Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao? (Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?)

Chương 38: "Còn muốn chạy theo người khác?"



Thời gian không còn sớm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, riêng Hi Trì chưa thấy buồn ngủ nên ngồi chơi bên ngoài thêm một lúc.

Cố Lương có chuyện muốn nói với Hi Trì nên cũng ở lại.

Hắn nói với Tiểu Cảnh: “Tiểu Cảnh, tối nay Diêu sư đệ và ta ngủ chung một phòng, ngươi và thư đồng của ta ngủ một phòng, đi về trước thu xếp đồ đạc cho công tử nhà ngươi đi, có gì không biết cứ hỏi quản gia Lưu phủ.”

Tiểu Cảnh thấy Hi Trì không nói gì bèn vội vàng lui xuống.

Chờ Tiểu Cảnh đi rồi Cố Lương mới nói: “Sư đệ, nhìn biểu hiện ngày thường của đệ, không ngờ lại là con trai Thành Vương.”

Năm Cố Lương trúng Bảng Nhãn đã gặp qua không ít quan to quý nhân trong Kinh thành, các thế tử vương gia cũng từng gặp, hắn cười nói: “Ta thấy các thế tử gia trong kinh đều mang dáng vẻ cao cao tại thượng, cho dù ngoài mặt lịch sự thì thâm tâm vẫn khinh thường bọn ta, tính cách của đệ quá tốt, làm ta chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.”

Hi Trì xoa giữa mày: “Chỉ là một thân phận, vừa rồi thấy Tống sư khuynh quá khoe khoang nên ta mới lấy ra hù dọa hắn một trận, sau này chúng ta vẫn thân thiết như trước không có gì thay đổi.”

Cố Lương hỏi: “Đệ gặp Hoàng thượng chưa?”

Hi Trì gật đầu: “Gặp rồi.”

Cố Lương thở dài: “Hôm nay Tiểu Cảnh thấy ta lại không thân thiện như xưa, ta nghĩ trong lòng nó tức giận, hẳn là trách ta năm đó không tiết lộ chân tướng cho đệ hay.”

Hi Trì lắc đầu: “Huynh có chỗ khó xử của huynh, muốn làm một thần tử xứng chức thì không thể vi phạm mệnh lệnh của thiên tử. Hơn nữa lúc ấy huynh có nhắc nhở nhưng ta không nhận ra được. Dù sao chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng ai để trong lòng nữa.”

Cố Lương vỗ vỗ vai Hi Trì: “Cũng chỉ có mình đệ không so đo với ta, trong lòng không vướng mắc gì là được rồi. Bên ngoài nhiều muỗi, nãy giờ ta bị chích mấy nhát rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi.”

Trên người Hi Trì bẩm sinh có mùi thơm nên không dụ muỗi, y không có cảm giác gì: “Được, chúng ta về phòng thôi.”

Tuy Lưu phủ rất rộng nhưng lần này khách khứa tới nhiều, phòng ốc cho khách không đáp ứng đủ, thế nên vài người có quan hệ tốt cùng ngủ một phòng.

Cố Lương sai hạ nhân đưa chăn chiếu đến: “Ta ngủ dưới đất, sư đệ ngủ trên giường đi.”

Hi Trì không từ chối, y tắm gội xong leo lên giường ngủ. Hai ngày nay đi đường vất vả, Hi Trì đặt lưng xuống lập tức buồn ngủ díp mắt.

Cố Lương biết tình cảm của Chung Diệp dành cho Hi Trì không bình thường, hắn không biết vị sư đệ chưa từng hỏi phong nguyệt của mình có cảm giác được ý tứ của Hoàng đế hay không.

Cố Lương lăn qua lăn lại trên chiếu không ngủ được, trong lòng do dự mãi mới hỏi: “Diêu sư đệ, ở Kinh thành đệ hẳn là hay gặp mặt Hoàng thượng lắm?”

Hi Trì mở mắt, bây giờ y mới đột nhiên nhớ ra, lần này đi thăm tiên sinh thời gian quá gấp cho nên đã không kịp báo cho Chung Diệp.

Không biết Chung Diệp có tức giận không.

