thêm một dải lụa trắng, lụa trắng kia thắt chặt ở sau đầu, che khuất đôi mắt.

Đáy lòng Ngu Phương Linh rùng mình. Đôi mắt của hắn bị sao vậy? Không còn nhìn thấy nữa sao?

Trong tay hắn nắm, là kiếm Linh Tế lúc Ngu Phương Linh gần đi đưa cho hắn, trên mũi kiếm nhiễm máu, máu dọc theo mũi kiếm chảy xuống, tụ ở trên mặt đất.

Là máu trên mặt Tống Yêu Yêu.

Bà lão cùng Tống Yêu Yêu vào đây tròng mắt vừa chuyển, thừa dịp Bách Lí Triều Hoa không nhìn thấy, giơ loan đao trong tay lên, lặng yên không một tiếng động mà tới gần Bách Lí Triều Hoa.

“Cẩn thận, Triều Hoa!” Ngu Phương Linh buột miệng thốt ra.

Hai mắt Bách Lí Triều Hoa tuy không thấy, nhưng tâm như gương sáng, trường kiếm nâng lên, nháy mắt đã lấy đi tính mạng của bà lão kia.

“Ngươi, ngươi là Bách Lí Triều Hoa!” Tống Yêu Yêu bất chấp đau đớn, vừa kinh vừa sợ mà nhìn kiếm trong tay Bách Lí Triều Hoa, “Kiếm Linh Tê, ngươi quả thật là Bách Lí Triều Hoa!”

“Cút đi.” Từ cổ họng Bách Lí Triều Hoa bài trừ ra ba chữ lạnh như băng.

Ngu Phương Linh từng gặp Bách Lí Triều Hoa mười sáu tuổi, cũng từng gặp Bách Lí Triều Hoa hai mươi tuổi, bề ngoài hắn lạnh nhạt, kỳ thật cất giấu một phần tâm tư mềm mại, lần này đây, chỉ cần có đủ kiên nhẫn, bên trong lạnh nhạt cũng có thể tìm được một phần ôn nhu.

Nhưng trước nay lại chưa từng thấy Bách Lí Triều Hoa lạnh băng như vậy.

Lạnh như vậy, như bị bao trùm trong cánh đồng hoang vu phủ đầy băng tuyết, ngàn năm, vạn năm, đóng băng ngàn thước, người sống chớ gần.

Chân chính lạnh đến tận xương tủy.

Tống Yêu Yêu không dám ở lại nửa bước, bụm mặt xoay người chạy ra khỏi khách điếm.

Nàng ta huỷ hoại khuôn mặt của nhiều người như vậy, giết nhiều người như thế, Bách Lí Triều Hoa vốn nên giết nàng ta, không biết tại sao, sau khi Ngu Phương Linh hô lên một tiếng Triều Hoa kia, tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, bỗng nhiên không muốn giết người.

Hắn chưa bao giờ nghe qua giọng nói chân chính của Ngu Phương Linh, nhưng Ngu Phương Linh gọi hắn một tiếng “Triều Hoa” kia, ngữ khí đó lại thật sự quá quen thuộc.

Bách Lí Triều Hoa chậm rãi tới gần Ngu Phương Linh, khoảng cách cách cô chỉ có một bước, ngừng lại, đầu hơi nghiêng, “Nhìn” về phía cô, giữa mày không khỏi nhăn lại: “Ngươi là ai?”

“Ta tên Ngu Phương Linh.” Ngu Phương Linh ngẩng đầu, đang đánh giá Bách Lí Triều Hoa.

Căn cứ vào bối cảnh mà hệ thống nhắc nhở, lúc này cách lúc Sở Dao Hề chết ở cửa Dược Vương Cốc, đã qua hơn một năm, nói cách khác, Bách Lí Triều Hoa đã hai mươi hai tuổi.

Thật làm người thổn thức, trong chớp mắt, hắn đã lớn hơn cô hai tuổi.

“Ngu Phương Linh?” Bách Lí Triều Hoa ngẫm lại tên này, hắn tin tưởng, hắn chưa bao giờ quen một cô nương nào tên Ngu Phương Linh, “Ngươi quen ta?”

“Kiếm! Đúng, chính là thanh kiếm Linh Tê kia, người trên giang hồ đều biết, Bách Lí công tử là chủ nhân của kiếm Linh Tê, vừa rồi dưới tình thế cấp bách, đã trực tiếp hô tên Bách Lí công tử, còn mong công tử thứ lỗi.” Ngu Phương Linh linh cơ vừa động, vậy mà cũng lừa gạt qua được.

Lời giải thích này cũng không có gì không ổn.

Vừa rồi tuy Ngu Phương Linh có gọi ra tên của Bách Lí Triều Hoa, chân chính làm Tống Yêu Yêu tâm sinh sợ hãi, có lẽ vẫn là thanh kiếm Linh Tê trong tay Bách Lí Triều Hoa kia.

Bách Lí Triều Hoa cùng kiếm Linh Tê, đã trở thành tổ hợp nổi danh lừng lẫy trên giang hồ.

Bách Lí Triều Hoa tra kiếm lại vào vỏ, nâng vỏ kiếm, nhẹ chụp lên người Ngu Phương Linh.

Ngu Phương Linh khôi phục tự do.

Cô không chớp mắt mà nhìn lụa trắng đang che lại mắt Bách Lí Triều Hoa, âm thầm suy đoán, đã hơn một năm, Bách Lí Triều Hoa rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì.

Hệ thống sẽ không có khả năng nói cho cô biết, hệ thống cung cấp bối cảnh, vẫn chưa đề cập đến Bách Lí Triều Hoa. Trước đây, Bách Lí Triều Hoa cùng thú Ngũ Độc của Đường Môn không có giao thoa, không nhắc tới hắn, là rất bình thường.

Sau khi Bách Lí Triều Hoa chắc rằng mình không quen biết Ngu Phương Linh, không còn nhiều lời với cô nữa, lời nói ôn nhu vừa chợt lóe rồi biến mất cũng không còn tìm được một chút dấu vết nào, trong chớp mắt, hắn lại quay về dáng vẻ lạnh như băng.

Hắn xoay người đi tới cầu thang.

Hai mắt hắn không nhìn thấy, lại hành động tự nhiên, biết tránh vật cản, cũng không hề vấp phải gì.

Ngu Phương Linh nhìn bóng dáng của hắn.

Bách Lí Triều Hoa lại cao hơn, trừ bỏ cặp mắt kia, khí sắc của hắn khôi phục rất khá, ít nhất không còn là bộ dáng ốm yếu thảm thương như lần trước cô rời đi.

Hiện tại hắn giống như một thanh kiếm, đang thu liễm mũi kiếm nhọn. Cô biết, thanh kiếm này một khi ra khỏi vỏ, sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.