Sau khi hồi kinh Hi Trì lập tức trở về phủ Thành Vương.
Hai ngày ngồi trên xe ngựa y bị Chung Diệp lăn qua lộn lại không ít. Tuy tuổi y còn trẻ, tình trạng thân thể cũng tốt nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi mấy trò trêu cợt của Chung Diệp.
Chung Diệp hồi cung có khá nhiều chuyện phải giải quyết, một phần là chiết tử tồn đọng cần xử lý, phần còn lại là nhổ cỏ tận gốc nhà Quảng Bình hầu.
Các gia tộc tương tự như Quảng Bình hầu không hiếm, nếu bọn họ triệt để an phận Chung Diệp sẽ mở một mắt nhắm một mắt buông tha, không trọng dụng, chỉ để mặc cho mấy gia đình kia từ từ suy sụp. Còn nếu bọn họ hoang tưởng gây ra đại sự gì đó, thì chứng cứ trong tay hắn đủ để liên lụy cả cửu tộc.
Quyền quý trong Kinh thành nhiều như vậy, có mấy nhà là hoàn toàn trong sạch đâu?
Quảng Bình hầu không giống với Sâm Vương và Duệ Vương, đối với loại người này Chung Diệp nhất định diệt sạch không giữ lại bất kỳ một ai.
Thời điểm lập thu Kinh thành vẫn nóng bức như cũ, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, thế cục triều đình lại nổi lên sóng gió.
Sau khi đảng Duệ Vương bị tước quyền, bây giờ đến lượt Sâm Vương.
Hi Tu Viễn ra roi thúc ngựa trở về kinh, mang theo chứng cứ Hộ Bộ thượng thư Trần Quang và Tổng đốc Việt Giang thông đồng phản tặc, nhân chứng vật chứng đầy đủ, toàn bộ thư từ lúc trước đều bị tìm ra. Vụ án này không ít người biết, cho nên lập tức gây khiếp sợ toàn bộ triều đình.
Tổng đốc tỉnh Việt Giang bị chém đầu, Hộ Bộ thượng thư Trần Quang bị biếm lên vùng khổ hàn phương bắc làm quan nuôi ngựa. Ngoài ra còn rất nhiều quan viên khác liên lụy bị biếm trích hoặc chém đầu, triều đình và địa phương lại thay mới một lượt quan lại.
Hệ thống mốc meo dơ bẩn bị thay máu toàn bộ.
Thời điểm Hi Trì ngủ trong nhà bị trộm vào cung, Chung Diệp đã dùng xong cơm tối, đang dạo bước từ hoa viên trở về.
Chiều hôm buông xuống, đèn đuốc trong cung đã sáng rực. Trên chiếc giường trong thư phòng có một vị công tử bạch y đang an tĩnh nhắm mắt, Chung Diệp nhận trà từ chỗ Trịnh Như đút cho Hi Trì một ngụm.
Hi Trì tỉnh dậy mệt mỏi xoa mày: “Nghĩa huynh, huynh lại chơi trò cũ rồi.”
Chung Diệp khẽ cười một tiếng: “Bởi vì tính tình đệ quá tốt, vi huynh làm gì đệ cũng không tức giận.”
Hi Trì đương nhiên sẽ không giận Chung Diệp, thứ nhất là vì y không thích giận dỗi, thứ hai là Hi Trì rất dung túng người mình thích, chỉ cần Chung Diệp không làm gì quá phận là được.
Hi Trì nói: “Ta chỉ mới ngủ trưa một giấc…… Bây giờ là giờ nào rồi? Có phải trời tối rồi không?”
Chung Diệp đáp: “Đêm nay ngủ lại trong cung đi, trẫm còn rất nhiều tấu chương cần phê duyệt, có đệ bên cạnh sẽ làm nhanh hơn.”
Hi Trì nhận trà Trịnh Như dâng lên, nếm một ngụm: “Cứ như vậy mãi thì phụ vương ta sớm muộn gì cũng phát hiện ——”
Trước mắt Hi Trì chưa nghĩ ra cách thông báo cho Thành Vương biết chuyện này, chỉ sợ ở trong mắt ông ta, y và Chung Diệp là hai loại người hoàn toàn tương phản không thể ở bên nhau lâu dài.