Y và Chung Diệp đúng là thường xuyên gặp mặt, sau đó còn ôm ôm ấp ấp không ra thể thống gì. Trong khoảng thời gian này đại đa số những lần hẹn hò đều là lén lút ở phủ Thành Vương.

Loại chuyện này Hi Trì khó mở miệng nói ra: “Chỉ gặp qua một lần trong tiệc chiêu đãi đại ca ta thôi, bình thường Hoàng thượng rất bận rộn.”

Cố Lương thầm nghĩ, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, không chừng tâm tư của Hoàng thượng sớm đã phai nhạt. Hắn không hỏi thêm nữa, ngày mai còn đón tiếp các sư huynh đệ khác, Cố Lương nhắm mắt lại ngủ.

Lúc này đổi thành Hi Trì ngủ không được.

Chuyện Hi Trì ra ngoài thăm Lưu lão tiên sinh chỉ có Thành Vương biết, chuyện của y và Chung Diệp vẫn còn đang giấu giếm mọi người, nghĩa là Chung Diệp sẽ không thể đi hỏi Thành Vương hành tung mình. Buổi tối Chung Diệp tốn công tốn sức trèo tường vào phủ Thành Vương hẹn hò, lại phát hiện mình không ở trong phủ thì biết làm thế nào cho phải?

.

Trăng lên giữa trời, Chung Diệp thấy viện của Hi Trì tối đen, nghĩ người đã ngủ rồi, dù sao bây giờ cũng không còn sớm nữa. Hắn đẩy cửa đi vào, dùng mồi lửa thắp đèn lên, trên giường lại gọn gàng ngăn nắp không có ai nằm.

Hắn cho rằng Hi Trì trở về phủ Hi Tu Viễn, đi tìm một vòng vẫn không tìm được.

Trịnh Như ở trong cung không cùng Chung DIệp ra ngoài, lúc này một tên ám vệ đột nhiên nhảy vào nói bên tai hắn ta mấy câu.

Mặt Trịnh công công nháy mắt trắng bệch: “Vì sao ngươi không nhắc Hoàng thượng? Bây giờ hại Người đi tay không một chuyến, cẩn thận cái đầu nhà ngươi.”

Ám vệ nửa quỳ xuống đất: “Chuyện cơ mật quá nhiều, chuyện này lại không quá quan trọng, Hoàng thượng cũng không hỏi, chúng ta sợ bẩm báo đột ngột trì hoãn thời gian của Người.”

Trong lòng Trịnh Như bất an bực bội: “Sau này hễ là chuyện liên quan đến Hi công tử đều là chuyện trọng yếu, bên dưới truyền về tin tức gì phải lập tức báo cho Hoàng thượng.”

Hắn ta đi tới đi lui trong cung, nghĩ lúc này Hoàng thượng đi một chuyến không công trở về chắc chắn sẽ vấn tội kẻ dưới, kết quả đợi nửa canh giờ vẫn chưa thấy người hồi cung.

Trịnh Như không hiểu, cũng không biết Hoàng thượng đang làm gì.

Kỳ thật Thành Vương hiện tại cũng không hiểu gì cả, không biết tối muộn như thế này Hoàng thượng vào Hi phủ làm gì.

Chung Diệp mặc thường phục lãnh đạm ngồi trên chủ vị, con ngươi hẹp dài tràn đầy sắc lạnh.

Thành Vương đã tiếp chuyện Hoàng thượng nhiều năm, nhìn thấy vẻ mặt hắn thế này lập tức biết trong lòng Hoàng thượng đang không vui, hơn nữa còn là phi thường mất hứng.

Thành Vương nghĩ nhanh trong đầu: Hoàng thượng giận dữ như thế chẳng lẽ là do Tu Viễn làm việc phạm sai lầm rồi? Hay là thủ hạ trong phủ mình chọc trúng rắc rối nào? Hay là Hoàng thượng cảm thấy mình quá xa hoa lãng phí, không cho phép xây rạp hát tại gia?

Thành Vương vội sai nha hoàn phụng trà, sau khi trà bưng lên lại tự tay dâng cho Chung Diệp: “Hoàng Thượng, mời uống trà.”

Chung Diệp nhấp một ngụm, vẫn không nói lời nào.

