Lưu Tuyết Khuê đặt đầu tiêu chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của mình, nàng hít thở thật sâu sau đó thổi lên những nốt nhạc đầu tiên. Cả Thanh Lâu đột nhiên chết lặng trong tích tắc, không gian chỉ còn lại thanh âm mượt mà, sâu lắng và dễ chịu của tiếng tiêu thánh thoát. Chờ đến lúc thích hợp, Vương Đỉnh Hoa bắt đầy gảy lên tiếng đàn Cổ Cầm của mình, mỗi người một lĩnh vực riêng về nhạc cụ nên ngay sau đó cả hai từ một kẻ rất ghét nhau đến độ muốn đuổi đối phương rời khỏi nơi mình sinh sống, chưa từng nói chuyện với nhau hơn ba câu và cũng chưa từng trình diễn cho nhau xem về tài năng của mình. Ấy thế mà, cả hai lại kết hợp một cách hoàn hảo như thể đã từng tập luyện trước như vậy.
Ngay cả ở bất cứ nơi đâu, bất kỳ kiếp sống nào thì hai nữ nhân này đều có cùng một đam mê là âm nhạc. Cả khán phòng được dịp hưởng thụ thứ âm nhạc ngẫu nhiên duy nhất trong cuộc đời, một bản hoà tấu da diết vang lên làm lòng người dần thoải mái như thể được ngắm nhìn mọi thứ trước mắt là tiên cảnh chỉ duy nhất Ngọc Hoàng và các vị thần là được tận mắt.
Vương Đỉnh Hoa dừng lại, ghé mắt nhìn sang vị tiểu thư đang đứng cách đó không xa cùng với cây tiêu trên tay, nhìn từng ngón tay thon dài ấy chạm nhẹ vào từng chiếc lỗ nhỏ bé mà không cần nhìn xem mình có chạm trật hay không, Vương Đỉnh Hoa thoáng chốc quên mất sự ghen ghét của mình với nữ nhân ấy mà thay vào đó là một ánh nhìn chăm chú vào Lưu Tuyết Khuê.
Đúng thật, Lưu Tuyết Khuê nhẹ nhàng đến tinh tế như thiên hạ đồn đại, Lưu Tuyết Khuê tài giỏi, hoạt bát và tốt bụng hơn người như thiên hạ đã kính nể, Lưu Tuyết Khuê cũng thật biết khiêm nhường và hiền dịu như một báu vật của người dân vùng Cử Miên có được. Nghĩ đến việc nàng ấy hơn mình, Vương Đỉnh Hoa lại một lần nữa chau mày trở về với thực tại ganh ghét với Lưu Tuyết Khuê.
Để ta xem ngươi còn giỏi được cái gì!!
Vương Đỉnh Hoa ngay khi nghe tiếng tiêu dừng lại, cô đưa bàn tay vuốt nhẹ lên những sợi dây đàn. Bàn tay điêu luyện móc từng sợi lên để tạo ra một bản tấu độc lập từ đàn Cổ Cầm, cũng như thiên hạ đồn đại về việc tiểu thư Vương Đỉnh Hoa ở Lĩnh Cương gảy đàn điêu luyện như một vị thần tiên sử dụng một loại phép thuật bằng vũ khí Cổ Cầm. Lưu Tuyết Khuê lại tiếp tục thổi tiêu để hoà vào tiếng đàn ấy, mọi người vừa sung sướng vừa hồi hộp vì sợ rằng đang trong lúc cao trào lại xảy ra một chút lỗi gì đó thì bồng lai tiên cảnh ngay trước mắt sẽ lập tức tan biến.
Cuối cùng, một nén nhang ấy cũng đã trôi qua và vẫn không có kết quả cho người thắng cuộc. Trọng tài lén lút lau đi mồ hôi trên trán mình rồi lại tiếp tục đưa ra phần thi mới, cả hai trở về nơi thách đấu của mình và nhận được một tờ giấy trắng cùng với một cây cọ vẽ. Nhìn cũng đủ biết phần thi này là gì nên khi trọng tài cắm nén nhang vào lư hương hai người lập tức để lên bàn mà cặm cụi vẽ, nếu Vương Đỉnh Hoa cầm cọ vẽ như một con rồng đang ngoe nguẩy bay lượn trên bầu trời thì Lưu Tuyết Khuê nhẹ nhàng, dẻo dai như một dòng chảy của nước.
