Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 5: Dì Thẩm Khê



Thường Yến Thanh ở nhà khoảng một tuần hơn thì bị đạo diễn kêu chạy đi tuyên truyền.

Cuối năm đến gần, phim điện ảnh chuyển năm cạnh tranh vốn tương đối kịch liệt. Các đạo diễn vắt hết óc muốn đạt được vị trí đầu tiên trong năm mới, lại càng thêm ra sức tuyên truyền.

Rõ ràng, đối với một tác phẩm điện ảnh mới mà nói, tỷ suất phòng vé mới là đạo lý quyết định tất cả. Thường Yến Thanh diễn nhân vật chính, đây là một phần trong công việc, không tiện từ chối, đặt thời gian bay rồi.

Lần “đi công tác” này có lẽ khoảng chừng ba ngày.

Ngày thứ hai cô đi công tác, đúng lúc là thứ bảy, bé con không cần đến nhà trẻ, Ngũ Nguyệt liền không đến cửa hàng đồ ngọt mà ở nhà hưởng thụ khoảng thời gian của mẹ và con.

Lúc Thẩm Khê gọi điện thoại đến, Ngũ Nguyệt đang nằm trên ghế sô pha, ôm tiểu Tinh Duyệt xem tivi.

Trên TV đang chiếu bộ phim thanh xuân vườn trường Thường Yến Thanh đã quay nhiều năm về trước, tên là . Năm đó, lúc vừa phát sóng, tỉ lệ người xem kinh người, vô cùng hot, kéo không ít diễn viên hot theo. Bây giờ, các đài truyền hình lớn thỉnh thoảng sẽ chiếu lại một lần ở kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.

Khi đó, diễn xuất của Thường Yến Thanh còn khá non nớt, nhưng lại ngây thơ phù hợp. Diễn vai thiếu nữ bảy phần ngây thơ, ba phần phiền muộn lại không khiến cho người ta cảm thấy não tàn.

Hơn nữa, chỉ dựa vào vẻ ngoài của Thường Yến Thanh cũng đã đủ để gánh được cả bộ phim.

Nói ra thì bộ phim này cũng xem như “tác phẩm định tình” của hai người họ.

Địa điểm quay phim nằm ngay tại trường học của Ngũ Nguyệt. Lúc đó, Ngũ Nguyệt đang học lớp mười hai. Hai người quen biết nhau khi đang quay phim trên đường.

Bởi vì đây là một bộ phim yêu đương vườn trường, cho nên tất nhiên nữ chính và nam chính có rất nhiều tương tác. Năm đó, nàng đơn phương thích Thường Yến Thanh, lén lút xem nam chính Cố Thừa Trạch như tình địch giả tưởng của mình, cũng vì chuyện này mà ăn không ít giấm.

Nhưng mà, đã nhiều năm như vậy rồi, nàng đã có thể dùng tâm trạng bình tĩnh để xem lại bộ phim này. Dù sao thì Thường Yến Thanh đã được nàng cưới về nhà. Nàng cũng không còn lý do ghét bỏ người ta nữa.

Ngũ Nguyệt là người đã xem bộ phim này nhiều lần, nhưng Tinh Duyệt lại là lần đầu tiên được xem.

Khi bé con nhìn thấy người xuất hiện trong TV là Thường Yến Thanh thì mở to hai mắt, vô cùng hưng phấn ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn về phía Ngũ Nguyệt, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên: “Là mẹ!”

Ngũ Nguyệt: “Ừm.”

Sau khi Tinh Duyệt có được sự khẳng định thì lại quay người sang chỗ khác, chăm chú xem phim, không nhúc nhích, tập trung hiếm thấy.

Cái đầu nhỏ của bé con rất thông minh. Thường Yến Thanh giải thích cho bé về công việc của mình, nói cho bé biết thế nào gọi là diễn viên, cho nên bé con cũng sẽ không hỏi mấy lời đại loại như “Tại sao mẹ lại ở trên TV”.

Trong màn hình, nam chính và nữ chính nói chuyện thì thầm với nhau, tình ý đong đầy, anh anh em em, đột nhiên, Cố Thừa Trạch ôm chầm lấy Thường Yến Thanh.

Ngũ Nguyệt nhớ rõ một giây sau là cảnh hôn, cho nên dùng tốc độ nhanh như chớp vươn tay, che hai mắt và đôi tai của bé con.

