“Nhưng mà chúng ta…”
“Nhưng mà cái gì. Anh không nhớ ngày hôm sau khi chúng ta từ trên núi trở về đã làm chuyện đó à. Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn một tuần rồi. Chuyện có thai ngoài ý muốn cũng bình thường thôi.”
Không phải anh không muốn nhận nhưng hôm đó chắc cô đã quên nhưng anh thì nhớ rất rõ bản thân đã sử dụng biện pháp an toàn. Cho nên việc mang thai ngoài ý muốn là không có khả năng.
Nhìn thái độ kỳ lạ của Tử Đằng, Nam Phong không vội vạch trần. Nếu như cô nói mang thai vậy thì anh sẽ nghe theo cô.
Sắc mặt Nam Phong liền trở nên hốt hoảng:
“Em có thai thật sao? Vậy thì anh sắp làm cha rồi. Không được đâu, anh còn chưa chuẩn bị tinh thần lên chức cha. Con của chúng ta sẽ thấy cha nó không ra gì mất.”
Cô lắp bắp nói:
“Ờ thì…anh sẽ quen dần thôi.”
Phải công nhận người đàn ông này diễn cũng giỏi thật. Vừa rồi còn lo anh sẽ nghi ngờ, vậy mà đã lật mặt như bánh tráng chiếm hết đất diễn của cô. Hừm!
“Bây giờ em nói đi. Anh phải làm gì cho mẹ con em.”
“Không ly hôn nữa, với lại anh cũng không đi tìm cô gái Lê Ly gì đó của anh. Nếu như anh dám qua lại với cô ta thì sau này đừng gặp mặt mẹ con tôi nữa.”
Nam Phong có chút do dự.
“Chuyện kia anh có thể đồng ý với em nhưng ly hôn thì bắt buộc phải ly hôn.”
Nếu không ly hôn làm sao anh có thể cầu hôn cô được. Còn cả một cái đám cưới lãng mạn anh đã suy nghĩ từ rất lâu. Không ly hôn chính là một tổn thất lớn.
“Ly hôn thì gia đình bị chia rẽ, vậy tôi còn cần anh làm cha nó làm gì.”
Tử Đằng bực mình nói.
Đã nói đến chuyện có con mà anh vẫn đòi ly hôn với cô, người đàn ông này muốn phủi bỏ mối quan hệ vợ chồng với cô vậy sao.
“Không phải ý anh như thế. Chỉ cần em ký giấy ly hôn anh sẽ cho em biết lý do.”
Nhưng Tử Đằng quả quyết nói:
“Chỉ cần anh thực hiện đúng yêu cầu của tôi là được. Những chuyện khác miễn.”
Cô giật lấy tờ giấy, xoay người rời khỏi công ty của anh.
“Chậc, cô ấy không chịu ly hôn vậy thì mình chỉ còn một cách thôi.”
Nam Phong trầm mặt nhìn ra phía cửa sổ.
Bên ngoài cử đột nhiên có tiếng động, Nam Phong tưởng rằng cô quay trở lại liền vui vẻ cho vào. Nhưng thật ra người đến không phải là cô mà là nhân viên của anh. Trong lòng Nam Phong cảm thấy hụt hẫng một chút. Sau đó trở về dáng vẻ nghiêm túc nhìn nhân viên của mình.
“Chuyện của An Hạ tôi kêu cậu đã xử lý thế nào rồi?”
“Thưa sếp, em đã xử lý gọn. Từ ngay về sau cái tên An Hạ sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên thế giới này nữa.”
Nam Phong nở nụ cười đắc ý.
“Dám đụng đến người của tôi, bất cứ ai cũng đừng mong sống tốt.”
….
Tuần sau đó, Nam Phong đến bệnh viện để thăm Lê Ly. Cô ấy thấy anh đến còn cầm theo bó hoa khiến cô ấy có chút xúc động. Nhưng nụ cười còn chưa giữ được bao lâu thì bên cạnh anh còn có Tử Đằng. Điều khiến Lê Ly ngạc nhiên hơn chính là áo bầu mà cô đang mặc.
