Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 13: Kswl (Đập chết tôi rồi)



Sau khi bộ phim kết thúc, Thang Thang về đến nhà, trích dẫn mấy bức ảnh trong điện thoại mà bản thân đã chụp cả ngày nay.

Đầu tiên, cô ấy gửi wechat ảnh tiếp ứng và video của hôm nay cho người quản lý weibo chính thức của hậu viện hội fans Thường Yến Thanh, sau đó lại mở weibo của mình ra.

Thông tin trên trang chủ hiện mấy chữ lớn: “Thang Đại Nhân”, lượt follow hơn bốn trăm ngàn.

Đây là weibo cá nhân của Thang Thang. Bởi vì cái tên này, cho nên bạn bè thân thiết trong vòng fans đều gọi cô ấy là Thang Thang, sau đó, cái tên này cứ cố định như vậy.

Nói là weibo cá nhân, nhưng thật ra bên trong đều chứa các loại thông tin phi chính thức về Thường Yến Thanh, nhằm để mọi người hiểu hơn về nhiều phương diện khác của Thường Yến Thanh, chứ không phải chỉ là ấn tượng cứng nhắc của quần chúng đối với cô.

Bao gồm có những lúc đoàn đội quản lý của Thường Yến Thanh sẽ liên hệ với cô ấy, âm thầm tiết lộ cho cô ấy một chút tin tức nội bộ, để cho cô ấy đi trước mở đường một chút. Chuyện này đối với fan mà nói cũng xem như một phúc lợi rồi.

Thang Thang là hội trưởng hậu viện hội fans của Thường Yến Thanh. Từ tác phẩm đầu tiên Thường Yến Thanh ra mắt thì đã chú ý đến cô, vì cô thành lập hậu viện hội, làm tiếp ứng, bao rạp, đến nay đã gần mười năm rồi, cùng nhau đi về phía trước, một lòng một dạ.

Về phương diện kỹ năng diễn xuất và nhân phẩm, Thường Yến Thanh vẫn luôn bảo trì trạng thái online, không kéo hắc cho người hâm mộ, điều đó vô cùng đáng khen ngợi.

Trên thực tế, Thường Yến Thanh là một người cắm rễ trong nhà không chịu ra ngoài. Khi không quay phim, mãi mãi cũng không thể nhìn thấy cô. Fans bọn họ xem như thảm rồi, mỗi ngày đều gào thét mướn nhìn thần tượng một chút, đáng tiếc cơ hội chỉ có rải rác.

Nhiều năm như vậy, fans nhan sắc Thang Thang vẫn luôn ở tiền tuyến. Chỉ cần có hoạt động gì đó, sẽ lập tức tổ chức tiếp ứng, dẫn theo một đám người ngựa đích thân đi đầu ngồi đợi. Người không hiểu đều nói cô ấy quá điên cuồng.

Thích điểm gì ở Thường Yến Thanh? Thang Thang nghĩ đến vấn đề này, có lẽ cô chính là nhan khống rồi, thiên vị những người xinh đẹp. Nếu như người này còn vô cùng ưu tú nữa thì lại càng tuyệt vời.

Dù sao cô ấy chính là một người nông cạn như vậy đó.

So sánh với những người hâm mộ khác mà nói, cơ hội Thang Thang được tiếp xúc với Thường Yến Thanh sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng thật ra, cô ấy cũng không biết Thường Yến Thanh là kiểu người như thế nào.

Lạnh lùng? Dịu dàng? Hay là đoan trang?

Đều có, cũng đều không có.

Trước ống kính, cô thiên biến vạn hóa. Thứ tìm được trong các tài liệu phim ảnh chỉ là nhân vật mà cô diễn, nhưng ở thế giới hiện thực, những gì Thường Yến Thanh tiết lộ chỉ như một góc của tảng băng trôi.

Ở trước mặt người ngoài, Thường Yến Thanh rất bí ẩn.

Fans đối với cô ấy, nói là hiểu biết, nhưng cũng không quá hiểu rõ.

Công ty xây dựng hình tượng cho Thường Yến Thanh là lão cán bộ.

Chậc… Điểm này fans không có cách nào phản bác được.

Người phụ nữ vô tình này chính là không hiểu phong tình như vậy đó!

Tóm lại, không ai có thể đưa ra định nghĩa cho Thường Yến Thanh.

Thang Thang đăng những bức ảnh đẹp một người hôm nay chụp được của Thường Yến Thanh lên weibo cá nhân của cô ấy, nhấn nút gửi đi, đã xong.

