Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, cho nên Hi Trì không quen lui tới xã giao với mấy cậu ấm ăn chơi trác táng trong Kinh thành.
Sau khi vào chính hạ thời tiết nóng bức thêm, trong kinh lại không râm mát như ở trên núi, khoảng thời gian này Hi trì không muốn bước chân ra cửa. Nhà Hi Tu Viễn thanh tịnh, rảnh rỗi y ngồi nhìn hoa ngắm điểu, mệt thì nằm trên giường tre nghỉ, ngủ dậy múa bút luyện chữ vẽ tranh, tính ra thú vị hơn phải ra ngoài lui tới với một đám người nhiều.
Hi Trì không muốn đi gây sự, nhưng chuyện luôn có chân tìm đến tận nhà y.
Hai năm trước Hi Trì đắc tội không ít công tử thế gia ở Thuận Hầu phủ, một người trong số đó là thế tử nhà Sâm Vương. Vị tiểu thế tử này gọi đương kim Hoàng đế một tiếng đường huynh, là hoàng thân quốc thích, tuy đã bị Sâm Vương dạy dỗ một trận nhưng thù hận trong lòng gã vẫn chưa buông, luôn muốn tìm Hi Trì nhục nhã một phen rửa hận.
Bởi vì hắn là con trai Sâm Vương, bên người luôn có một đám xun xoe nịnh nọt, đương nhiên cũng biết được không ít chuyện. Khoảng thời gian trước gã biết mấy vị công chúa trong hoàng thất đều để ý Hi Trì, y có gương mặt phong lưu tuấn tú, đặc biệt dễ làm các cô nương có cảm tình.
Khoa cử Huyên triều ba năm tổ chức một lần, kết quả thi đình nửa tháng trước đã công bố. Tân khoa Trạng nguyên năm nay thể hiện tài hoa nổi bật ở Quỳnh Lâm Yến vốn là môn sinh nhà Duệ Vương, thế tử Sâm Vương còn nghe nói Duệ Vương có ý định gả quận chúa cho vị Trạng nguyên này.
Quan hệ thường ngày của Sâm Vương và Duệ Vương không tồi, trên thực tế giữa hai bên có xung đột lợi ích, thế tử Sâm Vương chướng mắt tân khoa Trạng nguyên, gã muốn chơi trò nhất tiễn song điêu, kéo một lúc cả Hi Trì và Trạng nguyên cùng xuống nước.
Thời điểm Hi Trì nhận được thiệp mời thì rất khó hiểu.
“Chung Phác ——” Hi Trì lẩm bẩm, “Chắc là hoàng thân quốc thích, nhưng hắn là ai?”
Trong khoảng thời gian này, để thuận tiện làm việc cho Hi Trì mà Tiểu Cảnh đã thu thập được không ít thông tin, từ các thế lực gia tộc quyền quý trong kinh đến tình huống trong nhà quan viên gì đó… hắn ta đều rành rẽ.
Tiểu Cảnh giải thích: “Là một cậu ấm ăn chơi nổi tiếng Kinh thành, con trai Sâm Vương, người đi theo hắn rất nhiều. Tiểu nhân cảm thấy hắn không có ý tốt gì đâu, sợ là hai năm trước bị ngài đánh cho một trận còn ôm thù, bây giờ chuẩn bị Hồng Môn Yến chờ ngài qua đấy.”
Hi Trì nheo mắt: “Tối nay cứ qua xem sao, cho dù lần này không đi, lần sau bọn họ vẫn tìm cách gặp ta cho bằng được, chi bằng cứ đi xem những người này muốn làm gì.”
Chung Phác và Quảng Bình hầu tiểu hầu gia cùng bảy tám người đã sớm chờ ở tửu lâu.
Thế tử Sâm Vương Chung Phác nói: “Ta đã hỏi thăm, quan hệ giữa Hi Trì và Hi Tu Viễn rất tốt, quan hệ với Thành Vương cũng bình thường. Hi Tu Viễn rời khỏi Thành Vương phủ không đến mấy ngày y đã vội chạy theo.”
Kỳ thật Chung Phác còn muốn làm mấy việc xấu xa hơn, ví dụ như đánh thuốc Hi Trì rồi đẩy mấy kẻ có bệnh đường sinh dục vào làm loạn một phen. Nhưng rồi gã lo nếu làm quá trớn, sau khi Hi Tu Viễn trở về sẽ nắm đầu bọn họ ra chỉnh đến chết.
Tốt nhất là trừng phạt không lớn không nhỏ, để Hi gia không thể dễ dàng truy cứu.
