‘ Không được cư xử thô lỗ, không được lớn tiếng với con nhà người ta, phải nhẹ nhàng tinh tế vì dù gì nàng cũng là nữ nhân mà. Không được nóng tính vô cớ và tìm ra thêm một lý do nào đó để ghét người ta thêm, rõ chưa? ‘
Hồ Thái Đức hết lần này đến lần khác căn dặn về cách hành xử vô ý thức của vị tiểu thư họ Vương này, cô gật gù cho có lệ nhưng lại để tai này lọt qua tai kia, chỉ biết hắn thật sự nói rất nhiều và muốn tống cổ cái tên này đi ngay lập tức mà thôi.
‘ Ngươi nói đủ chưa? Lần này là ngươi lặp lại lần thứ bao nhiêu rồi? ‘
‘ Vậy mà nàng có chịu lắng nghe đâu? Nhìn vẻ mặt chán đời của nàng là ta cũng rõ. ‘
‘ Ngươi cứ việc chuẩn bị đưa cho ta hết tất cả tài sản đáng giá của ngươi đi, đừng có dạy ta bất cứ thứ gì cả. Ngươi nên nhớ, ta là Vương Đỉnh Hoa. Nghe rõ chưa? ‘
Vương Đỉnh Hoa nghiến răng ken két nhấn mạnh từng chữ và không quên mạnh bạo nhéo tai tên công tử lắm mồm. Vô tình cảnh tượng này bị bắt gặp bởi ông Vương nên vị tiểu thư từ cọp cái hoá thành mèo con khi bị cha mình mắng chửi. Riêng Hồ Thái Đức được phen thích thú vì được ông thay mặt trả thù cho mình.
Vương Đỉnh Hoa tuy vậy cũng không hài lòng khi mình phải thay đổi tất cả để có thể tiếp tục hành trình làm bạn với Lưu Tuyết Khuê, dù sao thì cô vẫn muốn đuổi cổ nữ nhân này rời khỏi Lĩnh Cương, điều quan trọng phải nên khắc sâu vào tâm can. Lưu Tuyết Khuê khi nghe a hoàn nói rằng có khách quý đến tìm thì mới ngớ người ra khi khách quý đó lại chính là tiểu thư kiêu căng, cọc tính vừa giận dỗi mình hôm qua.
Vào chính căn nhà của người mình ghét, Vương Đỉnh Hoa có chút rùng mình vì cái quyết định điên rồ này, cô được Lưu Tuyết Khuê vui vẻ dẫn đi tham quan căn nhà và giới thiệu về những đồ cổ có giá trị do cha mình sưu tầm. Không những thế, cô lại còn được nàng tặng cho vài món quà mặc dù hôm qua chính cô là người lớn tiếng và nóng tính với nàng nhưng bây giờ khi đến nhà bất chợt không báo trước, người này vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thoáng chốc Vương Đỉnh Hoa cô thấy bản thân mình có lỗi đôi chút.
Trước mặt là một thư phòng rộng lớn chứa hàng tá các quyển sách mang nhiều thể loại khác nhau, được chủ nhân căn phòng này giải thích thì cô mới có dịp được biết rằng sở thích và đam mê đọc sách của Lưu Tuyết Khuê to lớn và mãnh liệt như thế nào. Kế bên là một chiếc hộp được đặt một nơi sáng sủa trước cửa sổ, cô tò mò đi đến chạm tay vào nó. Lưu Tuyết Khuê đứng bên cạnh mở ra để người này có thể tận mắt thưởng thức thứ ở bên trong, đây chính là cây tiêu mà nàng đã sử dụng vào buổi tranh tài hôm ấy. Nàng cầm nó trên tay rồi nhẹ cười, một nụ cười buồn khi nhìn nó thì nàng luôn nhớ lại kỷ niệm tươi đẹp của mình.
‘ Đó là một kỷ niệm giữa ta và ngoại tổ mẫu. ‘
Vì không muốn nhắc đến chuyện buồn của người khác nên Vương Đỉnh Hoa đành rời khỏi đây đồng thời nói sang chuyện khác, chính vì vậy Lưu Tuyết Khuê nhanh chóng cất gọn cây tiêu về chỗ cũ và đóng cánh cửa thư phòng lại.