Nói thật, bây giờ, tay của cô ấy vẫn còn có chút run run. Lượng tin tức nhận được trong hôm nay quá nhiều, cô ấy nhất thời có chút tiêu hóa không nổi.

Thường Yến Thanh và Nguyệt Lượng.

Sau khi bình tĩnh lại, Thang Thang sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn một chút, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Một diễn viên không dính khói lửa nhân gian, một hot blogger quyến rũ. Rốt cuộc hai người đã đến với nhau như thế nào vậy? Ngay cả con cũng có luôn rồi?

Bây giờ cô ấy đang nhập nick weibo của Ngũ Nguyệt vào thanh tìm kiếm, vào trang chủ lướt xem lịch sử weibo của nàng, càng lướt về phía trước, trong lòng càng kinh hồn bạt vía.

Chị thực sự không có show ân ái trong bóng tối sao?

M* nó! Ngọt chết tôi rồi!

Một khi thiết lập trạng thái yêu đương cho hai người thì những thứ bày ra trước mắt cô ấy đều là đường.

Hóa ra bí mật mà mình nhìn trộm được, chẳng qua chỉ là một phần mười ngàn thôi…

Thang Thang cảm thấy nét mặt bây giờ của mình chắc chắn một lời khó diễn tả hết…

Vừa chua, vừa ngọt, lại vừa vui sướng…

Fan cp cũng quá hèn mọn rồi.

Rới khỏi weibo của Ngũ Nguyệt, cô ấy tìm kiếm siêu thoại của hai người một chút, không tìm thấy, lại thay đổi mấy từ khóa mấu chốt, cuối cùng mới tìm tòi được siêu thoại “Thưởng Lượng” (Thoáng đãng).
Thang Thang chậc lưỡi một tiếng, thế này không phải cũng quá “Thoáng Đãng” rồi sao.

Số người trong siêu thoại chỉ mới khoảng vài trăm. Bài viết thì lác đác, lướt lên vài lần là hết.

Đây là vòng fan cp lạnh như Bắc Cực gì thế này…

Nhưng người ta là thật đó, không ngờ chứ gì hi hi!

Thang Thang cười lớn, ngã xuống giường, lăn lộn khắp giường. Cô ấy bị bản thân yy ngọt xỉu rồi.

Mình thực sự là một đứa thông minh!

Để cho bản thân sau này tiện đập cp, cô ấy cười xong thì ngồi dậy, mua một acc weibo, còn sửa lại thành một cái ID sang hèn cộng hưởng: Thật Sự Rất Thoáng Đãng!

Dùng acc chính thì không dám rồi, cả đời này cũng không dám dùng acc chính đập cp, cho dù là acc phụ thì cũng phải mua từ một acc nào đó, chỉ sợ bị người ta khui ra.

Thang Thang nhất thời hơi lơ ngơ chứ cũng không phải kẻ ngốc thật. Cô ấy biết acc chính của mình có sức ảnh hưởng đến cỡ nào. Nếu như làm như vậy, không khác gì ở trước mặt mọi người, thay Thường Yến Thanh đạp cửa tủ.
Sau đó, ngày mai, hạng nhất hot search trên weibo sẽ là #Thường Yến Thanh come out trước mọi người#, đằng sau sẽ kèm thêm một chữ “bạo” đỏ rực.

Mặc dù không phải chính chủ chính miệng thừa nhận, nhưng cô ấy mang danh là hội trưởng hậu viện hội fan, cũng không khác biệt bao nhiêu, chín bỏ làm mười, chính là Thường Yến Thanh come out.

Acc truyền thông, acc marketing không sợ chuyện lớn, cũng sẽ không quan tâm từ miệng ai truyền ra, nghe thấy gió thì chính là mưa. Bạn dám lộ ra một chút thôi thì họ lập tức dám viết.

Cô ấy cũng không muốn là tội nhân thiên cổ tội ác tày trời kéo nữ thần xuống khỏi thần đàn.

Hơn nữa, việc này bị vạch trần với bên ngoài, chắc chắn sẽ có hàng tốp người hâm mộ thoát fan. Tuy Thường Yến Thanh không phải lưu lượng, nhưng cũng đang lúc hot, đã yêu đương, mà lại còn là với người cùng giới, là hình tượng rất xấu.
Bản thân Thang Thang dĩ nhiên không quan trọng. Cô ấy không phải fan bạn gái, cũng không phải fan sự nghiệp, nhiều năm làm bạn như vậy, mối quan hệ với nữ thần giống như bạn bè, đơn phương.

Trong lòng cô ấy, cho dù Thường Yến Thanh ở bên ai thì chỉ cần nữ thần hạnh phúc là cô ấy đều có thể tiếp nhận.