Mấy người trẻ tuổi phát sinh một chút mâu thuẫn nóng đầu động tay động chân một trận là chuyện hết sức bình thường, Thành Vương không phải Hoàng thượng, không thể dài tay quản giáo con cái nhà khác.
Chung Phác định nhục nhã Hi Trì trước mặt mọi người, chà đạp mặt mũi của y.
Quảng Bình tiểu hầu gia ở bên cạnh xoa xoa tay, nếu Hi Trì và mấy người Chung Phác đánh nhau bị thương, gã sẽ có cơ hội vừa lừa vừa dỗ người mang về nhà mình chấm mút. Hi Tu Viễn không ở kinh thành, chờ hắn quay trở về —— chuyện đã trôi qua lâu như vậy, việc nhỏ này đương nhiên không đáng để truy cứu.
Trong lòng Chung Phác đã soạn kịch bản xong xuôi, đột nhiên thấy trong đám người xuất hiện một gương mặt mới, nhất thời tò mò: “Vị này là ——”
Công tử Trần gia giới thiệu: “Thế tử gia, vị này là đích tôn Lật Nam Diêu gia Diêu Thanh, ngày hôm qua Diêu công tử vừa vào kinh.”
Dung mạo Diêu Thanh vô cùng văn nhã tú mỹ, khẽ mỉm cười: “Sâm Vương thế tử, hân hạnh.”
Mắt Chung Phác sáng rực. Lật Nam Diêu gia? Là Diêu gia có liên hôn với Thiết gia ở Tây Nam?
Sâm Vương từ lâu đã muốn kết giao với hai gia tộc này, đáng tiếc Diêu lão gia tử không dễ thân thiết, Vũ Vương càng là người vô tình, Sâm Vương luôn không thể tiếp cận.
Chung Phác nghĩ thầm nếu hôm nay mình có thể lấy lòng Diêu Thanh, biết đâu hắn sẽ dễ bề tiến cử mình cho Vũ Vương, sau đó còn giới thiệu mình với Diêu lão gia tử…… Sâm Vương mà biết gã làm được chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ khen ngợi đứa con trai nhà mình có tiền đồ không thua gì Hi Tu Viễn.
Chung Phác lập tức nở nụ cười: “Hóa ra là Diêu công tử, hân hạnh hân hạnh.”
Diêu Thanh vào kinh kỳ thật không có chuyện gì lớn, lần này là Diêu lão gia tử phái hắn đi.
Diêu lão gia vẫn luôn muốn Hi Trì về Diêu gia nên sai Diêu Thanh vào kinh hỏi thăm tình huống. Diêu Thanh và Hi Trì là anh em họ, quan hệ không quá xa quá gần, ngày thường gặp mặt thái độ luôn hòa nhã khách khí.
Diêu Thanh biết bản lĩnh của Hi Trì, nhà ai lại không cần nhân tài? Đưa Hi Trì về, Diêu gia mới càng phát triển theo hướng tốt hơn. Ngày còn nhỏ hai người không hay chơi đùa thân thiết, bây giờ đã trưởng thành hiểu chuyện, Diêu Thanh nếu muốn tiếp nhận trọng trách gia đình trên vai thì phải mượn thêm sức Hi Trì.
Chung Phác nói: “Lát nữa sẽ có thêm người tới. Người này tuy bây giờ có hư danh thế tử nhưng xuất thân không quang minh lỗi lạc, do ngoại thất sinh nên trước kia sống ngoài Kinh thành. Hai năm trước mấy huynh đệ chúng ta từng ẩu đả với y một trận, nếu chút nữa có xảy ra xung đột gì mong Diêu công tử đừng trách móc.”
Diêu Thanh gật đầu, ứng phó không chút để ý: “Không sao cả không sao cả.”
Hắn vốn không muốn sang đây, Diêu Thanh đến tửu lâu là vì có hẹn với Vũ Vương, nghe nói ông ta từng gặp Hi Trì nên muốn hỏi thăm tình hình y từ chỗ Vũ Vương, thuận tiện thăm dò thái độ. Kết quả vừa tiến vào một cậu ấm quen biết đã kéo hắn sang phòng này giới thiệu.
Thế tử gia Chung Phác ăn chơi có tiếng muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, Diêu Thanh không hề để trong lòng. Hắn không có thói quen thấy chuyện bất bình ra tay trượng nghĩa, nếu đã không quan hệ đến mình hắn sẽ không nhúng tay.
