Hồi Đáo Lê Triều

Chương 37: Bóng Hình Cố Nhân



Trở về từ Vọng Nguyệt lầu, Lê Hạo không đến tẩm điện mà đi một mạch về phía thư phòng, vốn định tìm vài quyển cổ thư về y học để tìm hiểu xem có cách nào để chứng minh quan hệ huyết thống của con người với nhau hay không. Vấn đề này cực kỳ hệ trọng đối với ngôi vị của Nhân Tông và tương lai của Đại Việt, vì dù vua có tài giỏi đến đâu đi nữa mà không may bị ai đó chứng minh được thân thế thì cũng phải thoái vị trả ngôi lại cho con cháu họ Lê. Đó là chưa kể thay triều đổi đại sẽ dẫn đến muôn vàn hệ luỵ bởi kẻ phục người không, kẻ có dã tâm nhưng thiếu tài đức sẽ được cơ hội nhảy vào xâu xé, lúc ấy thiên hạ sẽ đại loạn. Thay vì ngồi yên chờ đợi, Lê Hạo luôn cố gắng nghĩ cách đi trước kẻ ác một bước, để không may có biến cũng sẽ nắm được đại quyền trong tay, tránh cho dân Đại Việt một trận can qua không đáng có.

Vừa lật được vài trang sách, Lê Hạo đã cảm giác bị ai đó theo dõi từ sau lưng. Để không khua cây động rừng, chàng đứng yên giả vờ chăm chú đọc, nhưng mắt thì âm thầm quan sát cái bóng đen bị ánh nến phản chiếu đang lờ mờ ẩn hiện trên vách tường.

Không gian yên tĩnh vài giây thì có tiếng bước chân của một đội thị vệ ở phía xa càng lúc càng đến gần. Lúc ấy, dường như cái bóng đen biết tình thế bất lợi nên đã biến đi đâu mất, Lê Hạo đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ định dò tìm, thì một viên thị vệ trực đêm của Thừa Hoa Điện lên tiếng hỏi thăm:

– Thứ cho mạt tướng thất lễ, có phải Bình Nguyên Vương vẫn còn thức trong phòng hay không?

Lê Hạo đưa mắt nhìn những ngọn nến lập loè, đoán rằng thị vệ thấy ánh sáng phát ra trong phòng nên đến tuần tra, chàng lên tiếng:

– Là Bổn Vương đây!

Sau khi xác nhận người đang ở trong thư phòng đúng là chủ nhân của Thừa Hoa Điện, viên thị vệ liền lễ phép cáo lui. Riêng Lê Hạo thì nghĩ rằng có lẽ lúc nãy chỉ là bóng dáng của một trong số các thị vệ gác đêm thôi nên đã nới lỏng cảnh giác, cúi đầu xuống trang sách tiếp tục chăm chú vào từng con chữ.

– Vù!

Tiếng không khí bị xé toạt bởi thân thể một con người đang từ đâu lao ra với tốc độ cực nhanh làm Lê Hạo giật mình. Chàng lập tức nghiêng người tránh được một chưởng từ phía sau lưng của kẻ lạ mặt. Khoảnh khắc Lê Hạo quay lại đối mặt với thích khách chàng đã rất kinh ngạc, vì không chỉ một mà đến ba tên áo đen đang tập kích mình. Tránh được một chưởng xong, Lê Hạo rút cây sáo ở thắt lưng ra quất mạnh vào giá nến ngay sát cạnh tay trái của mình, hơn mười cây nến đang cháy thi nhau lao tới ba tên áo đen trong sự bất ngờ của chúng. Một khó địch ba, nhân lúc những cây nến va vào thích khách nghe phình phịch vài tiếng rồi vụt tắt, gian phòng chìm trong bóng tối dày đặc, Lê Hạo tranh thủ nhảy ra cửa sổ hô lớn:

– Người đâu, có thích khách!

Một tên áo đen theo nơi phát ra âm thanh mà truy đuổi, hắn chĩa mũi kiếm thẳng đến yết hầu của Lê Hạo buộc chàng phải dùng sáo làm vũ khí đánh trả. Tên thứ hai chớp lấy thời cơ lao đến tấn công từ phía bên trái, Lê Hạo nhanh trí dùng chân xúc một lớp đất cát hất mạnh vào mặt làm hắn phải đưa tay chống đỡ. Tên thứ ba dùng một thanh đoãn đao làm vũ khí, hắn nhân lúc Lê Hạo bận bịu đối phó với đồng bọn mới lao vào tấn công để hạ gục chàng.