Mấu chốt là Nguyệt Lượng m* nó thực sự quá xinh đẹp! Hai mỹ nữ đứng chung với nhau kia thực sự rất đẹp mắt! Dư sức xứng đôi với nữ thần của họ.

Lúc này không đập thì còn đợi đến khi nào?

Thang Thang âm thầm sửa lại ID, sửa lại chữ ký, follow siêu thoại, chính thức bắt đầu làm việc.

Dù sao thì hình chụp được lúc chiều cũng không thể lãng phí nha, rất đẹp mắt.

Chọn chọn lựa lựa, lấy ra chín bức hình ưng ý nhất, Thang Thang đăng lên siêu thoại. Nửa tiếng qua đi, lượt người xem mới chỉ là số lẻ, đừng nói đến lượt like và bình luận.
Thang Thang sợ run cả người. Quá lạnh rồi. Mình đang mua nhà ở Bắc Cực à?

Vì cứu vớt quảng đại (thật ra chỉ có vài trăm) nhân dân đang chịu cái lạnh của Bắc Cực này, cô ấy đã lập lời thề. Từ bây giờ, cp Thưởng Lượng sẽ do tôi bảo vệ.

Thang Thang ra tay, phát đường bao đủ.

Ngũ Nguyệt ngồi trên xe không đợi được vợ mình mà lại đợi được trợ lý của vợ.

Tiểu Mễ được Thường Yến Thanh cử xuống đây. Bởi vì Ngũ Nguyệt chưa trả lời tin nhắn khiến Thường Yến Thanh vô cùng thấp thỏm lo âu, kêu cô ấy xuống xem tình hình trước, livestream cho cô.

Làm máy truyền tin hình người, vừa mới ngồi xuống ghế lái phụ, còn chưa nóng đít thì cô ấy đã tận hết trách nhiệm đi dò thám: “Chị Nguyệt, chị Thường đang tháo trang sức, kêu em xuống trước. Tại sao chị không trả lời tin nhắn của chị ấy vậy?”
Ngũ Nguyệt tựa lưng vào ghế, ôm Tinh Duyệt, miễn cưỡng trả lời: “Lười nhắn lại.”

Tiểu Mễ: “Ò.”

Chị à, chị nói như vậy thì kêu em phải tiếp lời như thế nào đây? Cuộc trò chuyện này nói hết nổi rồi!

Cô ấy cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Thường Yến Thanh, còn chưa bắt đầu đánh chữ thì sau gáy truyền đến một giọng nói lạnh lẽo: “Không cho phép gửi tin nhắn cho chị ấy.”

Dọa cho điện thoại của cô ấy rơi xuống dưới chân.

Thực sự đang cãi nhau, mang họa rồi.

Tiểu Mễ cười khổ: “Ha ha, em không gửi, em chỉ xem điện thoại thôi.”

Không hoàn thành được nhiệm vụ Thường Yến Thanh giao phó, cô ấy vô cùng chột dạ, nhưng lại chẳng dám đắc tội với bên nào cả.

Tiểu Mễ nhặt điện thoại rơi dưới chỗ ngồi lên, gánh lấy nguy cơ trùng trùng, giữ lấy trái tim của bà chủ: “Chị trả lời tin nhắn của chị Thường đi. Chị ấy thực sự rất lo cho chị.”
Tinh Duyệt rơi nước mắt, dường như đã đoán được tình huống không hợp lý, lắc lắc cánh tay của Ngũ Nguyệt, nói: “Mami, con muốn gọi điện thoại cho mẹ.”

Sao Ngũ Nguyệt lại không biết trong đầu bé con đang nghĩ gì chứ, một câu từ chối thẳng: “Mẹ đang bận, không nhận điện thoại được.”

Tinh Duyệt rất thất vọng: “Ò.”

Ngũ Nguyệt không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã không vui của bé, an ủi: “Mami gửi tin nhắn cho mẹ.”

Tinh Duyệt lên tiếng: “Dạ.”

Ngũ Nguyệt mở tin nhắn wechat ra, Tinh Duyệt rướn cổ nhìn vào màn hình điện thoại, đích thân giám sát.

“Được rồi.” Nàng huơ điện thoại cho bé con xem.

Tinh Duyệt vui vẻ: “Dạ được!”

Quản gia vô cùng hài lòng với hành động này. Bé con không muốn nhìn thấy mẹ và mami xảy ra mâu thuẫn. Trong mắt bé, nói chuyện có nghĩ là làm hòa rồi.
Nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Mễ âm thầm thở phào, có thể trả lời tin nhắn là thành công rồi. Để họ tự trao đổi với nhau đi, cái nhân bánh bích – quy như cô ấy cũng quá khó chịu rồi.

Trong xe rất yên tĩnh. Bãi đỗ xe lần lượt có xe lái đi.

Thường Yến Thanh đã tẩy trang xong, chào tạm biệt mọi người, một mình đi thang máy xuống tầng hầm lầu một dưới đất.

Tiểu Mễ tinh mắt, trông thấy người đến, lập tức xuống xe chào đón.

Thường Yến Thanh đợi đi đến gần mới thì thầm với cô ấy: “Cảm xúc của em ấy thế nào?”

Tiểu Mễ lên tiếng: “Em cảm thấy vẫn rất bình tĩnh.” Chỉ là có hơi lạnh một chút.

Thường Yến Thanh gật gật đầu: “Ừ.”

Cô nhẹ nhàng mở cửa xe ra. Ngũ Nguyệt thấy vậy thì lập tức giơ ngón trỏ chặn lên môi, nhắc nhở: “Nhỏ tiếng một chút.”

Tinh Duyệt đang ngủ say trong lòng nàng.
Bây giờ đã qua mười giờ, bé con chơi cả ngày cũng đã mệt mỏi.

Thường Yến Thanh rón rén ngồi bên cạnh hai người, giơ tay vòng qua bả vai của Ngũ Nguyệt.

Ê ê ê, làm gì đó, chiến tranh lạnh mà, sao chị còn dám động tay động chân vậy?

Sợ làm bé con tỉnh giấc, Ngũ Nguyệt không dám ngọ nguậy, để mặc cho cô ôm, chỉ có hơi nhích bả vai một chút, ngẩng đầu lạnh lùng liếc cô một cái, bày tỏ nỗi bất mãn của mình.

Thường Yến Thanh kêu tài xế lái xe trước, sau đó mới nhỏ giọng hỏi nàng: “Giận rồi à?”

Ngũ Nguyệt: “Không có.”

Thường Yến Thanh có chút lơ ngơ, nhưng cũng không phải là ung thư thẳng nam, không biết nhìn sắc mặt.

Cô nhỏ giọng cầu xin khoan hồng: “Đừng tức giận nữa được không?”

Ngũ Nguyệt: “Em nói em không có tức giận.”

Thường Yến Thanh: “Được rồi, em không tức giận. Chị sai rồi.”
Ngũ Nguyệt nhìn cô: “Sai ở đâu?”

Vốn dĩ Thường Yến Thanh muốn nói không nên nói nàng tức giận, nhưng mà nghĩ lại, có vẻ đáp án không chỉ đơn giản như vậy.

Cô dùng ánh mắt “chân thành” nhìn thẳng vào mắt người ngồi bên cạnh: “Chị không nên ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy.”

Ngũ Nguyệt mắng cô: “Chị không biết xấu hổ!”

Thường Yến Khanh khiêm tốn đón nhận: “Đúng, chị không biết xấu hổ.”

Ngũ Nguyệt giận quá hóa cười. Người này sao cái gì cũng nhận hết vậy. Còn có người tự mắng mình không biết xấu hổ à.

Ngũ Nguyệt: “Biết bản thân sai rồi chứ?”

Thường Yến Thanh: “Biết rồi.”

Ngũ Nguyệt chọt vào má cô: “Lần sau còn dám không?”

Thường Yến Thanh lắc đầu: “Không dám.” Lần sau làm nữa.

Boss nhà mình biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn. Tiểu Mễ ở phía trước che miệng cười thầm. Quả thật vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chị Thường gặp được chị Nguyệt thực sự là không dám bộc phát chút xíu tình tình nào.
Tiểu Mễ cảm thấy cô giống hệt như Golden Retriever vậy.

Ngũ Nguyệt nghe xong cô hứa hẹn, hài lòng gật đâu: “Hứ, tin chắc chị cũng không dám.”

Nàng ngáp một cái, động đậy thân thể, tựa vào vai của Thường Yến Thanh, dặn dò cô: “Em ngủ một giấc trước đây, đến nơi gọi em.”

Tay của Thường Yến Thanh lướt xuống tấm chăn trên đùi, kéo lên, trùm lấy hai người. Cánh tay còn lại đang vòng qua sau lưng, vỗ nhè nhẹ lên vai của Ngũ Nguyệt, nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán nàng: “Ngủ đi.”

Trên đầu của Tiểu Mễ là một đống dấu chấm hỏi. Cái này mà tính là cãi nhau gì chứ? Chiến tranh lạnh được nửa tiếng chưa?

