“À, cô gái này sao, cậu là người quen của cô ấy à? Cô ấy… mất được hơn chín năm rồi. “
Kỳ Tôn sững sờ. Kiều Linh cô… đã mất rồi sao? Chín năm… hơn chín năm bặt âm vô tín… hoá ra là vì cô đã không còn sống nữa…
“Chắc cậu là chàng trai mà cô ấy nhắc tới nhỉ, cậu đợi tôi về nhà lấy đồ, hôm đó, cô ấy có giao một chiếc chìa khoá cho tôi, bảo tôi đưa cho người tên… tên gì nhỉ… hình như có chữ Tôn.”
Hốc mắt Kỳ Tôn ngấn lệ, cô… vẫn là nhớ tới anh, vậy mà anh lại phản bội cô… cùng một người phụ nữ kết hôn, thậm chí là sinh con.
Sau một lúc, bà lão đó đưa chiếc chìa khoá cho Kỳ Tôn, bảo anh vào trong phòng cũ của Kiều Linh để tìm.
“Cảm ơn bà… Nhưng nhờ bà chăm sóc con của cháu một lúc, tìm được cháu sẽ ra ngay.”
Ngay sau đó, Kỳ Tôn lục lọi khắp phòng, trong hộc tủ, anh tìm thấy một chiếc hộp màu đỏ.
Trong đó có một tờ giấy, cùng với một chiếc máy chiếu mini. Vẫn còn hoạt động, Kỳ Tôn mở lên xem.
Hình ảnh Kiều Linh ngồi trên giường, cô trông tiều tuỵ đi rất nhiều, thậm chí, chỉ còn da bọc xương hiện lên trước mắt anh, khiến cho cảm giác nhớ nhung trực trào.
“Tôn, chắc hẳn… khi anh nhìn thấy đoạn video này… em cũng không còn sống nữa rồi.”
“Anh nhìn em đi, quả thực… rất thảm hại đúng không?”
“Anh biết không, em không muốn rời khỏi anh… thậm chí… khi nghe ann nói muốn em quay về… em sẵn sàng quay về với anh…”
“Nhưng… cái bệnh quái ác này… nó buộc em đi Tôn à… Thật ra em đã biết mình mắc bệnh rồi… nhưng cố chấp giữ con lại, em chỉ đành để mặc nó hành hạ mình thôi.”
Kỳ Tôn cầm tờ giấy xét nghiệm, nước mắt thấm đẫm cả tờ giấy… là ung thư vυ”… Vậy mà anh không hề biết gì hết… Anh nói yêu cô, quan tâm cô mà như vậy đây… Vợ mình mắc bệnh còn không biết.
“Tôn, tạm biệt, em yêu anh.”
Nụ cười của Kiều Linh thật đẹp, cho dù cô có tiều tuỵ đi bao nhiêu, xấu đi cỡ nào, trong lòng anh, nụ cười cô vẫn là đẹp nhất.
Rốt cuộc… là hối hận… nhưng đã muộn màng.
“Tiểu Linh, tạm biệt, anh yêu em…”
Hết