– Vút!

Tiếng thanh đao xé gió lao đến làm Lê Hạo quay sang nhìn, mắt chàng sáng lên định vận công xô ngã hai tên trước mặt để tránh đòn. Nhưng đang bị rơi vào thế gọng kiềm, Lê Hạo biết một mình sẽ khó đương đầu, chàng một lần nữa hét to gọi thị vệ:

– Có thích khách!

Với tốc độ thần sầu như thế, lẽ ra mũi đao đã sớm cắm phập vào ngực Lê Hạo mới phải, nhưng lạ thay càng đến gần thì chàng cảm nhận tên áo đen thứ ba này chiêu thức lại chậm đi như thể cố ý tạo cơ hội cho chàng kịp chuẩn bị. Chỉ còn một tấc nữa là chạm ngực Lê Hạo, tên thích khách nhanh như cắt trở ngược thanh đao, dùng chuôi đao đánh thật mạnh vào ngực chàng.

Vừa lúc ấy đội thị vệ đã ùn ùn kéo đến cùng tiếng hô hoán:

– Bắt thích khách, bên này! Mau!

Cùng lúc, cái nháy mắt của tên áo đen thứ ba ném cho đồng bọn đã báo hiệu nhiệm vụ của chúng hoàn thành tốt đẹp, cả ba nhân lúc đội thị vệ còn chưa đến kịp đã cùng phi thân lên mái nhà tẩu thoát. Lê Hạo phất tay ra hiệu truy bắt thích khách ngay khi thị vệ vừa xông tới, riêng chàng thì đứng tại chỗ, một tay ôm ngực bị đả thương mà không khỏi hồ nghi tự hỏi:

– Rõ ràng chúng không phải muốn giết ta?

* * *

Nghe bẩm báo thích khách đang ở Thừa Hoa Điện, Lê Tuấn nheo nheo đôi mắt tự hỏi tại sao gần đây mọi việc làm chàng hồ nghi đều có liên quan đến Lê Hạo? Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Thu Đào:

– Nàng đã say rồi, hãy nghỉ ngơi sớm!

Đoạn quay lưng tiến ra cửa phòng định sẽ đến Thừa Hoa Điện một chuyến. Nhưng Thu Đào nào có dễ dàng để yên cho Lê Tuấn một mình đi đến nơi có tên thích khách ấy, nhất là khi chính tai nàng nghe thấy hắn muốn âm mưu làm hại chàng. Men rượu trong cơ thể khiến Thu Đào bạo gan hơn hẳn, nàng như nhảy chồm đến chụp lấy cánh tay Lê Tuấn kéo lại và nói:

– Không được đi một mình, bọn chúng muốn hại chính là chàng..

Bị tấn công bất ngờ từ phía sau, Lê Tuấn theo phản xạ quay lưng lại rồi dùng nhu chế cương xoay tròn cả cánh tay một vòng để thoát ra, Thu Đào như có ai nhập vào thân xác cũng nhanh thoăn thoắt hết buông lại bám, cả thân người hất lên không trung nhịp nhàng xoay vần theo cánh tay của Lê Tuấn. Lúc chân nàng thuận lợi tiếp đất, Lê Tuấn nhanh trí tung một chưởng rất cơ bản để xem nàng có biết võ công hay không. Quả nhiên nắm đấm chỉ vừa trờ tới, cánh tay trái của Thu Đào đã ngay ngắn đưa lên trước mặt rồi gạt ngang tránh được một cách thuần thục. Khoảnh khắc ấy, Lê Tuấn bỗng đứng yên bất động mặc cho một chưởng của Thu Đào đã đến rất gần, chỉ chút nữa thôi là chàng sẽ trúng đòn ngay. Ánh nhìn sâu thẳm của Lê Tuấn xoáy vào đáy mắt làm Thu Đào như bừng tỉnh, nàng lập tức dừng tay ngay trước khi bàn tay chạm ngực chàng. Cả hai cứ thế đứng yên nhìn nhau một lúc lâu. Thu Đào vẫn còn chếnh choáng hơi men, nàng tự nhìn vào hai bàn tay mình như muốn hỏi “cái gì thế này?”, như muốn xác nhận xem mình đang mơ hay tỉnh.

