‘Thưa tiểu thư, cả ba người họ đã lén chúng ta để cùng nhau uống rượu đấy ạ!’
Lưu Tuyết Khuê vì nghi ngờ hành động của vị tiểu thư kia nên đã nhờ a hoàn đi theo dõi, hẳn là trốn ra sau vườn trọ để uống rượu cơ đấy.
‘Nào nào đây là rượu quý sao ngươi lại chừa vậy? Còn một giọt nè há miệng ra.’
Hắc Kiến nghe tiểu thư mình nói vậy liền há miệng ra để cô cầm tách rượu của hắn đổ vào.
‘Đưa đây, nàng chậm chạp quá.’
Mãi mà chẳng thấy người kia rót rượu cho mình mà cứ ôm khư khư bình rượu vào người, Hồ Thái Đức giành lấy bình rượu thì lại bị cô giựt lại.
‘Đây là rượu của ta mà. Để ta rót cho ngươi, ngồi yên đó đi.’
Nói rồi Vương Đỉnh Hoa đứng dậy ôm bình rượu rót vào ba tách cho cả ba người.
‘Nàng nói gì.. đây là do nàng chơi ăn gian nên mới có nó đấy! Đừng tưởng ta không biết, nàng đã ngâm thơ của người khác phải không?’
‘Ngươi nói nhiều quá, miễn có rượu cho ngươi uống là được rồi.’
Vương Đỉnh Hoa ngồi xuống đặt bình rượu lên bàn, cầm lấy tách rượu lên uống. Rượu ngon nên không được uống vội, uống bằng chén thì mau hết lắm cho nên họ trộm lấy tách nước mà chủ trọ cúng trên bàn thờ thần tài thổ địa uống cho đủ chuẩn.
Đến nửa đêm mà vẫn nghe a hoàn thông báo rằng họ vẫn chưa vào ngủ, lo cho sức khoẻ của Vương Đỉnh Hoa ở ngoài trời lạnh lâu sẽ sinh bệnh nên Lưu Tuyết Khuê quyết định đi xuống xem tình hình như thế nào. Chưa đến nơi đã nghe tiếng cãi cọ của hai người cũng đủ biết là ai.
‘Ngươi làm cái gì vậy hả? Chán sống hay sao mà dám uống rượu của bổn tiểu thư ta?’
Vương Đỉnh Hoa đứng dậy kéo tay áo mình lên thì nó lại tuột xuống vì rộng, Hồ Thái Đức cũng không vừa mà đứng dậy đôi co với cô.
‘Ta sợ ngươi chắc, muốn đánh nhau với ta sao, có ngon vào đây’
Cậu cũng kéo tay áo của mình lên có ý muốn đánh nhau với đối phương nhưng tay táo cũng tuột xuống tương tự vì rộng. Lưu Tuyết Khuê thấy thế liền xen ngang chắn giữa hai người, có lẽ là say đến hoa cả mắt nên cả hai không nhận ra được đây thực sự là ai nên Hồ Thái Đức theo bản tính của một nam nhân mà giở giọng trêu ghẹo.
‘Mỹ nhân nhà ai đây? Sao khuya vậy rồi nàng lại ra đây chứ, tìm ta sao?’
‘Mỹ nhân sao? Sao ta lại nhìn ra con cọp cái nào vậy nhỉ?’
Vương Đỉnh Hoa đưa mặt sát gần nàng rồi nheo mắt quan sát, mùi rượu từ người này làm nàng không ngửi nỗi nên đã đẩy cô ra.
‘Mắt ngươi bị gì à? Sao lại dám bảo mỹ nhân là con cọp cái, hay là ngươi đang muốn kiếm chuyện với ta phải không?’
Hồ Thái Đức chỉ về phía cô rồi gầm gừ như muốn lao vào đánh nhau, cô cũng không nhịn hắn mà nhào đến luôn may mà có Lưu Tuyết Khuê và a hoàn, gia nhân cản lại phòng của ai thì đưa người nấy về.
Hồ Thái Đức sau khi về phòng thì đã lăn ra ngủ nhưng riêng Vương Đỉnh Hoa về phòng lại làm loạn cả lên không ai ngủ nỗi, đến độ đèn tắt sáng cả mấy lần vì cô. Bắt buộc Lưu Tuyết Khuê phải sang tìm cách cho người này im miệng lại không thì cả Xuân Kỷ này vây quanh căn trọ bọn họ vì tưởng có chuyện gì xảy ra.
‘Rượu.. ta muốn uống rượu.’
Vương Đỉnh Hoa nằm trên giường rồi vẫn còn ôm khư khư tách rượu trong tay, nàng thở dài rồi đi đến lấy nó ra nhưng lại bị phát hiện mất rồi. Cô nhìn người trước mặt cứ bay bổng xung quanh, không phân biệt được là đang có mấy người trong phòng.
‘Ngươi có đứng im hay không hả? Đi qua đi lại nhức cả đầu.’
Lưu Tuyết Khuê khó hiểu không biết người này đang nói ai, nãy giờ nàng đứng im một chỗ mà. Hay là uống quá hoá điên rồi?
‘Nóng quá, mau quạt cho ta đi.’
Nàng nghe thấy vậy cũng tìm cây quạt rồi ngồi lên giường quạt cho kẻ này ngủ. Phút chốc Lưu Tuyết Khuê từ một tiểu thư danh giá lại trở thành người hầu kẻ hạ cho người này chỉ sau một đêm.
Vương Đỉnh Hoa khi ngủ dậy đã tầm trưa nhưng hình như vẫn chưa tỉnh được rượu, đầu nhức như búa bổ, mình mẩy ê ẩm như hôm qua vừa đánh nhau. Ở bên kia Hồ Thái Đức và Hắc Kiến cũng không kém, đến tận giờ còn chưa tỉnh dậy vì hôm qua uống quá nhiều, lại còn là rượu mạnh nữa chứ. Lưu Tuyết Khuê không muốn vì rượu mà phá hỏng cuộc du ngoạn này nên đã cho người làm nước giải rượu đem lên cho ba người họ.
‘Đến nơi rồi, đây là nơi đẹp nhất của Xuân Kỷ đấy. Nơi này được gọi là Long Mã Lục Hoa.’
Hồ Thái Đức đến chiều đã đưa mọi người đến một vùng đất trống đầy màu xanh của lá, nhìn từ xa và bao quát chỉ thấy được chân trời và cánh đồng chạm vào nhau, ở phía bên trái là chuồng ngựa còn lại là một nơi bao la rộng rãi và thoáng mát.
Mọi người vì tò mò nên đến đó để cưỡi ngựa nhưng riêng Vương Đỉnh Hoa thì lại tìm chỗ ngủ vì cơn say rượu hôm qua chưa dứt khỏi mình. Thấy bãi cỏ xanh mướt ở góc phải, khá xa những người họ đang cưỡi ngựa nên tránh làm ồn đến giấc ngủ của mình. Vương Đỉnh Hoa thực sự không biết đến hình tượng là gì mà nằm xuống, lấy chiếc lá to lớn che mặt và bắt đầu đến với giấc ngủ.
Đang ngủ ngon thì có cảm giác như ai đó chạm vào mình, hình như là đang vuốt ve gương mặt mình thì phải. Lưu Tuyết Khuê đang dùng ngón tay thon dài, ấm áp của nàng chậm rãi lướt đến từng bộ phận trên gương mặt đối phương. Khi người này ngủ trông thật yên bình, không một thái độ ngang bướng cứng đầu, không một lời xấu xa nào thốt ra, không mưu mô xảo quyệt. Nàng nhìn đến đôi môi đỏ hồng ây, nàng chậm rãi chạm vào cảm nhận được độ mềm mại của nó. Đột nhiên nó há miệng ra và cắn vào ngón tay của nàng, Vương Đỉnh Hoa mở mắt nhìn người trước mặt đang ngồi sát mình liền cất giọng hỏi.
‘Làm gì ở đây vậy? Mau cút ra chỗ khác để cho ta ngủ.’
‘Ta không ngủ thì thôi sao ngươi cần phải ngủ?’
Vương Đỉnh Hoa cau mày khó hiểu nhìn nàng.
‘Hôm qua người làm ầm lên không cho ai ngủ cả, bảo nóng nực đòi ta quạt cho ngươi suốt đêm ta còn chưa ngủ đủ giấc vì ngươi đây.’
‘Thật sao?’
Vương Đỉnh Hoa tròn mắt thoáng đỏ mặt vì xấu hổ, vậy còn mặt mũi nào nhìn bọn gia nhân ấy chứ.
‘Vậy cho nên ngươi hãy cân nhắc về việc đền bù cho ta đi.’
Lưu Tuyết Khuê cúi người đưa sát mặt mình đến mặt của đối phương, tay không ngừng vuốt ve cánh tai của cô làm cô ngại ngùng vô cùng liền vội đẩy người phía trên ra xong bật ngồi dậy.
‘Từ khi đến đây, trông ngươi thật khác.’
‘Ta đã nói rồi mà, ta muốn tìm hiểu về cảm giác đó. Ta muốn thử với ngươi.’
Lưu Tuyết Khuê tiến gần về phía của Vương Đỉnh Hoa rồi ngồi xuống đối diện. Cô thầm nuốt nước bọt rồi nói.
‘Sao.. sao phải là ta?’
‘Ta chỉ tin tưởng một mình ngươi thôi.’
Lưu Tuyết Khuê đưa tay ra nắm lấy áo của người trước mặt rồi kéo đến. Nhanh chóng tìm kiếm đôi môi mềm mại ấy mà tặng cho nó một nụ hôn ngọt ngào, trong lòng cả hai dâng lên một cảm xúc rộn ràng khó tả, đập nhanh như thể muốn nhảy ra ngoài lòng ngực, trong người cô như nóng ran lên, đầu óc dần trở nên trống rỗng không sao thích ứng được chuyện này. Mắt chăm chăm nhìn đôi mắt đang nhắm lại của đối phương, khi nàng chợt liếm nhẹ cánh môi thì cô mới chợt tỉnh người vội đẩy ra.
Vương Đỉnh Hoa bối rối chưa kịp thích nghi liền đứng dậy nhanh chân bỏ chạy, để lại Lưu Tuyết Khuê dõi theo nhẹ liếm môi mình mỉm cười.
Vương Đỉnh Hoa vừa chạy vừa chạm vào ngực trái của mình thở gấp, tự hỏi mình cảm xúc chết tiệt đang dâng lên là sao, tự trách người kia không xin phép mà đã tự ý hôn mình, cô vừa chạy vừa hét làm đến cả bên kia họ cũng nghe thấy được.
‘Cô ta đúng là không có liêm sỉ, cứ mặt dày nhìn mình bằng thái độ đó, ta.. ta làm gì biết đến chuyện đó cơ chứ.’
Vương Đỉnh Hoa ngụp lặn xuống dòng nước gần nửa gương mặt, đưa mắt quan sát cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Một thác nước nhỏ và một con suối nhỏ, vỉ nước không quá xiết nên họ quyết định ra đây tắm cho thư thả, lại còn được ngắm nhìn được xung quanh. Vương Đỉnh Hoa đang suy nghĩ về hành động kỳ lạ của Lưu Tuyết Khuê từ hôm qua đến giờ thì đột nhiên ngay trước mặt cô có một người từ dưới nước đứng dậy, tóc xoã bám chặt vào gương mặt làm cô tưởng ma định hét lớn nhưng may mà người này bịt miệng cô kịp lúc.
Lưu Tuyết Khuê vén lại tóc của mình rồi mỉm cười, trang phục của nàng đang mặc cũng không thể che được thứ đó đang lấp ló sau lớp vải mỏng ấy nhưng cô lại không hề biết rằng chính nàng đã cởi bớt lớp vải bên ngoài ra vì có ý muốn câu dẫn cô.
‘Ngươi.. ngươi lại định giở trò gì nữa đây?’
Vương Đỉnh Hoa lùi về sau nhưng lại là đường cùng, nàng mỉm cười lắc đầu đặt tay lên vai của nữ nhân trước mặt rồi càng lúc xích đến.
‘Bộ ngươi không thấy ta quyến rũ sao?’
‘Có.. có cái đầu ngươi, đừng có đụng vào ta..’
Vương Đỉnh Hoa hất tay nàng ra định trèo lên để trốn thoát cảnh tượng này thì nàng vẫn một thái độ, kéo chân của cô xuống làm người này rơi xuống nước. Vương Đỉnh Hoa khi vừa đứng dậy định mở miệng mắng chửi thì lập tức bị chặn lại bởi đôi môi kia, cô tròn mắt bất ngờ khi bị nữ nhân trước mặt đã khống chế tay mình từ bao giờ, bộ ngực căng tròn ấy cứ ma sát vào người cô làm khó chịu vô cùng. Lưu Tuyết Khuê nhếch mép cười thích thú nhưng vẫn chưa chịu dứt nụ hôn, nàng lấy tay của đối phương rồi chạm vào ngực mình thì lúc này Vương Đỉnh Hoa bấn loạn, bối rối vô cùng liền đẩy mạnh nàng ra làm nàng té nhào xuống nước. Nhân cơ hội thì cô trèo lên bờ để trốn thoát.