Tinh Duyệt đang xem phim thì bị cắt ngang, cũng không tức giận. Đôi tay nhỏ bé lay lay cánh tay của Ngũ Nguyệt đang che lấy mắt bé, muốn gỡ nó ra.

Bé con khó hiểu, nói: “Mami, mami đang làm gì vậy?”
Ngũ Nguyệt: “…”

Làm thế nào để tôi giải thích với con cái của mình chuyện mẹ của con bé hôn người đàn ông khác, đang online đợi, rất cấp bách.

Đợi sau khi cảnh phim xấu hổ chiếu xong, nàng mới buông tay ra, giải thích: “Mami chỉ đùa giỡn với con thôi…”

Tinh Duyệt dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Chẳng buồn cười tí nào.”

“Haha…” Tôi oan quá.

Cục cưng nhỏ à, mami là vì suy nghĩ cho quá trình trưởng thành khỏe mạnh của con đó.Tinh Duyệt không để ý đến người mẹ ấu trĩ này, tiếp tục cày phim, không bao lâu sau, bé con lại một lần nữa ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, nhìn về phía Ngũ Nguyệt: “Là dì Thẩm nè!” Quá thần kỳ rồi!

Ngũ Nguyệt nhìn người có kỹ năng diễn xuất mang bom – “Dì Thẩm”, cầm bàn tay nhỏ của bé, trả lời: “Đúng rồi.”

“Dì Thẩm” trong miệng của Thường Tinh Duyệt, chính là bạn thân của Ngũ Nguyệt, cũng chính là “em gái” của Thường Yến Thanh trong bộ phim này, Thẩm Khê.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng lúc này, Thẩm Khê gọi điện thoại đến. Ngũ Nguyệt cầm điện thoại lên, nhận cuộc gọi, mở miệng ra, câu đầu tiên chính là: “Alo, Trương Thiến Thiến?”

Thẩm Khê: “…”

Ngũ Nguyệt cười há há.

Trương Thiến Thiến là tên của Thẩm Khê trong bộ phim, cũng là vai diễn đầu tiên của cô ấy. Lúc trước, kỹ năng diễn xuất như thách đố người xem của cô ấy ngay cả bản thân cũng không nhìn nổi. Vì vậy, vai diễn này bị quy nạp thành lịch sử đen tối của cô ấy, thứ không muốn nghe người khác nhắc đến nhất.

Nàng cố ý đó.

Thẩm Khê: “Đồ thần kinh.” Làm văn nghệ phục hưng à?

Ngũ Nguyệt: “Khụ khụ… gọi điện thoại cho mình có chuyện gì?”

Thẩm Khê: “Xem cậu nói kìa, không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho cậu sao! Còn có thể là gì nữa chứ, đương nhiên là vì nhớ cậu rồi chứ sao.”
Ngũ Nguyệt căn bản không thèm nghe lý do thoái thác kia của cô ấy: “Có rắm mau thả.”

Thẩm Khê: “Ờ thì, mình đang nghỉ ngơi, hôm qua vừa mới trở về, sáng nay dạo phố đụng mặt mấy người bạn, bây giờ đang trong tiệm của cậu nè, ra họp mặt đi.”

Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói loáng thoáng của mấy người bạn tốt: “Đúng đó, mười bảy, mười tám người đang chờ cậu nè.”

Ngũ Nguyệt suy nghĩ. Thực sự đã một thời gian dài chưa được gặp mặt mấy người bạn này rồi, nói: “Đi.”

Lại rảnh rỗi tám thêm vài câu, hai người cúp điện thoại. Ngũ Nguyệt không vội vàng đặt điện thoại xuống, lập tức gọi điện thoại cho Tần Ngũ Dật.

Bản thân ra ngoài đi chơi, cũng không thể vứt con nhỏ ở nhà một mình, dẫn theo lại không tiện, đưa đến nhà ba mẹ thì phải chạy tới chạy lui, phiền phức.
Nàng suy nghĩ, thứ bảy có lẽ em trai đang được nghỉ phép, kêu cậu qua đây nửa ngày vậy.

Đối phương nhận điện thoại rất nhanh.

Tần Ngũ Dật: “Alo.”

