Phòng tập boxing.
“Bụp bụp…ha…”
Sau khi từ Trần gia trở về, Nam Phong liền đến thẳng phòng tập. Tự nhốt mình bên trong, đấm bao cát suốt năm tiếng đồng hồ. Dù ai có hỏi gì anh cũng không trả lời thay vào đó là ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ.
“Anh Phong nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật là kinh khủng!”
“Để tôi gọi cho anh Thiệu Đông đến cứu chúng ta.”
Một lúc sau, Thiệu Đông hớt hải chạy đến sau khi cúp máy. Đám người trong phòng tập nhìn thấy cậu ta thì vui mừng khôn siết. Họ liền vẫy tay ra hiệu.
“Anh Thiệu Đông ở bên này.”
“Mấy cái người này, đang làm cái gì vậy. Có biết là tôi còn nhiều công việc để làm không. Đêm tối còn gọi tôi đến đây, phiền chết đi được.”
Thiệu Đông vừa đi vừa lèm bèm.
“Gọi tôi làm gì hả?”
“Anh nhìn bên trong đi.”
Gương mặt sợ hãi của họ chỉ tay vào bên trong phòng tập làm Thiệu Đông có chút tò mò. Rốt cuộc bên trong có gì đáng sợ đến vậy?
Thiệu Đông chuyển tầm mắt sang phòng tập. Cậu ta còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã bị luồng sát khí bao trong dọa đến tím mặt. Luồng sát khí mạnh mẽ này cũng chỉ có người đó đem đến thôi. Thiệu Đông lắp bắp nói:
“Để..để tôi vào trong. Các cậu bên ngoài có nghe thấy tiếng động nào nhớ chạy vào lôi xác tôi ra đấy.”
“Chúng tôi sẽ làm đúng như lời trăn trối cuối cùng của anh.”
“Sẽ qua được cơn bão này thôi. Tôi vào trước đây.”
Thiệu Đông nuốt nước bọt, cậu ta bước đi run run, tim đập thình thịch. Đám người bên ngoài thấy vậy liền giúp cậu ta một tay.
“Để tôi giúp anh một đoạn.”
“AA…đừng…bịch..!”
Nhờ sự giúp đỡ của đám người kia, Thiệu Đông nằm ngay ra đất. Cậu ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn đám người kia.
“Các người hãy chờ đấy. Thì này không trả, tôi không phải là Thiệu Đông.”
“Ơ…!”
Thiệu Đông quay đầu sang nhìn Nam Phong. Anh tập trung đến mức không hề quan tâm đến những người xung quanh. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì với Nam Phong, nhưng Thiệu Đông lại đi lấy một găng tay đeo vào. Cậu ta chui vào trong sàn đấu, giọng đầy thách thức.
“Nam Phong, đánh với tôi một trận không?”
Nam Phong vừa đấm một đấm vào bao cát liền xoay một vòng đấm thẳng vào bụng Thiệu Đông khiến cậu ta không kịp né đòn.
“Phụt…”
“Không.”
Anh nhìn Thiệu Đông với ánh mắt u phiền. Mồ hôi trên cơ thể anh rơi lã chã xuống sàn đấu. Anh ngã người về phía sau dựa vào các thanh chặn của sàn đấu, ngửa đầu lên nhìn vào một khoảng trống vô định.
“Khụ khụ…cậu ra tay độc ác quá.”
Thiệu Đông nắm lấy thanh chặn, gượng đứng dậy. Lực vừa rồi của Nam Phong tuy đã giảm bớt lực đấm nhưng vẫn khiến cho nội tạng bên trong cậu ta lay động. Cơn đau vẫn còn dây dưa không dứt.
“Tôi bị cậu đánh thê thảm rồi, không biết ngày mai có phải nhập viện không. Cho nên, có gì muốn nói thì cậu nói đi. Ngày mai có khi không còn gặp tôi nữa.”
“Ông già muốn tôi lấy vợ.”
“Cái gì?!”
Nghe Nam Phong muốn lấy vợ, Thiệu Đông sững số nhìn anh. Bây giờ cậu ta cũng không còn cảm nhận được đau nữa. Thiệu Đông đi đến trước mặt Nam Phong, ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
“Cậu chơi boxing giỏi như vậy, tôi sợ con gái nhà người ta bị cậu đánh chết mất.”
“Cậu nói thừa gì vậy. Tôi đã đánh con gái người ta bao giờ.”
“Có đấy. Vừa rồi cậu đã đánh vào tâm hồn con gái của tôi.”
Thiệu Đông chỉ bản thân mình, đáng thương nhìn anh.
“Cậu là con gái ư!”
Đột nhiên Nam Phong lại nở nụ cười quỷ dị khiến Thiệu Đông có cảm giác bất an. Cậu ta lùi về sau, giơ hai tay về phía trước đề phòng anh.
“Tôi biết cậu suy nghĩ gì đó, đừng có qua đây.”
“Suy nghĩ gì? Cậu vừa nói mình là con gái mà, hay là cậu làm vợ tôi.”
Nam Phong liền nháy mắt với Thiệu Đông làm cậu ta rợn cả sống lưng. Trong đầu liền suy nghĩ đến những cảnh tượng đáng sợ. Cậu ta lùi về sau thêm mấy mét, né tránh Nam Phong.
“Không không, tôi chỉ xem cậu là bạn thôi. Cậu đừng mong tán tỉnh tôi như mấy cô gái khác.”
“Đồ điên! Cậu nghĩ tôi nói thật à.”
“Không phải thật à!”
“Ừ.”
“Vậy thì may quá.”
Thiệu Đông thở phào nhẹ nhõm, cũng may đây chỉ là một trò đùa. Nhưng nghĩ đến Nam Phong sắp phải lấy vợ, Thiệu Đông nghiêm túc hỏi:
“Cậu suốt ngày lăng nhăng với các cô gái thì tìm đâu ra một cô vợ cho ba cậu.”
“Ông ấy biết rõ mà vẫn muốn dồn tôi vào ngõ cụt.”
Trong đầu anh nhớ lại những gì ba mình nói trước khi anh rời đi: ‘Một là ta tìm vợ cho con. Hai là con tự tìm nhưng không phải chọn bừa, cô gái đó phải có học thức, gia giáo đoàn hoàng. Còn không thì nghe theo sự sắp xếp của ta.’.
“Ông ấy nói không thích tôi chọn bừa một cô gái nhưng tôi lại muốn làm trái ý của ông ấy.”
“Cậu muốn chọn các cô gái trong hộp đêm về làm vợ à?”
“Tôi không đến mức thiếu phụ nữ để chọn.”
Nam Phong lườm nhẹ Thiệu Đông.
“Ơ..tôi chỉ hỏi vậy thôi. Nếu không chọn họ, cậu còn có ai để chọn.”
“Sao không. Dạo gần đây không phải tin đồn của tôi và cô đại minh tinh kia đang hot sao. Vì cô ấy nên tôi mới bị ép lấy vợ, đương nhiên tôi sẽ tìm cô ấy rồi. Vừa hay, ông già của tôi cũng không có thiện cảm với cô ấy. Một mũi tên trúng hai con nhện.”
“Cậu muốn lấy đại minh tinh của tôi sao. Không được, có chết tôi cũng phải ngăn cậu lại, cậu không được đụng đến cô ấy.”
Thiệu Đông như phát điên nhào đến siết lấy cổ Nam Phong.
“Làm gì vậy? Buông tôi ra.”