Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 24: Yêu đương rồi?



Đứng thẳng quá lâu có hơi mệt. Mông của Ngũ Nguyệt vẫn còn đau nhức, không có sức, cả người đều khó chịu, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

May mắn hôm nay Thẩm Khê không có cảnh quay nên không có ở đây, nếu không thì nhìn thấy nàng té dập mông chắc chắn sẽ cười rất lâu, còn có thể sẽ phá hỏng chuyện tốt của nàng và Thường Yến Thanh.

Tên này còn để lại, ngày sau chắc chắn gây ra rắc rối, cần phải diệt cỏ tận gốc. Về phần diệt như thế nào, tạm thời Ngũ Nguyệt còn chưa nghĩ ra.

Ngũ Nguyệt nghĩ, bản thân mệt mỏi thì cũng thôi đi, nhưng để Thường Yến Thanh đứng chung với nàng thì cũng mệt lắm, kêu cô ngồi cô cũng không chịu ngồi, đây chính là đổi một phương thức khác để làm bản thân đau lòng mà.

Nàng lắc lắc cái mông, muốn kiểm tra thử xem đã ổn hơn chứ, nhanh chóng kết thúc màn tra tấn sốt ruột này, cũng để cho hai người có thể ngồi nghỉ ngơi một chút, thả lỏng thể xác và tinh thần.

“Có lẽ… ổn rồi.” Ngũ Nguyệt nghiêm túc cảm nhận, phát hiện đã không còn đau như lúc đầu nữa, lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm Thường Yến Thanh, nói.

“Ừm.” Thường Yến Thanh trả lời, vẫn chưa yên tâm, giơ tay chạm vào phần đuôi xương cụt của nàng một chút.

Lần này chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Ngũ Nguyệt ngơ người, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nói: “A, chị đừng sờ mông em mà.”

Dáng vẻ kia vô cùng thẹn thùng.

Thường Yến Thanh thản nhiên nói: “Xác nhận một chút.”

Cô không hề nghĩ nhiều, chỉ muốn tự mình xác nhận có phải mông của Ngũ Nguyệt thực sự không còn đau nữa hay không.

“Thực sự ổn rồi, chỉ còn hơi đau một chút thôi.” Ngũ Nguyệt muốn làm cho cô tin tưởng mình, lại sợ âm thanh “a” kia không có sức thuyết phục, bèn giải thích: “Vừa rồi là do quá đột ngột, chị sờ mông em nên em mới kêu lên.”

Nói xong, ngay cả bản thân cũng phải vò đầu. Sao câu này nói ra nghe lệch lạc dữ vậy ta?

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngũ Nguyệt thuận miệng nói. Thường Yến Thanh lại nghĩ sai.

Em ấy… Em ấy đang nói cái gì vậy…

Hơi nóng lan lên mặt, hai tai của Thường Yến Thanh âm thầm ửng đỏ, mất tự nhiên vén phần tóc lõa xõa phía trước ra sau vành tai, sau đó che lỗ tai, bắt đầu hạ nhiệt thủ công, không ngờ càng che lại càng nóng.

Ho khan hai tiếng, cô nói với Ngũ Nguyệt: “Vậy em ngồi xuống đi, chậm một chút.”

Ngũ Nguyệt liếc mắt, muốn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Thường Yến Thanh kéo nàng lại: “Em ngồi ghế xếp đi.”

Chiếc ghế này là chỗ ngồi chuyên dụng của Thường Yến Thanh. Mùa hè nóng nên được trải một lớp chiếu, cũng may cô còn mang theo đệm. Lần này sớm đã trải lên cho Ngũ Nguyệt, không rảnh quan tâm đến cái nóng, bảo vệ tốt cái mông của nàng mới là chuyện quan trọng nhất.

Đảo khách thành chủ, tu hú chiếm tổ chim khách, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ. Ngũ Nguyệt liên tục từ chối.

Thường Yến Thanh mở miệng vừa ngắn gọn lại vừa dứt khoát, không cho ý kiến: “Ngồi xuống.”

Trừng chọi đá, nữ thần hung dữ, Ngũ Nguyệt sợ cô tức giận, ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, dáng vẻ hệt như học sinh ba tốt.

Ngũ Nguyệt ngồi ghế xếp, Thường Yến Thanh ngồi ghế đẩu thấp hơn nàng nửa cái đầu, vô cùng mới lạ. Đây là lần đầu tiên Ngũ Nguyệt nhìn cô từ góc độ như thế này, cũng xinh đẹp không gì sánh bằng.