Thành Vương lo lắng không yên, không thể đoán ra ý đồ của Chung Diệp. Vẻ mặt lúc hắn không nói lời nào thật sự quá kinh dị, nhìn qua giống như muốn lôi hết mười tám đời tổ tông Hi gia ra chém đầu mới hả.

Thành Vương nói: “Đêm nay gió lớn, sao Hoàng thượng lại đích thân đến Hi phủ? Có chuyện gì để người dưới đi truyền khẩu dụ là được rồi.”

Chung Diệp ngoài cười nhưng trong không cười: “Trẫm ở trong cung nhàm chán, muốn ra ngoài tìm việc vui.”

Thành Vương cực kỳ bất đắc dĩ.

Câu lan viện trong Kinh thành nhiều như vậy, nơi tìm vui có vô số, Thành Vương phủ nhìn kiểu gì cũng không giống nơi có việc vui, tối mờ tối mịt còn đến nhà mình làm gì không biết? Chỉ sợ việc vui không tìm được, chính lão già mình còn bị Hoàng thượng hù chết.

Thành Vương cẩn thận hỏi: “Hoàng Thượng đêm khuya tới đây, có phải do lão thần đã làm sai chuyện gì khiến Người lo lắng?”

“Hi ái khanh không làm sai gì cả.” Chung Diệp nói, “Hi Tu Viễn không ở nhà, một người con khác của Hi khanh đâu? Vì sao không ở bên người chiếu cố cha già?”

Trong lòng Thành Vương giật thót một cái: Hỏng rồi, nhất định là Tu Viễn hành động sai lầm, bằng không vì sao Hoàng thượng đột nhiên lại nhắc tới?

“Đứa nhỏ nhà thần đi mừng thọ lão sư của nó, hôm qua đã lên đường, thằng bé này tôn sư trọng đạo, đặc biệt tôn kính sư trưởng.” Thành Vương nói, “Tu Viễn cũng còn trẻ tuổi, sóng gió phải trải qua còn ít, nếu nó làm sai chuyện gì đều là do thần làm phụ thân không dạy tốt……”

Vừa dứt lời, Thành Vương thấy sắc mặt Chung Diệp càng khó nhìn hơn.

Chung Diệp cười lạnh một tiếng, hắn không biết Hi Trì đi mừng thọ lão sư nào, đến lúc đó sư huynh đệ gì đó thân mật vui vẻ ở cùng nhau, chỉ sợ y càng không muốn trở về Kinh thành.

Bởi vì trong lòng không vui, chung trà trong tay Chung Diệp nháy mắt bị bóp nát, nước trà bắn đầy người.

Thành Vương hốt hoảng: “Mau lấy khăn vải tới! Hoàng Thượng, để thần lau sạch cho Người, Người có bị thương không?”

“Không cần, trẫm không bị thương.”

Chung Diệp đi ra ngoài, được hai bước mới đột nhiên nhớ ra Thành Vương là phụ thân của Hi Trì, đêm nay hắn xuất hiện đột ngột nhất định dọa cho lão cáo già này sợ hãi không nhẹ.

Nếu là phụ thân của Hi Trì thì cũng xem như nửa phụ thân của mình, hắn quay đầu lại nói: “Trong triều không có chuyện gì quan trọng, Hi khanh đừng nên nghĩ nhiều.”

Thành Vương ít nhiều vẫn có chút không yên tâm: “Hoàng Thượng……”

Bóng dáng Chung Diệp đã biến mất vào màn đêm.

Thành Vương lo lắng sốt ruột một lúc mới nhận ra lần này Trịnh Như không đi cùng Chung Diệp, thiên tử thân phận tôn quý vì sao lại muốn xuất cung một mình? Vạn nhất gặp phải phản tặc thích khách gì thì……

Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, Thành Vương đành tiếp tục ôm lo sợ bất an đi ngủ.

.

Ngày hôm sau càng nhiều người đến Lưu phủ hơn, phần lớn đều là các sư huynh đệ phải lặn lội đường xa.

Sau khi Tống Mậu biết thân phận Hi Trì thì đổi thái độ như lật bàn tay, bám theo không rời phía sau bưng trà rót nước. Cố Lương từng mấy lần muốn đuổi cổ gã đi, nhưng da mặt Tống Mậu quá dày, dính vào Hi Trì như kẹo mạch nha, mở miệng ngậm miệng đều chỉ có một câu “sư đệ”.