Ngũ Nguyệt: “Ngũ Dật, hôm nay đang nghỉ phép nhỉ? Tinh Duyệt nói nhớ em. Em đến chơi với Tinh Duyệt nửa ngày được không?”

Vốn dĩ Tần Ngũ Dật muốn từ chối. Là em trai của Ngũ Nguyệt, cậu hiểu rất rõ, biết chắc nàng lại muốn ra ngoài đi chơi rồi, mà nguồn lao động miễn phí như cậu lại tương đối thuận tiện sai bảo.

Nếu như chỉ có như vậy thì cậu cũng sẽ đồng ý, nhưng cậu vừa mới tiếp quản chuyện của công ty, mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc này, cậu vẫn đang tăng ca ở văn phòng.

“Em…” Lời từ chối của Tần Ngũ Dật đã lên đến bên miệng.

Ngũ Nguyệt không đợi cậu nói xong, nói một mạch sắp xếp của mình: “Ừ thì, không phải Thẩm Khê đã trở lại rồi sao, nên gọi chị qua bên đó tụ họp một chút. Chị tính buổi tối sẽ dẫn họ về nhà chị ăn lẩu.”
Giải thích xong, lại bồi thêm một câu: “Chỉ nửa ngày thôi.”

Tần Ngũ Dật: “…”

Tần Ngũ Dật thu lại lời nói đến khóe miệng, đổi đề tài, nói: “Được, em đến ngay.”

Cúp điện thoại, Ngũ Nguyệt dặn dò Tinh Duyệt đang ngồi ở một bên chăm chú xem TV: “Lát nữa cậu út sẽ đến chơi với con. Mami ra ngoài một chuyến, đến tối sẽ về.”

Tinh Duyệt dùng giọng nói ngọt như sữa trả lời: “Dạ được, mami.”

Ngũ Nguyệt xoa xoa gương mặt nhỏ của bé: “Cục cưng ngoan quá đi. Mami quay về sẽ mang bánh gatô cho con.”

Ánh mắt của Thường Tinh Duyệt sáng rực lên, nhón chân, hôn một cái lên gương mặt của Ngũ Nguyệt, điềm nhiên nói: “Mami về sớm một chút nha.”

Cũng không biết là nhớ mami hay là nhớ bánh gatô nữa đây.

Ngũ Nguyệt dặn dò xong thì lại đi vào phòng ngủ sắp xếp một phen.

Công ty của gia đình họ cách nhà nàng không xa, Tần Ngũ Dật chỉ tốn mười phút thì đã đến nơi. Sau khi nàng giao bé con lại cho em trai thì mới lên đường đến nơi đã hẹn.
Lúc này, Thẩm Khê đang ngồi cùng với đám bạn trong cửa hàng đồ ngọt của Ngũ Nguyệt.

Mùa đông ở thành phố B thực sự rất lạnh. Lúc trước, cô ấy vẫn luôn quay phim ở phương Nam. Lần này vừa mới về lại phương Bắc, chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, cơ thể có chút chịu đựng không nổi.

Buổi sáng, cô ấy ra ngoài dạo phố, vốn định mua thêm cho bản thân vài bộ quần áo chống lạnh, không ngờ lại gặp được người bạn A ở trong cửa hàng.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, mắt thấy đã đến cuối năm, muốn gọi mấy người bạn ra gặp mặt, thế là một kéo hai, hai kéo ba, gọi mấy cuộc điện thoại, thực sự rủ được vài người đến.

Đúng lúc cửa hàng đồ ngọt của Ngũ Nguyệt ở gần đó, họ liền chọn địa điểm gặp mặt ở chỗ đó.

Hai người dẫn đầu đi đến nơi đã hẹn. Trước kia, Thẩm Khê từng đến đó với Ngũ Nguyệt, cô bé trong tiệm nhận ra cô ấy, đón tiếp mọi người vào tiệm.
Người bạn A lần đầu tiên đến đây, rất muốn nếm thử hương vị mấy món đồ ngọt ở chỗ này, ra hiệu cho nhân viên cửa hàng đến chọn món.

“Xin chào, có muốn đồ ngọt nào muốn đề cử không?”

“Món “Chóp mũi” này là sản phẩm mới nhất gần đây. Do bà chủ của chúng tôi tự tay nghiên cứu. Cô có thể thử một chút,”

” ‘Chóp mũi’? Cái tên rất độc đáo.”