Khi chưa hết một nén nhang, cả hai lập tức đặt bút lên bàn và đứng dậy làm mọi người đều phải kinh ngạc không thôi, nhìn sang nén nhang chỉ cháy đến phân nửa mà hai nữ nhân này đã vẽ xong một cách thần kỳ. Không biết họ đã vẽ gì và đẹp hay không, trước tiên là nhận được sự ngưỡng mộ và tự hào từ người dân của mỗi vùng. Trọng tài ngay sau đó đi đến lấy tác phẩm của hai người, trước khi công khai kết quả phần thi.. trọng tài đã hết sức kinh ngạc và không tin được vào mắt mình khi bài thi của cả hai đều giống nhau.
Mọi người há hốc mồm nhìn hai tờ giấy được trọng tài cầm hai bên đưa lên cao, đó chính là khung cảnh đã diễn ra cuộc thách đấu. Chỉ đơn giản là một chiếc cầu bắt ngang sông, một chiếc cây trơ trọi còn sót lại vài chiếc lá và cơn gió nhẹ thổi qua bằng những nét nguệch ngoạc tạo thành là biết tài năng của hai tiểu thư này như thế nào rồi.
Tuy giống nhau về phần cảnh vật nhưng mỗi người đã gửi đến một nỗi niềm khác nhau, Lưu Tuyết Khuê làm cho khung cảnh trở nên hữu tình mang đậm tính chất tình cảm thì Vương Đỉnh Hoa lại đem đến một loạt cảm xúc dâng trào khó tả, nó giống như miêu tả sức sống riêng biệt của chiếc cây đơn độc và yếu ớt ấy. Nhưng trước hết cũng phải vỗ tay tán thưởng đến tài năng vẽ tranh, miêu tả cảnh vật của hai vị tiểu thư.
‘ Lại còn dám bắt chước ta. ‘
Vương Đỉnh Hoa mắng thầm nữ nhân gần đó cho rằng nàng đã xem trộm mình. Biết rằng điều đó là không thể xảy ra nhưng cô vẫn khăng khăng trong lòng Lưu Tuyết Khuê đã dùng một bí thuật nào đó để gian lận nhằm phản đối sự trùng hợp vừa mới diễn ra. Riêng về nàng thì lại càng tươi rói hơn bao giờ hết vì người kia cho dù có ghét mình nhưng cả hai đã cùng quan điểm với nhau. Giữa hai nữ nhân không đội trời chung lại kết hợp tạo ra một cuộc thi phân thắng bại trong lịch sử khiến thiên hạ phải rửa mắt tận hưởng để không bỏ lỡ một giây nào.
Cứ mãi như vậy thì không biết đến khi nào mới có người chiến thắng nên đây sẽ là phần thi cuối cùng, nếu như hai người vẫn ngang tài ngang sức không thể giành được phần thắng thì có lẽ đợt sau phải nhờ đến sự giúp sức của triều đình mà thôi. Với tính cách ương ngạnh của tiểu thư Vương tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức, Vương Đỉnh Hoa ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi và yêu cầu trọng tài cho dừng trận đấu lại. Người ta là con người cũng biết mệt phải cần giải lao chứ!
‘ Con bé tuy khó dạy nhưng cũng rất tài giỏi nhỉ, phải không bào huynh? ‘
Cẩn Minh đứng bên cạnh anh mình quan sát đứa cháu phía trước mà từ nảy giờ cứ tắm tắc khen ngợi. Vương Bá Chinh chỉ khẽ gật đầu đồng tình, nói về tài năng của Vương Đỉnh Hoa thì không có gì để bàn cãi nhưng tính cách và thái độ thì…
Sau khi nghỉ ngơi xong, trọng tài đưa ra đề bài cuối cùng là võ thuật. Vừa nghe xong Vương Đỉnh Hoa cứng đơ người vì cô không biết một chút gì về cái thứ này cả, vẫn giữ nét mặt bình thường nhưng bên trong lại đánh trống dữ dội. Thôi thì chết rồi, cô thật sự không muốn thua cuộc và bại dưới tay của cô ta, cái tên trọng tài chết tiệt kia tại sao lại nói đến võ thuật làm gì cơ chứ.