Cố Lương thừa dịp không có ai ghé vào tai Hi Trì nói nhỏ: “Da mặt gã như thế này… chẳng trách thăng quan nhanh thế.”

Hi Trì nói: “Đừng để ý đến là được.”

Hai ngày này khách khứa rất nhiều, có người muốn ở lại chờ đến ngày Lưu tiên sinh mừng thọ, có người công việc bề bộn, gửi thọ lễ xong lập tức đi ngay.

Sư huynh Kiều Vân truyền tin cho Hi Trì đến tương đối trễ, lại còn mang theo một người, chính là Quảng Bình hầu phủ tiểu hầu gia Đoàn Văn Tân. Thời điểm Hi Trì ở kinh thành đã bị vị tiểu hầu gia này bám riết không bỏ, mỗi lần ra cửa đều phải tránh đi, không ngờ còn gặp phải trong nhà lão sư mình.

Tiểu hầu gia quyết tâm phải chiếm được Hi Trì, gã biết được một thân phận khác của y từ miệng Kiều Vân, liền nằng nặc đòi theo Kiều Vân đến đây.

Thượng cấp của Kiều Vân là tiểu thúc phụ của tiểu hầu gia, hắn khó lòng đắc tội, chỉ có thể mang phần phiền toái này theo bên người.

Hi Trì nhìn Tống Mậu bám dính như keo chó bên trái, xem tiểu hầu gia nhìn mình không chớp mắt thiếu nước chảy cả dãi bên phải……

Nếu không phải lão tiên sinh có đại thọ, Hi Trì thật sự muốn đánh Tống Mậu một trận, sau đó chọc mù hai mắt tiểu hầu gia cho xong.

Cố Lương biết được thân phận Đoàn Văn Tân, trong lòng cũng không vui mừng gì: “Xuất thân danh môn sao lại không biết cư xử như vậy? Hai mắt nhìn đệ xanh lè như sói đói thấy dê kìa.”

Hi Trì lấy quạt gõ gõ vai Cố Lương: “Chờ ta trở lại kinh thành sẽ nghĩ cách trị chết hắn.”

Tống Mậu bám lại gần: “Diêu sư đệ, vừa rồi đệ nói muốn ăn đào phải không? Ta rửa sạch cho đệ một quả đây này, mau ăn đi.”

Hi Trì nói: “Bây giờ ta không muốn ăn đào nữa, muốn ăn lê, ngươi đi rửa lê cho ta đi.”

Cố Lương nhận quả đào: “Để ta ăn đào cho, lê phải gọt vỏ, nếu không gọt sạch sự đệ ta không ăn đâu, người nhớ cho rõ đấy. Đúng rồi, tay không được chạm vào thịt quả, Diêu sư đệ thích sạch sẽ.”

Tiễn được Tống Mậu đi rồi đằng trước lại có âm thanh náo nhiệt, Cố Lương nói: “Đi, chúng ta đi xem có phải Bạch sư đệ và Triệu sư huynh đến rồi không.”

Hi Trì theo qua, loáng thoáng nghe thấy người bên cạnh nói: “Người trẻ tuổi kia nói là bạn cũ của Lưu lão tiên sinh.”

Cố Lương nói: “Là bạn bè của thầy, thôi, chúng ta không cần đi nữa.”

Đang nói thì người đã đi vào nhà, Cố Lương tinh mắt thấy được mặt đối phương. Hắn không tin nổi, phải lấy tay dụi dụi mắt nhìn kĩ thêm một lần.

Thấy rõ người kia càng đến gần mình hơn.

Đầu gối Cố Lương mềm nhũn suýt thì quỳ rạp xuống đất.

Hi Trì cũng không quá tin: “Nghĩa huynh, sao huynh lại tới nơi này?”

Chung Diệp lạnh lùng quét Cố Lương một cái: “Không cần quỳ.”

Cố Lương vội vàng tránh sang một bên.

Lúc này Chung Diệp mới nhìn về phía Hi Trì: “Đột nhiên nhớ ra ta và Lưu lão cũng có chút giao tình, ngày còn niên thiếu ông ấy đến Kinh thành dạy ta mấy ngày.”

