Sáng sớm, sau khi cùng ông ngoại và cậu Duy Thành dùng bữa, vợ chồng Mai Thư liền chuẩn bị gọi xe để quay về thành phố. Kỳ thật gia đình của Duy Thành rất thân thiện, nhất là ông ngoại sau buổi tối qua càng yêu quý Mai Thư hơn, biết cô sắp đi ông liền bắt con trai dậy từ sớm để làm thịt gà. Hoàng Lâm cũng chẳng nề hà gì, anh ta nhiệt tình tới mức khiến Duy Thành cũng phải ngạc nhiên. Hai người họ cứ như đang ăn mừng vì cuối cùng Duy Thành cũng có người hốt vậy.
Đi ra khỏi cổng rồi mà Mai Thư vẫn chưa thể ngừng cười, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của người đàn ông bên cạnh, cô càng không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc anh.
“Sao trông anh cứ như mất của vậy?”
Được quan tâm, Duy Thành dĩ nhiên thành thực bộc lộ tâm tư tình cảm của mình.
“Anh sắp bị ông ngoại cho ra rìa rồi.”
“Sao lại cho ra rìa?”
“Mọi lần trước khi anh đi, ông sẽ nhét cho anh một đống đồ.” Duy Thành vừa nói vừa cúi đầu nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay mình. “Lần này thì hay rồi, anh chỉ là đứa xách hộ đồ cho em thôi.”
Mai Thư nghe vậy mà phì cười. Lúc này đây, người đàn ông ba mươi ba tuổi bên cạnh cô như hoá thành một đứa trẻ thích giận dỗi vậy.
“Rồi chẳng phải cũng xách hết về nhà mình hay sao?”
Lại còn bày đặt phân biệt của anh của em, bây giờ họ không phải đang là vợ chồng và đang chung sống cùng nhau hay sao?
Duy Thành cười tủm tỉm, bước chân sải rộng cố tình đi chậm lại để chờ Mai Thư theo kịp. Lúc hai người họ đi bộ ra tới đầu làng, anh bất giác dừng bước rồi lên tiếng.
“Mai Thư.”
Bỗng nhiên bị người đàn ông bên cạnh gọi tên, Mai Thư ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Duy Thành, không hiểu anh muốn nói chuyện gì nhưng cũng khựng lại theo.
“Sao vậy anh?”
“Em có muốn về thăm nhà không?”
Duy Thành vừa nhắc đến chữ “nhà” Mai Thư liền theo bản năng quay đầu nhìn sang con đường nhỏ lối về làng bên kia. Phải, chỉ cách vài trăm mét thôi là họ có thể tới luôn nhà cô, nhưng Mai Thư lại bất giác phát hiện ra điểm kỳ lạ.
“Sao anh biết nhà em ở đây?”
Mai Thư chưa từng nói cho Duy Thành biết địa chỉ của nhà cô, theo lý thì anh không thể nào biết làng cô kề sát làng anh được. Hoặc có khả năng người đàn ông này đã quen biết cô từ trước, từ cái hồi cô còn ở quê chẳng hạn?
Nếu như giả thiết này của Mai Thư xảy ra thật thì những việc sau đó cũng dễ dàng giải thích được. Nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông kia lại không hề giống như Mai Thư đang nghĩ.
“Nhà em ở đây sao?”
Nghe Duy Thành hỏi vậy, Mai Thư chợt ngơ ngác. Qua một lúc lâu tiếp thu sự việc, cô thật sự muốn đưa tay lên vỗ mạnh vào cái đầu ngốc nghếch của mình. Đúng thật là anh đâu có nói biết nhà cô ở đây. Duy Thành vốn dĩ chỉ hỏi cô có muốn về thăm nhà không, cái câu chuyện tiếp theo kia đều là do Mai Thư tự mình chế ra…
“Có lần em nói quê em ở Nam Định, em quên rồi sao? Nhân dịp chúng ta đang đứng đây, em có muốn đưa anh về nhà luôn không?”
Mai Thư suýt nữa thì miệng nhanh hơn não bật ra câu “đưa anh về nhà làm gì?”. Cũng may là cô đây vẫn còn tỉnh táo, kịp định thần mà ngậm miệng lại. Nhưng người đàn ông này đang muốn về nhà cô “ra mắt”, cô nên dùng lý do gì để từ chối cho anh đỡ hiểu lầm đây?
“Bây giờ sao? Có tiện không anh?”
Trong đầu Mai Thư bắt đầu viện ra đầy đủ những cái cớ lớn nhỏ khác nhau, chỉ chờ Duy Thành có hỏi thì cô sẽ trả lời ngay. Nhưng anh không những không hỏi cô mà còn khẳng định chắc nịch.
“Anh thấy bây giờ là tiện nhất rồi. Chúng ta đều không bận gì, đi lại trong phạm vi thành phố cũng nhanh chóng hơn.”
“À thì…”
“Em đừng nói là không muốn đem anh về nhà đấy nhé?”
Mai Thư còn chưa kịp lựa lời nói hết câu thì Duy Thành đã cắt ngang.
“Hay em muốn anh trở thành người chồng trong tối của em?”
Cái gì mà “người chồng trong tối” chứ? Nghe kỳ cục thật sự.
Nhưng mà Duy Thành nói cũng không sai, người nhà của anh ấy, Mai Thư đã gặp gỡ gần hết, cô hiện tại không có lý do gì để từ chối đưa anh về gặp bố mẹ mình cả.
Suy nghĩ một lúc, Mai Thư quyết định nhắm mắt đánh liều.
“Vậy được, hôm nay chúng ta về nhà em luôn đi.”
Duy Thành đạt được mục đích thì khẽ cười hài lòng, anh đương nhiên biết nhà Mai Thư ở đâu nhưng vẫn giả bộ định lấy điện thoại ra gọi xe, buộc cô phải tự mình thừa nhận.
“Thật ra nhà em ở ngay cuối con đường này thôi…”
“Ồ, thế tính ra chúng ta cũng từng là hàng xóm xa.” Duy Thành chậm rãi bước sau lưng cô gái nhỏ, ra vẻ rất ngạc nhiên mà thốt lên. “Vậy mà chưa từng gặp nhau nhỉ?”
Mai Thư sải bước qua những ổ gà lớn, thân người hơi chao đảo vì mất thăng bằng. Cũng may có người đàn ông phía sau làm điểm tựa, cô mới thoát khỏi cái cảnh ngã dập mông xuống đất.
“Hồi ở nhà em ít khi ra ngoài lắm. Còn anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới về đây. Chúng ta chưa gặp nhau là điều hiển nhiên.”
Hai tay Duy Thành toàn túi là túi nên chỉ có thể dùng khuỷu tay đỡ lấy sau lưng cô gái nhỏ. Anh nghe Mai Thư nói câu kia thì khẽ cười, đáp lại một câu không đầu không đuôi.
“Vậy sao?”
Trên thực tế tất nhiên không phải vậy. Chỉ là lần gặp nhau đó, Duy Thành nhớ rõ còn Mai Thư thì không.
“Là vậy đó.” Mai Thư đứng vững liền ngẩng đầu hít nốt chút không khí trong lành, giống như lát nữa bao quanh cô sẽ là một nơi vô cùng ngột ngạt khó chịu. “Bố mẹ em không được dễ tính cho lắm. Nếu lát nữa họ có nói gì quá đáng anh cũng đừng để tâm nhé.”
“Đương nhiên.” Duy Thành bật cười. “Anh là phận con rể, bị bố mẹ em làm khó chút cũng là điều cần thiết.”
Duy Thành vừa dứt lời, Mai Thư bất giác thở dài một tiếng. Hơn ai hết, cô hiểu rõ bố mẹ cô sẽ không chỉ là “làm khó” thông thường thôi đâu. Còn về việc họ sẽ nói gì làm gì, chi bằng để người đàn ông này tự mình tìm hiểu vậy.
“Em vẫn phải nói trước với anh, em thoát ly gia đình từ rất lâu rồi, mối quan hệ của em và bố mẹ cũng không được tốt cho lắm. Vậy nên nếu anh không thể chấp nhận được một điều gì đó mà bố mẹ em yêu cầu, anh có thể bỏ qua nó cũng được. Dù sao hai ta cũng kết hôn rồi, mấy chuyện này cũng chỉ là hình thức thôi.”
Duy Thành mỉm cười gật gù, không biết là đồng ý thật hay đồng ý bừa nữa. Mai Thư cũng chỉ còn biết thuận theo sự việc, đến đâu thì tính đến đó vậy.
Đi bộ một lúc, hai người cuối cùng cũng tới một căn nhà cấp bốn sơn màu xanh dương. Không lớn cũng không nhỏ, căn nhà rõ ràng mới được tân trang, nhìn hiện đại hơn rất nhiều nhà khác trong làng. Lần cuối cùng Mai Thư về đây có lẽ là Tết năm ngoái, khi đó nhà vẫn còn cũ kỹ như thường. Cuối năm tân trang lại như vậy mà không hề gọi điện cho cô đòi tiền, có lẽ nào bố mẹ cô trúng số chăng?
Cổng sắt không khoá, Mai Thư cứ thế mà mở chốt đi vào. Mấy chú chó từ sân sau nhanh chóng xồ ra, thấy người quen thì không sủa nữa mà mon men lại gần, bộ dạng giống như muốn được Mai Thư cưng nựng. Chúng còn nhớ người chủ cũ là cô đây, đương nhiên cô rất vui rồi. Tâm tình thả lỏng đôi chút, Mai Thư cúi người xoa đầu con chó đen to nhất rồi hỏi nó.
“Mẹ tao đâu rồi Bự?”
Chưa cần con Bự chạy đi tìm người, Mai Thư đã nghe được một giọng lanh lảnh vang lên từ phía sau nhà.
“Ai tới đấy?”