Một thái giám đi đến bẩm báo: “Hoàng Thượng, Sâm Vương điện hạ đã đợi ngài lâu lắm rồi.”
Chung Diệp đột nhiên nhớ ra: “Đủ một canh giờ rồi, hiện tại chắc đầu gối lão ta đã quỳ đến sưng vù lên, triệu người vào đây đi.”
“Tuân mệnh.”
Trịnh Như vội vàng sai người mang bình phong lên ngăn trở tầm mắt.
Hi Trì nói: “Nghĩa huynh, huynh muốn xử lý Sâm Vương thế nào? Không làm gì cả thì không giống tác phong của huynh.”
Chung Diệp phê bút son lên tấu chương: “Lần này trẫm động vào quá nhiều người, bên phía tông thất cần trấn an một chút. Sâm Vương không thể giết, có điều vây cánh lão đã bị tước sạch, gia sản bị đào mất một nửa, về sau sẽ không còn cơ hội Đông Sơn tái khởi.”
Tuy bản tính của Chung Diệp vô tình nhưng rất biết chừng mực, nếu động chạm quá nhiều đến ích lợi của tông thất quý tộc, nhóm người này bất mãn sẽ dễ lén lút cấu kết phản loạn. Lúc trước hắn giữ lại Duệ Vương và Sâm Vương là muốn để hai đảng phái đấu đá nhau, thông qua thế cân bằng giữa hai bên Chung Diệp sẽ là người được lợi.
Bây giờ giữ mạng cho Duệ Vương và Sâm Vương, Chung Diệp muốn ám chỉ cho tông thất biết hắn vẫn nhớ tình máu mủ, mọi người không nên quả hoảng loạn sợ hãi.
Hi Trì nói: “Vấn đề đất đai luôn luôn tồn tại nhức nhối, bần dân bá tánh chịu quá nhiều áp bức của hương thân cùng quan viên, bọn họ quanh năm suốt tháng đầu tắt mặt tối nhưng cuối cùng vẫn không đủ no ấm. Bây giờ nghĩa huynh động vào Hộ Bộ là muốn cải thiện vấn đề này đúng không?”
Chung Diệp gật đầu: “Chuyện này không thể thành trong ngày một ngày hai, hành động quá mạnh sẽ tổn hại đến căn cơ quốc gia, trẫm muốn đi từ từ từng bước.”
Hi Trì cũng tán đồng suy nghĩ của Chung Diệp: “Nghĩa huynh muốn làm như thế nào?”
Chung Diệp hỏi: “Tiểu Hi, đệ ở dân gian nhiều năm, có hiểu biết nhiều về đời sống bá tánh nhiều hơn trẫm, đệ nghĩ như thế nào?”
Hi Trì đáp: “Chỉ sợ rất khó thực thi, có thể trên lưng nghĩa huynh còn phải mang tiếng xấu.”
Chung Diệp nhéo vành tai Hi Trì: “Không sao, đệ cứ nói.”
“Nhà nước miễn trừ thuế má cho quan viên, không chỉ có bọn họ mà còn cả gia tộc đi theo. Ngoài ra không ít kẻ có quan hệ tốt với bọn họ sẽ đưa chút bạc để đất đai nhà mình lấy danh nghĩa nhà quan, trốn tránh nộp thuế.” Hi Trì nói, “Cứ như vậy, thuế má triều đình thu được ít dần, bá tánh nghèo khổ sinh thêm một đứa con sẽ nhiều thêm một phần áp lực, quan lại ăn chơi đàng điếm, lê dân bị giày vò khốn khổ. Bởi vì thuế nộp cho triều đình không đủ cho nên nếu địa phương nào phát sinh thiên tai địch họa, quốc khố cũng không có đủ bạc cứu tế.”
Chung Diệp gật đầu: “Vấn đề đệ nói cũng là vấn đề trẫm muốn giải quyết.”
