Sau khi hẹn hò ba tháng, nữ đại minh tinh chính thức công bố kết hôn vào ngày 24/6. Tin tức chấn động này làm dấy lên cơn bão hot search. Đặc biệt, thứ họ quan tâm chính là gia đình bên chú rể.
“Tôi không thể tin chú rể chính là soái ca Nam Phong.”
“Đại minh tinh cùng ông trùm kinh doanh, trời sinh vốn là một cặp. Ngưỡng mộ sắp chết luôn rồi!”
“Tình yêu của họ không phải là tiểu thuyết, chúng ta mới là quần chúng. Ghen tỵ quá, tui cũng muốn lấy một người chồng như thế này.”
“.….”
Choang!!!
Lưu Triết ném chiếc điện thoại xuống sàn sau khi đọc được những phần bình luận của cư dân mạng. Mặt hầm hầm sát khí.
“Tử Đằng, cô giỏi lắm. Hẹn hò, kết hôn tất cả là kế hoạch của cô để cô trở nên nổi tiếng hơn đúng không? Vậy thì hôn lễ của cô tôi nhất định sẽ tặng một món quà thật ý nghĩa.”
Hắn hừ lạnh một tiếng liền bỏ đi.
…..
Hôn lễ được lễ ra trên một chiếc du thuyền. Tất cả đều được trang trí bằng hoa tươi do đích thân Nam Phong lựa chọn. Khách mời trong buổi lễ toàn là những nhân vật tầm cỡ. Bọn họ đều khoác lên mình sự sang trọng, quyền lực.
“Xin mời cô dâu tiến vào lễ đường.”
Nam Phong mặc một bộ vest trắng đứng trên lễ đường lặng lẽ quan sát Tử Đằng đi đến. Nhìn cô trong bộ váy trắng lộng lẫy, tim anh không ngừng đập nhanh. Ngày thường đã thấy cô rất xinh nhưng khi mặc bộ váy cưới càng thấy cô xinh hơn. Trong ánh mắt của Nam Phong, Tử Đằng chẳng khác nào một vị thiên sứ giáng thế. Đôi mắt ấy, gò má ấy, bờ môi ấy tất cả đều khiến tâm trí anh điên loạn. Giây phút cô đứng trước mặt anh, đôi môi khẽ cong lên tạo một đường cong tuyệt đẹp. Vị thiên sứ này đã khiến anh say đắm không lối thoát.
Khi cả hai cùng nhau đọc bản tuyên thề, Nam Phong nhận ra bản thân đã tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình. Tuy gặp nhau không lâu nhưng có lẽ mỗi lần gặp đó anh đều nhớ về cô một ít. Khi thấy cô đau buồn vì người đàn ông khác, tim anh cũng đau nhói. Đột nhiên anh có một suy nghĩ ích kỷ, ước gì cô đừng nghĩ đến người đó nữa mà nghĩ đến anh. Hãy quan tâm đến anh thôi, đặt anh vào trong mắt cô và chỉ nghĩ đến mỗi anh.
“Tử Đằng, anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh.”
“Cả hai cùng trao nhau….”
Giọng nói ấm áp của Nam Phong khiến cô ngây người, không còn nghe thấy những âm thanh bên ngoài nữa. Mặc dù đây chỉ là một hôn nhân hợp đồng nhưng sao cô lại thấy nó chân thật quá. Từ lời nói cho đến biểu cảm của người đàn ông trước mặt làm cô tin rằng đây chính là sự thật. Anh ấy yêu cô và cô cũng sẽ yêu anh ấy.
Tử Đằng nhắm mắt lại, cô muốn trong giây phút này chìm đắm vào tình yêu. Dù là hư ảo cô cũng chấp nhận.
“Dừng lại.”
“..!!”
Một giọng nói phát ra từ phía dưới lễ đường khiến mọi mạch cảm xúc đều đứt đoạn. Tử Đằng mở mắt ra, cô quay đầu nhìn về phía người đó. Giọng nói đó cô làm sao quên được. Nó dường như đã in sâu vào trong tâm trí cô.
Lưu Triết từng bước tiến về phía lễ đường trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng, cứ như cô đã làm chuyện có lỗi với hắn. Sau đó, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Khi mọi người còn đang hoang mang về những gì hắn đang làm thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại của hắn. Không thể nhằm lẫn được, người đang nói đó chính là cô.
“Lưu Triết, em muốn kết hôn với anh.”
“Anh cũng chỉ chấp nhận mỗi em là vợ anh.”
“Sau này kết hôn xong, chúng ta sẽ sinh hai đứa nhé.”
“Một bé trai giống anh, một bé gái giống em. Gia đình bốn người chúng ta sẽ quay quần bên nhau, em có thích không?”
“Có ạ, em thích lắm.”
Đoạn ghi âm kết thúc, mọi người trong buổi tiệc đều nhìn cô với ánh mắt dị nghị. Tiếng chụp hình của các cánh báo chí luôn bật công tắc liên tục. Nam Phong thấy vậy liền lấy tay che đi gương mặt cô, sau đó ra hiệu cho bảo vệ ngăn chặn những tên báo chí kia lại.
“Tử Đằng, em ham sang phụ bần. Em nói muốn chia tay anh vì chúng ta không hợp hay vì anh ta giàu hơn anh, cho em được mọi thứ còn anh thì không.”
Tử Đằng cố giữ bản thân thật bình tĩnh. Người bên dưới đang làm loạn vì điều gì chứ. Trong khi hắn mới chính là kẻ đã phản bội tình yêu của cô. Bây giờ hắn lại quay sang trách ngược cô. Lưu Triết đang cố chứng minh điều gì với mọi người. Hay là hắn muốn kéo cô xuống vũng bùn để mọi người cùng chỉ trích cô. Nhưng dù là thế thì hắn cũng sẽ bị kéo chung xuống vũng bùn này. Một ý nghĩa thật ngu ngốc!
“Bảo vệ, mau lôi hắn ra ngoài.”
Nam Phong liền bế Tử Đằng lên, đưa cô vào bên trong du thuyền. Trước lúc rời đi, anh đã dừng lại nhìn Lưu Triết bằng ánh mắt của một kẻ thống trị với một tên nô lệ.
“…!!”
Ánh mắt của người đó…thật đáng sợ. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng.