Hôm Nay Ánh Trăng Không Làm Việc

Chương 10: Sát thủ máy gắp thú



Ngũ Nguyệt nhảy múa nhiệt tình theo tiết tấu. Mái tóc dài cũng theo đó tùy ý lay động, vừa gợi cảm, lại vừa khoa trương.

Động tác tiêu sái, tự nhiên, thu phóng thoải mái, gọn gàng, mỗi một nhịp điệu đều vừa đúng.

Tinh Duyệt kích động đứng lên, liều mạng vỗ bàn tay nhỏ cổ vũ cho mami.

Đám đông có mặt ở hiện trường đã chứng kiến tất cả, mở to mắt nhìn chằm chằm, đều ngừng chân đứng ở một bên thường thức dáng nhảy xinh đẹp của người này.

Người qua đường bị tiếng xôn xao bên chỗ này hấp dẫn. Nghe nói có một người nhảy vô cùng lợi hại, liền rối rít chạy đến vây xem. Nhìn thấy là một đại mỹ nữ có khí chất tuyệt đỉnh xuất chúng, cả khu vực trong nháy mắt sôi trào.

Người vây xem càng lúc càng đông, trong trong ngoài ngoài chật cứng như nêm. Người bên ngoài liều mạng muốn chen vào trong xem thử một chút, chỉ mới xem một chút thì đã mất hồn.

Quá đẹp! Nhảy quá hay!

Đây là người sao? Là tiên nữ à? Là tiên nữ rồi!

Đám đông vây xem, rối rít reo hò, lớn tiếng khen hay.

Kết thúc một bài, cuối cùng động tác cũng chậm lại. Ngũ Nguyệt hết hơi, lấy lại tinh thần, bị trận thế này dọa hết hồn.

Không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý, nàng gạt bức tường người ra, ôm lấy Tinh Duyệt và áo khoác, xoay người, lập tức chuồn đi mất dạng.

Đằng sau có người nhận ra nàng là Nguyệt Lượng – hot blogger có rất nhiều fans trên Weibo, muốn tiến đến bắt chuyện, kết quả lại phát hiện người ta đã sớm chạy mất dép rồi. Họ chỉ có thể nhìn video trong điện thoại, âm thầm hối hận.

Ngũ Nguyệt ôm bé con chạy đi rất xa, thấy không có người đuổi theo mới nhẹ nhàng thở phào, bỏ Tinh Duyệt xuống.

May mắn lúc nãy không ăn cơm trưa, nếu không thì chạy loạn một trận như vừa nãy chắc ăn vô bao nhiều đều nôn ra hết rồi.

Ánh mắt Tinh Duyệt lúc này tràn đầy sự sùng bái: “Mami, mami thật lợi hại.”

Ngũ Nguyệt thở hổn hển, xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, nắm tay bé con, chậm rãi bước về phía trước.

Cành hoa quán ăn đêm như nàng đã rất lâu rồi chưa được nhảy thoái mái như vậy. Chỉ là chân đang mang giày da, cho nên có chút ảnh hưởng nàng phát huy. Nàng liếc nhìn đôi giày, dậm chân.

Hai người ung dung bước đi. Tinh Duyệt nhìn trúng một con thú bông trong máy gắp thú, dừng bước, kéo ống tay áo của nàng: “Mami, con muốn con SpongeBob kia.”

Ngũ Nguyệt ấp úng một lúc, không muốn phá hỏng hào hứng của bé con, da đầu căng cứng.

Không phải nàng không muốn, chỉ là kỹ thuật gắp thú của nàng thực sự rất tệ.

Nếu như là Thường Yến Thanh thì có lẽ sẽ có thể gắp được. Nếu là nàng, thì có hơi quá sức rồi.

Ngũ Nguyệt đổi một trăm tệ, kéo bé con đi.

Đối diện với một hàng máy gắp thú, nàng nói năng hùng hồn: “Cục cưng muốn con nào? Mami đều sẽ gắp hết cho con.”

Tinh Duyệt chí vào một con thú bông màu vàng, không rời không bỏ: “SpongeBob.”

“Được, vậy thì SpongeBob.”

Ngũ Nguyệt xắn tay áo lên, thao tác cần quay.

Móc rơi xuống…

Lần thứ nhất, không gắp được.

Lần thứ hai, không gắp được.

Lần thứ ba, không gắp được.

Hết ba mươi đồng tiền trò chơi, ngay cả một góc của SpongeBob cũng không chạm được.

Tinh Duyệt ở một bên cũng đã mệt rồi, mở miệng nói: “Mami, mami ngốc quá đi.”

Ngũ Nguyệt không phục: “Tại sao có thể nói mami ngốc chứ? Lúc nãy chỉ là luyện tay một chút thôi. Lần này chắc chắn mami sẽ gắp được cho con!”

Lập flat, nàng bỏ đồng thứ ba mươi mốt vào, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái móc trước mặt, chỉ thấy nó chậm rãi rơi xuống, rơi lên người SpongeBob.
“Gắp được rồi!” Ngũ Nguyệt lớn tiếng kêu lên.

Tinh Duyệt siết chặt nắm đấm nhỏ, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Hai người đều mở to hai mắt nhìn, nín thở, nhìn SpongeBob được nhấc lên, di chuyển, chậm rãi đến gần cái miệng lỗ.

Đột nhiên, nó rớt xuống, khó khăn lắm mới đến được gần sát miệng lỗ.

Tức rồi nha! Tinh Duyệt không nỡ nhìn thẳng, che mắt lại.

“Làm lại, mami không tin.”

Ngũ Nguyệt càng bị áp chế thì lại càng bùng nổ mạnh mẽ, càng bùng nổ mạnh mẽ thì càng bị áp chế.

Bé con ở một bên ngáp ngắn ngáp dài, bình tĩnh liếc nhìn mami vô cùng tập trung gắp thú bông.

SpongeBob đó lần sau để mẹ đến gắp vậy.

Chiếc móc dưới thao tác của Ngũ Nguyệt tiếp tục chuyển động, đột nhiên, “lạch cạch” một tiếng, con thú bông rớt xuống miệng lỗ.

“Ha ha ha ha ha ha, trúng rồi, trúng rồi.” Cuối cùng, ở đồng thứ tám mươi ba cũng đã gắp được.
Ngũ Nguyệt lấy SpongeBob khỏi máy gắp thú, giống như dâng hiến vật quý báu, giao cho Tinh Duyệt.

Bé con kích động nhảy cẫng lên, nhận lấy thú bông từ trong tay nàng, ôm Ngũ Nguyệt hôn lấy hôn để.

“Mami! Là SpongeBob đó!”

“Đúng vậy, ha ha ha ha ha ha, cục cưng thích không?”

“Thích lắm ạ! Cảm ơn mami.”

Một lớn một nhỏ vui vẻ giống như vừa hoàn thành một chuyện gì đó vô cùng ghê gớm lắm.

Thường Yến Thanh thề, cô thực sự chỉ là cơm nước xong xuôi đi ngang qua chỗ này, trùng hợp bắt gặp dáng vẻ hai người vì một con SpongeBob mà vui đến mức khua tay múa chân, bất chấp hình tượng cười ha hả.

Không phải nói ở nhà đợi mình à? Cho nên lúc trưa ở trong điện thoại ấp a ấp úng là vì không ở nhà mà trốn ra ngoài đi chơi sao?

Lớn nhỏ đều nói dối, lại còn học cách lừa gạt người khác.

Thường Yến Thanh cảm thấy vợ con của mình thực sự ngốc nghếch một cách đáng yêu, nghĩ đến liền cười ra tiếng.
Mấy người đi cùng thấy cô dừng lại bất động, cứ đứng yên ở đó cười thì lên tiếng hỏi thăm. Cô lập tức thu lại nụ cười: “Không có gì đâu, lúc nãy nghĩ đến một chuyện buồn cười thôi. Chúng ta đi thôi.”