Công tử nhà Hộ Bộ Trần đại nhân Trần Quang đối đãi với Diêu Thanh cực kỳ thân thiện, liên tục kính rượu: “Diêu công tử mời uống.”
Diêu Thanh biết thân phận nhà mình không tầm thường, đất Lật Nam quá trù phú, người ở Kinh thành muốn nhân dịp mượn sức là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng muốn tìm chỗ dựa ở Kinh thành, nhưng không phải bọn người lượt là chỉ nhìn được mà không dùng được này.
Đợi thêm khoảng nửa khắc, Diêu Thanh muốn nhìn xem Vũ Vương đã đến chưa nên tìm cớ đi ra ngoài.
Hi Trì khoan thai đến muộn.
Y được đầy tớ nhà Chung Phác chờ dưới lầu dẫn đường lên, sau khi đẩy cửa nhìn thấy bảy tám cậu ấm trẻ tuổi mặc áo gấm thêu hoa đang ngồi cười đùa ầm ĩ, Hi Trì vừa bước vào bọn họ tức khắc im bặt.
Hi Trì vẫn khoác một thân bạch y, trong tay cầm quạt ngọc, ngón tay thon dài còn trắng đẹp hơn cán quạt mấy phần.
Nhìn qua những gương mặt trong phòng một lượt Hi Trì đã rõ ràng, đây đều là những kẻ có xung đột với mình trong Thuận Hầu phủ hai năm trước.
Hi Trì mỉm cười: “Xin hỏi vị nào là Sâm Vương thế tử? Tại hạ nhận được thiệp mời, cố ý tới gặp.”
Chung Phác ghét nhất là gặp người nói chuyện văn văn vẻ vẻ, hai mắt trợn trắng: “Cái gì mà tại thượng tại hạ, ta gọi ngươi đến đây là để tính toán món nợ hai năm trước.”
Hi Trì nheo mắt: “Ồ?”
Chung Phác đứng thẳng lên sửa sang quần áo, ngửa đầu nói với Hi Trì: “Đừng tưởng ngươi với ca ca ngươi ra ngoài lăn lộn có chút quân công đã là hơn người, những kẻ đang ngồi ở đây ai lại không có tổ tiên từng lập công lao? Nhưng phô trương như ngươi thì chưa ai bằng đâu, bổn thế tử là đường đệ của Hoàng thượng, cha ta là hoàng thúc, ngươi thì tính là thứ gì!”
Những người khác sôi nổi phụ họa: “Đúng lắm!”
“Nói rất đúng! Hắn tính là thứ gì!”
“Một tên cẩu tạp chủng!”
Hi Trì nhận ra đây thật sự đúng là Hồng Môn Yến, có điều người mở tiệc lại không có bản lĩnh gì đáng nói, chỉ có công phu thích múa võ ngoài miệng.
Diêu Thanh ra ngoài không tìm được Vũ Vương nên định vào trong ngồi thêm một lát, từ cửa đã nghe thấy tiếng tranh cãi trong phòng, trong lòng có chút tò mò liền nghe lén thử xem, muốn biết người mà đám hậu duệ quý tộc mấy ngày nay luôn nhắm đến rốt cuộc là ai.
Hi Trì cười nói: “Xem ra hai năm qua trên người thế tử chưa hết đau nên không dám cùng ta luận võ nữa, đành phải dùng đến miệng lưỡi sắc bén nói chút lời vô dụng. Tổ tiên ngươi như thế nào ta không biết, chỉ biết rõ hiện tại ngươi là một cái bị thịt dơ bẩn đến không chịu nổi.”
Trần gia công tử cười nhạo: “Còn ngươi là thứ tạp chủng do ngoại thất sinh, được dòng đĩ điếm nuôi dưỡng, trong triều không quan không chức cũng dám chống đối Sâm Vương thế tử?”
Người khác nói gì về Hi Trì cũng được, y sẽ không so đo, nhưng cuộc đời y hận nhất là có người bôi nhọ phụ mẫu của mình.
Y quắc mắt: “Ai nói với ngươi mẫu thân ta là ngoại thất?”
Chung Phác vén tay áo: “Sao nào? Muốn đánh nhau à? Hôm nay gia mang đủ người không sợ ngươi! Thân phận của ngươi mà chúng ta còn phải đoán sao? Hi Trì, mẹ ngươi chính là đồ kỹ nữ ——”
“Bốp” một tiếng, gương mặt Chung Phác nháy mắt sưng lên, thậm chí còn không nhìn rõ Hi Trì động thủ như thế nào. Khóe miệng gã rỉ máu, không thể tin nhìn Hi Trì.
