Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao? (Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?)

Chương 41: Cũng là vật yêu thích



Vật dụng Hi Trì mang theo ra ngoài nhiều nhất chính là quạt trên tay và y phục màu trắng.

Y duỗi tay về phía Tiểu Cảnh, hắn ta nhanh nhẹn rút từ trong tay áo ra một chiếc quạt xếp khung bạch ngọc đưa cho Hi Trì.

Lần này y không đặt quạt lên bàn nữa mà trực tiếp nắm trong tay: “Đây cũng là vật yêu thích của ta.”

Tiểu Cảnh đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: “Công tử, chỉ cần ngài chịu dùng thì không có thứ gì là không yêu thích.”

Một thứ chỉ cần được Hi Trì tiếp nhận thì nhất định là thứ y thích thật lòng.

Quảng Bình tiểu hầu gia Đoàn Văn Tân ngồi ở bàn khác cùng Kiều Vân, nghe mọi người nghị luận chuyện cũ của Hi Trì và Thịnh Nguyệt, gã cũng có chút tò mò: “Kiều huynh, lời vị Tống tiên sinh kia nói là thật hay giả?”

Kiều Vân gật đầu: “Những lời Tống Mậu nói đều là thật, Thịnh Nguyệt đích xác luôn đối đầu với Diêu sư đệ, nếu y có cảm tình với Thịnh Nguyệt chắc là mặt trời mọc đằng tây mất.”

Đoàn Văn Tân lén nhìn về phía Hi Trì.

Ngắm từ xa không thể bằng ngắm ở cự li gần, gương mặt Hi Trì quá hoàn mỹ, thích hợp để tinh tế thưởng thức, Đoàn Văn Tân ngắm đến lòng dạ ngứa ngáy: “Kiều huynh, huynh đi kính Hi Trì một ly đi. Hai người đều ở Kinh thành, vì sao lại không hay lui tới?”

Kiều Vân đáp: “Thôi, miễn cho người ta dị nghị ta muốn trèo cao. Năm đó Doãn lão tiên sinh vào ngục ta không đứng ra nói được câu nào, bây giờ còn nịnh bợ cái gì, chỉ sợ Diêu sư đệ thêm chướng mắt. Hơn nữa Hoàng thượng đang ở bên cạnh, ta làm sao dám.”

Đoàn Văn Tân ngoan cố nhét rượu cho Kiều Vân: “Kiều huynh, Kiều đại nhân, huynh cứ qua kính một ly đi. Rượu này do tự tay ta rót, ta ngưỡng mộ Hi Trì đã hai năm, nhất định phải mời y uống hết. Huynh yên tâm, chức quan huynh thấp như vậy, đến tư cách thượng triều còn không đủ, làm sao Hoàng thượng nhớ mặt huynh”

Kiều Vân hoàn toàn bó tay với kiểu tùy hứng làm bậy của cậu ấm Đoàn Văn Tân. Gã xuất thân danh môn thế gia, Kiều Vân không đắc tội nổi. Hắn thấy đã có hai vị sư đệ đi đến trước mặt Hi Trì, đành phải nhận rượu của tiểu hầu gia này đi qua.

Tâm tình Chung Diệp tốt lên rất nhiều, hắn vốn không thích những sự kiện có nhiều người, trước mắt có việc khác muốn làm hơn: “Đệ tiếp tục yến tiệc cùng các sư huynh đệ đi, ta ra ngoài hít thở không khí.”

Cố Lương nhận được ánh mắt của Chung Diệp, một lát sau cũng theo ra ngoài.

Trịnh Như đi bên cạnh Chung Diệp: “Mới nãy nô tài cũng muốn thuật lại cho Hoàng thượng nghe chuyện họ Tống kia vừa nói, giữa Hi công tử và Thịnh Nguyệt không có gì, đã hỏi thêm vài người, thời điểm còn Thịnh Nguyệt bọn họ cũng ở đó, đều nói Hi công tử và gã ta ghét nhau ra mặt, ngày thường cũng không nói chuyện với nhau.”

Chung Diệp lạnh lùng nói: “Trẫm sớm nên cẩn thận hỏi thăm chuyện này.”

Hi Trì chưa bao giờ tình nguyện nhắc tới Thịnh Nguyệt nên hắn mới cho rằng đối phương quá thương tâm, thuận thế cảm thấy lời đồn đãi là sự thật.