Chị nhân viên mỉm cười: “Tên do bà chủ chọn đó.”

“Được rồi, vậy lấy hai phần này đi. Cảm ơn.”

Không đợi quá lâu, đồ ngọt đã lên. Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Khê ăn món này. Thế mà ngửi rất thơm, đợi khi bơ vào trong bụng mới có thể nếm ra được hương bị. Hai người đều cho đánh giá vô cùng cao.

Thời gian chờ đợi có hơi lâu. Hai người trò chuyện về mấy tin bát quái của phú nhị đại trong Cbiz thì bạn bè lần lượt đi đến, người tám chuyện bát quái càng lúc càng tăng lên. Mọi người nói chuyện đến quên cả trời đất, gặm đủ loại dưa.
Ngũ Nguyệt là người cuối cùng đi đến. Sau khi nàng bước vào tiệm, nhìn thoáng qua hiện trường thì nhíu mày: “Mười bảy, mười tám người? Sao mình chỉ thấy có bảy người vậy?”

Người bạn A vui vẻ, nói: “Còn không phải vì mình sợ nói ít người thì không mời nổi cậu sao?”

Thẩm Khê nhường cho nàng một vị trí: “Nào, ngồi xuống đây.”

Nàng liền bước đến bên cạnh, ngồi xuống.

Lúc này, người bạn B hỏi: “Người ấy của nhà cậu đâu rồi?”

Ngũ Nguyệt: “Chạy đi tuyên truyền rồi.”

Người bạn C trêu ghẹo: “Ngôi sao lớn người ta cuối năm bận rộn lắm. Cậu tưởng ai cũng rảnh rỗi như cậu sao?”

Người bạn B: “Haizzz, không phải tại mình nhìn thấy Thẩm Khê còn có thời gian rảnh rỗi ngồi tán gẫu với tụi mình, không có công việc sao.”

Thẩm Khê: ??? Đột nhiên nằm không cũng trúng đạn.

Thẩm Khê lạnh lùng nói: “Có chút bị xúc phạm rồi.”
Cả đám cười ha hả.

Trong vòng bạn bè của Ngũ Nguyệt, có một vài người bạn biết về tình huống của nàng, nhưng nàng đã nói với họ rồi, không muốn tiết lộ với bên ngoài, muốn giữ bí mật, cho nên họ không hề nhắc đến một lời với người ngoài. Những người biết được việc này cũng chỉ gói gọn trong số họ.

Ngẫm lại thì chuyện hai người kết hôn vẫn có chút vi diệu và khó có thể tưởng tượng nổi.

“Thật không ngờ Nguyệt Lượng lại là người đầu tiên kết hôn trong đám tụi mình, lại còn sinh con sớm như vậy nữa chứ.” Người bạn A cảm thán, nói.

Người bạn E: “Đúng đó, nhớ ngày đó, Nguyệt Lượng là tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất. Ai ngờ bây giờ lại biến thành mẹ hiền vợ thảo chứ.”

Người bạn G: “Còn không phải sao. Khi đó, người hay gây chuyện nhất trong đám chúng ta chính là Nguyệt Lượng. Bây giờ, trái lại thực sự đã hoàn lương rồi.”
Nói đến chuyện này, Thẩm Khê liền lên tiếng: “Vậy vẫn là do chị của mình lợi hại, trị được Nguyệt Lượng của chúng ta trở nên ngoan như cừu.”

Cả đám rối rít giơ like. Chuyện này, còn không phải là do Thường Yến Thanh lợi hại sao!

Đối với chuyện này, Ngũ Nguyệt chỉ cần dùng một câu đã có thể dẹp yên: “Đợi sau khi mấy cậu kết hôn thì sẽ biết.”

Đám bạn kéo tới kéo lui chuyện tình cảm của Ngũ Nguyệt mấy bạn mới tiếp tục chuyển qua đề tài tiếp theo.

Bạn tốt gặp mặt là một chuyện vô cùng vui vẻ. Mọi người cũng không biết mệt mỏi, trò chuyện suốt cả một buổi chiều. Trong lúc đó, có người nói muốn nếm thử tay nghề của Ngũ Nguyệt. Nàng liền tự mình xuất thủ, thỏa mãn nguyện vọng của mấy người họ.