Lê Tuấn chụp lấy cổ tay, ánh nhìn vừa tò mò vừa nghi hoặc rơi trên mặt Thu Đào:

– Nàng quả nhiên biết võ công?

Thu Đào hết tự nhìn mình rồi lại đưa mắt nhìn Lê Tuấn lắp bắp:.

||||| Truyện đề cử: Song Sinh Hoán Đổi: Ngọt Ngào Riêng Em |||||

– Sao.. sao lại như vậy?

Nghe trong phòng có tiếng đánh nhau, viên thị vệ vẫn đang chờ lệnh bên ngoài liền hỏi:

– Hoàng Thượng, Người không sao chứ?

Lê Tuấn hướng mắt ra cửa đáp vội, vì nếu chậm trễ một chút thôi cả đội ngự tiền thị vệ sẽ theo nguyên tắc mà xông vào hộ giá, cảnh tượng tú nữ say rượu tẫn nhau với cả vua như thế này sẽ bị phát hiện, đến lúc ấy thật chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ thẹn:

– Không có gì, Trẫm sẽ ra ngay!

Vừa định buông tay Thu Đào, Lê Tuấn đã bị nàng bám thật chặt van nài:

– Đừng, chàng đừng nên chạm trán hắn!

– Hoàng cung cấm địa, Trẫm có biết bao nhiêu người xung quanh hộ giá, nàng sợ cái gì? – Lê Tuấn nghiêng đầu hỏi.

Mặc cho chàng có lý lẽ như thế nào đi nữa, thì đầu óc nửa say nửa tỉnh của Thu Đào lúc này chỉ nghĩ đến việc Lê Tuấn có số bị hành thích giữa đêm, dù bây giờ vẫn còn sớm tận ba năm so với thời gian sử sách ghi chép, nhưng sự bất an khiến Thu Đào không thể nào để chàng rời mắt mình. Ít nhất là đêm nay, suốt cả đêm nay bằng mọi giá Thu Đào phải ở bên cạnh chàng. Thu Đào bướng bỉnh ôm chặt lấy cánh tay Lê Tuấn, ngang ngược nói:

– Không cần biết, tối nay chàng không được đi đâu mà không có ta bên cạnh!

– Hoang đường! Trẫm phải nghe lệnh của nàng à?

Lê Tuấn mắng với giọng điệu bất lực pha chút dịu dàng tình tứ, đoạn gỡ tay Thu Đào ra toan rời đi. Thu Đào nhất quyết dây dưa cho bằng được, bị gỡ khỏi cánh tay thì nàng lại nằm bò ra đất ôm chặt chân, giọng lè nhè:

– Không được đi, không cho đi, đêm nay không được rời khỏi ta nửa bước!

Lê Tuấn trợn mắt nhìn xuống định rút mạnh chân ra nhưng lại sợ làm đau Thu Đào, nên chỉ khẽ lay rồi nói:

– To gan! Dám ép buộc Trẫm? Nàng quả thật chán sống!

– Chàng.. mới là kẻ.. chán sống! Dám.. đi gặp thích..

Chữ “khách” cuối cùng bật ra khỏi miệng Thu Đào chỉ còn là một làn hơi yếu ớt như tiếng gió lay, đến nỗi chẳng thể nào phát ra được cho tròn vành rõ chữ. Như đã quá mệt mỏi, Thu Đào dần lịm đi trong hơi men nồng nàn đã đến lúc phát huy tối đa tác dụng của nó. Sau hai ba lần lay gọi, tiếng thở đều đều của Thu Đào vang lên khiến Lê Tuấn chỉ đành bóp trán lắc đầu bất lực.

Căn phòng nhỏ của Thu Đào bỗng tối thêm một chút vì hai ba ngọn nến đã được thổi tắt. Viên thị vệ vẫn kiên nhẫn đứng chờ đợi. Một lúc sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng càng lúc càng đến gần cửa sổ làm người thị vệ phải lắng tai nghe ngóng. Quả nhiên, giọng nói trầm ấm của Lê Tuấn từ phía bên kia lớp cửa đã cất lên:

– Các ngươi theo sát động tĩnh ở Thừa Hoa Điện, bắt được thích khách thì đến Thừa Càn Cung báo ngay cho Trẫm!