Hóa ra ngay từ đầu đã nghĩ sai rồi.

Hi Trì không muốn nhắc tới Thịnh Nguyệt là vì y chưa từng đặt đối phương trong lòng. Đối với Hi Trì mà nói, Thịnh Nguyệt chỉ là một tên đáng ghét học cùng trường, hơn nữa còn phản cảm và coi thường đến mức không muốn nhắc đến chuyện của gã.

Trịnh Như nói: “Là do nô tài sơ sót, nô tài nên sớm phân ưu cho Hoàng thượng, không nên để ngài phiền lòng lâu như vậy.”

Cố Lương từ phía sau đi tới, nhìn quanh không thấy ai mới hành lễ với Chung Diệp: “Thần Cố Lương bái kiến Hoàng Thượng.”

Chung Diệp xoay người: “Đứng lên đi. Mấy năm nay ngươi ở phủ Thuần An làm không tồi, tu đê trị thủy rất có hiệu quả, tỉnh Vệ Lê năm nay không có lũ lụt.”

Cố Lương nói: “Có Hoàng Thượng chỉ điểm, thần mới được thuận buồm xuôi gió, hết thảy đều do Hoàng Thượng anh minh.”

“Không cần nịnh nọt, tuần phủ mới nhậm chức của Vệ Lê thế nào?” Chung Diệp nói, “Trẫm muốn điều ngươi đến Việt Giang, một thời gian nữa phải nam hạ rồi, không còn lui tới gì với hắn nữa, cho nên cứ báo cáo tất cả theo đúng sự thật.”

Cố Lương không dám nói dối trước mặt Chung Diệp, chỉ đôi mắt hắn thôi cũng đủ khiến người sợ hãi thần phục: “Lúc trước từng gặp qua Trung Thừa đại nhân, cũng thường nghe đồng liêu nhắc tới hắn. Gia phong thanh chính, hai vị công tử trong nhà vẫn còn đọc sách, tri thư đạt lễ văn nhã nhất đẳng, bản thân hắn làm việc sấm rền gió cuốn, ngoại trừ việc xử phạt cấp dưới quá nặng ra thì không có gì không tốt.”

Chung Diệp gật đầu: “Hắn là do trẫm một tay đề bạt, trẫm hy vọng không nhìn lầm người. Ngươi làm ra chiến tích ở chỗ này, trẫm phái ngươi đi Việt Giang làm đạo viên, có quyền dâng mật chiết như cũ. Cho dù là thượng cấp hay hạ cấp, chỉ cần động thái gió thổi cỏ lay đều lập tức báo cáo. Cố Lương, kỳ vọng của trẫm đối với ngươi rất lớn, đừng làm trẫm thất vọng.”

Cố Lương hành sự hay lo trước lo sau do dự không quyết đoán, trải qua hai năm rèn luyện đã tiến bộ không ít. Tuy không có lòng can đảm và quyết đoán như Hi Tu Viễn, nhưng lý tưởng của hắn so ra càng thuần túy, cũng càng dễ thao túng hơn.

Đạo viên là bậc chính tứ phẩm, tri phủ là tòng tứ phẩm. Lúc này Cố Lương lên chức, nếu tiếp tục thăng quan thì một là lên tổng đốc tuần phủ địa phương, hai là được triệu về Kinh thành.

Tuổi hắn còn rất trẻ, còn chưa đến ba mươi, trong nhà cũng không có trưởng bối làm quan chống lưng giúp đỡ, cho nên nghe Chung Diệp nói xong hắn mừng rỡ như điên, vội vàng quỳ xuống: “Thần tạ chủ long ân.”

Chung Diệp cười như không cười: “Ngươi còn phải tạ bản thân vận khí tốt, có một tiểu sư đệ chiêu phúc cầu tài.”

Cố Lương đương nhiên phải nhớ công Hi Trì, hắn có ngày hôm nay cũng nhờ có Hi Trì dẫn đường. Nếu năm đó y không xuất hiện, mấy năm nay Chung Diệp sẽ không bồi dưỡng rèn luyện hắn, có khi bây giờ hắn vẫn chôn chân ở Thanh huyện làm một huyện lệnh nho nhỏ.

Chung Diệp cũng không có ý định quá dung túng cho Cố Lương.

Quân cờ giống như Cố Lương nhiều không đếm xuể, mỗi địa phương đều có tai mắt của Chung Diệp. Dục vọng quyền lực của hắn quá mạnh, cường quyền phải nắm chặt trong tay, không thể để quan viên địa phương có cớ kiêu ngạo hống hách. Hoàng đế chỉ có một, được nhận đãi ngộ của Hoàng đế đương nhiên chỉ có mình hắn, đại quan biên giới hay vương công quý tộc toàn bộ chỉ là thần tử, tất cả đều phải thần phục dưới chân hắn.

Không ai được phép đi quá giới hạn.

Chung Diệp nói: “Ngươi lui xuống đi.”

Cố Lương dập đầu lui ra, vừa đi hai bước đã bị Chung Diệp gọi giật lại: “Cái người tên Tống Mậu kia, ngươi chờ trẫm đi rồi hãy tiết lộ thân phận cho hắn.”

Cố Lương đảo tròng mắt: Có lẽ Hoàng thượng cảm thấy loại người gió chiều nào xoay chiều nấy như Tống Mậu không phải quân tử, cho nên muốn bãi quan.

“Hắn mồm miệng lanh lợi, biết ăn nói, trẫm muốn điều hắn về kinh, ngươi thấy sao?”

Cố Lương lắp bắp kinh hãi.

Nhưng hắn có thể nói gì, Hoàng thượng thích dùng ai thì dùng người đó, như mình mà còn được thăng lên đạo viên chính tứ phẩm, Tống Mậu tuy tiểu nhân nhưng tài hoa hơn người, không chừng thật sự có thể được Hoàng thượng dạy dỗ thành người tốt.

Chung Diệp biết rõ suy nghĩ trong đầu Cố Lương, thuật đọc tâm cỡ này hắn vẫn có. Nhưng hắn căn bản không định biến Tống Mậu thành người tốt gì cả. Quân tử cũng được, tiểu nhân cũng tốt, Chung Diệp đều sẽ lợi dụng, hai kiểu người này có chỗ lợi hại khác nhau.

Cố Lương lập tức phản ứng: “Tống sư huynh khá tốt, Hoàng Thượng thánh minh, chắc chắn hắn sẽ cảm kích đại ân đại đức của Người.”

.

Hôm nay Hi Trì phải uống không ít rượu, Bạch Minh và Triệu Lịch giúp y chắn được một ít nhưng cuối cùng y vẫn say bí tỉ.

Không biết là rượu gì mà mạnh như vậy, thời tiết lại nóng, y phục trắng Hi Trì mặc trên người cực kỳ oi bức khó chịu.

Bạch Minh thấy mặt y đỏ lắm rồi, vội vàng nói: “Diêu sư đệ, đệ say rồi, để ta đưa đệ về nghỉ ngơi.”

Hi Trì cảm thấy mình vô cùng nóng, ý thức không còn quá rõ ràng, y lảo đảo lùi về sau: “Đúng là hơi say rồi, Tiểu Cảnh đâu? Để Tiểu Cảnh đưa ta về phòng.”

Bạch Minh nói: “Hắn ta vừa bị đệ sai đi dọn đồ đạc rồi.” Hắn đỡ y đi đường, “Đi thôi, đêm qua đệ đã đi đâu?”

Hi Trì đi đường không quá ổn, toàn thân như bị hỏa thiêu, những ký ức đêm qua vô thức hiện lên trong đầu, vốn không có cảm giác gì, bây giờ nhớ lại đột nhiên thấy miệng khô lưỡi khô.

“Đi hẹn hò.”

Bạch Minh không tin: “Nói linh tinh, trong nhà Lưu lão không có nha hoàn nào đẹp, đệ hẹn hò với ai?”

“Với Hoàng đế.”

Bạch Minh túm Hi Trì đá văng cửa, ném người lên giường: “Diêu sư đệ, đệ say đến độ mê sảng rồi, nếu đệ hẹn hò với Hoàng đế, không chừng ngày mai ta còn cưới được một trăm cô công chúa về nhà đấy.”

Hi Trì ngủ rồi vẫn tiếp tục trở mình: “Nghĩa huynh……”

Bạch Minh không nghe rõ Hi Trì nói gì, đi ra ngoài: “Ta tìm Tiểu Cảnh về hầu hạ đệ, lại sai người nấu chút canh giải rượu đưa tới. Mấy người đó thật là, đối xử với bọn ta thì lạnh nhạt, còn với đệ thì kính rượu không ngừng.”