Có người nói gương mặt ngửa đầu 45 độ nhìn lên bầu trời là đẹp nhất, thay đổi tình huống một chút, đổi thành nàng từ phía trên nhìn xuống Thường Yến Thanh, có lẽ cũng là góc 45 độ. Ngũ Nguyệt phát hiện định lý này cũng không chính xác lắm, hoặc là nói không có hiệu quả trên người Thường Yến Thanh.
Nang nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc, dùng đủ loại tư thế để nhìn, nhìn sao cũng thấy Thường Yến Thanh đều đẹp y như nhau.

Người đẹp ba trăm sáu mươi độ không có góc chết chắc cũng chỉ như thế này thôi, hại nàng thèm nhỏ dãi, thấy sắc đẹp mà lòng rạo rực.

Sau khi thấy nàng ngồi xuống, Thường Yến Thanh thấy cũng không còn gì đáng ngại, không nhe răng kêu đau thì mới yên lòng, nhưng trong miệng vẫn dặn dò: “Đợi lát nữa đi bệnh viện xem thử đi.”

Sau khi kiểm tra rõ ràng thì mới thực sự yên tâm.

“Không cần…” Vốn dĩ Ngũ Nguyệt định nói mình đã ổn rồi, không cần phiền phức, nhưng đối diện với gương mặt nghiêm túc kia của Thường Yến Thanh, lại không thể nói ra được câu từ chối, chỉ có thể đáp ứng: “Dạ.”

Chủ đề đã hết. Hai người nhìn nhau không nói gì.
Thường Yến Thanh nghĩ đến dáng vẻ mất hồn mất vía lúc sáng của nàng, vô cùng khó hiểu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Em… tối hôm qua xảy ra chuyện gì à?”

“Hửm?” Ngũ Nguyệt chưa hiểu.

Thường Yến Thanh: “Cảm giác hôm nay em không được vui.”

“Ha ha, bây giờ chị muốn làm chị gái tri kỷ à?” Ngũ Nguyệt cười lớn.

Một giây sau lại mặt buồn rười rượi: “Là mẹ em đó. Giáo viên chủ nhiệm mắng vốn với bà ấy, nói em thường xuyên trốn học. Em cũng đâu làm chậm trễ chuyện học, phải làm sao đây…”

Nàng cảm thấy uất ức, nhỏ giọng thì thầm.

Thường Yến Thanh lại không nghĩ như vậy. Cô sớm đã nói với Ngũ Nguyệt không nên trốn học, nhưng mỗi lần đều bị Ngũ Nguyệt lấy đủ loại lý do lấp liếm cho qua chuyện.

Ví dụ như tiết học này không quan trọng, tiết học kia đã học xong rồi, tiết tự học buổi tối không cần lên lớp, nàng không thích giáo viên đó, làm bài tập rất nhàm chám, vâng vâng.
Chỉ cần nhắc đến, lập tức sẽ bị đủ thứ chiêu trò bức lui.

Thường Yến Thanh hết cách với nàng, nghĩ nếu như thực sự không có ảnh hưởng thì một vài lần cũng không sao. Không phải ngày nào nàng cũng đến, chỉ cần có thể theo kịp tiến độ học tập, thì có thể thả lỏng một chút xíu như thế này.

Nhưng bây giờ, xem ra vẫn có ảnh hưởng rồi. Giáo viên chủ nhiệm cũng đã gọi điện thoại về nhà, chắc chắn ba mẹ của nàng rất sốt ruột.

Thường Yến Thanh không tránh khỏi có chút áy náy.

“Sau này… em vẫn nên bớt đến đây đi.”

Thường Yến Thanh nói ra vô cùng chân thành. Ngũ Nguyệt cảm thấy không giống như tùy tiện nói ra, ngây ngẩn cả người, cẩn thận phân tích ý nghĩa trong câu nói của cô, càng thêm uất ức: “Hả? Tại sao chứ…”

Đây là muốn đuổi nàng đi sao?

Ngũ Nguyệt nhớ lại có phải bản thân đã làm sai chuyện khiến cho cô tức giận hay không. Hay là cô… cảm thấy nàng đáng ghét.
Trải qua một khoảng thời gian dài, nàng vẫn luôn là người nói chuyện không ngừng. Thường Yến Thanh rất hiếm khi để ý đến, nói không chừng thực sự có khả năng chán ghét nàng nhưng lại lo ngại mặt mũi nên không nói ra thôi.

Nhưng sự quan tâm của cô dành cho nàng không giống như đang làm bộ. Dáng vẻ xông lên lúc nãy không hề có chút do dự. Hơn nữa, ý tốt nàng ném ra, cô đều nhận lấy.

Nếu như đây thực sự là diễn xuất, vậy thì nàng thừa nhận, Thường Yến Thanh chính là diễn viên xuất sắc nhất trên thế giới.

Ngũ Nguyệt cảm giác bản thân giống như bị đôi tay của cô dịu dàng nâng lên chín tầng mây, nổi trôi bồng bềnh giữa không trung, dần dần mất đi phương hướng và bản sắc.

Cảm giác này tuy tốt, nhưng tràn đầy nguy hiểm, có thể khiến nàng an ổn yên giấc, cũng có khả năng bởi vì cô buông tay mà nàng sẽ rơi từ trên cao xuống, thương tích đầy mình.
Hai loại suy nghĩ vật lộn trong đầu. Nội tâm Ngũ Nguyệt vô cùng bất ổn, lại như sắp khóc, tay chân lập tức luống cuống, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Đúng vậy, nàng vẫn luôn xem Thường Yến Thanh là bạn bè, nhưng chưa bao giờ hỏi đối phương có chấp nhận hay không.

Nàng cảm thấy có lẽ Thường Yến Thanh vốn dĩ không muốn để ý đến nàng.

“Có phải chị rất… chán ghét em không?”

Thường Yến Thanh giật mình, không biết tại sao tâm trạng nàng lại xuống thấp như vậy, sắp khóc đến nơi rồi, lúc này mới phủ nhận: “Không phải.”

Ngũ Nguyệt cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, mím đôi môi nhỏ, dáng vẻ đáng thương thành công chiếm được sự đau lòng của cô.

“Không có, không có ghét em.” Thương Yến Thanh giơ tay, dùng đầu ngón tay đỡ được giọt nước mắt đang lăn tròn trong hốc mắt của nàng, sắp rơi ra ngoài, biến mất giữa các đầu ngón tay: “Thi đại học quan trọng hơn. Em… ngoan ngoãn học tập. Cuối tuần lại đến tìm tôi, được không?”
Thường Yến Thanh là một người làm bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng nghiêm túc. Đối với chuyện này cũng nghiêm túc hứa hẹn, không phải chỉ là lời an ủi ngoài miệng.

Giọng nói kia nghe vô cùng thật lòng thật dạ, không có chút qua loa. Nội tâm của Ngũ Nguyệt rất rộng rãi, dễ suy nghĩ thoáng. Tin tưởng cô, càng tin tưởng vào trực giác của chính mình.

Người dịu dàng như vậy, chắc chắn sẽ không nói dối, cho dù đang gạt nàng, nàng cũng chấp nhận.

Ai kêu nàng là cẩu nhan làm gì.

Ngũ Nguyệt cứng rắn ép nước mắt trở về: “Được không?”

Thường Yến Thanh: “Đương nhiên là được rồi.”

Ngũ Nguyệt nín khóc, mỉm cười.

Nàng thực sự không muốn kỳ thi đại học trở thành tảng đá cản đường hai người trở thành bạn tốt.

Kỳ thi đại học đáng chết này. Nàng âm thầm mắng chửi trong lòng.
Bản thân có thể thi được bao nhiêu điểm, tâm lý Ngũ Nguyệt nắm chắc. Nàng khá tò mò thành thích của Thường Yến Thanh, thế là hỏi cô: “Chị thi đại học được bao nhiêu điểm?”

Thường Yến Thanh trả lời theo sự thật: “Tôi không tham gia thi đại học.”

Thường Yến Thanh xuất đạo năm 18 tuổi. Bởi vì quay phim mà bỏ qua kỳ thi đại học. Sau đó vẫn luôn bận rộn làm việc, không tiếp tục tiến một bước đào tạo chuyên sâu. Fan đều biết chuyện này.

Nhưng Ngũ Nguyệt không giống vậy. Nàng là fan giả. Lần đầu tiên nàng nghe thấy chuyện này vẫn là từ miệng của chính chủ.

“Thực sự xin lỗi…” Chọt vào chỗ đau của nữ thần, Ngũ Nguyệt lộ vẻ xấu hổ và áy náy, không biết nên tự trách miệng mình không biết lựa lời mà nói, hay là trách bản thân không hiểu rõ về cô.

Thường Yến Thanh không hề ngần ngại: “Không sao.”
Việc này không phải không thể nhắc đến, chỉ là không cần thiết nhắc lại, nói ra cũng không hề gì. Cô rất thẳng thắn, không phải là một người nhỏ mọn.

Ngũ Nguyệt vô cùng xấu hổ, không dám đối diện với cô, lại không dám mở miệng nói chuyện nữa, buổi trưa im lặng cùng nhau ăn cơm trưa xong thì lập tức bỏ đi.

Thường Yến Thanh nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của nàng, lắc đầu cười cười.

Cô bé này quá lương thiện rồi.

Buổi chiều quay mấy cảnh phim liên tục, sau khi quay phim xong, kết thúc công việc, Thường Yến Thanh về khách sạn tắm rửa xong xuôi, buông xuống mệt mỏi suốt một ngày mới có thời gian xử lý vấn đề lúc sáng.

Châu Hàm vừa nhận điện thoại của Thường Yến Thanh, chỉ nghe thấy cô nói thế này: “Chị Châu, em muốn đổi trợ lý.”

“Tại sao? Cho chị một lý do.” Châu Hàm không hiểu: “Là trợ lý nhỏ làm gì không tốt, khiến cho em không hài lòng à?”
“Không phải, nguyên nhân là do em thôi.”

Trong công việc, trợ lý nhỏ không có bất cứ sơ xuất gì. Một vài bệnh vặt thường ngày không ảnh hưởng đến toàn cục, cũng không thể thành lý do để cô sa thải, là do bản thân cô không muốn tiếp tục trưng dụng cô ta nữa.

Thường Yến Thanh không biết tại sao trợ lý nhỏ lại có thành kiến sâu sắc với Ngũ Nguyệt đến như vậy. Buổi sáng lại còn nói ra mấy lời ác độc kia.

Rõ ràng Ngũ Nguyệt đối xử với cô ta vô cùng thân thiện, tình nguyện chia sẻ đồ ăn vặt, cũng chưa từng đeo lên cái mác đại tiểu thư, trách cứ cô ta một câu nào, đối diện với mấy lời lạnh nhạt của cô ta còn muốn trêu đùa hóa giải. Cô ta lại luôn mang theo chút thành kiến kia của mình xem như không thấy những điều tốt mà nàng làm.

Trợ lý nhỏ không thích Ngũ Nguyệt, cô có thể thông cảm, dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn kết bạn hoặc đứng phía đối lập.
Nhưng người lương thiện không nên bị đối xử như thế.

Cô nghe thấy rất khó chịu, chính là như vậy.

Thường Yến Thanh có suy nghĩ của mình, Châu Hàm lập tức đáp ứng: “Được rồi, nếu như em cảm thấy người kia dùng không thoải mái thì chị sẽ đổi một người khác. Nhưng mà em phải đợi một chút, tìm người cần chút thời gian.”

“Được.” Cô không vội.

Buổi chiều, Ngũ Nguyệt ra khỏi khu Bắc của trường học, không quay về khu Nam đi học, cũng không vội về nhà, mà là đón taxi đi đến công ty tìm mẹ của nàng.

Tiếp tân quen với Ngũ Nguyệt, thấy nàng đẩy cửa bước vào thì lập tức chào đón: “Cô Ngũ.”

Ngũ Nguyệt rất ít đến đây. Theo lý thuyết mà nói cũng rất có thể sẽ không để lại ấn tượng cho người ta, mặc dù vậy, tiếp tân vẫn liếc mắt một cái là nhận ra nàng.

Cả công ty có ai mà không biết Tần tổng và Ngũ tổng có một đứa con gái bảo bối? Trên bàn làm việc của hai người có đặt một khung hình dùng để đặt ảnh chụp của con gái. Hơn nữa những tấm hình bên trong, tùy theo mức độ gia tăng tuổi tác của nàng mà mỗi năm đều sẽ đổi.
Người lớn tuổi đều không thích đăng vòng bạn bè. Hai vị tổng giám đốc nhà họ thì hay rồi, trong vòng bạn bè, tất cả đều là các loại ảnh chụp của con gái, để nhân viên như họ không muốn nhớ cũng khó.

Hơn nữa, theo tin đồn, con gái của vợ chồng Tần tổng theo họ mẹ, lấy họ của Ngũ tổng nhà họ. Gương mặt kia cũng kế thừa những gen trội của hai người, giống đến bảy tám phần, vừa nhìn là biết ruột thịt, cho nên tiếp tân mới có thể nhận ra được nàng và kêu tên họ chính xác.