– Mạt tướng tuân chỉ!

* * *

Dưới sự phong tỏa tin tức của Lê Nhân Tông, cả hoàng cung không ai hay biết sự việc đêm qua Thu Đào chạm mặt thích khách tại Quảng Hằng Các. Lê Hạo cũng vậy, nên sáng nay sau buổi thượng triều, lúc cùng Nguyễn Xí và Đinh Liệt theo lệnh vua đến Thừa Càn Cung nghe chính sự cơ mật, chàng đã mang toàn bộ sự việc bị tập kích bẩm tấu với Nhân Tông. Nguyễn Xí vốn đang nắm quyền cai quản Cấm Vệ Quân lại để thích khách ngang nhiên tấn công một vị thân vương, biết mình thất trách nên vẫn luôn cúi đầu lắng nghe. Đinh Liệt sẵn đã có bất đồng với Nguyễn Xí, lại nóng lòng vì ân nhân là Lê Hạo bị nguy hiểm tính mạng nên nhất thời không kìm chế được mà lên tiếng trách:

– Nguyễn đại nhân, ông thống lĩnh Cấm Vệ Quân như vậy đó sao? Lần này là Bình Nguyên Vương gặp nạn, nếu lần sau thánh thượng có gì bị tổn hại thì ta xem ông sẽ ăn nói như thế nào với văn võ bá quan!

Nguyễn Xí tuy ấm ức vì bị công kích, nhưng tình thế này chắc chắn ông phải nhận trách nhiệm, chỉ đành cúi đầu nhẫn nhịn:

– Lão thần tội đáng chết!

Thấy không khí căng thẳng, Lê Hạo khẽ đưa mắt nhìn Đinh Liệt rồi lắc đầu ra hiệu nên dừng lại. Đinh Liệt tuy nóng tính nhưng rất mực trung thành, thấy Lê Hạo tỏ ý không bằng lòng nên cũng nén giận bỏ qua, ông phất mạnh ống tay áo đánh “phạch” một tiếng rồi hậm hực đứng yên không nói thêm lời nào.

Bằng con mắt tinh tường, Lê Nhân Tông đã sớm nhận ra điều khác lạ của nhóm thích khách này, chàng chậm rãi phân tích:

– Trẫm thấy ba tên thích khách không muốn thích sát đệ đâu! Nếu không thì ba chọi một, đệ sẽ không mất mạng cũng đã trọng thương rồi!

Thấy vua cũng chung một suy nghĩ với mình, Lê Hạo bèn chấp tay ngang đầu xác nhận:

– Hoàng thượng anh minh, quả thật thần đệ cũng cảm thấy như vậy! Chỉ là không rõ tại sao chúng phải làm như vậy?

Nhân Tông nghe xong chỉ im lặng, hai tay chấp sau lưng, mắt đăm đăm nhìn lên bức tranh vẽ Thu Đào. Trong lòng chàng chỉ thấy có một nguyên nhân duy nhất mà thôi: Lê Hạo chính là cái kẻ đã cùng ai đó tính kế vạch trần thân thế của mình, nhưng chẳng may bị Thu Đào vô tình nghe thấy nên muốn giết người diệt khẩu. Trớ trêu hơn nữa là khi tiếp cận định lấy mạng thì lại nhận ra Thu Đào nên Lê Hạo đã không xuống tay mà còn muốn cứu nàng? Sau này để tránh hiềm nghi nên dàn cảnh bị thích khách tập kích chăng? Vì trước sau không một ai chứng kiến cảnh Lê Hạo giao đấu với ba tên thích khách cả, lúc thị vệ đến thì bọn chúng chỉ còn là ba cái bóng đen lấp ló rồi mất dạng! Cấm địa hoàng cung mà dễ dàng ra vào như thế, chắn phải là kẻ đã quen thuộc đường đi nước bước ở nơi này! Tuy nhiên, hiện giờ không thể để ai biết chuyện xảy ra ở Quảng Hằng Các nên Nhân Tông không thể nói ra suy nghĩ của mình. Trầm mặc hồi lâu, Nhân Tông đưa ra một nhận định tạm thời để che giấu không cho ai biết rõ tâm tư của mình:

