Sau khi mẹ anh và cô rời đi anh cũng rời đi theo chỉ là chưa đi được một bước Tô Uyên Linh đã đi theo, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu nói:
– Phong, em đi với anh nha.
– Không cần đâu, em bắt xe về nhà trước đi._ anh lập tức từ chối, nhìn sắc mặt mẹ anh khi nãy đã vô cùng tức giận, nếu đưa theo Tô Uyên Linh về mẹ anh sẽ tăng xông mất.
– Em…_ cô ta còn muốn nói thêm nhưng anh ngắt lời.
– Ngoan, nghe lời anh, anh sẽ đến thăm em và con sau.
Muốn nhanh cắt đuôi nên anh đành hứa sẽ đến thăm cô ta, thấy cô ta có vẻ đã vui, anh liền đưa cô ta ra khỏi trung tâm thương mại bắt một chiếc taxi đưa cô ta về trước.
Sau khi cô ta đi anh cũng nhanh chóng lấy xe đuổi theo mẹ và cô.
Xe của bà và cô vừa đỗ trước sân thì xe của anh cũng đi vào trong sân.
Đỗ xe xong, vào trong nhà đã thấy bà và cô ngồi ở ghế sofa phòng khách, nhất là mẹ anh khuôn mặt bà tràn đầy sự tức giận.
Anh đi đến lên tiếng gọi: “Mẹ”
– Con còn nhận ta làm mẹ sao, lời ta nói con nghe tai này lọt tai kia bay mất rồi sao???_ bà tức giận lớn tiếng quát.
– Con…
– Miệng thì nói đến công ty giải quyết công việc nhưng quay lưng liền đưa người phụ nữ đó đi mua sắm, sao ta không thấy con đưa Tiểu Nghi đi, vợ con mới xuất viện, con không ở nhà chăm, mới mấy ngày không đến với cô ta, hôm nay vợ xuất viện liền không nhịn được đi gặp cô ta, nếu con muốn thì dọn hẳn sang đó ở với cô ta, không cần về đây nữa, Lâm gia ta không còn đứa con là con nữa, đi đi, đi ngay đi.
Bà tức giận đến mức thở không ra hơi mắng một tràng dài.
– Mẹ, mẹ bình tĩnh, đừng tức giận ảnh hưởng sức khoẻ_ cô nhẹ giọng muốn xoa dịu bà.
– Con nói ta không tức giận sao được, hừ, tức chết bà già này rồi.
Nghe cô nói vậy bà thấy cũng đúng, bà việc gì phải tức giận khiến sức khoẻ mình bị tổn hại, chỉ là nghĩ đến đứa con trai trời đánh kia bà không thể không giận.
– Ta nói con nghe, ta muốn đây là lần cuối cùng thấy con đi với cô ta, nếu có lần sau ta nhất định không tha cho con_ bà quay qua anh, khuôn mặt không còn hiền dịu như lúc đối diện với cô. Truyện Đô Thị
– Nhưng cô ấy đang mang thai con của con_ anh không phục nói.
– Cô ta mang thai vậy vợ con không mang thai sao, làm chồng mà câu một câu hai đều nhắc đến người phụ nữ khác, con có biết nghĩ không vậy? Đừng nghĩ vợ con không nói gì thì con có thể ngang nhiên lộng hành đi với người phụ nữ đó bỏ bê vợ con mình. Về người phụ nữa kia, ta cấm con gặp mặt, ta sẽ cho người coi sóc cô ta đến lúc sinh xong, con chỉ cần quan tâm vợ con mình là đủ.
Cơn giận vừa nguôi lại bị anh làm cho bộc phát, đứa con trai này của bà đúng là hết thuốc chữa rồi, người cùng mình đồng cam cộng khổ thì bỏ bê, thờ ơ còn người bỏ rơi mình lúc khó khăn nhất thì một hai coi như châu báu mà quan tâm đối đãi.
Haizzzz….
Bà thầm thở dài một hơi rồi quay sang nói với cô:
– Con đó, đừng quá hiền lành như vậy, con mà hiền như vậy sẽ có ngày đứa con trai trời đánh của ta cưỡi lên đầu lên cổ con, từ bây giờ ta làm chủ cho con, nó không tốt với con, con cứ nói với ta, ta thay con xử nó.
– Dạ, con biết rồi thưa mẹ.
Nghe cô nói, bà ừm nhẹ một cái, tuy ngoài mặt thì thế nhưng bà biết cô con dâu này của bà mặc dù là tiểu thư danh môn thế gia nhưng tính tình lại hiền lành, ngoan ngoãn không tranh không giành, phải chi trong hôn nhân cô quyết đoán được bằng một phần như cô làm trong công việc thì hay biết mấy.
– Được rồi, được rồi, bữa tối con muốn ăn gì, ta vào bếp làm cho con_ bà nói với cô.
– Để con phụ mẹ.
– Được, chúng ta đi thôi.
Nói rồi hai người cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối bỏ mặc anh ở đó.