Giọng nói của nam nhân thành công thu hút sự chưa ý của những người đang ở trước cửa phòng cấp cứu.
Tất cả đều quay lại nhìn, ai cũng ngạc nhiên và khó hiểu về thân phận của nam nhân này, anh ta là ai mà lại tự nguyện truyền máu cho cô.
– Tiểu Vũ, con về rồi sao?
Người lên tiếng là Cố phu nhân, mẹ của cô, bà vô cùng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây.
– Mẹ nuôi_ anh ân cần gọi bà, đi đến đỡ bà.
Anh chính là Cố Đình Vũ hay đúng hơn là Thẩm Quân Đình, anh là con nuôi của Cố gia, khi 5 tuổi anh bị kẻ thù của ba mình bắt cóc, chúng vốn muốn giết anh để trả thù cha mẹ anh nhưng anh may mắn không chết, lại được ba của cô cứu giúp,anh hôn mê nửa năm, tỉnh dậy đã không còn nhớ gì về gia đình mình, nên Cố gia đã nhận nuôi anh, để anh mang họ Cố, trở thành con cháu Cố gia, sống dưới cái tên Cố Đình Vũ.
Chỉ là 2 năm trước Thẩm gia đã tới tìm và nhận lại anh, sau đó anh và cả Thẩm gia chuyển ra nước ngoài sinh sống từ đó liền bặt vô âm tín, không cách nào liên lạc được.
Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tận mắt nhìn thấy cô trưởng thành, Cố Đình Vũ là người ở bên chăm sóc cô còn nhiều hơn cả ba mẹ, khi còn nhỏ mỗi lần bị bắt nạt người cô tìm đến đầu tiên là Cố Đình Vũ, đôi môi đỏ mọng chu lên mách lẻo với anh rằng cô bị đám trẻ trong khu bắt nạt, nghe vậy anh liền hùng hổ đi tìm đám trẻ đó giúp cô đòi công bằng, có khi không đòi được công bằng cả hai còn bị chúng xúm vào bắt nạt chạy đến mức té ngã xước hết cả tay chân.
Lớn hơn một chút, mỗi khi cô gây chuyện Cố Đình Vũ sẽ là người đi sau dẹp hậu hoạ, đến khi bị ba mẹ phát hiện, bị trách mắng anh sẽ là người đứng ra bảo vệ, nhận hết mọi tội lỗi về mình, một mình chịu sự trách phạt của ba mẹ.
Dần dần tình thân đó đã phát triển lớn hơn trở thành tình cảm nam nữ, anh yêu cô nhưng không nói ra, anh luôn tự gò bó mình trong hai chữ tình thân, vì không muốn đánh mất tình thân nên anh đã lựa chọn im lặng, chôn chặt tình cảm của mình, khoá nó thật kĩ, cất vào một góc thật sâu trong tim.
…—————-…
– Anh nói anh có cùng nhóm máu với bệnh nhân_ một trong hai y tá tiến lê hỏi.
– Đúng vậy_ Cố Đình Vũ khẳng định.
– Vậy mời anh theo tôi đi lấy máu chúng ta cần nhanh lên, bệnh nhân không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Nói rồi y tá dẫn anh đi.
– Người nhà quyết định mau lên, cứu mẹ hay cứu con_ y tá còn lại hỏi.
– Tôi…. _ anh do dự.
Anh đã mất đi một đứa con, không thể cùng một lúc mất đi cả hai đứa con được nhưng còn cô, là anh khiến cô thành ra như vậy, là anh đã hại cô.
Nếu lúc đó anh kiềm chế một chút, nếu khi đó anh bình tĩnh hơn thì mọi chuyện này đã không xảy ra.
Anh thật sự không biết phải làm sao cả, anh không muốn mất nốt đứa con này, đứa bé của Tô Uyên Linh ra đi đã quá đủ rồi, anh không thể mất thêm đứa con nữa nhưng anh cũng không muốn mất cô.
Anh phải làm sao đây?
– Người nhà mau nhanh lên, nếu còn chậm trễ cả hai đều sẽ nguy hiểm tính mạng.
Y tá lần nữa thúc giục.
Lúc này đây ánh mắt của cả hai người mẹ đều đổ dồn về phía anh, họ đang đợi câu trả lời từ anh.
– Con do dự cái gì, mau nhanh lên nếu chậm trễ cả Tiểu Nghi và đứa bé đều sẽ mất mạng_ mẹ anh thúc giục.
– Con….
Anh một lần nữa do dự…
👍👍👍⬅️⬅️⬅️