– Thích khách không hại người, trong cung cũng không có biến cố gì to tát. Trẫm nghĩ có thể chỉ là một toán đạo chích hoàng cung chẳng may chạm trán với tứ đệ thôi. Có thể mục đích của chúng chỉ là trộm cắp vặt chứ không có ý phạm thượng hay giết người. Chuyện này kết thúc ở đây, sau này phiền Nguyễn đại nhân tăng cường phòng vệ là được!

Tuy trong lòng ai nấy đều cảm thấy có điều uẩn khúc, nhưng ngặt vì một đoạn tình tiết quan trọng ở Quảng Hằng Các đã bị che giấu nên chẳng ai suy luận nỗi một nguyên do khác hợp lý hơn.

Thừa Càn Cung chìm trong im lặng vì ai nấy đều bận theo đuổi ý nghĩ của riêng mình thì Nhân Tông lên tiếng tiếp:

– Nhưng có thể tẩu thoát ngay trước mặt Cấm Vệ Quân của hoàng cung cho thấy bản lĩnh của chúng không nhỏ. Trẫm nghi ngờ chúng vốn là thị vệ nên mới có thân thủ lợi hại như vậy.

Nguyễn Xí nghe vua nói vậy bèn tái mặt quỳ xuống nhận lãnh trách nhiệm:

– Thần nhất định điều tra kỹ lưỡng, tìm ra chúng thần nhất định nghiêm trị, xin Hoàng Thượng tha tội!

Lê Tuấn hòa nhã an ủi:

– Ấy! Nguyễn đại nhân đừng quá lo! Thật ra Trẫm chỉ muốn nhân dịp này để chấn chỉnh lại đội ngũ Cấm Vệ Quân thôi.

Nói xong, Nhân Tông đứng thẳng người lên dõng dạc gọi:

– Đinh Liệt tiếp chỉ!

– Có thần! – Đinh Liệt quỳ xuống bên cạnh Nguyễn Xí đáp.

– Trẫm lệnh cho Đinh tướng quân cùng nhi tử là Đinh Phú từ nay cùng với Thái Bảo Đại Thần Nguyễn Xí tổ chức tuyển lại ba trăm Cấm Vệ Quân tinh nhuệ. Bất kể từng là võ tướng dưới trướng ai cũng có thể lên võ đài thi đấu. Ba trăm người giỏi nhất sẽ là đội ngự tiền Cấm Vệ Quân của Trẫm!

Lê Hạo nghe tuyên chỉ xong cũng kín đáo nở một nụ cười bày tỏ lòng hâm mộ với huynh trưởng. Tuyển chọn lại ngự tiền Cấm Vệ Quân theo cách này vừa cho Đinh Liệt lấy lại thể diện trước Nguyễn Xí, vừa có thể rà soát lại để chọn lựa tinh anh và loại bỏ kẻ lai lịch bất minh. Hơn thế, Nguyễn Xí và Đinh Liệt lại có thể tự theo dõi và kiềm chế lẫn nhau, vua có thể kê cao gối mà ngủ không cần lo kẻ nào lạm quyền lấn át quân chủ. Một mũi tên trúng cả ba con nhạn, khá khen cho Lê Nhân Tông – một vị vua trẻ tuổi nhưng chín chắn và mưu lược hơn người!

* * *

Trời đã sáng hẳn, tia nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ rọi vào mặt làm Thu Đào nheo nheo đôi mắt rồi đưa tay che cho đỡ chói. Sau cơn say, đầu óc nàng bây giờ quay cuồng không còn xác định nỗi phương hướng, hai tai cứ như ù đi, miệng khô khốc vì thiếu nước. Thu Đào đã tỉnh nhưng không tài nào ngồi dậy nổi, đầu đau như búa bổ, chốc chốc mở mắt ra nhìn thì thấy trần nhà xoay vòng vòng nhanh đến hoa cả mắt.