Thiên tử cũng cần thầy giảng bài.

Lưu lão được người đỡ ra, sau khi nhìn thấy khách là Chung Diệp thì trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Chung Diệp tiến lên nâng Lưu lão: “Tiên sinh, đã lâu không gặp? Học sinh Lý Huyền Độ nhiều năm không gặp tiên sinh, trong lòng cực kỳ mong nhớ.”

Lưu lão nháy mắt đã phản ứng được: “Lão hủ vẫn khỏe, vẫn khỏe, nhọc ngài quan tâm.”

Chung Diệp cười: “Bên ngoài nóng, tiên sinh mau đi vào trong nghỉ ngơi. Ta đi gặp mặt mấy học sinh của ngài.”

Đoàn tiểu hầu gia đứng một bên trợn mắt há hốc mồm, nói với Kiều Vân: “Sao đến cả Hoàng thượng cũng tới?”

Kiều Vân nói: “Mấy năm trước Lưu lão tiên sinh từng tới kinh thành dạy Hoàng thượng, nhưng chỉ được mấy ngày đã từ quan, ông ấy nói mình tài hèn học thiển, không có gì để dạy Hoàng thượng.”

Đoàn tiểu hầu gia: “Thì ra là thế, Lưu lão cũng coi như là lão sư của Hoàng thượng.”

Kiều Vân ngăn cản: “Tiểu hầu gia xin đừng lộ ra ngoài. Mấy người biết thân phận Hoàng thượng ở đây không ai dám nói, ngài cũng đừng nói, bằng không mai kia Hoàng thượng trở về xử lý ngài không chừng.”

Tống Mậu đã gọt vỏ lê xong bưng đến cho Hi Trì: “Sư đệ, sư đệ, ăn lê đi.”

Chung Diệp lạnh lùng quét mắt nhìn Tống Mậu: “Hiền đệ, hắn là ai?”

Hi Trì đưa phần lê đã gọt vỏ của Tống Mậu cho Cố Lương: “Đây là sư huynh Tống Mậu của ta. Tống sư huynh, bây giờ ta muốn ăn dưa hấu, ngươi thả dưa hấu xuống giếng, lát nữa chúng ta cùng ăn dưa.”

Tống Mậu tham gia khoa cử thời Ai Đế nên không biết mặt Chung Diệp, chỉ cảm thấy ánh mắt người này quá lạnh lẽo.

Gã hỏi: “Người này là ——”

Cố Lương ở bên cạnh nói: “Đây là Lý công tử, là bạn cũ của tiên sinh chúng ta.”

Tống Mậu cảm thấy Chung Diệp khí độ bất phàm, không nhịn được hỏi: “Không biết công tử nhậm chức ở nơi nào?”

Chung Diệp lạnh lùng nói: “Không quan không chức.”

Tống Mậu cười: “Sẽ không phải là thế tử giống sư đệ ta đấy chứ?”

Chung Diệp đáp: “Không phải thế tử, cũng không phải công tước vương hầu.”

Tống Mậu cảm thấy Chung Diệp rất kỳ quái, tuy người này nói hắn không có quyền cao chức trọng gì, nhưng khí độ chỉ nhìn liền biết không phải người thường, gã không dám coi khinh nên bực bội cũng không dám nói, đành quay đầu cười với Hi Trì: “Diêu sư đệ, ta đi ướp lạnh dưa hấu cho đệ, đến lúc cắt sẽ để cho đệ miếng ngọt nhất.”

Tống Mậu vừa đi, Chung Diệp đã nói: “Hiền đệ, vị sư huynh này đối với đệ thật tốt, hết gọt vỏ lê lại cắt dưa hấu, vi huynh còn chưa từng làm như vậy.”

Cố Lương không dám đứng cùng một chỗ với Chung Diệp, cực kỳ muốn tìm cớ trốn đi. Vừa hay trước nhà lại có tiếng xôn xao, hắn co cẳng chạy như chân bôi dầu: “Ta đi xem có phải Bạch sư đệ tới hay không, hai người từ từ nói chuyện.”

Hi Trì cũng muốn đi theo xem thì bị Chung Diệp túm chặt cổ áo: “Còn muốn chạy theo người khác à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.