Cô ấy lo lắng cái rắm!

Quả nhiên, tất cả sự tương tác đều sẽ trở thành cơm chó, cãi nhau cũng vậy.

Phì phì phì, tôi không ăn. Tôi giống người thiếu chút thức ăn này của mấy chị à!
Chiếc xe màu đen chậm rãi di chuyển trong đêm đen.

Khi xe dừng hẳn, Thường Yến Thanh đánh thức Ngũ Nguyệt, bản thân ôm bé con xuống xe, dặn dò lái xe đưa Tiểu Mễ về nhà.

Tiểu Mễ ngồi ở vị trí ghế lái phụ, vừa định chuẩn bị vẫy tay chào tạm biệt cô thì đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó, rướn đầu ra khỏi cửa sổ, kêu cô lại: “Đúng rồi, chị Thường. Chị Châu vừa mới gửi tin nhắn cho em, nói có lẽ chuyện hôm nay ngày mai sẽ lên hot search, nói chị không cần quan tâm đâu.”

Thường Yến Thanh gật gật đầu. Chuyện này, cô cũng không muốn xen vào, là do đoàn đội làm công tác quan hệ xã hội trong tay Châu Hàm quản lý, nên làm như thế nào thì đoàn đội sẽ tự biết cách.

Châu Hàm đoán rất chuẩn. Quả nhiên, ngày hôm sau #Hình mẫu lý tưởng của Thường Yến Thanh # bùng nổ rồi.
Nhiệt độ là do fan và dân ăn dưa tự phát xào lên. Cô cũng không muốn ép xuống.

Không phải là tin tức này không ép xuống được, mà là Châu Hàm thấy không cần thiết phải ép. Chuyện này nếu đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa, lại tăng thêm nhiệt độ cho phim, Thường Yến Thanh cũng có được lợi ích từ đó, thu hoạch nhiều mặt, cớ sao không làm?

Cũng không phải tin tức xấu hay là không thể công khai gì đó.

Mặc dù không đứng ở phía sau mua hot search hay cọ nhiệt độ, nhưng Châu Hàm cũng để mặc cho mọi chuyện phát triển, vui vẻ nhìn mọi chuyện xảy ra.

Dù sao thì có ai mà không thích lưu lượng miễn phí chứ?

Sáng hôm sau, Ngũ Nguyệt vừa mới mở điện thoại ra thì đã nhận được thông báo đẩy. Tin tức khiến người khác chú ý chỉ có một mục “Thường Yến Thanh công khai thái độ thích tình chị em” này. Nàng lướt hết bảng hot search, không nhìn thấy tên của mình.
Liên quan đến màn tương tác của nàng và Thường Yến Thanh trong hôm qua, có rất ít người nhắc đến. Viên đá ném vào nước, ngay cả bong bóng cũng không nổi lên được bao nhiêu cái.

Ngũ Nguyệt buông xuống trái tim đang lo sợ bất an kia.

Thật đúng là hồ tác phi vi*

*Ý muốn nói đến chuyện có một số người nghĩ rằng internet không có ký ức, cư dân mạng sẽ quên đi một việc rất nhanh nên tha hồ bung xõa, làm xằng làm bậy.

Nàng đặt điện thoại xuống, ngân nga một ca khúc, vô cùng vui vẻ đi chuẩn bị bữa sáng cho Tinh Duyệt.

Không ngờ một vài fan của nàng thuận theo tin tức của Thường Yến Thanh, bò đến tình huống ở hiện trường buổi tuyên truyền, lại tìm được acc phụ của Thang Thang, rơi vào hố cp Thưởng Lượng.

Vừa mới sáng sớm, Thang Thang đã bị tiếng điện thoại đánh thức. Tối hôm qua quên bật chế độ yên lặng cho điện thoại, âm thanh thông báo liên tục vang lên không ngừng.
Cô ấy từ trong chăn ngồi bật dậy, cầm điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại ngơ ngác.

Hả? Tình huống gì đây? Đã nói là vòng fan cp Bắc Cực mà?

Ai có thể nói cho tôi biết tại sao lượng người follow tôi đột nhiên nhiều thêm bốn ngàn rồi không?

Siệu thoại thì sao? Đúng rồi, xem siêu thoại.

Thang Thang hít vào một ngụm khí lạnh. Siêu thoại lại càng ác liệt hơn, lượt follow trong một đêm tăng đến hơn bảy ngàn.

Là ma quỷ à? Bây giờ mới mua nhà xong thì nhà lập tức tăng giá rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.