Hôm Nay Boss Vẫn Đóng Giả Làm Người

Chương 3: Lần đầu gặp mặt



【 Bạch Úc! Ta cảm nhận được trong cơ thể hiện tại của ngươi có 0.1% tế bào đang chuyển đổi thành tế bào thực vật! 】Hệ thống ở trong đầu Bạch Úc vui vẻ nói.

Có thể chuyển đổi thành tế bào thực vật, tức là năng lượng của Bạch Úc đang dần dần khôi phục.

Đây đúng là tin tức tốt.

【 Ta biết, so với ngươi ta càng rõ ràng thân thể của mình. 】

Bạch Úc lười biếng mà dựa vào lưng ghế ăn, nhìn bầu trời dần chuyển tối qua song sắt cửa sổ.

Qua một đêm, cậu rốt cuộc đem toàn bộ thịt cá đều ăn sạch, năng lượng được dự trữ bên trong thịt cá cũng được cậu hấp thu hết.

“Ngươi đã vất vả rồi.”

Bạch Úc cười tủm tỉm mà vỗ vỗ nồi áp suất đã làm việc cả đêm, rồi sau đó bắt đầu xem xét ngón trỏ bàn tay phải của mình.

Chính xác mà nói, là khớp xương thứ nhất của ngón trỏ.

Lòng bàn tay vốn có chút nhợt nhạt chậm rãi chuyển sang màu xanh lá nhạt, làn da mềm mại của con người cũng trở nên mềm dẻo, giống như cảm giác khi chạm vào dây leo.

Một đoạn dây leo mềm dẻo ở không trung không ngừng lắc qua lắc lại, theo sau lại đột nhiên đứng thẳng, trở nên vô cùng rắn chắc bén nhọn.

Khớp xương thứ nhất của ngón trỏ không ngừng chuyển đổi qua lại giữa dây leo mềm mại dẻo dai cùng cành khô rắn chắc bén nhọn.

Bạch Úc thử chọc chọc bàn gỗ.

Trên bàn gỗ liền nhiều ra một cái lỗ.

Không để ý tới hệ thống đang ở trong đầu kêu【 vì sao lại muốn giết hại lẫn nhau 】,Bạch Úc thuần thục mà dựa theo ký ức đặt mua dụng cụ nấu ăn cỡ siêu to khổng lồ.

Cái nồi áp suất kia quá nhỏ, một con cá đều hầm không hết, cậu yêu cầu những đồ dùng nấu ăn to lớn hơn nữa.

Về sau liền có thể nhấm nháp càng nhiều món ngon.

Bạch Úc một bên tưởng tượng, một bên hạnh phúc mà chà nồi rửa chén.

Sau đó vừa ngẩng đầu, liền thấy Đường Lỗi giống như một mạt u hồn phiêu vào phòng bếp.

Bạch Úc nhìn nhìn chén trong tay, lại nhìn nhìn Đường Lỗi bởi vì dậy quá sớm mà tâm tình không tốt:

“Đây…. Là tôi rửa chén gây ra âm thanh quá lớn sao?”

Đường Lỗi lắc lắc đầu, âm âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay: “Không phải, là lão bản của anh đột nhiên gọi tới, nói là 6 giờ sáng nay công ty tổ chức kiểm tra sức khỏe tập thể.”

Nói xong, còn nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói cái gì mà công ty chết tiệt sớm một chút đóng cửa linh tinh.

Sau khi nói xong, hắn lấy một túi bánh mì từ trong tủ lạnh của mình ra, rồi cầm cặp da vội vàng rời đi.

Trước khi rời đi còn cố ý vỗ vỗ vai Bạch Úc, làm cậu hảo hảo học tập, về sau không cần tiến vào loại công ty tam lưu này làm việc.

” Ầm ” một tiếng lớn, cửa bị một bàn tay đầy oán khí đóng lại.

Bạch Úc sững sờ mà nhìn cửa gỗ bị chấn ra không ít tro bụi: “Cảm giác oán khí so với chị gái quỷ bên trong phó bản 【 Áo cưới máu 】 còn muốn nhiều hơn……”

Bất quá rất nhanh, lực chú ý của cậu đã bị tin tức mới nhất mà hệ thống nói ra hấp dẫn đi mất.

