Thấy bản thân kể nhiều như vậy, còn kể rất chi tiết nhưng cô vẫn một mặt tĩnh lặng như nước không phản ứng gì cô ta càng thêm tức giận nhưng không để lộ ra bên ngoài.
– Sao vậy, đau lòng đến không nói được gì rồi sao?
Cô ta nhìn cô khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích.
– Không biết xấu hổ.
Cô để lại bốn chữ rồi quay lưng rời đi, chỉ là cô ta không muốn toại nguyện cho cô, thấy cô rời đi liền tiến lên nắm chặt tay cô giữ lại.
– Đứng lại, tôi chưa cho cô đi sao cô dám tự ý đi như vậy.
Cô ta lớn tiếng nói, cô ta luôn coi mình là tiểu thư, là người bề trên nên luôn thích ra lệnh cho người khác. Đúng là mắc bệnh công chứa quá nặng.
– Câu cô nói khi nãy là có ý gì?_ cô ta tức giận nắm chặt tay cô.
Cô chán nản thở dài, quay lại nhìn cô ta.
– Cô rốt cuộc muốn gì?_ cô không kiên nhẫn hỏi cô ta.
– Tôi hỏi cô câu nói khi nãy là có ý gì_ cô ta tức tối hỏi lại.
– Ý trên mặt chữ_ cô nhàn nhạt đáp.
– Đừng tự mãn như vậy, sẽ có ngày tôi ngồi lên vị trí Lâm thiếu phu nhân, lúc đó tôi sẽ cho cô nếm đủ, tôi sẽ khiến cô phải quỳ gối cầu xin tôi tha thứ, cô cứ chờ đó_ cô ta tức tới đỏ mặt nói với cô.
– Tôi đã nói rồi, đợi khi nào cô ngồi lên vị trí Lâm thiếu phu nhân khi đó chúng ta mới tính tiếp, còn giờ thì cứ tiếp tục mơ đi.
Cô để lại câu nói đó, gỡ tay cô ta ra quay lưng rời đi, chỉ là chưa đi được nửa bước đã nghe cô ta ở phía sau la toáng lên.
– Tuyên Nghi, tôi biết sai rồi, tôi sẽ không đến gần Phong nữa đâu, xin cô…. xin cô đừng làm hại con tôi…
Cô ta vừa la lên vừa lùi ra phía bậc cầu thang, cô đang hoang mang không hiểu rốt cuộc cô ta muốn gì thì…
– Aaaaaa…..
Cô ta thả mình ngã xuống cầu thang, nhìn cô ta lăn từ lầu hai xuống mà cô như chết lặng, sao cô ta có thể tự tổn thương mình như vậy.
Lúc này cánh cửa thư phòng cũng mở ra, anh vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng Tô Uyên Linh không ngừng xin lỗi cô, nói cô đừng hại cô ta, sau đó lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Tô Uyên Linh anh vội vàng chạy ra thì thấy cảnh này.
Tô Uyên Linh ngã xuống cầu thang đang nằm trong vũng máu còn cô thì đang đứng trên cầu thang nhìn xuống.
Cùng với những gì mình nghe thấy anh ngay lập tức nhận định là cô đã đẩy Tô Uyên Linh xuống lầu, anh lớn giọng chất vấn cô:
– Tiểu Nghi, em đã là gì Uyên Linh vậy hả?
– Em… em không có_ do chưa hoàn hồn khỏi việc khi nãy nên cô trả lời có chút ấp úng.
– Anh sẽ nói chuyện với em sau.
Bỏ lại câu đó anh nhanh chóng đi xuống cầu thang, đến nơi Tô Uyên Linh đang nằm bế cô ta lên đưa đến bệnh viện.
Cô ngây người trước câu nói của anh, anh như vậy là khẳng định mọi chuyện là do cô làm, anh như vậy là đang nói rằng anh không tin cô.
Haha…. 3 năm quen nhau mà một chút niềm tin dành cho cô anh cũng không có, haha….
Đến niềm tin anh cũng không cho cô vậy mà cô còn mơ tưởng có ngày anh sẽ yêu cô.
ha…. cô đúng là ngu ngốc, đúng là trò hề.
Cô yêu anh, nguyện tin tưởng anh như vậy nhưng anh một chút niềm tin cho cô cũng không muốn, vậy mà cô vẫn còn mong, còn chưa tỉnh ngộ nghĩ có một ngày anh sẽ yêu cô…
Hahaha….. đúng là một trò hề, một trò hề ngu ngốc nhất thiên hạ.
Cô tự giễu bản thân, trách mình ngu ngốc, ảo tưởng.Ảo tưởng anh sẽ yêu cô, sẽ thật sự cho cô và đứa trẻ trong bụng một mái ấm hạnh phúc, còn có ý muốn nuôi con của anh và người phụ nữ khác để có thể giữ anh ở lại.
Ngu ngốc, tất cả là cô, là cô ngu ngốc, cô mu muội, cứ mãi hy vọng vào một tình yêu trong mơ, một tình yêu vô thực, cô cứ mải đuổi theo cái mà cô gọi là tình yêu, là hạnh phúc nhưng lại quên mất trong cái cô gọi là tình yêu đó thật ra chỉ có mình cô yêu, mình cô cố gắng.
” Thế giới tôi nhìn đâu cũng thấy cậu
Thế giới cậu tìm mãi chẳng thấy tôi”
👍👍👍⬅️⬅️⬅️