Ngũ Nguyệt biết tiếp tân sẽ nhận ra mình, vừa hay tránh phải dừng lại nhiều lời, thấy cô ấy vẫn luôn đi theo, lên tiếng nhắc nhở: “Không có gì đâu, chị mau đi làm việc đi, không cần chú ý đến em. Em tự đi lên là được rồi.”

Nàng chỉ đến tìm mẹ nàng có chút việc, không muốn làm phiền người khác.
Tiếp tân ngước mặt nhìn đại tiểu thư đi vào thang máy, suy nghĩ một chút, vẫn nên gọi điện thoại cho thư ký của Ngũ tổng để thông báo một tiếng.

Ngũ Nguyệt đi thang máy lên tầng cao nhất, không hề khách sáo đẩy cửa phòng làm việc của mẹ Tần ra, theo sau là giọng nói thiếu nữ trong trẻo, lảnh lót: “Mẹ, mông con bị đau.”

May mà tiếp tân thông báo một tiếng, người bên trong đã chuẩn bị tâm lý, không đến mức bị nàng đột nhiên phá cửa xông vào dọa giật mình.

Chỉ là, lời nàng nói thực sự khiến cho người ta có chút buồn cười. Thư ký của mẹ Tần âm thầm nén cười. Tính tình của vị tiểu thư này thật hoang dã.

Mẹ Tần dừng bút, nhìn về phía nàng: “Sao mông lại đau?”

Thời gian này không ở trường học mà lại xuất hiện ở đây, lại trốn học nữa à?

Ngũ Nguyệt hơi dựa vào ghế sô pha: “Khỏi phải nói, ngã đến mức mông nở hoa luôn, đau một lúc lâu.”
Mẹ Tần vốn định tiến hành một trận dạy dỗ yêu thương, nghe nàng nói thảm như vậy, trong mắt chỉ còn lại sự đau lòng: “Không sao chứ?”

“Hình như không sao, nhưng mà bạn của con lại không yên tâm, nhất định phải kêu con đến bệnh viện xem thử. Mẹ đi với con đến bệnh viện nha.”

Mẹ Tần nhìn thấy dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng của nàng, hình như cũng không phải chuyện gì lớn, mới yên tâm: “Được rồi, nhưng mà phải đợi thêm một lúc, đợi mẹ ký xong mấy tập tài liệu này rồi dẫn con đi.” Vẫn nên kiểm tra cho chắc.

“Dạ được, mẹ.”

Mẹ Tần bắt tay vào xử lý công việc. Ngũ Nguyệt ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Thư ký rót cho nàng một ly nước, nàng lập tức cầm ly nước lên, nghĩ đến “người bạn” kia, trong lòng âm thầm vui vẻ, ý cười lặng lẽ lan tràn nơi khóe miệng.

“Sao vậy? Yêu đương rồi à?”
“Phụt.” Ngũ Nguyệt mới vừa uống một ngụm nước vào miệng thì lại phun ngược ra hết: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy! Không có chuyện đó đâu!”

Câu hỏi đến từ vị trí người mẹ thân yêu của mình khiến cho Ngũ Nguyệt bị dọa kêu to một tiếng. Mẹ của nàng đang nghĩ cái gì vậy?

Mẹ Tần truy hỏi: “Thực sự không có à?”

“Thực sự không có mà, lừa mẹ làm gì, có cái gì tốt?” Ngũ Nguyệt cười, liên tục xua tay.

Mẹ Tần không tin. Lúc nãy khi đang xử lý tài liệu, thỉnh thoảng dùng dư quang liếc nhìn con gái nhà mình thì luôn thấy nàng ngồi cười ngây ngốc, mặt ngậm hoa đào, dáng vẻ như thiếu nữ hoài xuân. Nhìn thấy nàng, người mẹ già này cũng chỉ biết thở dài.

Lấy kinh nghiệm mấy chục năm của bà ấy để xem xét, không phải yêu đương thì là cái gì?

Nhưng nàng không chịu thừa nhận, mẹ Tần sao có thể ép được nàng, cúi đầu tiếp tục xử lý tài liệu, vẫn nên sớm giải quyết công việc rồi dẫn nàng đi bệnh viện thôi. Trước mắt, mông của con gái vẫn quan trọng hơn.
Ngũ Nguyệt tránh né câu hỏi của mẹ, âm thầm quay người , cười hết nổi rồi.

Lúc nãy, khi mẹ nàng nói nàng đang yêu đương, tại sao trong đầu nàng, người xuất hiện đầu tiên lại là Thường Yến Thanh chứ?

Gặp quỷ rồi. Đừng nói là mình thích chị ấy nha?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.