Hội Ngộ Chốn Âm Ti

Chương 44



Sau khi trở về, từ khi nụ hôn ấy diễn ra ngày nào cô cũng rơi vào trong trạng thái rối rắm, vừa xấu hổ khi gặp mặt vừa sung sướng trong lòng không sao diễn đạt được. Về phần Lưu Tuyết Khuê thì ngày đêm luôn nhung nhớ về vẻ ngại ngùng, khó xử ấy, khác xa với vẻ ngoài bướng bỉnh, cố chấp, ngang tàng thường ngày. Cả hai đồng loạt rơi vào trong cùng cảnh ngộ, dường như thời gian ấy họ đang kiểm soát lại lòng ngực của mình, tự hỏi tại sao nó lại rộn ràng như trẩy hội như thế. Riêng nàng thì lại thắc mắc rằng khi nữ nhân lạ mặt kia đụng chạm thân thiết đến Vương Đỉnh Hoa, sao trong lòng nàng lại dâng lên tia ghen tị lẫn tức giận như thể không muốn ai khác được làm vậy ngoại trừ mình.

‘Ngươi xem kìa, hình như nụ hoa đã mọc lên nhiều hơn nhưng vẫn chưa thấy nó nở nhỉ?’

Vương Đỉnh Hoa ngồi ở bãi cỏ bên hồ lặng ngắm nhìn cành cây mà thiên hạ cho nó là xấu xí, thiếu sức sống. Hắc Kiến đứng cạnh cũng đưa mắt nhìn vội gật đầu đồng tình, bỗng lúc này ở phía sau có một giọng nói phát ra.

‘Bởi vì chưa có động lực để nó nở rộ.’

‘Là tiểu thư Lưu ạ.’

Hắc Kiến thông báo cho tiểu thư mình biết, cô không xoay lại nhìn chỉ gật đầu đáp trả. Giọng nói ấy không lẽ cô không nhận ra ư? Từ ngày hôm đó, đã ba ngày rồi họ mới gặp lại nhau.

‘Hoa không rơi lệ buồn vì ai

Tâm tư phiền muộn chẳng giãi bày

Hoa thầm khôn xiết mộng hồi tưởng

Mây trời thay đổi ngoại trừ hoa.’

Lưu Tuyết Khuê ngồi xuống bên cạnh rồi ngó mắt nhìn sang Vương Đỉnh Hoa, thật lạ.. nghe một câu thơ dang dở mà người này lại không có ý đối đáp, nàng không hỏi chỉ lặng người cùng đối phương ngắm nhìn chung một khung cảnh.

‘Rượu quý là rượu uống với trăng

Đem lòng cất gọn tự hỏi rằng

Vì hoa buồn tình hoa không nở

Hay buồn vì người đã vội xa.’

Lưu Tuyết Khuê thở dài đối tiếp.

‘Trả cho người một hơi thở nhỏ

Lòng chỉ sầu đừng vội lắng lo

Còn hơi ấm cả hôm trời to nắng

Chẳng ngại ngùng ôm chặt lấy tình nhân.’

Nghe đến đây, Vương Đỉnh Hoa bỗng đỏ mặt vì nhớ đến những hôm trước cả hai đã gần gũi với nhau, cô đáp rằng:

‘Nụ hôn ấy ta dần chẳng nhớ

Chỉ nhớ người vẻ mặt ân cần

Mây và gió đưa hồn len lỏi

Phút chốc quên mình đang đơn côi.’

Nàng nghe thấy thế liền thích thú vô cùng, tay nhẹ vuốt lên mái tóc vì gió làm rối tóc nàng, nàng mỉm cười rồi đối tiếp:

‘Chỉ cần nhớ ta và người thôi

Hỡi Hoa quý xin đừng quên vội

Ngày hôm ấy đôi lời muốn hỏi

Có phải người muốn nói yêu ta?’

‘Đúng là không có tiền đồ.’

Vương Đỉnh Hoa bỗng đỏ mặt khi bị hỏi như vậy bằng thơ, cô cũng không để mình thua cuộc bèn đối tiếp.

‘Trong tiềm thức ta coi người là

Một quý nhân chẳng hơn chẳng kém

Vậy mà người sao quên hôm ấy

Lời hẹn ước ra đi kể từ đây.’

‘Ta không quên chỉ vì không muốn nhớ

Vì lần đầu gặp gỡ bởi do duyên

Muốn ân cần bên người thuở niên thiếu

Trao trọn ân tình tựa như thơ.’

Vương Đỉnh Hoa được người này thổ lộ tình cảm thẳng thừng chẳng chút lắng lo nên cảm thấy khá ngạc nhiên, to mắt nhìn nàng đang nhìn mình mỉm cười.

‘Hoa vẫn chưa rộ, đừng vội nói!

Chờ hoa nở rộ, đừng lôi thôi!

Ta dần thay đổi vì ta muốn

Chẳng vì ai cả, kể cả hoa.’

‘Còn nhớ hay không buổi chiều tà

Người chấp thuận điều kiện của ta

Ở bên ta, dưới gốc cây ấy

Trao trọn cơ duyên không nề hà.’

Vương Đỉnh Hoa nhếch cười nghĩ rằng người này đã hiểu sai ý mình từ trước giờ, chính cô đồng ý cuộc thoả thuận ấy là vì muốn đuổi cổ cô ta sau một năm kết giao, chính vì cô chấp thuận điều kiện ấy vì cô không muốn gặp gỡ người này nữa.

Hai nữ nhân từ hoa mà lạc đề chuyển sang tình cảnh của riêng mình mà đối qua đối lại làm gia nhân và a hoàn đang đứng phía sau nhìn nhau rồi lại nhìn hai tiểu thư đang bất ổn, đối chọi nhau bằng thơ.

Đúng là hai mỹ nhân tài sắc vẹn toàn luôn có cách giải quyết và nói chuyện khác người, không ai cả. Tiểu thư Vương và tiểu thư Lưu đang trò chuyện bằng thơ.

‘Này ngươi kéo ta đi đâu vậy? Chờ đã ngươi đang làm đau ta đấy!’

Vương Đỉnh Hoa không biết Hồ Thái Đức bị gì mà mới sáng sớm lật đật đến nhà cô và kéo đi một mạch mà không nói không rằng gì.

‘Có phải đến đó biết rõ hơn hay không? Nhanh lên đi, sắp đến rồi.’

‘Chờ đã.. con đường này..’

Phải nói đúng hơn là Hồ Thái Đức đang dẫn cô đến nhà họ Lưu, con đường quen thuộc này không lẽ cô không nhận ra hay sao? Vậy hắn ta đưa cô đến đây làm gì?

Vừa đến nơi đã thấy trước cửa nhà họ Lưu có nhiều người lạ vây quanh. Nhìn họ mặc lễ phục trang trọng như kết hôn mà hết sức khó hiểu, hai người vừa thở gấp vừa nhìn nhau.

‘Đột nhiên, trước cửa nhà tiểu thư Lưu, mới sáng sớm đã bị bao quanh, hình như có người hỏi cưới cô ấy.’

Hồ Thái Đức chỉ tay về phía một nam nhân ăn mặc trịnh trọng đưa tay gõ cửa, nhìn họ rất lạ mặt như không ở Lĩnh Cương, những người đứng phía sau thì bưng sính lễ.

‘Không lẽ là đang hỏi cưới cô ta?’

Nghĩ đến đây trong lòng Vương Đỉnh Hoa tất bật rộn ràng, nôn nóng muốn đến đuổi bọn họ đi ngay lập tức. Không hiểu sao, nghĩ đến việc Lưu Tuyết Khuê sẽ kết hôn, ngay lập tức cô muốn đến xé xác tên nam nhân nào muốn lấy cô ta.

‘Chờ đã, ta vẫn chưa nắm rõ được tình hình nên quan sát trước đi.’

Thấy Hồ Thái Đức chặn mình lại, cô thở dài gật đầu đi vào một góc ngồi quan sát.

Vợ chồng Lưu Miễu Quy vừa mở cửa ra đã giật mình trước khung cảnh hoành tráng trước cửa nhà mình. Lưu Miễu Quy cau mày nhìn nam nhân trước mặt, vừa lạ vừa quen đến khi người đó giới thiệu về bản thân mình thì mới chợt nhớ ra.

‘Ta là công tử Đoan Gia Hải từ Cử Miên đến đây, nay muốn hỏi cưới tiểu thư Lưu.’

Nhìn nam nhân trước mặt tươi cười với mình, ông làm vẻ mặt bối rối khó xử vì đây là công tử của một gia đình danh giá quyền lực từng làm việc cùng mình. Chưa kịp mở lời từ chối hay chấp thuận thì giọng nói thánh thót phía sau vang lên làm mọi người phải dõi mắt nhìn.

‘Ta không đồng ý.’

‘Lưu Tuyết Khuê.’

Đoan Gia Hải nhìn tiểu thư Lưu mỉm cười nhưng đáp trả lại hắn là gương mặt lạnh lùng của nàng. Lưu Tuyết Khuê đứng trước mặt hắn rồi dõng dạc nói.

‘Đừng tùy tiện gọi tên của ta, thứ nhất ngươi nhỏ tuổi hơn ta, thứ hai ta và ngươi không quen biết nhau, thứ ba ngươi không có quyền và đủ điều kiện để hỏi cưới ta, cuối cùng là ta sẽ không liều mình cưới người ta không yêu thương.’