Không đi lên vạch trần hai người bạn nhỏ, Thường Yến Thanh cùng đám người rời đi.

Bên này, Ngũ Nguyệt gắp được SpongeBob, mười bảy đồng còn lại dùng hết để gắp Patrick Star ở bên cạnh, kết quả không được may mắn như trước đó, đều gắp vào khoảng không.

Một trăm đồng rất nhanh đã xài hết. Nàng nhìn thời gian, cũng chẳng bao lâu nữa là đến giờ rồi, không chơi tiếp nữa, dắt Tinh Duyệt đi đến rạp chiếu phim.

Hiện trường đã xếp một hàng dài. Ngũ Nguyệt vội vàng liếc nhìn, phát hiện có không ít người hâm mộ của Thường Yến Thanh, khoảng một phần ba số người, quấn dải lụa màu xanh lục trên cổ tay, trong tay còn cầm theo banner.
Tinh Duyệt đứng cao nhìn xa, ánh mắt ngó dáo dác bốn phía, bởi vì rất hiếm khi gặp được trường hợp như trước mắt, vô cùng ngạc nhiên.

Lúc này, Ngũ Nguyệt đang tia đồ, đánh chủ ý lên cái túi trên tay cô bé trước mặt mình, ở trong đó lộ ra một nửa đồ vật, là một tấm banner có in ảnh của Thường Yến Thanh.

Nàng đang nghĩ xem nên mở lời thế nào để xin một tấm.

Có chút khó khăn.

Trước kia, khi chạy đến hiện trường tuyên truyền thì vẫn chưa có cái gọi là banner này. Mấy năm gần đây, văn hóa vòng fans ngày càng thịnh hành, thì nàng đã rất ít đi tận nơi tiếp ứng cho vợ rồi.

Mặc dù Thường Yến Thanh không phải là idol, nhưng người hâm mộ của cô vẫn gia nhập đại quân tiếp ứng, sản xuất quà lưu niệm không biết mệt mỏi. Hơn nữa, đại đa số thành phẩm đều được chế tác rất tinh xảo. Ngũ Nguyệt trông thấy rất thích, sưu tầm không ít.
Theo nàng biết, muốn nhận được banner thì phải đưa ra level trong siêu thoại. Level từ mười trở lên mới có thể được nhận. Nàng chỉ có một acc chính, ngay cả siêu thoại cũng không follow, đừng nói chi đạt đến level mười. Cho nên, bình thường nhìn thấy mấy bức banner tâm đắc thì đều để người khác thay mặt nhận rồi gửi bưu điện qua.

Bây giờ tìm người nhận thay còn kịp không? Ngũ Nguyệt chăm chú suy nghĩ khả năng này.

Tinh Duyệt nhìn thấy mami không nói chuyện với bé, nhìn nàng một cái, phát hiện mami nhìn về một hướng nào đó không rời mắt, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn qua, đột nhiên hưng phấn mở miệng: “Mẹ kìa!”

Tuy giọng nói của bé con không lớn, nhưng vẫn bị cô bé phía trước nghe thấy.

Thang Thang đột nhiên nghe thấy ở phía sau có người kêu mẹ, hơn nữa, rõ ràng cảm nhận được là nhìn về phía mình mà kêu, không tự chủ quay đầu nhìn thoáng qua.
Chỉ thấy một cô gái đang ôm một đứa bé. Cô gái đeo khẩu trang, khí chất xuất chúng, dù không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng cũng có thể nhận ra có lẽ vô cùng xinh đẹp. Đứa bé cũng tết tóc đuôi ngựa giống như cô gái, chớp mắt, lông mi vô cùng dài, lộ ra vẻ thông minh đáng yêu.

Cô bé nhìn thấy cô gái này có chút quen mắt, nhất thời lại nghĩ không ra đã từng nhìn thấy ở đâu.

Tinh Duyệt: “Ô ô… (Mami)”

Sau khi Ngũ Nguyệt nghe thấy bé con kêu lên một tiếng “Mẹ kìa” kinh thiên động địa kia thì lập tức giơ tay bịt cái miệng nhỏ của bé con lại.

Nàng khống chế Tinh Duyệt, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lát nữa không được kêu bậy bạ, biết không?”

Lúc ở nhà, Ngũ Nguyệt đã dặn bé con khi ra ngoài phải giả vờ như không quen biết mẹ. Bé con nhất thời đắc ý nên mới quên mất chuyện này.

Tinh Duyệt gật đầu: “Ò ò ò… (Dạ biết rồi)”
Ngũ Nguyệt buông tay.

Lúc này, Thang Thang mới nhìn thấy gương mặt nhỏ của Tinh Duyệt. Cô ấy vừa nhìn thấy thì lập tức hết hồn.

Đứa bé này, đứa bé này? Sao đứa bé này lại trông giống ảnh hậu nhà họ quá vậy? Là con của Thường Yến Thanh à?

Cô gái này không phải là bạn gái ngoài vòng của nữ thần chứ?

Lượng tin tức quá lớn, khiến cho đầu óc của cô ấy hoàn toàn choáng váng, đứng như trời trồng tại chỗ.

Mặc dù xưa nay Thường Yến Thanh có đại danh là đại lão của giới LGBT, nhưng người hâm mộ của cô cũng chưa từng nghĩ rằng nữ thần nhà mình thực sự cong!

Nhiều năm như vậy vẫn không hề bị lan truyền tin tức yêu đương, đột nhiên lại xuất hiện một đứa bé và bạn gái?

Có phải thần tượng ở sau lưng chúng ta lén lút kết hôn sinh con rồi không?

Excuse me? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Hình như tôi vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất chấn động.
Thang Thang cảm thấy chuyện này thực sự quá khó tin, kích động đến mức bắt đầu run rẩy. Cô ấy cấu vào thịt trên chân mình, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa? Có lẽ đứa bé đó có vẻ ngoài hơi giống thôi.

Ngũ Nguyệt dặn dò Tinh Duyệt xong, chắc chắn bé con sẽ không nói lung tung nữa, mới quay sang nói với Thang Thang: “Thật ngại quá, bé con làm ồn em rồi.

Sau đó nàng kinh ngạc. Cô bé trước mặt này hình như là người lúc trưa nói chuyện với Thường Yến Thanh ở quảng trường.

Thang Thang sững người: “Không… không sao ạ.”

Thấy bé con vẫn nhìn bức banner trên tay mình, cô ấy đè xuống giọng nói gần như run rẩy, lên tiếng: “Bạn nhỏ, em thích cái này à?”

Tinh Duyệt gật gật đầu với cô ấy.

Thang Thang rút ra hai tấm banner đưa cho bé, suy nghĩ một chút, lại lấy cho bé hai sợi dây lụa, giơ cổ tay đang thắng dây lụa của mình lên, nhắc nhở: “Cái này thắt lên cổ tay.”
Tinh Duyệt nhận lấy bằng hai tay, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị.”

Trong lòng Thang Thang đã ngầm thừa nhận đây chính là con gái của thần tượng nhà mình, bị bé đáng yêu đến mức tim muốn tan chảy rồi.

Cũng chỉ có ảnh hậu nhà chúng ta mới có thể dạy dỗ được một đứa bé vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu như vậy thôi!

Cô ấy lộ ra nụ cười người dì với bé con: “Đừng khách sáo.”

Ngũ Nguyệt cũng gật đầu, nói cảm ơn với cô bé.

