Hai ngày sau Trình Phong và Linh Lan soạn đồ về thăm quê nội, quê nội của Linh Lan là Vân Nam ở nơi đó vô cùng yên bình và mát mẻ, ngày còn bé sau khi ba mất, mẹ lấy chồng khác thì Linh Lan và anh trai đã sống ở đây cùng với bà nội của mình.
Hai người dự định ở lại đây hai ngày để du lịch luôn nên mang theo khá nhiều hành lí, sáng sớm họ lên máy bay đến Vân Nam sau đó thì bắt xe về thôn, đến nơi thì cũng đã hơn một giờ chiều, chiếc xe taxi dừng lại ở đầu thôn sau đó Linh Lan và Trình Phong kéo theo vali và xách đồ vào thôn. Nói thì thế nhưng thật ra Linh Lan chẳng xách gì cả hành lí Trình Phong điều mang hết, hai người đi trên con đường nhỏ hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt, gió thổi không ngừng, cảm giác vô cùng thoải mái Trienh Phong cảm thấy vô cùng thư giãn thật ra đây là lần thứ hai anh về đây nhưng lần trước là bị ép buộc lần này là anh tự nguyện đi về đây với danh nghĩa là cháu rễ cho nên cảm giác đã khác hẳn lần trước, anh chưa từng nghĩ rằng Vân Nam lại tuyệt vời đến vậy.Đi tầm mười phút hai người dừng lại tại một căn nhà gỗ có vẻ rất lâu đời.
Trước khi mất bà nội đã để lại căn nhà này cho Lục Nhạn bởi vì bà nói anh cần cưới vợ cho nên phải có một ngôi nhà để làm sính lễ tuy nhiên Lục Nhạn đã nói anh không cần nhà, cho nên nhà này cứ để đấy khi nào hai anh em về thì ở, tuy ở quê căn nhà không lớn và cũng không sang trọng như ở thành thị nhưng ở quê căn nhà chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người dân.
Hàng xóm ở quanh nhà điều biết Lục Nhạn và Lục Linh Lan nên khi thấy Linh Lan về họ rất nhiệt tình chào đón vì trước đây cô cũng từng sống ở đây cũng sang nhà mọi người chơi, hơn nữa bà Nội Lục sống rất nhân hậu và hiền lành nên ai cũng quý bà.
Linh Lan chào hỏi mọi người sau đó Trình Phong mang ít quà bánh đã mua từ Thành Phố về biếu cho mỗi nhà một ít ai nấy cũng rất vui mừng khi nhận quà. Sau khi chào hỏi các cô bác xong thì hai người mới được bước chân vào nhà, căn nhà khá lâu đời nên nhìn mái ngói điều đã phủ rong vì không có người ở và lau dọn nên căn nhà toàn là bụi.
Linh Lan định mở cửa bước vào nhưng bị Trình Phong kéo ra sau lưng, sau đó anh mở cửa đi vào trước, bụi trong cánh cửa và trong nhà khiến cho Trình Phong bị sặc mà ho mấy tiếng.
Linh Lan thấy thế thì hiểu vì sao anh không để cô mở cửa.
– Anh thấy chúng ta có lẽ phải dọn nhà đến tối rồi.
Linh Lan ủ rủ mà gật đầu, cô đã biết là căn nhà sẽ có bụi nhưng không ngờ lại nhiều bụi như thế. Dù sao cũng là nhà gỗ nên bụi rất dễ bám đã lâu cũng chẳng có ai ở.
Trình Phong và Linh Lan bắt tay vào dọn dẹp, nói thì nói thế nhưng đa phần điều là anh dọn còn Linh Lan thì đứng bên cạnh xem, trên nóc nhà có rất nhiều mạng nhện nên Trình Phong phải leo lên ghế mới với tới, lúc anh phủi hết bụi trên nóc thì tóc trên đầu cũng bị bụi bám thành màu trắng, Linh Lan nhìn mà bật cười nhưng bị ai đó lườm một cái thì cô đành nhịn.
– Em cười gì hả?
“ Không có” Linh Lan lắc đầu ngầy ngoạy nhưng nhìn đến mái tóc trắng vì bụi của anh thì lại không nhịn nổi.
Linh Lan bước đến muốn phủi tóc trên đầu anh nhưng vì Trình Phong cao quá nên không thể phủi hết được
– Anh cúi xuống một chút.
Trình Phong phối hợp cúi người, Linh Lan vừa cẩn thận phủi bụi vừa nhẹ giọng nói với anh
“ Bắt Trình đại thiếu gia làm việc cực khổ thế này thật là tội lỗi quá”
– Lỗi gì chứ anh là Chồng em nên làm là đúng rồi.
Linh Lan nghe mà ấm lòng, khoé miệng tự cong lên trong mắt Trình Phong lúc này cô vô cùng xinh đẹp. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng và hôn mấy cái nhưng vì xung quanh toàn là bụi trên người anh cũng toàn là bụi nên Trình Phong không thể ôm cô được.
– Được rồi chúng ta dọn nhanh nào niếu không buổi tối không có chỗ ngủ mất.
Dạ.
Lúc hai người dọn xong nhà cửa thì đã hơn bảy giờ tối cả người Trình Phong toàn là bụi, Linh Lan cũng không khá gì hơn tuy nhiên cô vẫn còn đỡ hơn anh, Linh Lan lấy đồ cho Trình Phong tắm trước còn mình thì lấy ga trãi giường và mền gối trong tủ ra phũ mấy lần cho hết bụi sau đó thì trãi lên giường, do để trong tủ nên không có nhiều bụi như ở ngoài, lao động cả buổi chiều Linh Lan cảm thấy mình và Trình Phong đúng là quá rãnh rỗi anh chỉ còn nghĩ phép có mấy ngày vậy mà cô lại lôi anh đến đây bắt anh phải dọn dẹp nhà cửa hết cả buổi, nhưng suy đi nghĩ lại dù sao đây cũng là nhà của bà Nội đã để lại niếu họ về quê mà không ở đây chắc bà sẽ buồn lắm.
Trong nhà là ánh đèn điện lờ mờ không quá sáng như ở thành phố, bên ngoài trời cũng đã tối om, không gian vô cùng yên tĩnh còn nghe cả tiếng ve kiêu.
Linh Lan đi ra cửa trước sân nhà vẫn là khoảng không gian rộng lớn, trên trời là ánh trăng và bầu trời đầy sao Linh Lan có hơi thất thần, đứng trước sự yên bình và bình dị này trong lòng cô hơi buồn, buồn vì nhớ đến tuổi thơ nhớ đến khoảng thời gian ngây ngô ngày bé.
Trình Phong tắm xong đi vào nhà anh không thấy Linh Lan đâu nên đi tìm xung quanh nhà kết quả lên đến sân trước thì thấy cô đang ngồi trên ghế nhỏ nhìn sao trên trời.
– Em không mau đi tắm đi, ngoài trời về đêm sương xuống rất lạnh đấy.
Bị tiếng nói của Trình Phong đánh thức Linh Lan vội gật đầu sau đó vào nhà thay đồ.
Sau khi Linh Lan đi tắm thì Trình Phong đang đau đầu không biết tối nay họ phải ăn gì vì trời tối ở quê cũng không còn ai bán thức ăn mà niếu có thì đường quá xa vả lại họ cũng chẳng có xe.
Trình Phong thở dài một hơi anh ngồi xuống chiếc ghế Linh Lan vừa ngồi lúc nãy cũng nhìn lên bầu trời mà cô vừa nhìn, đúng là rất đẹp.
Bên ngoài có tiếng người gọi vào
– Lan Lan, Lan Lan cháu đâu rồi.
Trình Phong nhanh chân bước ra cổng anh nhận ra người đó là thím Lý lúc chiều anh và Linh Lan đã mang quà sang biếu nhà Thím ấy, Nhà Thím ấy ở sát nhà của Bà Nội nên thím hay giúp họ trông chừng nhà cửa.
– Thím Lý ạ?
“ À, là chồng của Linh Lan à? Cháu tên gì thế nhỉ lúc chiều có nói thế mà thím lại quên mất”
– Dạ Trình Phong ạ.
“ À à là A Phong”.
Thím Lý vui mừng đưa cho Trình Phong một tô thức ăn bên trong là cháo gà.
– Thím biết hai đứa vừa về chắc cũng chưa mua thức ăn gì vả lại còn phải dọn dẹp nhà cửa lần nào A Nhạn và Lan Lan về cũng thế nên Thím đã biết rồi nên mới mang thức ăn qua nè.
Trình Phong rất cảm kích cũng rất quý trọng tình làng nghĩa xóm này, có lẽ chỉ có ở quê anh mới cảm nhận được sự nhiệt tình này.
– Cháu cảm ơn ạ, hay Thím Lý vào chơi chút nhé?
A được được.
Thím Lý nghe thế thì không từ chối dù sao bà qua đây cũng muốn tìm hiểu về chồng của Linh Lan dù sao bà cũng chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ gặp mặt nên bà hơi tò mò.
– A Phong cháu đang làm nghề gì?
“ Dạ cháu là quân nhân ạ”
– Quân nhân á, giỏi thế ôi trời người gì mà vừa đẹp trai lại vừa giỏi thế này? Con bé Lan đúng là có phước quá đi mất.