Thu Đào đưa tay tự vỗ vỗ lên trán mình để trấn tỉnh lại, cùng lúc ấy, Xuân Mai tay bê chậu nước vào hối thúc:

– Đại tiểu thư, hôm nay Thái Hậu có lệnh cô phải mang bộ nữ tắc chép được đến Thọ Khang Cung, mau dậy thay y phục thôi!

Nghe lời Xuân Mai bẩm báo, Thu Đào bật dậy như dưới lưng có gắn lò xo, nàng ôm đầu than:

– Chết! Ta làm gì biết chữ, đã chép xong đâu! À! Lê Tuấn hứa sẽ giúp ta giải quyết ổn thõa việc này mà! Chàng ta đâu? Ta phải đi gặp Lê Tuấn rồi mới đến Thọ Khang Cung được..

Thu Đào miệng thì nói không ngừng, chân thì luống cuống xỏ giày, vội vội vàng vàng nhưng lại không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Xuân Mai nhìn dáng vẻ vụn về của Thu Đào mà bật cười trấn an:

– Thái Hậu lệnh sau ngọ thiện tiểu thư hãy đến, không cần quá vội như thế!

Đoạn Xuân Mai quay lưng bỏ đi đâu đó một lúc, khi trở lại mang theo một chiếc khay gỗ trên đó là ba xấp giấy dày cộm. Nàng ta tươi cười nói:

– Nữ tắc của tiểu thư đây, sáng sớm Hoàng Thượng đã sai Đào công công bí mật mang đến!

Thu Đào thở phào ngồi phịch xuống giường như vừa trút được gánh nặng nghìn cân. Nàng ngồi yên sắp xếp lại toàn bộ sự việc đêm qua, nhớ đến hai con người bí ẩn đang âm mưu dùng thân thế của Lê Tuấn để lật đổ chàng mà không khỏi rùng mình. Thu Đào nghiêng đầu tựa vào thành giường nhìn Xuân Mai hỏi dò:

– Đêm qua Lê Tuấn trở về từ lúc nào? Từ sáng đến giờ có tin hot gì từ tiền triều không?

– “Tin hot”?

Xuân Mai đực mặt ra thắc mắc ý nghĩa của từ ngữ lạ lùng, đoạn thở dài giọng than trách:

– Tiểu thư à, cô có thể ít dùng từ ngữ của tiên gia được không? Em là người phàm tục nghe chẳng hiểu gì hết!

Cũng như bao lần, Thu Đào chỉ che miệng cười khúc khích, rồi hỏi lại lần nữa:

– Sáng nay tiền triều có tin gì về Lê Tuấn không? Chàng vẫn ổn chứ?

Xuân Mai thoáng ngạc nhiên không hiểu thật ra tiểu thư quái gỡ nhà này đang muốn hỏi về việc gì, nhưng mãi bận rộn chuẩn bị y phục cho Thu Đào nên chẳng muốn hỏi rõ làm gì. Xuân Mai vừa bận bịu xông hương áo quần, sắp xếp trâm cài tóc vừa có sao nói vậy:

– Nghe Chưởng Sự nói đêm qua Hoàng Thượng rời đi sau khi tiểu thư đã ngủ, sáng nay vẫn thượng triều rồi cùng các đại thần bàn chính sự ở Thừa Càn Cung thôi! Người còn nhớ mang nữ tắc đã chép xong đến cho cô nữa này!

– Hắn không.. trách phạt chúng ta việc say rượu trong cung à! – Thu Đào gãi đầu, cười cười hỏi.

Nghe cách xưng hô quá đỗi vô pháp vô thiên của Thu Đào, Xuân Mai tái mặt nói như rên siết:

– Đại tiểu thư của tôi! Cô có thể chán sống nhưng cả gia đình họ Nguyễn chúng ta thì không! Đúng là Hoàng Thượng có phần sủng ái cô, nhưng cũng không nên cứ mở miệng ra là gọi huý danh của Người được! Để người khác nghe được lại sinh chuyện không hay!

– Ta.. – Thu Đào biết sai, phồng má định chống chế.

Xuân Mai lại xị mặt chen ngang:

– Ta, ta, ta.. sau này khi xưng hô với Hoàng Thượng cô nên tự xưng là “tiểu nữ”, sau đại hôn thì là “thần thiếp”, cô cứ nhìn Kim Ngọc tiểu thư và nhị tiểu thư nhà ta mà xem, đoan trang hiền thục, rất ra dáng nữ nhi hoàng thất!