【 Ta nói ngươi nghe, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới xâm lấn một trang web có rất nhiều lớp bảo hộ, sau đó bị người quản lý trang web phát hiện, ta ở bên trong một chuỗi số liệu trốn đông trốn tây, thiếu chút nữa liền ra không được. 】

【 Bất quá ta cũng phát hiện ra một tin tức tốt! 】

【 Kỳ thật con người trong thế giới này đã sớm phát hiện ra luồng năng lượng dị thường, bọn họ cho rằng nguồn năng lượng này đang gây ô nhiễm cho thế giới, vì thế đem những động thực vật bị năng lượng ảnh hưởng gọi là Vật ô nhiễm, còn những người bị năng lượng ảnh hưởng gọi là Nhiễu sóng giả. 】

【 Nhưng trong số những người bị ô nhiễm, có một bộ phận nhỏ ngược lại có thể lợi dụng loại năng lượng này. 】

【 Ta thấy bọn họ tự xưng vì thức tỉnh giả, còn sáng tạo ra một tổ chức, thời gian thành lập còn không ngắn, ta vừa mới chính là xâm lấn mạng lưới internet của họ, sau đó lập tức đã bị người phát hiện, tiêu phí một ít năng lượng mới thoát ra tới. 】

Hệ thống nói nói, nguyên bản tâm trạng vui vẻ bởi vì phát hiện tân tin tức đều hạ thấp đi.

Năng lượng trước sau vẫn không đủ là thanh gươm Damocles treo ở trên đầu bọn họ.

(Thanh gươm Damocles là cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hoặc một phán quyết đang kề cận, một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh.)

Nó một chút cũng không nghĩ sau khi hao hết tâm tư chạy thoát khỏi lỗ đen không gian rồi lại phải chết ở dị thế giới.

【 Chúng ta đã tìm được biện pháp khôi phục năng lượng rồi, tuy rằng mỗi lần chỉ có thể khôi phục một chút, nhưng tóm lại là có hi vọng. 】

Bạch Úc trấn an đồng sự của mình một chút, sau đó xoay người ở trong phòng bếp tìm một bao tải lớn.

Túi rất lớn, mặt trên còn có in hai chữ phân u-rê.

【 Được rồi, không đề cập tới chuyện này nữa, trong bản tin tức ngày hôm qua có nói mực nước sông Thanh Hà tăng lên, ta cảm thấy bên trong sông hẳn là có thứ gì đó, nói không chừng chính là Vật ô nhiễm ẩn chứa năng lượng. 】

【 Tốt, chúng ta đây hiện tại liền đi. 】

******

**********

Bên bờ mương nhỏ, một chú ong to cỡ nắm tay tung tăng bay lượn, tiếp đến liền đậu xuống đoá hoa lớn chừng một chậu đựng nước rửa mặt, vui vẻ mà hút mật hoa.

“Vèo ——”

Một cái lưỡi đỏ tươi từ xa vươn tới đem chú ong to lớn còn chưa kịp phản ứng cuốn vào trong miệng của con ếch xanh to bằng quả bóng rổ.

Ếch xanh phồng miệng, vui vẻ mà hưởng thụ món ngon giòn tan này.

Nó nhàn nhã mà hưởng thụ mỹ thực hoàn toàn không biết đến có kẻ săn mồi ở phía sau của mình.

Một bàn tay lặng yên không một tiếng động mà dừng trên lưng của nó, đầu ngón trỏ bỗng biến thành cành khô sắc bén.

“Phụt ——”

Cành khô bén nhọn hung hăng đâm vào lưng ếch xanh.

Một âm thanh sụt sùi truyền đến, nguyên bản to mọng ếch xanh nhanh chóng khô lại.

Thanh âm hút thạch trái cây chuyển sang âm thanh xoạt xoạt đứt quãng, như là âm thanh sau khi uống xong trà sữa, liền đem còn sót lại một chút trà sữa cùng không khí cùng nhau hút vào ống hút.