Trần gia công tử cầm ghế muốn ném Hi Trì: “Đồ con kỹ nữ! Ngươi ——”
Lời còn chưa dứt gã đã bị đạp dính vào tường.
Lần này Hi Trì không phải người động thủ, là Diêu Thanh xô cửa xông vào đạp Trần gia công tử một cái.
Miệng gã phun ra một ngụm máu: “Diêu Thanh, ta làm gì chọc đến ngươi?”
Khuôn mặt tú mỹ của Diêu Thanh lạnh băng: “Mẫu thân Hi Trì là cô cô ruột của ta.”
Diêu Thanh có thể chấp nhận người khác vũ nhục Hi Trì, nhưng hắn tuyệt đối không thể để ai vũ nhục người Diêu gia. Mẫu thân Hi Trì là đích nữ kim chi ngọc diệp, thanh danh của nàng liên quan đến thanh danh toàn bộ nữ tử Diêu gia, Diêu Thanh tuyệt đối không cho phép người ta phá hủy.
Chung Phác há hốc miệng: “Cái —— cái gì ——”
Cây quạt trong tay Hi Trì tiếp tục tát lên mặt còn lại của gã.
Nếu không phải Chung Phác có hoàng thất chống lưng không thể mạnh tay xử lý, chỉ bằng vào những lời vũ nhục mẫu thân y này, y đã có thể cắt luôn lưỡi gã ném đi.
Hi Trì gằn từng chữ một: “Ngươi nghe cho kỹ, mẫu thân ta năm đó được Hi gia đưa kiệu tám người khiêng từ Lật Nam đến Kinh thành, cưới hỏi đàng hoàng tam thư lục lễ, ta là đích tử của Thành Vương, người nuôi dưỡng ta là Phụ Quốc Công và Phụ Quốc Công phu nhân, sau này mồm miệng nên sạch sẽ một chút, nếu lại phun ra ô ngôn uế ngữ bôi nhọ trưởng bối nhà ta, ta cắt lưỡi ném cho chó ăn.”
Hai chân Chung Phác mềm nhũn.
Hi Trì thế mà lại là đích tử.
Hơn nữa còn là cháu ngoại Diêu gia, là con trai ruột của Diêu phu nhân thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.
Những người khác đều xem Hi Tu Viễn và Hi Trì là thứ tử, nhưng vì Hi Tu Viễn lớn lên ở Kinh thành, năng lực lại nổi bật nên tất cả đều phải sợ hắn. Không ngờ đến lượt Hi Trì lại thành đích tử, hơn nữa nhà ngoại là Diêu gia cường đại. Hoặc là nên nói, cho dù Hi trì vô quan vô chức không có chí tiến thủ, sau này phong hiệu Thành Vương cũng đường đường chính chính thuộc về y.
Chung Phác không dám để cho Sâm Vương biết chuyện này, đành nghẹn giọng: “Hi Trì, là ta mạo phạm ngươi, chuyện tối hôm nay chúng ta xí xóa được không?”
Nếu Sâm Vương biết trong một đêm gã đắc tội cả đích tử Hi gia lẫn đích tử Diêu gia, không chừng sẽ lập tức lôi gã ra rút gân lột da.
Hi Trì lạnh lùng nói: “Ngươi cảm thấy chuyện này có thể xí xóa toàn bộ sao?”
“Ngươi đừng đeo bám nữa, không có kết quả tốt đâu. Chẳng lẽ còn muốn cáo trạng đến chỗ phụ thân ra mới chịu?” Chung Phác nói, “Chúng ta chỉ là người cùng lứa xung đột, đừng liên lụy đến các trưởng bối. Xem như ta xin ngươi, từ nay về sau chúng ta là bằng hữu, ta hứa không bao giờ gây khó dễ cho ngươi nữa.”
Hi Trì cười như không cười: “Ngươi muốn kết bằng hữu với ta, hay là kết bằng hữu với thân phận của ta?”
Chung Phác nói: “Ngươi là thế tử Thành Vương phủ, thân phận hai ta tương đương nhau, kết bạn nâng đỡ nhau là bình thường. Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi dám làm gì ta, truyền đến tai phụ thân ta, cho dù ngươi là đích tử của Thành Vương, Hoàng thượng cũng sẽ không tha cho ngươi. Thân phận của ngươi tôn quý, nhưng có tôn quý hơn người hoàng thất bọn ta không.”