‘ Ta muốn đi dạo. ‘
Nàng gật đầu đáp ứng và từ chối việc a hoàn đi theo mình, ngay cả cô hôm nay đến cũng không cùng gia nhân đi đến nên việc gì nàng phải làm khác với người này cơ chứ. Hai vị tiểu thư một lần nữa đi tản bộ cùng nhau và thật khó khăn khi Vương Đỉnh Hoa phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình, cô sợ rằng bản thân vô ý vô tứ bất chợt lại khiến nữ nhân này buồn lòng thì mọi chuyện xem như toang toác mất.
Đối với một người hay để tâm đến mọi thứ xung quanh như Lưu Tuyết Khuê thì điều đó là không qua mắt khỏi sự nghi ngờ của nàng, từ việc Vương Đỉnh Hoa đến nhà nàng đến việc hành xử khác thường làm nàng buộc phải gặn hỏi nguyên nhân.
‘ Hôm nay ngươi có ăn trúng thứ gì bậy bạ hay không? ‘
‘ Không. ‘
‘ Thế tại sao ta lại trông thấy ngươi thay đổi bất ngờ như vậy, thật làm cho ta đáng nghi mà. ‘
‘ Cũng mặc ngươi, ta chỉ mong ngươi rời khỏi đây mà thôi nên việc ta hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là điều đúng đắn. ‘
Cô dừng lại khi có một quả bóng làm bằng nhánh cây đang lăn về phía mình, nhìn trước mặt là những đứa trẻ cùng với gương mặt lo lắng, hoảng sợ khi chúng biết mình đang đụng độ phải ai. Vương Đỉnh Hoa nhếch mép đưa chân đá quả bóng về phía chúng và không quên nói vài lời hâm doạ.
‘ Tránh xa ta ra. ‘
Chúng ngạc nhiên khi thấy tiểu thư Vương hôm nay thật khác lạ, không phải lúc trước kẻ khác vô tình để quả bóng rơi về phía đường đi của cô thôi thì đã bị mắng chửi hay thậm chí bị đánh te tua hay sao? Tưởng rằng mình đã gặp ma và không tin được đó là Vương Đỉnh Hoa, chúng bỏ của chạy lấy người làm cô phải nhăn mặt khó hiểu.
Nghe tiếng cười gần bên tai, cô quay sang bắt gặp nữ nhân bên cạnh đang che miệng cười khúc khích làm bản thân đặt ra một câu hỏi lớn trong đầu.
‘ Ngươi cười cái quái gì? ‘
‘ Ngươi không biết vì sao bọn trẻ lại sợ hãi? ‘
Nhìn vẻ mặt đang ngớ ra của cô, nàng nhanh chóng giải thích vấn đề vì lũ trẻ cũng đang trong tình trạng khó hiểu như nàng về vị tiểu thư nhiều chiêu trò này.
‘ Chúng không tin vào mắt mình rằng tiểu thư Vương hôm nay trở nên hiền lành và khác lạ. ‘
‘ Ta thì có làm sao? Vậy thiên hạ muốn ta luôn là người thô lỗ thích đánh đấm và hay chửi rủa? ‘
Lưu Tuyết Khuê bị người này hiểu sai ý nên nàng nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn chất giọng ngọt ngào ấy mà ân cần giải thích.
‘ Không ai muốn ngươi trở thành một người như vậy cả, chỉ là nhìn không quen. Nếu như ngươi thật lòng muốn thay đổi bản thân mình, cứ duy trì và tiếp tục thái độ hôm nay, dần mọi người cũng sẽ quen về việc đó. Ta không biết nguyên do gì làm ngươi thay đổi như vậy nhưng quả thật ngươi đã làm rất tốt. ‘
Lưu Tuyết Khuê vừa nói vừa chầm chậm sải bước đi, riêng về cô thì chợt khựng lại khi nghe lời khen từ kẻ mình ghét.
‘ Mình thay đổi như vậy là tốt sao? ‘
‘ Nhưng dù gì ta vẫn muốn ngươi là chính ngươi, một người kiêu ngạo, đắc thắng, tự cao tự đại và không nề hà hay không kiêng dè điều gì. Tuy hôm nay ngươi có hơi thiếu tự nhiên đôi chút nhưng cũng không thể bác bỏ được ý tốt của ngươi về sự thay đổi này. ‘
Lưu Tuyết Khuê dừng chân mà xoay người lại để đối mặt với người đang chậm rãi lê bước ở phía sau, cô ngước nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhân họ Lưu cùng với nụ cười tươi sáng trên môi, bản thân lại một lần nữa có chút ngứa ngáy trong lòng mà không tài nào hiểu được.
‘ Câu từ của ngươi thật mâu thuẫn, vậy ý của ngươi muốn ta phải như thế nào? ‘
‘ Ta nói rồi, ta muốn ngươi là chính ngươi! ‘
‘Vậy mà nói vòng vo làm gì không biết, phiền phức.’
…
Thoáng chốc thì tình bạn giữa Vương Đỉnh Hoa và Lưu Tuyết Khuê đã diễn ra được một tháng. Tiểu thư nhà họ Vương kia cũng bớt xấu tính lại với nàng nhưng không phải là không còn kiếm chuyện. Đôi lúc thì cọc cằn vô cớ, đôi lúc thì bày đủ thứ trò nhưng đáp trả lại những việc đó thì Lưu Tuyết Khuê vẫn đối với cô một thái độ dịu dàng và tha thứ.
Thiên hạ không thể tin vào mắt mình rằng, một tiểu thư thùy mị, đoan trang như Lưu Tuyết Khuê lại có thể chịu đựng được tính cách ngang ngạnh, cứng đầu, tinh nghịch của Vương Đỉnh Hoa. Không biết vì lẽ gì mà nàng lại có suy nghĩ rằng, vào một ngày nào đó mình sẽ thay đổi được con người này.
‘Cái gì đây?’
Vương Đỉnh Hoa vừa khó chịu vừa khó hiểu rằng tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy, không những thế còn tụ tập nhau bàn tán gì đó. Chờ đã, hình như điều họ đang nói là không phải cô, là người đang bên cạnh cô mới đúng! Vương Đỉnh Hoa quay sang nhìn nữ nhân đang đi cạnh mình nhưng người này dường như vẫn còn chưa biết sự tình gì thì phải. Vương Đỉnh Hoa vì tò mò mà tách ra khỏi nàng, vòng ra sau để lén nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
‘Cái gì? Bà nói thật sao? Công tử Danh là hôn thê của tiểu thư Lưu sao?’
‘Đúng vậy, không những thế tiểu thư Lưu còn mang thai của hắn nữa mà. Chính miệng hắn đã nói như vậy với mọi người.’
‘CÁI GÌ?’
Thông tin đó làm cho Vương Đỉnh Hoa có chút bất ngờ và nghi vực, cô lập tức đi tìm Lưu Tuyết Khuê để hỏi chuyện. Bỗng nàng phát hiện ra tiểu thư Vương đã đi đâu đó nên ngó nhìn xung quanh tìm kiếm thấy mọi người đều đưa mắt chăm chăm nhìn vào mình, nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên có một bàn tay chạm vào bụng của mình. Nhìn xuống là Vương Đỉnh Hoa như muốn kiểm tra gì đó ở bụng của nàng, hết chạm rồi đến áp tai vào.
‘Không to cũng không nghe tiếng động. Cô có thật là đang mang thai hay không?’
Đột nhiên bị hỏi như vậy nàng có chút ngạc nhiên xen lẫn tức tối, nàng còn chưa có mối tình vắt vai vậy làm sao lại mang thai được? Lưu Tuyết Khuê định lên tiếng hỏi cô rằng tại sao lại nói như vậy thì chưa đầy một cái chớp mắt Vương Đỉnh Hoa lại biến mất tăm.
‘Này mấy bà già nhiều chuyện, là ai đã đồn cô ta có mang thế hả?’
Vương Đỉnh Hoa đến chỗ khi nãy mà hỏi chuyện từng người, những người buôn gánh bán bưng đang tụ nhau bàn tán thấy sự xuất hiện của tiểu thư Vương thì lập tức im bặt hết, người thì bỏ đi nói rằng mình bận đi bán, người thì giải tán sớm để tránh rước hoạ vào thân. Vương Đỉnh Hoa nhanh tay bắt lấy một người để cho bà ta không kịp chạy trốn, cô gằn giọng hỏi lại một lần nữa.
‘Ta hỏi lại một lần nữa, là ai đã đồn cái tin chết tiệt này?’
‘Là.. là công tử Danh, là người vừa mới chuyển tới Lĩnh Cương vào tuần trước, không lẽ tiểu thư đã quên hắn rồi sao? Kẻ mà vừa đến đây đã thuê trọn cả Thanh Lâu ấy.’
‘À.. thì ra là cái tên cẩu công tử ấy.’
Vương Đỉnh Hoa thả bà ta ra rồi bỏ đi, để lại người đó thở hổn hển đầy sợ hãi trước gương mặt hằn học của cô. Thấy Vương Đỉnh Hoa đi đâu đó, nàng cũng nhanh chân đuổi theo nhưng giữa đường thì chợt dừng lại.
‘Trùng hợp quá, ta cũng định sẽ gặp ngươi đây.’
Vương Đỉnh Hoa thấy kẻ mình muốn tìm đang dần đi đến cùng với kẻ hầu người hạ xung quanh, tên công tử Danh ấy vừa gặp được hai nữ nhân đã vội cười lớn chào hỏi.
‘Gặp được tận lúc hai tiểu thư đây quả là vinh hạnh mà..’
Danh Bối Vỹ xếp lại cây quạt rồi đập đập vào tay, trên gương mặt có đeo một cái kính tròn nhỏ màu đen, nhìn bộ dạng là thấy không ưa rồi. Đến Lĩnh Cương đây còn ra vẻ với Vương Đỉnh Hoa ta, cô nhất quyết phải cho tên này một bài học mà.
‘Còn ta thì gặp được cẩu công tử ngươi quả là xui tận mạng.’
Vương Đỉnh Hoa buông một câu chán ghét dành cho hắn, Danh Bối Vỹ lập tức cười lớn đi đến gần hai người họ.
‘Haha đúng như lời thiên hạ đã bàn tán, tiểu thư Vương tính cách cọc cằn mạnh mẽ, là bông hoa hiếm mà người đời chỉ được ngắm không được chạm vào.’
‘Ta không phải là chủ đề để ngươi nói đến, cẩu công tử ngươi vừa mới chuyển đến ta đã không ưa gì đến ngươi. Đã vậy còn đem tin đồn thất thiệt lan rộng khắp nơi, lỡ như đến tai của người dân vùng Cử Miên thì sao hả?’
Vương Đỉnh Hoa tức giận mà quát thẳng mặt hắn. Từ nãy giờ mọi chuyện xảy ra, đến cả việc hai người họ nói gì Lưu Tuyết Khuê cũng không thể hiểu được, nhìn sang thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nàng sợ rằng người này sẽ mất bình tĩnh mà lao vào cắn xé hắn nên đã nhanh tay kéo cô lại.
‘Ngươi làm gì vậy? Không lẽ ngươi có gian tình với hắn thật sao?’
Đột nhiên Vương Đỉnh Hoa quay sang quát lớn với Lưu Tuyết Khuê, nàng buông tay ra có chút khựng lại. Đôi chân mày nhíu lại vào nhau, trong lòng có chút vụn vỡ vì người này đang áp đặt mình vô cớ.
‘Nếu ngươi không có gì với hắn thì là do hắn đã đem tin đồn bậy bạ với ngươi rồi!’
‘L..là sao? Ngươi nói gì từ nãy giờ ta không thể hiểu được.’
Vương Đỉnh Hoa quay sang nhìn vẻ mặt khó hiểu của nàng rồi lại hầm hừ nhìn tên công tử trước mặt.
‘Hắn lan truyền thông tin rằng ngươi là hôn thê và đang có mang với hắn.’
‘Cái.. Cái gì? Cái này không đùa được đâu, Vương Đỉnh Hoa ngươi có đang nghiêm túc không vậy?’
Lưu Tuyết Khuê rơi vào trong hoảng loạn vì lần đầu tiên mình lâm vào tình huống này, việc không chồng mà có con là một việc làm vô cùng tệ hại mà xã hội phong kiến áp đặt vào một người phụ nữ. Đã vậy Lưu Tuyết Khuê lại là một tiểu thư danh gia vọng tộc, tâm tịnh như nước càng không thể nào có chuyện đó xảy ra. Nếu không phải là nàng có uy lực ở đây thì không chừng người dân đã nhạo báng và sỉ nhục nàng đến chết rồi.