Bạch Minh vừa ra khỏi cửa đã thấy một người trẻ tuổi ăn mặc sang quý gương mặt trắng nõn xuất hiện, không ai khác ngoài Quảng Bình tiểu hầu gia Đoàn Văn Tân âm hồn bất tán.

Đoàn Văn Tân thấy Hi Trì đã uống xong rượu pha thuốc do Kiều Vân kính, lập tức bám đuôi theo tới đây.

Bạch Minh liếc nhìn gã một cái: “Các hạ là ——”

Đoàn Văn Tân nói: “Tại hạ là con trai Quảng Bình hầu, ở Kinh thành có giao hảo với Hi Trì, xin công tử cho ta đi vào, ta có chuyện muốn nói với y.”

Người bình thường có lẽ sẽ để cho gã vào.

Đoàn Văn Tân cảm thấy lý do của mình cực kỳ hợp lý không chút sơ hở.

Hi Trì không phải cô nương, gã cứ tự nhiên giả làm bạn tốt lẻn vào dâm loạn Hi Trì một phen, y bị đánh thuốc chắc chắn không thể chống cự. Hai người lén lút nếm trái cấm, không chừng đến lúc hồi kinh còn may mắn có lần thứ hai lần thứ ba.

Bạch Minh dựa người vào cửa nhất quyết không cho: “Ngươi với Diêu Hi giao hảo à, vậy nói xem, y am hiểu nhất cái gì, không am hiểu cái gì, ngày thường thích ăn gì, ghét món gì, thích uống loại rượu nào? Sinh nhật y vào ngày mấy, tuổi mụ năm nay bao nhiêu?”

Đoàn Văn Tân không quá vui vẻ: “Huynh đài, ngươi cố tình làm khó dễ ta?”

“Bạn tốt ngồi uống rượu với nhau nhất định phải tán gẫu, mấy cái này mà ngươi cũng không biết? Ta tùy tiện kéo một sư đệ nào ra cũng đáng tin cậy hơn người.” Bạch Minh nói, “Y đã say đến bất tỉnh nhân sự, ngươi đi vào nói chuyện y đủ tỉnh táo nghe sao? Lúc tỉnh sao không nói đi? Chờ thêm mấy canh giờ cho y tỉnh lại rồi nói bộ có người mất mạng à?”

Đoàn Văn Tân cáu kỉnh: “Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đích tử phủ Quảng Bình hầu, có họ hàng với hoàng thất, cô cô của ta là công chúa.”

Bạch Minh hất cằm: “Ngươi là ai đâu có liên quan đến ta? Tổ tông mười tám đời nhà ai lại không có nhân vật hiển hách? Ta cứ không đi đấy, không cho phép ngươi vào gặp sư đệ.”

Đoàn Văn Tân không nhịn được bắt đầu giở giọng uy hiếp: “Ngươi có tin gia chỉ cần động một ngón tay là cả nhà ngươi chết sạch không.”

Bạch Minh không phải đèn cạn dầu, cười lạnh: “Đến đi, ngươi động ngón tay xem ta có chết không nào. Đừng nói là ngươi muốn vào, cho dù là Hoàng đế ta cũng phải ngăn. Gia đây không đoạn tụ nhưng ta biết có người thích mấy việc này, chẳng lẽ ngươi để ý sư đệ tuấn tú nhà ta, muốn thừa dịp y say làm chuyện vô liêm sỉ?”

Bạch Minh là thứ tử, bản thân không có khao khát dã tâm gì, chỉ muốn tùy tiện tìm một công việc ổn định sống qua ngày. Nhưng gia đình hắn là hoàng thương, địa vị cao hơn nhà Cố Lương nhiều, Đoàn Văn Tân cùng lắm chỉ là cậu ấm của một gia tộc đang xuống dốc, Bạch Minh không tin gã có thể động tay giết nổi cả nhà mình.

Lúc này Chung Diệp cùng Triệu Lịch đi đến, Chung Diệp đi phía trước, Triệu Lịch theo sau.

Triệu Lịch vừa báo cáo công tác của mình, nhân tiện giải thích một chút thế cục hiện tại ở Tây Nam, vừa quay đầu đã có thái giám đến báo cho Chung Diệp là Hi Trì say rồi. Hoàng đế muốn đi thăm Hi Trì, Triệu Lịch đành phải theo cùng.

Đoạn đối thoại của Đoàn Văn Tân và Bạch Minh đã truyền hết vào tai hai người.

Nháy mắt trán Triệu Lịch túa ra mồ hôi lạnh, hai tên thiển cận đứng ở góc kia còn chưa phát hiện ra bọn họ, Triệu Lịch vội giải thích: “Hoàng Thượng, Bạch sư đệ còn trẻ nói năng không biết lựa lời mạo phạm Người, mong Người giơ cao đánh khẽ.”

Chung Diệp không thèm để ý đến câu mạo phạm của Bạch Minh: “Đi qua xem thử.”

Đoàn Văn Tân vừa thấy người đến là Chung Diệp thì ngây ra như phỗng nuốt toàn bộ lời uy hiếp vào miệng.

Tình hình Hi Trì ở bên trong ra sao còn chưa ai biết, chỉ có mình Đoàn Văn Tân gã biết. Cho dù gã không vào được thì cũng không thể để Chung Diệp vào phòng. Hi Trì dù gì cũng là con trai Thành Vương, gần đây Hoàng thượng rất sủng ái Hi gia, gã không thể để Hoàng thượng biết mình tính kế Hi Trì.

Triệu Lịch quát lớn: “Bạch Minh, thấy Hoàng Thượng còn không mau quỳ xuống! Đệ vừa hỗn láo gì thế? Sách thánh hiền học bao nhiêu năm vứt đi đâu rồi?”

Bạch Minh nhìn ngó khắp nơi: “Hoàng Thượng ở đâu?”

Đoàn Văn Tân lập tức quỳ xuống: “Vi thần bái kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế.”

Bạch Minh trầm mặc suy nghĩ, đột nhiên nhận ra đương kim Hoàng đế đúng thật là cháu trai Duệ Vương, đầu gối mềm nhũn quỳ trước mặt Chung Diệp: “Vi thần Bạch Minh bái kiến Hoàng Thượng.”

Chung Diệp hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đoàn Văn Tân nhanh chóng cướp lời: “Vừa rồi xảy ra chút xung đột với Bạch huynh, chuyện này là thần không đúng, Hoàng Thượng, chúng ta cùng trở về đi, thần sẽ tự phạt ba ly bồi tội.”

Chung Diệp cười lạnh: “Ồ? Hi Trì đâu?”

Bạch Minh nói: “Diêu sư đệ uống say đang ngủ bên trong, vị tiểu hầu gia này nói hắn là bạn tốt của Diêu sư đệ, nhất quyết muốn vào xem.”

Ánh mắt Chung Diệp nhìn Đoàn Văn Tân đã tối sầm lại: “Đúng không?”

Đoàn Văn Tân vội nói: “Thần chỉ là quan tâm đến Thành Vương thế tử, không có ý gì khác.”

Ở trước mắt Chung Diệp, Đoàn Văn Tân chính là kẻ sắp chết.

Chung Diệp lạnh lùng nói: “Lui ra hết đi, để trẫm vào xem y say thế nào.”

Đoàn Văn Tân vò đầu bứt tai muốn ngăn cản Chung Diệp, nhưng gã không dám mở miệng.

Trịnh Như thay Chung Diệp đuổi người: “Chư vị xin hãy đi đi thôi.”

Sau khi rời khỏi nơi đó toàn thân Đoàn Văn Tân đổ mồ hôi lạnh, gã không biết lần này mình sẽ mang tai ương gì về cho Đoàn gia, hy vọng không đến mức giống như bọn Sâm Vương thế tử và công tử Trần gia.

Gã lạc quan nghĩ mình còn chưa làm gì, nhất định không thể bị phán tội.

Bạch Minh đi bên cạnh bị Triệu Lịch cho một quyền, tủi thân ôm đầu: “Vì sao các huynh không ai nói cho ta? Từ đầu đến cuối chỉ có ta là chẳng hay biết gì.”

Triệu Lịch trợn trắng mắt: “Không phải vừa rồi lá gan rất lớn sao, nói cái gì mà dù là Hoàng thượng tới cùng không cho vào?”

Bạch Minh sờ đầu: “Cái tên tiểu hầu gia vô dụng kia không thể làm ta đầu lìa khỏi cổ, nhưng Hoàng thượng thì có, hơn nữa hắn không cần động một ngón tay cũng có người chủ động làm thay hắn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.