Công tử Trần gia ở bên cạnh nói: “Hi Trì, Sâm Vương thế tử đã chịu thua rồi, ngươi việc gì phải bám mãi không tha hùng hổ dọa người như thế? Nói thật cho ngươi biết, đắc tội với chúng ta không có kết cục tốt đâu, Sâm Vương thế tử là đường đệ của Hoàng Thượng, phía trên có Hoàng thượng che chở.”
Trong bảy tám kẻ ở đây, Chung Phác là hoàng thất, phụ thân của công tử Trần gia là quyền thần Trần Quang, mấy người khác cũng đều là tiểu hầu gia tiểu công tử, gia thế ở kinh thành số một số hai. Bởi vì ỷ có địa vị chống lưng nên bọn họ mới dám xuống tay với Hi Trì.
Diêu Thanh thấy đám người Chung Phác ban đầu nài nỉ về sau chuyển sang uy hiếp, nghĩ đến thân phận bọn chúng đích xác tôn quý hơn người, cũng muốn buông tay: “A Trì, thôi thì tìm chỗ khoan dung độ lượng, bây giờ cứ tha cho bọn họ, nếu lại có lần sau chúng ta tính sổ cũng không muộn.”
Cây quạt của Hi Trì gác lên yết hầu Chung Phác buông lỏng ra, lúc này đám tôi tớ nhà Chung Phác mới từ bên ngoài xông vào, thấy Hi Trì định bắt cóc thế tử nhà mình không khỏi rút đao rút kiếm động thủ.
Hi Trì tránh được mấy đòn, toàn bộ bàn ghế trong phòng bị chém thành hai nửa.
Chung Phác sau khi được Hi Trì thả ra chưa kịp hoàn hồn, vốn định ngăn lại, nhưng nghĩ vừa rồi Hi Trì vừa nhục nhã mình trước mặt bao nhiêu người, trên mặt còn bị đánh nóng rát chưa tan, dù sao cũng lỡ gây đại họa rồi, cứ đánh Hi trì một trận cho hả dạ đã.
“Bắt hai người kia lại cho bổn thế tử!”
Vũ Vương đúng hẹn đến nơi, vào sương phòng chưa chờ được Diêu Thanh đã nghe thấy tiếng đánh đấm loảng xoảng ở cách vách, tiểu nhị tửu lâu cũng không dám đi vào can ngăn, nhất thời tò mò đi xem đang xảy ra chuyện gì.
Kết quả ông ta trông thấy con trai hờ Hi Trì và cháu trai Diêu Thanh nhà mình đang động võ với người ta, trên người Hi Trì và Diêu Thanh không mang binh khí, mấy người bên kia vừa đông đảo vừa cầm vũ khí sắc bén trong tay.
Vũ Vương lập tức xông vào, chỉ dùng mấy chiêu đã đoạt hết binh khí của bọn người kia, đạp văng hết cả lũ ra ngoài.
Chung Phác được mấy cậu ấm khác đỡ lên, mạnh miệng hô hoán: “Ta là thế tử Sâm Vương, ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta!”
Vũ Vương thân cao hơn tám thước, gương mặt anh tuấn râu dài phiêu phiêu mặc một thân áo tím, lạnh lùng nói: “Ngươi còn không xứng nói chuyện với bổn vương, gọi phụ thân Sâm Vương của ngươi ra đây, bổn vương phải hỏi một chút, đang êm đẹp vì sao lại muốn bắt nạt Hi Trì con ta.”
Chung Phác và mấy người khác ngẩn ra: Phụ thân của Hi Trì không phải là Thành Vương sao? Đây là ai?
Diêu Thanh hành lễ: “Cô phụ*, ngài tới rồi.”
(*Cô phụ là chồng của cô cô á~)
Cô phụ của Diêu Thanh, còn tự xưng bổn vương…… Công tử Trần gia là người phản ứng đầu tiên, đây là Tây Nam Vũ Vương, tuy thế lực đã bị Hoàng thượng làm yếu, nhưng vẫn đường đường là bá chủ một phương.
Vũ Vương nói: “Thanh Nhi lại cao thêm rồi. Lão gia tử gần đây khỏe không?”
Diêu Thanh gật đầu: “Tổ phụ thân thể cường kiện, thường xuyên nhớ mong cô phụ và cô cô.”
Vũ Vương hung hăng vỗ lưng Hi Trì: “Nhóc con, lại ở bên ngoài gây chuyện rồi, trên người có bị thương không?”
Chỉ có đám người Chung Phác mới bị thương, Hi Trì thật sự không có.