. Phải ! Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới. Nếu không bởi vì cô thì tôi và Phi Nhi đã không phải xa nhau, nếu không phải vì cô đứa bé trong bụng của cô ấy cũng sẽ không mất đi. Nếu không phải vì cô tôi sớm đã rất hạnh phúc bên người mình yêu. Nếu không phải vì cô thì đã không kết cục tồi tệ như hôm nay.
Trịnh Nhã San nghe Dương Thiên nói cười trong đau khổ.
. Đúng rồi, em là tội nhân thiên cổ, là kẻ thứ ba chia cắt hai người bên nhau. Nhưng em trước giờ chưa từng hối hận vì việc mình đưa ra quyết định chia cắt hai ngưồi. Còn nữa nếu không có em anh sớm đã bị cô ta lấy hết gia tài bị tống ra khỏi nhà.
. Cô nói vậy là cô muốn tôi phải cảm tạ cô vì đã cứu Dương Gia hay sao ?
. Không ! Em trước nay chưa từng nghĩ, cũng chưa từng mong anh sẽ cảm ơn em và anh sẽ cảm thấy hối hận khi đã đối xử tệ bạc với em. Thứ em mong nhất ở anh là trái tim lẫn con người anh chứ không phải vì lòng thương hại.
. Thương hại ? Cô là đang tự cho mình thông minh hay là tự lừa dối mình ? Trước nay tôi chưa từng thương hại cô, cũng chưa từng yêu thương cô cho dù là một giây cũng chưa từng.
. Anh nói dối ! Nếu anh không thương em, không có cảm giác với em thì anh đã không ghen em với học trưởng, đã để Di Phi lớn giọng với em. Anh nói em biết đi rốt cuộc là có bao giờ anh sẽ đau lòng vì em hay là quan tâm em hay chưa ?
. Có ! Tôi đã từng quan tâm, đã từng đau lòng vì cô nhưng đó là do cô diễn một màn kịch dối trá lừa gạt tôi.
. Dối trá ? Hóa ra là anh luôn nghĩ em chỉ là một đứa dối trá chưa từng thật lòng với anh có phải không ?
. Phải !
. Vậy chẳng lẽ thứ tình cảm mua bằng tiền của Lưu Di Phi là thứ tình cảm chân thành thật lòng mà anh mong ước sao ? Nếu anh nói phải thì em sẽ đi, nhất định sẽ đi thật xa, sẽ không làm phiền anh và cô ấy. Nhưng nếu anh nói không thì em nhất định sẽ tin anh vì anh là chồng em, là người đàn ông em luôn yêu nhất trước đây và sau này chúng vậy.
. Nếu tôi nói không thì sao ? Nói phải thì sao ? Có ích gì nữa ? Tình cảm và hôn nhân của chúng ta trước nay và sau này đều sẽ không có kết quả. Cô nén buông tay tôi đi tìm người tốt hơn tôi vì tôi đã phụ lòng của cô
. Anh phụ lòng em ? Không đâu, anh đã làm rất tốt trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Kể từ khi em mang thai anh đã quan tâm em hơn, đã lo lắng cho em hơn, những gì anh làm em đều biết chỉ là em sợ đó chỉ là giấc mơ nên em không dám tỉnh lại, nếu tỉnh lại anh nhất định sẽ biến mất.
. Tôi mệt mỏi rồi cô đừng nói nữa ! Cầm tờ ly hôn mà trước nay cô từng mong ước rồi đi khỏi nơi đây đi !
. Anh thật sự không giữ em lại sao ?
. Không ! Cô mau đi đi !
. Được, em đi. Em nhất định sẽ đi thật xa, sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa bé trong bụng, sẽ giành cho nó hạnh phúc mà trước giờ em chưa từng có cho dù là không có anh.
Trịnh Nhã San cầm lấy tờ giấy ly hôn rời khỏi căn phòng. Cô vừa đi vừa khóc thật nhiều, nước mắt có nhiều đến đâu cũng không bằng sự dày xé trái tim cô.
Trịnh Nhã San đi càng lúc càng xa thì Dương Thiên càng thấy tim mình bắt đầu nhói. Cho dù nhói thế nào anh cũng phải chịu đựng vì đó là quyết định anh đã đưa ra mà. Bây giờ anh hối hận có lẽ còn kịp. Nhưng không ! Anh lại không hối hận vì anh tin rằng một người cô gái tốt như cô nhất định sẽ có người mang lại hạnh phúc cho cô trừ anh ra.
. Thiên…
. Di Phi cô diễn đủ rồi thì hạ màn đi. Cô đừng ép tôi đến mức phải ra tay mạnh với đứa em trai và khối tài sản cô chiếm được của người khác.
. Hóa ra là anh đã biết tất cả !
. Nếu tôi không biết thì chẳng phải sẽ bị cô moi hết gia sản nhà họ Dương sao ?
. Anh biết những chuyện này là từ khi nào ?
. Từ lúc cô nói mình có thai với tôi thì tôi đã nghi ngờ và cho người điều tra.
. Hóa ra là anh trước giờ chưa từng tin tưởng tôi dù một lần.
. Tôi đã từng rất tin tưởng mới để cô ức hiếp Trịnh Sảng, để cô ấy xém sảy thai. Cô nghĩ mình làm những chuyện đó thần không biết quỷ không hay hay sao ?
. Đúng vậy ! Nhưng tôi không ngờ anh lại là kẻ thông minh hơn những tên khác sớm đã có đề phòng với tôi. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn là tên đại ngốc vì đã từng yêu tôi mà làm vợ anh đau lòng. Kẻ như anh làm sao có thể hạnh phúc được khi lại dám chà đạp lên tình yêu mà cô vợ nhỏ bé của anh đã trao cho anh, không tiếc vì anh mà hi sinh.
. Tôi từng rất yêu cô nhưng không ngờ cô lại lợi dụng tình cảm của tôi để lừa dối tôi. Tôi thật sự cảm thấy hối hận vô cùng vì đã không trân trọng những gì mình có chỉ vì từng yêu cô.
. Hối hận ? Anh hối hận thì cũng đã muộn. Cô ta giờ có lẽ đã đi thật xa.
Hết chap 20