Hôm Nay Bệ Hạ Lại Ghen Sao? (Bệ Hạ, Hôm Nay Lại Ăn Giấm Rồi Sao?)

Chương 18: "Được, chúng ta đi thôi."



Những biến cố bất ngờ đó đương nhiên không hề ảnh hưởng đến Hi Trì, bên phía Ô Nhân chưa xử lý xong, thánh chỉ bổ nhiệm vẫn chưa đưa đến Thanh huyện.

Hi Trì nhận ra vết sẹo trên đùi mình đúng là chậm rãi biến mất, xem ra bí dược tổ truyền trong nhà nghĩa huynh thật sự hữu dụng. Mấy hôm nay không gặp Chung Diệp, mỗi lần y nói chuyện với Cố Lương luôn ngẫu nhiên nhắc đến đối phương.

Tối ngày hôm đó hai người xác thật là hơi ái muội, Hi Trì sợ Cố Lương nghĩ nhiều, cố ý giải thích thêm vài câu: “Ta và nghĩa huynh thật sự không có gì cả, huynh ấy bôi thuốc cho ta, ta rất cảm kích nên ngồi cùng nhau thêm ít phút.”

Cố Lương nhướn mày: “Bôi thuốc? Bôi chỗ nào? Đệ bị thương ở đâu?”

“Thì ở chân đấy.” Hi Trì nói, “Không phải ta đến đây để dưỡng vết thương ở đùi đó sao, nghĩa huynh nói có bí dược tổ truyền, vết sẹo đúng là nhạt đi rất nhiều.”

Cố Lương liếm ngòi bút vùi đầu viết chữ. Bí dược tổ truyền? Một thư sinh nghèo kiết thì lấy đâu ra bí dược? Còn không phải sai thái y cung đình phối thuốc hoặc là đồ tiến cống à.

Hi Trì quá tin tưởng Chung Diệp rồi.

Chính Hi Trì cũng cảm giác mình ở Thanh huyện hơi lâu, hạ đi thu tới, chớp mắt đã qua mấy tháng, y còn phải về Kinh thành một chuyến, chờ mùa đông thì đi Lật Nam gặp Diêu lão gia tử.

Hiện tại hai người đang ở huyện nha của Cố Lương, chức quan như hạt mè cũng có không ít việc cần giải quyết, Hi Trì đang giúp hắn sắp xếp lại hồ sơ công vụ.

Lúc này bên ngoài đột nhiên ồn ào nhốn nháo, Cố Lương thấy lạ nên nhanh chóng đứng lên.

Hóa ra là người do triều đình phái tới tuyên đọc thánh chỉ của Hoàng thượng. Cố Lương bị biếm về Thanh huyện không đến vài tháng đã được lên chức, thăng làm tri phủ Thuần An.

Chỉ trong nháy mắt thăng liền ba bậc làm Cố Lương không kịp phản ứng, nếu hắn thật sự thành tri phủ Thuần An thì tốc độ thăng quan không phải còn nhanh hơn cả Trạng Nguyên cùng năm rồi đó sao.

Sau khi tiếp nhận thánh chỉ từ tay sứ thần, Cố Lương không nhịn được hỏi: “Đại nhân, nếu bản quan thăng lên tri phủ Thuần An, vậy nguyên tri phủ Thuần An bị điều đi đâu?”

Sứ thần trả lời lạnh như băng: “Hắn vào trong lao rồi. Cố đại nhân, hai ngày tới ngài chuẩn bị nhậm chức đi.”

Cố Lương trăm triệu lần không ngờ mình sẽ được thăng quan, hơn nữa còn là một chức vụ quan trọng như vậy, đúng là mộ phần tổ tiên bốc khói xanh.

Chờ người của triều đình đi hết, Hi Trì mới chắp tay cười nói: “Cố sư huynh, chúc mừng chúc mừng.”

Tâm tình Cố Lương phức tạp: “Đúng là lên voi xuống chó.”

Hi Trì nói: “Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, vẫn nên phái người đi hỏi thăm một chút thì tốt hơn.”

Tin tức không khó hỏi thăm, Cố Lương nhanh chóng biết được chuyện Ô Nhân bị xét nhà. Hắn không dám nói thật tình huống Hoàng thượng cải trang đến Thanh huyện cho Hi Trì nghe, chỉ có thể giải thích qua loa: “Đương kim Thánh Thượng có tai mắt ở mỗi địa phương, hắn đã sớm muốn động đến tỉnh Vệ Lê rồi, Ô Nhân quá hống hách phô trương cho nên bị xuống tay đầu tiên.”

Hi Trì nói: “Hoàng Thượng là người có dục vọng khống chế rất mạnh.”

Cố Lương vui vẻ đủ rồi thì bắt đầu lo lắng sốt ruột: “Hoàng Thượng chỉ động vào Ô Nhân chứ không nhắc gì đến tuần phủ Vệ Lê Trương Tu, bây giờ Trương Tu là thượng cấp trực tiếp của ta, nếu hắn muốn trả thù ——”

Thế lực phe Duệ Vương khổng lồ thế nào mọi người đều rõ, Cố Lương chỉ sợ mình thăng quan xong lại ngồi không vững cái ghế này.

Hi Trì nghiêng đầu nhìn Cố Lương.

Cố Lương ngẫm nghĩ rồi nói: “Thôi, đi bước nào hay bước đó, ta làm quan đường đường chính chính, nếu hắn dùng quỷ kế gài ta thông đồng làm bậy, cùng lắm thì ta không cần cái chức quan này nữa, trở về làm kinh thương cũng được, vừa có tiền vừa nhàn tản.”

Hi Trì cụp mắt suy nghĩ một lát, kỳ thật y thấy Hoàng thượng xuống tay với Ô Nhân quá sớm, thời gian gấp gáp như vậy nhất định gã không kịp tiêu hủy chứng cứ. Nếu tuần phủ tỉnh Vệ Lê đang có điểm yếu nằm trong tay Hoàng thượng, hoặc là sớm bị trừ khử, hoặc sẽ trở thành một quân cờ trong tay Hoàng đế.

Cố Lương còn phải dọn dẹp đồ đạc dẫn theo người đi phủ Thuần An nhậm chức. Hi Trì không đi theo, y muốn chờ Chung Diệp trở về, cũng hắn nói vài câu cáo biệt rồi rời đi.

Cố Lương cảm thấy Hi Trì sẽ không đợi được người. Hoàng Thượng ở kinh thành trăm công ngàn việc, chỉ sợ không có thời gian quay về Thanh huyện nho nhỏ này nữa.

Hắn luôn miệng khuyên Hi Trì: “Không chừng Lý công tử đi nhờ cậy thân thích rồi có việc phải làm, sẽ không trở lại đâu.”

Hi Trì lắc đầu: “Không, ta cảm thấy nghĩa huynh chắc chắn sẽ trở về.”

“Thôi được, đệ và Tiểu Cảnh cứ đợi trong núi, ta để Cố quản gia ở lại sắp xếp công việc.” Cố Lương thở dài, “Không đợi được người thì đi qua chỗ ta.”

“Nếu thật sự đợi không được, ta cũng không đi phủ Thuần An làm phiền huynh nữa, đã trì hoãn nhiều thời gian của huynh rồi.” Hi Trì lấy ra một cái túi thêu từ trong tay áo, “Sư huynh, lần này chia tay không biết bao giờ gặp lại. Nếu huynh ở trong quan trường gặp chuyện khó xử thì mở cái túi này ra, bên trong có viết tên vài vị bằng hữu thân thích ta từng giao hảo, bọn họ có thể trợ giúp huynh một ít.”

Cố Lương biết Hi Trì lo mình sẽ trở thành quân cờ cho Hoàng đế và Duệ Vương tranh quyền đoạt lợi, sư đệ của hắn xưa nay là người hay quan tâm, đối với bạn bè luôn nghĩa khí hết mực. Chỉ là Cố Lương áy náy không thể nói cho Hi Trì chân tướng, hắn đã đáp ứng Hoàng thượng, không thể nói thân phận thật sự của Người cho y biết. Cho nên sau này dù gặp tai hoạ gì hắn cũng không muốn liên lụy đến Hi Trì, khiến y vì mình mà bôn ba lao lực.

Can dự vào cuộc tranh quyền của Hoàng Thượng và Duệ Vương là chuyện hắn không thể tránh, Cố Lương phải sống sót bằng chính bản lĩnh của mình.

Hắn nhận túi thêu, thầm nghĩ sẽ dùng cách của mình xử lý thứ này, trước mắt không nói cho Hi Trì: “Được, sư đệ bảo trọng thân thể, trên đường về Lật Nam phải cẩn thận, ngày sau gặp lại chúng ta lại cùng uống rượu tán gẫu.”

Tên Hi Trì viết trong túi thêu chính là Diêu gia Lật Nam và Thái tử Kỳ Quốc, nếu Cố Lương gặp phải chuyện không may, Diêu gia có thể giữ được tính mạng cho hắn, Kỳ Quốc có thể cho hắn một chỗ an cư.

Cố Lương không mở ra xem, hắn tự đốt trụi cái túi.

Sau khi Cố Lương rời khỏi, mấy ngày liền trong núi đổ mưa, thời tiết lập tức lạnh hơn rất nhiều, buổi tối Hi Trì đi ngủ phải đặt chậu than sưởi ấm.

Chung Diệp không trở về, nhưng trong Kinh thành lại đưa đến một phong thư.

Người gửi thư là Thành Vương, Hi Trì còn nhớ rõ lần trước ông ta gửi cho y mấy ngàn lượng bạc. Y lướt qua nội dung thư một lần, sau khi xem xong lại không quá tin, cho nên cẩn thận đọc lại lần nữa.

Tiểu Cảnh ở bên cạnh tò mò hỏi: “Làm sao vậy công tử? Trong thư viết gì?”

Hi Trì cũng không biết nên kể thế nào, chỉ nói: “Phụ vương gọi ta trở về thành hôn.”

Tiểu Cảnh không thể tin: “Hả? Gọi ngài về thành hôn? Là cô nương nhà nào? Có đẹp không?”

“Ta cũng không biết, thư không nói, mà trọng điểm cũng không phải chuyện này,” Hi Trì lắc đầu, “Vì sao phụ vương đột nhiên muốn sắp xếp hôn sự cho ta? Hiện giờ ta không có ý định lập gia thất, chuyện quá khó hiểu, ta phải trở về Kinh thành hỏi cha mới được.”

Hi Trì lo Thành Vương đã sắp xếp xong đâu đấy, tuỳ tiện đính hôn cô nương nào đó cho y, đến lúc đó từ hôn sẽ phá huỷ thanh danh con gái nhà người ta, y nhất định phải trở về xem xét tình huống.

Tiểu Cảnh vẫn luôn đi theo hầu hạ Hi Trì, hắn ta biết các cô nương vừa ý Hi Trì không phải số ít. Bên Diêu gia luôn muốn đính hôn biểu muội hoặc biểu tỷ cho y, Thiết gia ở Tây Nam cũng có ý định này, Vũ Vương muốn giữ Hi Trì thân càng thêm thân.

Hi Trì chỉ đa tình, thực tế không phải người lưu tình.

Sau khi y rời đi ít có khả năng sẽ quay trời lại nơi này, lòng Hi trì vẫn nhớ mong Chung Diệp, nhưng y luôn ý thức được các mối quan hệ của mình luôn bị khiếm khuyết, từ nhỏ đến lớn chưa một lần viên mãn, sau này hai người có thể gặp lại nhau hay không đành phải xem duyên phận.

Hi Trì để lại một tờ giấy ở nơi Chung Diệp từng ở.

Cửa nhà hắn chỉ được buộc lại sơ sài, trong nhà không có vật gì quý giá, không sợ trộm cướp lợi dụng vơ vét.

Trong lòng y vẫn nuôi chút hy vọng, cho nên Hi Trì cố ý chờ đến khi mặt trời xuống núi, sắc trời đã tối mà chủ nhân căn nhà vẫn không có vẻ gì là sẽ trở lại, Hi Trì đành đóng cửa rời đi.

Tiểu Cảnh đi dạo một vòng trong thị trấn, dắt ngựa đã ăn no về cho Hi Trì, hắn ta nói: “Công tử ngủ mấy canh giờ bên trong đấy à? Trời đã tối rồi, chúng ta về thôi, bây giờ Cố quản gia chắc đã làm xong cơm nước, sáng mai chúng ta còn phải lên đường hồi kinh sớm.”

Hi Trì gật đầu: “Được, chúng ta đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.