Ếch xanh rất nhanh chỉ còn lại một tấm da khô quắt.

Bàn tay thon dài trắng nõn khẽ buông, con ếch xanh khô quắt liền biến thành một đống bột phấn, tiêu tán vào trong không khí.

“Có chút tanh, lại có chút béo.” Bạch Úc lấy một tờ khăn giấy ra lau lau tay, đối bữa cơm vừa rồi cho ra đánh giá.

Một giờ trước, cậu mang theo hệ thống ra cửa, mở ra bản đồ chỉ đường, đem điểm đến định vị ở sông Thanh Hà.

Một giờ sau, căn cứ theo lộ tuyến cậu đi tới thôn Hà gia…. Con mương nhỏ bên cạnh thôn.

Tuy rằng chưa tới sông Thanh Hà, nhưng may mà địa điểm cũng không quá khác nhau —— Trong con mương nhỏ này có rất nhiều Vật ô nhiễm ếch xanh.

Tuy rằng năng lượng của một con ếch xanh không nhiều, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều.

Tiếc nuối duy nhất là, bởi vì Vật ô nhiễm ếch xanh chứa đựng năng lượng quá ít mà số lượng lại quá nhiều, nên sau khi hệ thống tiến hành phân tích, làm cậu trực tiếp tại chỗ hấp thu năng lượng từ Vật ô nhiễm ếch xanh.

Bằng không với số lượng của Vật ô nhiễm ếch xanh căn bản là không thể mang về hết được, liền tính mang về, cũng muốn tiêu phí thời gian dài đi xử lý.

Có thời gian như thế, còn không bằng đi săn một ít giá trị ô nhiễm cao Vật Ô Nhiễm.

Cho nên cuối cùng, Bạch Úc chỉ có thể mang theo năm con Vật ô nhiễm ếch xanh trở về nếm thử tân khẩu vị, số Vật ô nhiễm ếch xanh còn lại thì giải quyết ngay tại chỗ.

【 Đừng buồn, chờ ta tích đủ năng lượng rồi có thể mở ra hệ thống không gian, lúc đó ngươi muốn trữ bao nhiêu ếch xanh liền trữ bấy nhiêu ếch xanh, muốn ăn như thế nào liền ăn như thế đó, chiên xào nấu nướng đều được. 】

Hệ thống nhìn Bạch Úc cõng một bao tải năm con ếch xanh, nói an ủi.

【 Ân 】

Bạch Úc thở dài, tiếp tục cõng bao tải tìm kiếm những con Vật ô nhiễm ếch xanh còn lại.

Hiệu suất của cậu rất nhanh, bàn tay một bắt lấy, đầu ngón trỏ liền cắm vào, trên đời liền thiếu đi một con ếch xanh.

Không bao lâu, toàn bộ ếch xanh bên bờ mương đều trở thành tro tàn.

“Quả nhiên, muốn có sự biến đổi về chất cần phải có sự biến đổi về lượng.”

Bạch Úc nhìn ngón trỏ đã hoàn toàn có thể biến thành một cành cây khô cứng rắn, sung sướng mà cười.

Kế tiếp, chính là nhìn xem trong thôn có thức ăn hay không.

******

***********

Sau cơn mưa mặt đất liền lầy lội khó đi, thời điểm bước đi chỉ cần không chú ý sẽ khiến giày dính bùn đất.

Bạch Úc cõng năm con ếch xanh đi trên con đường nhỏ an tĩnh này.

Trên mặt đường gồ ghề lồi lõm đều là vũng nước.

Bên trong những vũng nước này có cái là cỏ cây hư thối, có cái là bùn đất đục ngầu, có cái lại xuất hiện màu đỏ sậm bất thường.

Bạch Úc giật giật chóp mũi.

Cậu ngửi thấy được một mùi máu tươi, cùng với, mùi vị đồ ăn nhàn nhạt.

【 Bạch Úc! Ta giúp ngươi tìm tới cái này! 】

Vừa mới không biết chạy đi đâu hệ thống lại hưng phấn mà chạy về, còn mang về tới mấy quyển sách điện tử.

《 Dạy ngươi cách ở chung cùng người không quen biết 》

《 Nghệ thuật ngôn ngữ 》

《 Cách giao tiếp của người EQ cao 》

《 Bắt đầu và diễn biến của văn hóa thôn trang 》

【 Ta cảm thấy với trình độ nhận thức và cách giao tiếp của ngươi hiện tại, không chừng lúc đang nói chuyện sẽ bại lộ thân phận phi nhân loại của mình, ta lo lắng khi ngươi vào thôn sẽ bị thôn dân hỏi chuyện, cho nên tìm tới mấy quyển sách này. 】

Hệ thống phi thường kiêu ngạo mà nói, đây chính là nó trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi tìm được sở hữu những quyển sách có nội dung liên quan.

【 Cảm ơn, những quyển sách này đối với ta sẽ có trợ giúp rất lớn, sau khi trở về ta sẽ xem. 】

Bạch Úc chân thành nói, thời điểm cậu cùng người xa lạ nói chuyện, luôn dễ dàng xảy ra vấn đề —— rốt cuộc khi đó không có mảnh nhỏ ký ức để tham khảo.

【 Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy sẽ không có thôn dân lại đây hỏi chuyện, bởi vì thôn này giống như đã không còn ai. 】

Bạch Úc nhìn về phía trước, một mảnh trống trải hoang vắng.

Phía trên quần áo rơi xuống tro bụi, trên mặt đất để một giỏ trái cây đã hư thối, trên cửa xe minibus ngừng ở bên đường tràn đầy vết trảo và vết máu lớn của sinh vật không rõ……..

Bên ngoài xe còn rải rác một ít đoạn ngắn tay chân thuộc về con người.

Mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm.

Hương thơm thức ăn nhàn nhạt cũng càng thêm rõ ràng.

Lực hấp dẫn của hương thơm này đối với cậu còn vượt qua Vật ô nhiễm ếch xanh và Vật ô nhiễm cá cộng lại.

Bạch Úc cột chặt túi phân u-rê, đem túi chứa năm con ếch xanh đặt ở góc tường, rồi rón ra rón rén hướng về nơi hương thơm truyền đến mà đi.

Hương thơm càng thêm nồng đậm, cuối cùng đạt tới đỉnh điểm.

Tìm được rồi!

Thanh niên tóc đen ngừng ở bên ngoài sân một cảnh cửa lớn, đôi mắt sáng lấp lánh bị tóc mái che đi, hầu kết không tự giác lăn lộn.

Đầu ngón trỏ bàn tay phải của cậu biến thành cành khô sắc bén, tay trái không chút do dự đẩy cánh cửa ra.

Một bóng người màu đen đột nhiên bổ nhào về phía cậu.

Nhưng mà ở lúc bóng đen kia bại lộ dưới ánh mặt trời, hiển lộ ra dáng vẻ thực sự, động tác tấn công của Bạch Úc liền tạm dừng ở giữa không trung.

Đó là một cô bé tầm tám chín tuổi.

Nơi này không phải thế giới trò chơi, người chết sẽ không trở về điểm sống lại, đã chết liền thật sự đã chết.

Chỉ trong nháy mắt tạm dừng đó, Bạch Úc liền bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất, trơ mắt nhìn cô bé bổ nhào về phía mình.

“Phụt ——”

Tiếng xé gió vang lên, một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu của cô bé ấy liền bay ra ngoài, ục ục lăn hai vòng trên mặt đất.

Thân thể nho nhỏ của cô bé vẫn duy trì trạng thái bổ nhào về phía trước, lượng lớn hỗn hợp màu trắng nửa trong suốt cùng với máu tươi từ cổ của cô bé phun ra ngoài.

Bạch Úc cảm giác có một đôi tay từ sau lưng ôm lấy eo của mình, cùng với một thứ cứng rắn cọ qua gương mặt của cậu, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quang cảnh trước mắt đều thu nhỏ lại, cảm giác không trọng lực bỗng nhiên truyền đến.

Bên tai truyền đến tiếng gió thét gào——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.