Ngoài miệng nói cảm ơn, nhưng trong lòng nàng lại có chút chán nản. Trước khi dẫn bé con ra ngoài, nàng đã nghĩ đến khả năng sẽ bị người khác nhận ra, bởi vì Tinh Duyệt thực sự rất giống Thường Yến Thanh. Cái mũi và cái miệng giống hệt như đúc ra từ một khuôn, đặc biệt là khi mỉm cười, giống y hệt, trái lại, mắt của bé con lại giống nàng hơn.
Ngũ Nguyệt đã chuẩn bị xong lý do thoái thác hoàn mỹ: “Hả? Thật à? Rất nhiều người nói lớn lên rất giống, nhưng mà không phải đâu.” Kết quả, cô bé trước mặt căn bản không nhận ra được.

Trong lòng Ngũ Nguyệt âm thầm dán một cái mác cho người ta: Có lẽ cô bé này là fan giả rồi.

Nhưng mà không nhận ra vẫn tốt hơn. Bây giờ nàng đã cầm được banner rồi, cũng không cần lộ ra nụ cười giả tạo, cưỡng ép giải thích, vui còn không hết nữa là.

Thang Thang mỉm cười với Ngũ Nguyệt, lại cẩn thận nhìn bé con thêm mấy lần, lúc này mới quay người che lại trái tim đang nhảy bình bịch trong lồng ngực.

Quá giống, thực sự là phiên bản thu nhỏ của Thường Yến Thanh. Cô ấy chắc đến tám mươi phần trăm đây chính là con của Thường Yến Thanh.

Nhưng suốt cả quá trình, bé con đều không xưng hô với cô gái kia. Cô ấy không dám xác định nàng có phải là người mẹ còn lại của bé không, hay chỉ là người thân thôi.
Cho nên, bé con vẫn có khả năng là cùng người khác sinh, về phần nam hay nữ, vẫn chưa thể chắc chắn.

Chỉ là tin tức Thường Yến Thanh sinh con này cũng đủ nặng để cô ấy tiêu hóa mấy ngày rồi.

Thang Thang âm thầm kích động. Lúc này, có lẽ đã đến giờ rồi, hàng ngũ cũng bắt đầu tiến về phía trước. Cô ấy và những người xếp phía sau đưa vé vào rạp chiếu phim.

Ngũ Nguyệt lấy ra tấm vé rất vất vả mới lấy được từ bán vé chợ đen, mang Tinh Duyệt vào rạp. Kiểm tra thông tin trên vé một chút, nàng tìm đến hàng ghế số 6, đặt bé con ngồi xuống ghế, lắc lắc cánh tay tê rần.

Mặc dù Tinh Duyệt rất nhẹ, nhưng ôm lâu, cho dù nàng là một người sắt thường xuyên chạy đến phòng tập gym thì cũng có chút không chịu nổi.

Vị trí mua rất tốt, là một hàng ở giữa, không uổng công nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Ngũ Nguyệt cũng ngồi xuống, yên lặng đợi phim chiếu.
Đèn tắt, phim bắt đầu chiếu mở màn.

Trong phòng chiếu phim là một mảnh đen kịt, trong hoàn cảnh xa lạ hoàn toàn yên tĩnh, Tinh Duyệt có chút bất an, lắc lắc ống tay áo của Ngũ Nguyệt, nhỏ giọng nói: “Mami.”

Ngũ Nguyệt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi bé con: “Sao vậy cục cưng?”

Giọng nói của Tinh Duyệt có chút run rẩy: “Con sợ…”

Ngũ Nguyệt mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy được sự bất an trong đôi mắt của bé, suy nghĩ một chút, ôm bé con vào lòng, vòng tay cẩn thận ôm eo bé con, dịu dàng an ủi bé: “Đừng sợ nha cục cưng, mami ở đây.”

Bé con tựa lưng vào mami, tìm một vị trí thoải mái, làm ổ trong lòng nàng, nắm lấy tay nàng. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, tập trung xem phim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.