Sau khi mọi người thưởng thức, trạng thái hoàn toàn giống hệt như người bạn A, không hề keo kiệt lời khen ngợi, hết người này đến người khác nịnh nọt.
Ngũ Nguyệt cười dỗi: “Cút.”

Lúc đang thỏa mãn mọi người, đồng thời Ngũ Nguyệt cũng không quên Tinh Duyệt ở nhà, làm cho bé một chiếc bánh gatô nhỏ ít đường, đóng hộp gọn gàng.

Nói chuyện đến cuối cùng, Ngũ Nguyệt đề nghị đến nhà nàng ăn lẩu, có hai người bày tỏ muốn về nhà trước, hẹn lần dau, những người còn lại đều đi theo nàng.

Một đám người đi ra khỏi phòng riêng, Thẩm Khê tựa vào Ngũ Nguyệt, nói với nàng: “Lâu rồi chưa gặp chị của mình, thay mình nói với chị ấy một tiếng chúc mừng chị ấy lấy được giải thưởng nha.”

Bộ phim đầu tiên sau khi xuất đạo của Thẩm Khê liền đóng vai em gái của Thường Yến Thanh, gọi chị thành quen, sau đó Thường Yến Thanh lấy bạn tốt của cô ấy. Hai người thân càng thêm thân, dứt khoát không đổi xưng hô, vẫn luôn gọi như vậy.
Ngũ Nguyệt: “Được rồi. Thay chị ấy cảm ơn cậu.”

Thẩm Khê: “Khi nào chị ấy quay lại?”

Ngũ Nguyệt: “Ngày mai.”

Thẩm Khê: “À, vậy thì tốt rồi, cũng khá nhanh.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Đột nhiên Thẩm Khê nghe thấy bên cạnh có người kêu tên của cô ấy.

“Xin hỏi… chị là Thẩm Khê ạ?”

Cô ấy nghe thấy tiếng, nhìn thấy là một cô bé tầm mười mấy tuổi, nghĩ đến khả năng có thể là người hâm mộ của mình, thế là mỉm cười với cô bé, nói: “Là chị.”

Hôm nay ra ngoài không có che chắn, vẫn rất dễ dàng bị nhận ra.

Cô bé kia trông có vẻ vô cùng kích động: “A a a a a a, em rất thích chị đó… Em là fan của chị!”

Thẩm Khê cười nói: “A, thật sao? Cảm ơn em đã yêu thích.”

Cô bé thấy bên cạnh cô ấy còn có người, nhìn lướt qua, vừa nhìn một cái, lập tức trợn tròn mắt, khẽ hỏi: “Chị là Nguyệt Lượng ạ?”
Ngũ Nguyệt kinh ngạc: “Em biết chị à?”

A a a a a a, cô bé kia nổ thành pháo hoa rồi.

Cô bé gặp được vận may phân chó gì đây! Một lần gặp được tận hai thần tượng của mình! Cô bé không ổn rồi.

Trong giọng nói không kiềm chế được mang theo chút run rẩy: “Em cũng rất thích chị đó, chị Nguyệt Lượng!”

Thẩm Khê: “…” Nếu như chị nhớ không làm, hình như mới nãy em nói em thích chị mà?

Ầy, nữ nhân, đúng là người dễ thay lòng đổi dạ.

Cô bé kia nhìn trong tay không có giấy bút, từ bỏ việc ký tên, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra:

“Em em em em em có thể chụp một tấm hình với các chị không ạ?”

Thẩm Khê mỉm cười, nói: “Đương nhiên có thể.”

Ngũ Nguyệt: “Chị không có ý kiến.”

Ba người cứ như vậy chọn xong tư thế, mỉm cười chụp một bức ảnh chung. Sau khi chụp xong, Ngũ Nguyệt cho cô bé một cái ôm, mỉm cười nói tạm biệt với cô bé, nhìn theo bóng lưng rời đi của người kia.
Ngũ Nguyệt quay đầu nhìn Thẩm Khê, chọc ghẹo: “Nhân khí cao quá nha, ngôi sao lớn.”

Thẩm Khê lộ ra nụ cười làm bộ làm tịch: “Cậu cũng không tệ nghen.”

Không thể nói được ai ấu trĩ hơn ai.

.— .. -. -.– .- -.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.