Hi Trì nói: “Quan lại làm việc nộp thuế nộp lương là việc tất yếu, như vậy sẽ gia tăng thu nhập từ thuế, đất đai bình dân bị thu gom cũng ít đi. Chỉ là nếu làm vậy nghĩa huynh sẽ bị người đọc sách trong thiên hạ nhục mạ. Huynh cắt đứt tài lộ của quan viên không khác gì giết cha mẹ bọn họ.”
Chung Diệp nhắm mắt lại: “Trẫm không sợ chửi bới nhục mạ, chỉ là không biết sau khi ban hành chính sách mới có phát sinh tiêu cực gì không. Chuyện trẫm lo lắng duy nhất là chính sách do trẫm ban ra, người dưới lại không thực thi theo ý tưởng của trẫm, bọn họ hùa nhau che kín mắt, bịt kín tai trẫm.”
Lòng Hi Trì nóng lên: “Nghĩa huynh.”
Chung Diệp nói: “Lần này chỉ thử nghiệm ở một vài địa phương. Sau khi Triệu Lịch nhậm chức trẫm sẽ sắp xếp cho hắn thử nghiệm xem có khả thi không, nếu hắn thành công sẽ được thăng quan tiến tước, nếu không thành công, nể tình đệ trẫm cũng không giết hắn, nhưng sẽ không dễ buông tha.”
Hi Trì: “Nếu phải thay đổi cái gì, ta sẽ cùng các tiên sinh ở dân gian ra chút sức lực, có người đọc sách ở giữa phân tích mọi người có thể hiểu được dụng tâm của nghĩa huynh.”
Chung Diệp giơ tay vuốt ve mái tóc đen của Hi Trì.
Lúc này Sâm Vương đã được triệu vào, cách bình phong quỳ xuống hành lễ.
Chung Diệp rũ mắt uống trà, qua một lúc lâu sau mới nói: “Hoàng thúc đứng lên đi, không cần đa lễ.”
Sâm Vương: “Trần Quang Trần đại nhân là lão thần tam triều, bắc cảnh là nơi khổ hàn, Người biếm hắn lên phương bắc chỉ sợ hắn không thể vượt qua mùa đông năm nay. Hơn nữa thần có đứa con gái gả cho nhà Trần Quang, đứa con này từ nhỏ đã kiều quý chưa bao giờ chịu khổ. Thần khẩn cầu Hoàng thượng niệm công lao Trần Quang ngày trước, triệu hắn từ bắc cảnh trở về.”
Chung Diệp lạnh lùng cong môi: “Hoàng thúc và Trần Quang là tri kỷ, sau khi hắn đi hoàng thúc thấy cô đơn sao?”
Sâm Vương cũng không phủ nhận, trong khoảng thời gian này lão ta đã cầu xin Chung Diệp không dưới một lần, nhưng ý chí hắn quá sắt đá.
Chung Diệp nói: “Tuy Trần Quang nghiệp chướng nặng nề nhưng công lao không ít, hắn không thể bước chân vào Kinh thành nữa, nếu là về quê trồng trọt trẫm có lẽ vẫn đáp ứng được.”
Sâm Vương hơi dao động.
Mấy năm nay Trần Quang làm cho Sâm Vương không ít chuyện, giao tình đúng là sâu sắc, hiện giờ ông ta phải đi nuôi ngựa ở nơi khổ hàn, hôm qua là tướng gia hôm nay đã thành cửu phẩm tôm tép, không biết bị bao nhiêu người hả hê giẫm đạp. Sâm Vương bây giờ thương mà không thể giúp, lão ta biết rõ Chung Diệp đang muốn đẩy Trần Quang vào chỗ chết.
Sâm Vương không hy vọng xa vời lão ta và Trần Quang có thể khôi phục quyền thế địa vị như trước, chỉ cầu mong hai người có thể an ổn vượt qua tuổi già. Cho dù cả nhà Trần Quang phải trở về quê quán không quan không chức, tính ra vẫn tốt hơn chôn thây nơi đất bắc.
Sâm Vương nói: “Hoàng Thượng nhân từ, thần vô cùng cảm kích.”
“Hoàng thúc biết rõ trẫm chưa bao giờ làm chuyện vô ích,” Cách bình phong, Chung Diệp vuốt ve tay Hi Trì, ngón tay thon dài trắng nõn, đầu ngón tay hơi ửng hồng khiến người ta có ham muốn hôn lên, “Hoàng thúc định hồi đáp ta thế nào?”
Đáy lòng Sâm Vương chợt lạnh: “Thần cũng là tội nhân, từ nay về sau chỉ yên phận làm một vương gia phú quý nhàn rỗi, không có gì báo đáp đại ân Hoàng thượng.”
Trong lòng Sâm Vương rõ ràng, Chung Diệp không phải không biết rõ tội nghiệt của lão ta, chỉ là thân phận hoàng thúc còn đó, Chung Diệp muốn trấn an tông thất mới không vạch trần. Nếu hắn thật sự muốn tính sổ, Sâm Vương đã sớm bị đưa vào nhà lao.
Chung Diệp hôn lên đầu ngón tay Hi Trì, hàm răng nhẹ nhàng day cắn.
Tuy cách một lớp bình phong nhưng Hi Trì vẫn không thích ứng được, y không muốn quá thân mật với Chung Diệp trong tính huống có người thứ ba xuất hiện, cho nên khẽ nhéo đùi Chung Diệp nhắc nhở.
Chung Diệp nâng mắt nhìn y.
Hi Trì cảm thấy ánh mắt Chung Diệp hơi nguy hiểm, có ảo giác chỉ giây tiếp theo hắn sẽ nói ra lời gì không thích hợp.
Quả nhiên, ngữ khí Chung Diệp vẫn bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường: “Trẫm muốn lập hậu, nếu Hoàng thúc đi đầu hưởng ứng, Trần Quang có thể trở về quê dưỡng lão.”
Sâm Vương vui vẻ, lập hậu là chuyện tốt, Chung Diệp đăng cơ đã lâu như vậy mà không hề nghe thấy chiếu chỉ sắc phong phi tần nào, có vài người thậm chí hoài nghi hắn có bệnh khó nói. Bây giờ hắn chủ động nhắc tới việc này, trong lòng Sâm Vương cũng cao hứng.
Nhưng lão ta vẫn chưa vồ vập ngay, chỉ cẩn thận hỏi thử: “Không biết là cô nương nhà ai may mắn như vậy, có thể lọt vào mắt xanh Hoàng thượng?”
Chung Diệp xoa nắn đầu ngón tay Hi Trì, lại vươn tay nâng cằm y, đôi mắt hẹp dài vương chút ý cười: “Trong nhà Thành Vương.”
Sâm Vương sửng sốt, trong nhà Thành Vương chỉ có hai người con trai, không có tiểu thư nào.
Lời Chung Diệp dường như mang theo chút bối rối: “Trẫm coi trọng nhị công tử nhà Thành Vương, không biết nhị công tử có đồng ý làm Hoàng hậu của trẫm không.”
Lòng Sâm Vương nháy mắt chùng xuống.
Lúc trước ông ta từng gặp Hi Trì, dung mạo đúng là không thể chê, Sâm Vương phong lưu từ ngày trẻ đã duyệt qua vô số mỹ nhân, sống đến tuổi này mới lần đầu tiên được thấy một người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy.
Nhưng Hi Trì rõ ràng không phải người lương thiện. Sâm Vương còn nhớ rõ con trai mình bị phế đôi tay, tất cả đều do Hi Trì gây ra.
Sâm Vương nhắm mắt nói dối: “Hoàng Thượng xưa nay thánh minh, Hi nhị công tử dung sắc hơn người, nhạy bén thông tuệ, để y làm Hoàng hậu một nước không ai thích hợp hơn. Không chỉ có thần, chắc chắn các vị khác trong tông thất cũng sẽ đáp ứng.”
Chung Diệp gật đầu: “Tốt lắm.”
Sâm Vương bị Chung Diệp biến thành quân cờ sai sử, vẫn không cam lòng không nhịn được nói một câu: “Chỉ là không biết Thành Vương có đáp ứng hay không, quan hệ giữa thần và Thành Vương không tốt, không dễ thuyết phục.”