Ông lão hôm qua đứng quan sát thái độ của hai đối thủ thì liền bật cười với màn chết đứng của nữ nhân họ Vương.
‘ Có gì mà sư phụ lại cười? ‘
‘ Ngươi xem, có phải tiểu thư Vương dần mất bình tĩnh rồi hay không? Ta đoán chắc người này không biết một chút gì về võ công. ‘
Thấy thái độ điềm tĩnh không chút lo ngại của Lưu Tuyết Khuê cũng đoán rằng người này không thể đùa giỡn được, Vương Đỉnh Hoa vì không muốn mất mặt nên vẫn quyết đấu đến cùng. Trọng tài yêu cầu cả hai thay phiên múa kiếm hoặc thể hiện võ công nhưng khi màn trình diễn của Lưu Tuyết Khuê kết thúc thì mọi người lại nhận được cái thở dài của tiểu thư Vương.
Không xong rồi không xong rồi, ta làm gì biết múa kiếm cơ chứ, lại càng không biết một chút gì về võ. Nếu như gặp hai thầy trò kia sớm thì ta đã học được một chút kinh công rồi, sau đó ta sẽ là người thắng cuộc và ngươi sẽ rời khỏi đây. Nhưng…
Mọi người dần bàn tán với nhau về việc tiểu thư họ Vương chắc chắn sẽ thua cuộc, ở Lĩnh Cương này ai mà không biết đến việc Vương Đỉnh Hoa có sức lực rất kém. Người dân Lĩnh Cương bắt đầu thấy yếu lòng im lặng lắng nghe người dân Cử Miên tung hô cái tên ” tiểu thư Lưu, tiểu thư Lưu “. Cả nhà họ Vương thở dài lo lắng cho đứa con, đứa cháu của mình khi bây giờ đã biết được phần thắng thuộc về ai. Như điều kiện mà hai người họ lúc nảy đã đưa ra, Vương Đỉnh Hoa thua cuộc đồng nghĩa với việc sẽ làm bạn và kết giao với Lưu Tuyết Khuê. Có lẽ như tiểu thư Lưu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời của kẻ ngạo mạn, ương ngạnh này rồi.
Quả đúng thật là Lưu Tuyết Khuê tài hoa phong nhã, khí thế ngút trời khi vừa cầm kỳ thi hoạ vừa văn võ song toàn mà ngay cả người tài giỏi nhất Lĩnh Cương cũng không thể địch nỗi. Nén nhang cuối cùng của cuộc thi tranh tài cũng dập tắt, Vương Đỉnh Hoa vẫn chưa thể hiện phần thi của mình và tất nhiên trọng tài tuyên bố Lưu Tuyết Khuê là người chiến thắng. Tuy ở Lĩnh Cương, nàng được nhiều người kính nể và ngưỡng mộ hơn là cô nhưng xét về phần mỗi người đứng ra đại diện cho một vùng nông thôn rộng lớn ấy thì Vương Đỉnh Hoa thay mặt Lĩnh Cương thách đấu, khi thua cuộc cũng đôi chút buồn xen lẫn thất vọng.
Mọi người hò hét chúc mừng Lưu Tuyết Khuê, nhất là người ở Cử Miên tung hô nàng như thể nàng là một vị tiên nữ biết tuốt sự việc trên cõi đời này. Vương Đỉnh Hoa càng nhìn bọn họ gọi tên người kia mà không phải mình thì cơn tức giận càng lúc sôi trào hơn. Không muốn bản thân mang tiếng là kẻ thua cuộc lại còn làm loạn, Lưu Tuyết Khuê đứng nhìn cô rời khỏi sân đấu và chen chút vào đám đông để cố ra khỏi nơi đây.
Nàng bây giờ là người thắng cuộc nhưng sao lại không cảm thấy vui? Tự mâu thuẫn với bản thân mình khi thấy thái độ tức giận xen lẫn buồn bã của nữ nhân kia. Lưu Tuyết Khuê thật không biết bản thân mình bị làm sao.