Nhìn vẻ mặt say sưa mô tả nét thuỳ mị đoan trang của người khác, Thu Đào chột dạ liếc mắt hỏi:

– Bộ ta thô lỗ lắm à!

Xuân Mai biết mình lỡ miệng nên rụt đầu thè lưỡi, đoạn chữa thẹn:

– À! Cô không thô lỗ! Chỉ là.. à! Là mộc mạc như dân nữ!

Nhìn vẻ dối trá nịn bợ trắng trợn, Thu Đào nghiến răng nhào đến định véo vào má Xuân Mai nhưng nàng ta đã phá lên cười rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Rượt đuổi chán chê, cả hai ngồi phịch xuống thở dốc. Thu Đào bỗng ngưng đọng ánh mắt trên quả cầu lông chim trong góc nhà bấy lâu nay nàng không buồn động đến. Nàng nhớ đến Lê Tuấn và những chuyện vừa qua, sau cùng vẫn cảm thấy nếu mình sớm ngoan ngoãn không hành sự lỗ mãng để bị cấm túc, biết đâu bây giờ đã khiến Lê Tuấn tin tưởng, đã có thể dễ dàng tâm sự nhắc nhở chàng đề phòng Lê Nghi Dân rồi!

Một lúc sau, bỗng Thu Đào vỗ lên vai đánh “bịch” một tiếng rõ to khiến Xuân Mai tội nghiệp giật mình thon thót, tay ôm lấy bờ vai gầy xuýt xoa. Thu Đào phủi phủi hai bàn tay, đôi mắt liếc lên trần nhà vừa hình dung dáng vẻ thướt tha yêu kiều của bản thân mình vừa nói:

– Nào, hôm nay hãy trang điểm cho ta trông thật dịu dàng thanh nhã, ta hứa sẽ đi đứng nói năng thật đoan trang để không phụ lại công lao sửa soạn của em!

– Tuân lệnh đại tiểu thư!

* * *

Thọ Khang Cung của Thái Hậu nằm ở phía Tây của hoàng cung, những con đường nhỏ nơi đây đều được trồng một loại cúc dại hoa vàng lá xanh trông rất bắt mắt.

Chẳng biết chỉ là tình cờ hay duyên số sớm đã định, hôm nay gặp lại Thái Hậu, Thu Đào lại vận trên người bộ trang phục màu tím hệt như cố nhân, hệt như lần đầu chạm mặt tại Diên Ninh Cung vậy! Lớp giao lĩnh vạt dài bên trong mềm mại thướt tha, áo giao lĩnh vạt ngắn ống rộng có màu nhạt hơn một tí khoát bên ngoài, chiếc nơ to tóm gọn một nửa mái tóc dài óng ả, dây nơ rủ xuống theo làn tóc dài quá mông yêu kiều tựa tiên nữ hạ phàm.

Ánh nắng trong suốt chiếu xuống, những cơn gió nghịch ngợm thi nhau kéo tới nhẹ nhàng vờn quanh váy áo, trông Thu Đào như một con bướm nhỏ tiêu dao bay nhảy trên thảm cỏ xanh hoa vàng, cảnh tượng ngọt ngào tươi mới đẹp như tranh vẽ.

Tuyên Từ Thái Hậu khoan thai nâng tách trà lên hớp một ngụm rồi đưa cho Châu Khâm đang đứng bên cạnh. Lúc bà ngẩng đầu nhìn ra cửa, cũng là lúc Thu Đào bước vào như một làn gió xuân mơn mởn khiến tất cả mọi người trong sảnh điện đều ngơ ngẩn đứng nhìn.

Nguyễn Đức Trung sau buổi chầu sáng đã được lệnh Thái Hậu mà đến đây chờ sẵn, thoáng thấy con gái của mình hôm nay ăn mặc điểm trang hệt như cố nhân, ông chợt nghe nhói lòng bởi những ký ức đau thương ngày trước, nhưng thấy Thu Đào nay đã trưởng thành lại còn xinh đẹp như thế nên cũng được an ủi phần nào.

Sau khi nhận lễ vái chào, