“Tử Đằng, em nói rõ đi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Lưu Triết vừa chạy đến đã nắm lấy hai cánh tay cô không ngừng tra hỏi.
Bị nắm chặt khiến hai tay cô có chút đau. Tử Đằng đẩy Lưu Triết ra, cô đến bên cạnh Nam Phong cố ý khoác tay mình lên tay anh để hắn nhìn thấy.
“Như những gì tôi đã nói, anh ấy chính là bạn trai của tôi.”
“Em nói dối! Vậy còn anh thì sao? Còn anh của hai năm qua thì sao?”
Lưu Triết hét lên làm Tử Đằng giật mình. Cô nắm chặt tay Nam Phong, nuốt nước bọt.
Nam Phong thấy cô bị người khác đe dọa thì đặt tay lên vai cô an ủi. Anh định nói với Lưu Triết điều gì đó nhưng lại bị Tử Đằng ngăn lại. Ánh mắt của cô nhìn anh có mấy phần kiên định. Nhìn cô cố chấp như thế, anh cũng chỉ biết im lặng để cô tự xử lý chuyện của mình.
“Hai năm đó anh cứ xem như là kỷ niệm đi. Dù gì tôi cũng xem đó là kỷ niệm mà.”
“Kỷ niệm? Em nói thật dễ nghe quá. Tử Đằng, em đã phản bội tôi.”
“Tử Đằng, cậu đã sai rồi đó. Lưu Triết luôn yêu cậu vậy mà cậu lại cắm sừng anh ấy. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với anh ấy sao.”
An Hạ liền chạy lên phía trên bảo vệ Lưu Triết. Hắn liền nhân cơ hội giả vờ bản thân là người đáng thương để Tử Đằng cảm thấy tội lỗi.
“An Hạ em không cần…”
“Vậy hai người phản bội tôi thì đó là lỗi của tôi à.”
Cô nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để An Hạ và Lưu Triết thấy. Sắc mặt của hai người liền thay đổi. Lúc này, Lưu Triết liền nhận ra lời nói của cô lúc sáng chính là ám chỉ điều này. Nhưng giờ hắn nhận ra thì đã quá muộn rồi. Lưu Triết từ trách mắng liền chuyển sang nhận lỗi với Tử Đằng.
Hắn quỳ xuống cầu xin cô.
“Tử Đằng, anh biết sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho sự bồng bột này.”
“Anh Triết, anh đang nói gì vậy?”
An Hạ lo lắng nắm lấy áo Lưu Triết. Nhưng lại bị hắn quát:
“Cô đừng đụng vào tôi An Hạ.”
“…”
“Hai người diễn giỏi thật đấy. Một người tung một người hứng làm tôi trở thành trò chơi của các người lúc nào không hay.”
“Tử Đằng hãy nghe anh giải thích. Mọi chuyện không hẳn là như thế đâu.”
Lưu Triết nắm lấy chân Tử Đằng cầu xin.
“Vậy thì anh chỉ cần giải thích cho tôi một chuyện thôi. Trong đêm trao giải “nữ diễn viên đẹp nhất của năm”, sau khi anh nghe điện thoại thì đã đi đâu và làm gì.”
“Anh…”
Thì ra lúc đó hắn cảm giác có người ở phía sau nhìn mình lại chính là Tử Đằng.
Hồi tưởng.
“An Hạ, em biết hôm nay Tử Đằng sẽ công khai hẹn hò với anh. Em gọi anh đến đây để làm gì.”
“Nhưng mà người ta nhớ anh mà.”
An Hạ nũng nịu ôm lấy Lưu Triết.
“Buổi lễ còn rất lâu mới xong, hay là chúng ta…”
Cô ta từ từ di chuyển mấy ngón tay mình trên người Lưu Triết. Sự quyến rũ của An Hạ nhất thời Lưu Triết không thể kìm chế được. Cho nên hắn liền đẩy cô ta ra giường và làm chuyện có lỗi với Tử Đằng.
“Ưm…ư…Triết…”
“.…!!!”
Lưu Triết đột nhiên dừng lại khiến cô ta mất hứng.
“Sao lại không tiếp tục?”
“Hình như anh cảm thấy có ai đang nhìn chúng ta.”
Hắn muốn quay đầu lại nhìn thì bị An Hạ lấy tay vòng qua cổ, cô ta kéo Lưu Triết xuống hôn hắn một cách mãnh liệt.
“Không có ai đâu, chỉ có mỗi em thôi.”
Kết thúc hồi tưởng.
“Anh biết lúc đó tôi sẽ công khai với mọi người về tình yêu của chúng ta mà. Anh biết tôi sẽ làm thế mà Lưu Triết.”
“Tử Đằng, xin em hãy trách anh đi, mắng anh thật nhiều vô. Anh là một tên khốn, anh là đồ tồi tệ, em muốn làm gì anh cũng được. Nhưng xin em đừng bỏ anh, được không Tử Đằng?”
“Đừng nói nữa, thời gian tôi dành cho anh đã kết thúc rồi.”
“Chúng ta phải kết thúc thôi Lưu Triết. Sau này, đừng gặp lại nhau nữa.”
Tử Đằng lùi về sau, cô trực tiếp đi ngang qua hắn và An Hạ.
“Tử Đằng, em đừng đi.”
Hắn muốn đứng lên đuổi theo Tử Đằng nhưng bị Nam Phong chặn lại. Anh túm lấy áo của Lưu Triết, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn.
“Mày là Lưu Triết à! Sau này không được làm phiền đến cô ấy nữa. Nếu để tao phát hiện thì tao sẽ đập mày ra bã đấy thằng khốn.”
Không một chút do dự, Nam Phong ném hắn sang một bên rồi đuổi theo Tử Đằng.
“Lưu Triết, anh không sao chứ.”
….
Nam Phong đi theo cô đến bờ sông thì dừng lại. Biết cô không vui, anh liền đi đến muốn làm gì đó để cô vui lên.
“Tử Đằng, vừa rồi nhìn em ngầu thật đấy. Tên đó đáng bị như thế.”
“.…”
“Sao vậy? Trút giận rồi không vui hả?”
Anh giơ tay lên định chạm vào cô thì cô đã bật khóc nhào vào lòng anh như một chú mèo nhỏ. Nam Phong bất giác ôm lấy cô an ủi.
“Hu hu hu…”
“Không phải đã chia tay rồi sao. Hắn đâu phải người tốt, tốn nước mắt vì hắn làm gì.”
“Tôi đã yêu anh ấy, yêu rất nhiều nhưng anh ấy lại phản bội tôi, khiến trái tim tôi đau rất nhiều. Tôi tưởng lúc mình chia tay rồi sẽ không còn thấy đau nữa nhưng mà…nhưng mà sao tôi lại càng đau hơn vậy. Trái tim tôi như bị thứ gì đó xoáy vào thật sâu, thật sâu tạo thành một lỗ lớn…hu hu hu sao anh ấy lại phản bội tôi!”
“…”