Đối mặt với một người lễ nghĩa như Lưu Tuyết Khuê quả là một điều rất khó khăn, sau màn đáp trả ấy Đoan Gia Hải có chút khựng lại, bỗng cha mẹ hắn đi đến để giải vây mà đáp rằng.

‘Công tử Đoan từ lâu đã không để ý đến ai, nay tiểu thư Lưu lọt vào trong mắt xanh của nó phải gọi là vinh hạnh mới đúng.’

Lưu Tuyết Khuê có chút buồn cười, tên nam nhân trước mặt chỉ được cái sáng sủa, không đem lại cảm giác cho rằng người này là một người thông minh, sáng suốt mà nàng muốn cưới. Vậy có gì để nàng thấy vinh hạnh?

‘Vậy xin hỏi công tử đây có biết đàn ca vẽ vời hay không? Có biết ngâm thơ viết chữ hay không? Có biết múa kiếm hay một chút liên quan đến võ thuật hay không? Có nhanh nhạy đối nhân xử thế hay không?’

Lưu Tuyết Khuê càng hỏi càng tiến về phía trước làm Đoan Gia Hải phải kiêng dè lùi về phía sau, hắn thầm lau đi mồ hôi trên trán của mình.

‘Đó là những tiêu chuẩn ở người mà ta muốn cưới, nếu ngươi không có những tài lẻ đó thì đừng vội vàng như vậy. Ta cưới ngươi về chỉ xem ngươi là con của ta thôi.’

Tính tình quyết đoán, dứt khoát của Lưu Tuyết Khuê làm họ không những không giải quyết được mà còn cứng họng không biết phải nói gì cho phải, giúp nhà mình thôi nhục nhã vì bị cự tuyệt thẳng thừng. Sau khi tiễn bọn họ rời đi, nàng liền quay sang bên góc phải bắt gặp có hai người đang lấp ló, thập thò như đang theo dõi mình. Nàng che miệng ho khan một cái rồi nói lớn.

‘Còn không mau ra đây?’

Nghe thấy thế Hồ Thái Đức liền đứng dậy gãi đầu cười trừ, thấy người bên cạnh vẫn có ý định trốn nên cậu đã kéo người này lên đứng chung. Vương Đỉnh Hoa đứng dậy cũng gãi đầu cười trừ như Hồ Thái Đức, nàng nhìn hai người họ với dáng vẻ ngốc nghếch bèn thở dài ngao ngán, không biết định bày thêm trò gì nữa.

‘Tên đó là một công tử ở vùng Cử Miên, hắn cũng có ý đồ với ta nên thường xuyên rất hay làm phiền ta, đến khi ta chuyển sang Lĩnh Cương ở thì mới được yên tĩnh.’

Lưu Tuyết Khuê mời họ vào nhà rồi nói chuyện, Lưu Miễu Quy thấy mối quan hệ giữa con gái mình và tiểu thư Vương càng lúc gần gũi nên thầm an yên, vui mừng. Có đôi lúc biết tiểu thư của mình vì muốn được kết giao nên nhường nhịn, khiêm nhường nên cứ liên tục bị kẻ đó ức hiếp, không vì nàng lên tiếng giải thích thì cả nhà họ Lưu kể cả người làm đều đem lòng thù hằn, ganh ghét Vương Đỉnh Hoa mất rồi.

‘Khụ khụ.’

‘Ngươi bị sao vậy?’

Thấy tiểu thư Vương vừa che miệng ho ngay lập tức nàng vội hỏi thăm tình hình, cô chỉ lắc đầu xua tay nói mình vẫn ổn xong họ lại tiếp tục trò chuyện. Nhân dịp, Lưu Tuyết Khuê đã cả hai đến căn phòng mà nhà họ Lưu đang sưu tập đồ cổ quý giá, vì cô đã được nhìn thấy nên không bất ngờ cho lắm. Riêng về Hồ Thái Đức thì rất thích thú nhìn chúng bằng ánh mắt sáng rỡ, biết được công tử họ Hồ này cũng có niềm đam mê tương tự nên hai người đã bỏ rơi Vương Đỉnh Hoa sang một bên để cùng nhau bàn luận chung về đề tài.

‘Thật tiếc quá, các món quý giá đó ta đều trao tặng cho tiểu thư Vương. Nếu nàng muốn tận mắt chứng kiến thì hãy hỏi chuyện với nàng ấy.’

‘Ồ.’

Lưu Tuyết Khuê chóng cằm nhìn sang nữ nhân ngồi bên cạnh công tử Hồ, cô hừ lạnh quay mặt sang chỗ khác để tránh chạm vào ánh mắt ấy.

‘Sao cũng được, để ta bàn với tiểu thư sau.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.