Nam Phong cầm bó hoa đi đến tặng cho Lê Ly.
“Mừng cô hồi phục sức khỏe. Đây là hoa vợ tôi mua tặng cho cô.”
Tử Đằng sợ cô ấy nghe mà không hiểu rõ liền đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên để cô ấy nhìn rõ hơn. Tay còn lại thì xoa xoa vào chiếc bụng bằng phẳng của mình. Cô thầm nghĩ bấy nhiêu đây thôi chắc cô ta sẽ hiểu.
Lê Ly nở nụ cười chua xót nhìn Nam Phong.
“Anh đến đây để thể hiện sự hạnh phúc của mình với em ư! Anh Phong hay là anh trực tiếp giết em luôn đi, đừng giày vò em như thế.”
Nghe Lê Ly nói, cô thấy bực tức trong lòng. Bản năng của người vợ trỗi dậy.
“Nè nè nè! Đây là chồng tôi, cô thu ánh mắt đó lại đi nha!”
Tử Đằng ôm chặt lấy cánh tay Nam Phong.
“Nói cho cô biết, thời gian qua tôi nhẫn nhịn để anh Phong đến chăm sóc cô như vậy là vì thương hại cô thôi. Bây giờ cô khỏe mạnh rồi thì nên trở về gia đình của mình đi. Theo tôi được biết chồng và con cô đều có một khoản nợ lớn. Chính vì thế mà cô mới trở về đây tìm anh Phong để lấy tiền anh ấy đem trả nợ cho chồng con của cô. Nhưng mà cô không thể đạt được mục đích của mình vì anh Phong đã có vợ và tiền đương nhiên…là tôi giữ. Cho nên, rời khỏi đây trước khi tôi làm gì cô.”
Ánh mắt Lê Ly có vài phần hoang mang nhưng cô ấy vẫn cố gắng biện minh cho chính mình.
“Cô chỉ biết bịa đặt cho người khác là giỏi. Loại người như cô sao xứng với anh Phong.”
“Xứng hay không đó không phải là việc của cô. Còn nữa nha, tôi là một đại minh tinh nếu như tôi có nói ra lời bịa đặt nào thì cũng có hàng triệu người tin. Còn cô… một kẻ “đáng thương” trong gương mặt giả tạo.”
Lê Ly nắm chặt chiếc chăn trong tay, biết không thể đấu lại Tử Đằng, cô ấy liền chuyển sang ánh mắt nhìn Nam Phong. Nhưng lại bị anh ngó lơ vì đang quan tâm đến vợ.
Lúc này, Lê Ly nhận ra bản thân đã thua cô. Cô ấy nghiến răng, gương mặt biến sắc.
“Nói ít thôi, ảnh hưởng đến con của chúng ta.”
“Còn biết quan tâm đến con. Sau này không làm em tức giận thì con mới được vui. Đi về thôi.”
Tử Đằng bày ra bộ mặt khó chịu kéo Nam Phong ra khỏi phòng. Sau khi đi được một đoạn khá xa cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Chết rồi, nhìn mặt cô ta nghiêm trọng quá có khi nào cô ta báo thù em không.”
“Không đâu. Anh sẽ bảo vệ em.”
“Bảo vệ em, sau anh không nói bảo vệ cái h*m em luôn đi.”
Cô bực mình đi nhanh về phía trước. Nhưng vì mặc đồ bầu khiến tướng đi của cô trông rất buồn cười. Nam Phong không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Anh cười cái gì?”
Tử Đằng khó hiểu.
“Không có gì, có chỗ này anh muốn đưa em đến xem.”
Nam Phong nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nói. Giờ anh còn có một kế hoạch kế mà.
“Chờ đã…”
Nam Phong vậy mà kéo cô đi như bay trong khi cô vẫn còn đang giả mang thai. Nhưng biết làm sao bây giờ, người kéo đi nhanh quá, cô không cản lại được cơn cuồng phong này.