Thím Lý vừa nói vừa cười như trúng số, Trình Phong nghe mà chẳng biết phải nói gì anh cười cho qua chuyện sau đó thì hỏi thăm Thím về mấy chuyện của Bà Nội Lục.
– Nói về chuyện trước đây thì.. Nói đến đây Thím lý thở dài một hơi sau đó lại nói tiếp với giọng khá buồn.
“ Trước đây bà Lục sống ở đây một mình, sau này thì Lan Lan và anh trai con bé đến sống cùng hỏi ra thì mới biết ba con bé vì làm nhiệm vụ mà hy sinh còn mẹ nó thì chưa gì đã lấy chồng mới bỏ lại hai đứa nhỏ bơ vơ bà nội con bé mới đem hai đứa về chăm sóc, hai đứa bé rất ngoan luôn phụ giúp bà tuy nhiên có phần hơi quậy phá nhất là thằng Nhạn nó với đám trẻ tụ tập đánh nhau sau này khi bà nó bệnh thì nó tu tâm dưỡng tín hẳn nói thật Thím rất thương thằng bé, hai đứa nhỏ rất ngoan lại biết phụ bà nó nữa, khi bà cụ mất hai đứa cũng rời đi sau này mỗi năm hai đứa nó điều về đây một hai ngày rồi đi thăm mộ bà nội nó, bình thường qua tết khoảng bốn năm ngày Lục Nhạn với Lan Lan mới về không biết sao đợt này lại về với cháu.
Trước đây bà cũng rất tò mò vì nghe Lan Lan đã kết hôn không ngờ con bé lại kết hôn sớm thế sớm hơn cả anh trai nó nữa, Lục Nhạn rất thương em gái lúc ở đây ai cũng không được đụng đến một sợi tóc của Lan Lan, có đợt nó còn đánh nhau với người ta vì đã làm con bé khóc, nói chung hai anh em rất thương nhau, không ngờ thằng bé lại đồng ý cho Lan Lan lấy chồng sớm thế.
Đến giờ thím mới gặp được cháu đúng là trăm
Nghe không bằng một thấy người tốt như thế này Lan Lan không nắm bắt thì sợ ngoài kia đã bị các cô gái khác cớp mất rồi đấy chứ.
– Thím đừng nói thế ạ, cưới được Linh Lan là phước của cháu.
Thím Lý nghe thế thì cười lớn “ Hahha cậu thật là biết nói chuyện mà”.
Lúc Linh Lan đi ra đã thấy Thím Lý ngồi đó nói chuyện với Trình Phong có vẻ hai người rất thân thiết, cô cũng không biết Thím Lý đã sang lúc nào, chắc là Thím sang cho đồ ăn đây mà.
– Thím Lý sang cho cháu đồ ăn sao?
Ui cha hay thế nhỉ?
Linh Lan cười hì hì bước đến
“ Sao không biết được chứ cháo quen quá rồi”
– Đúng đúng thôi hai đứa ăn đi kẻo đói Thím về đây hai đứa nhỏ vẫn ở nhà đấy.
“ vâng ạ, thím cho cháu gửi lời hỏi thăm chú và hai em nhé”
Được được.
Lúc hai người ăn tối xong thì cũng đã chín giờ, Trình Phong nhận được điện thoại của ai đó nên vẫn còn ngồi ngoài sân, Linh Lan thấy trời đã lạnh nên lấy ra một cái chăn nhỏ trùm lên người anh sau đó liền quay vào phòng ngủ, hôm nay đi đường xa đã mệt hơn nữa còn phải dọn nhà cả người cô đã mệt lã vừa nằm xuống giường liền ngủ thiếp đi.
Trình Phong nhận được cuộc gọi của ông Nội Trình, Ông biết hai người về quê nên liền gọi dặn anh ngày mai phải đi thăm mộ cùng Linh Lan còn dặn đủ thứ phải chào hỏi và thân thiện với mọi người xung quanh, ông nội Trình khiến cho Trình Phong đặt ra một nghi vấn là “ anh thật sự sống khó gần vậy sao? ”
Lúc Trình Phong vào phòng thì thấy Linh Lan đã ngủ say cả người cuộn vào trong chăn, nhà này toàn là gỗ nên chiếc giường mà hai người ngũ cũng là gỗ hơn nữa diện tích cũng không lớn, trời về đêm lại càng lạnh nhưng anh biết Linh Lan thích lạnh, Trình Phong chui người vào trong chăn sau đó ôm lấy Linh Lan, hai người ngủ trên chiếc giường diện tích nhỏ tuy không lớn như chiếc giường ở nhà nhưng Trình Phong lại có cảm giác vô cùng ấm áp, ấm hơn cả mọi ngày.