Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 13: Niềm vui ngọt ngào



Dọc theo bờ hồ Tây, dạo qua những hàng quán tấp nập, đã lâu lắm rồi Mai Thư không được cảm nhận cái bình dị lắng đọng của xứ thủ đô. Đối với một đứa có tâm hồn ăn uống to lớn như cô, mùi hương của đồ ăn vặt lúc này thật là cám dỗ. Để tránh sa đọa vào tiếng mời gọi xung quanh, Mai Thư quyết định đặt hết sự tập trung vào người đàn ông đang đi bên cạnh mình. Trai đẹp dù sao cũng cuốn hút hơn mà đúng không?

Theo như Mai Thư đoán, Duy Thành cao khoảng một mét bảy lăm gì đó, vì cô cao mét sáu cộng thêm đôi giày cao gót năm phân vẫn chỉ đứng tới chóp mũi anh. Anh không phải là một người đàn ông quá gầy gò, ngược lại còn khá “đầy đặn”, tạo cho người bên cạnh một cảm giác ấm áp của gia đình. Cá nhân Mai Thư cũng rất thích những người có da có thịt một xíu, nhìn vừa khoẻ khoắn lại còn đáng để dựa dẫm.

Mai Thư phát hiện người đàn ông bên cạnh mình cứ tủm tỉm cười suốt, giống như anh đang có một chuyện gì rất vui vẻ vậy. Im lặng một lúc lâu như vậy rồi, thiết nghĩ cũng nên mở miệng nói cái gì đó đã, cô bèn lên tiếng hỏi trước.

“Tâm trạng anh rất tốt nhỉ?”

Duy Thành cũng không ngần ngại thể hiện tâm trạng của mình trước mặt Mai Thư, anh quay đầu nhìn cô cùng với một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cũng sáng lên như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Khoảnh khắc này thật sự khiến Mai Thư cảm thấy, đàn ông dù bao nhiêu tuổi thì cũng có lúc giống như một đứa trẻ.

“Đúng vậy, không hiểu sao hiện tại tôi thấy rất vui.”

Miệng thì nói như vậy nhưng Duy Thành cũng biết rất rõ bản thân vui vì điều gì. Mối quan hệ giữa anh và người con gái của anh có tiến triển, anh không vui sao được? Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng anh làm quá, cũng chỉ là một buổi đi dạo bình thường thôi mà. Nhưng họ đâu hiểu được cảm giác của một kẻ yêu đơn phương, giống như một người đứng giữa Nam cực lạnh lẽo bỗng nhiên tìm thấy được một đống lửa, dù nó sắp tàn cũng vui vẻ mà tham lam đón lấy hơi ấm từ nó.

Con người thật ra rất dễ bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh mình. Khi Mai Thư nhìn thấy Duy Thành vui vẻ, cô cũng bất giác mỉm cười theo, tâm trạng thoải mái hẳn.

“Em còn tưởng công việc của anh có vấn đề.”

Ban nãy Mai Thư đã hỏi sơ qua Khánh An, cô biết được Duy Thành đang là một nhân viên công nghệ thông tin bình thường. Bản thân cô không hiểu rõ về ngành nghề này cho lắm, nhưng cô cũng biết đây là một công việc có áp lực rất lớn. Có điều Duy Thành lần nào về nhà cũng đem theo nụ cười ấy, cho dù hôm đó anh phờ phạc ra sao cũng luôn vui vẻ dịu dàng với cô như vậy. Mai Thư đoán là vì tính cách của người đàn ông này khá dễ chịu, áp lực công việc nặng đến mấy cũng sẽ không khiến anh đem bực bội trút lên người khác.

“Không có vấn đề gì đâu, em yên tâm.”

Duy Thành khẳng định chắc nịch như vậy nên Mai Thư cũng yên tâm gật đầu. Không biết nghĩ thế nào, người đàn ông này bỗng nhiên xoay người nói thêm một câu nữa.

“Nhưng nếu tôi thất nghiệp, em có thể nuôi tôi không?”

Phản ứng đầu tiên của Mai Thư khi nghe xong câu hỏi đó chính là… đơ người. Đừng hỏi vì sao cô hay đờ đẫn như thế, Mai Thư chẳng qua là mắc cái tật phản ứng chậm. Hơn nữa… câu hỏi này đến cũng đột ngột quá đi.

“Đương nhiên… là có.”

Duy Thành nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Mai Thư thì bật cười. Anh cũng chỉ là muốn trêu cô một chút, ai biết được rằng cô gái này lại nghiêm túc suy nghĩ đến như vậy.

“Em đừng căng thẳng, tôi đùa thôi.”

“Nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra thật… em cũng không ngại giúp đỡ anh đâu.”

Cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì, Mai Thư cũng không thể đoán được trong tương lai bản thân có bị đuổi việc hay không. Vợ chồng là phải nương tựa vào nhau mà sống, nếu một ngày nào đó Duy Thành thật sự gặp khó khăn về tài chính, cô cũng không ngần ngại sẻ chia đỡ đần anh vượt qua những thử thách đó. Chỉ cần người đàn ông này còn ý chí tiến thủ, mọi chuyện Mai Thư đều có thể cùng anh giải quyết.
Duy Thành bắt gặp được ánh mắt kiên định của người con gái đối diện, anh biết cô đang rất nghiêm túc với mối quan hệ của hai người. Nếu hỏi bản thân anh đang cảm thấy thế nào, Duy Thành sẽ không ngần ngại mà đáp ngay hai chữ “Phấn khích!”. Đúng vậy, chính là cái cảm giác khi bạn có trong tay một cuốn sách mà tích góp tiền mãi mới mua được, nó vui vẻ và phấn khích đến nhường nào.

“Vậy thì tôi phải cảm ơn em trước rồi.”

Lúc này, một cơn gió tinh nghịch bất chợt thổi qua làm tung bay mái tóc ngang vai của Mai Thư, cánh hoa nhài nhỏ nhắn cũng theo đó mà rớt xuống đất. Ánh mắt của Duy Thành khẽ động, anh hơi chần chừ một chút rồi tiến lên vài bước, vươn tay giúp Mai Thư đang loay hoay chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai cô.

Mùi hương nam tính đặc trưng nhanh chóng quẩn quanh chóp mũi Mai Thư, cô ngước mắt liền bắt gặp gương mặt điển trai đang kề sát mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần quá, gần tới mức Mai Thư không dám thở ra hơi, cả người đơ cứng nhìn động tác của Duy Thành. Lần này cô đã rất kiềm chế để không đẩy người đàn ông kia ra, chờ đến khi anh xong xuôi liền tự động lùi lại một bước, hơi thấp giọng đánh trống lảng.
“Trời lạnh rồi. Anh có lạnh không?”

Nói xong thì Mai Thư cũng thấy câu hỏi của mình quá sáo rỗng. Hiện tại Duy Thành chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng gọn gàng, áo gió của anh đang ở trên vai cô rồi, anh đương nhiên phải lạnh chứ.

“Tôi không lạnh, em cứ khoác đi.”

Mai Thư nghe vậy chỉ đành thu lại động tác cởϊ áσ khoác. Cơn gió vừa rồi khiến cô chợt nhớ ra điều gì đó mà cúi đầu xem điện thoại trong tay. Cũng đã gần chín giờ rồi, đi dạo với Duy Thành tuy chẳng nói được mấy câu nhưng thời gian vẫn trôi qua thật nhanh, tầm này chắc vợ chồng Khánh An đã về từ lâu.

“Chúng ta về nhà thôi, mai anh còn phải đi làm mà.”

Duy Thành khẽ mỉm cười gật đầu. Anh rất ga lăng mà để cô gái của mình đi vào bên trong vỉa hè, chậm rãi bước từng bước xuống nền gạch hoa. Mai Thư vừa đi vừa lén lút nhìn anh vài cái, rồi giống như đã quyết định được một điều gì đó, cô hít vào quãng hơi thật sâu, khẽ lên tiếng.
“Anh Thành.”

“Sao thế?”

“Cuối tuần này anh có hẹn không?”

Duy Thành hơi nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, suy nghĩ một chút rồi mới đáp.

“Không có.”

“Vậy anh tới bữa liên hoan cùng đồng nghiệp của em nhé?”

Bước chân phút chốc khựng lại, Mai Thư nhân lúc Duy Thành chưa hiểu rõ chuyện gì liền nói luôn một tràng.

“Cuối tuần này tổ em đi ăn liên hoan và được đem người nhà theo cùng. Em sợ em sẽ về muộn không thể nấu cơm, chi bằng anh đi cùng em luôn?”

Trong đài phát thanh, ngoài chị Hồng Hà thì không ai biết Mai Thư đã kết hôn cả. Mọi năm vào những buổi liên hoan như thế này, Mai Thư sẽ ngậm ngùi ngồi ở một góc ăn cơm chó của mấy anh chị em trong tổ. Tính ra bây giờ cô cũng có chồng rồi, mang anh ra “khoe” cũng được nhỉ?

Thêm một cơ hội để tiến sâu hơn vào cuộc sống của Mai Thư, Duy Thành đương nhiên chẳng chần chừ gì mà đồng ý luôn. Ngày hôm nay đối với anh mà nói có quá nhiều vui vẻ, thật sự khiến cho người ta có cảm giác đang lạc trong một hũ mật ngọt ngào.
“Nếu em không phiền, tôi đương nhiên đi cùng em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.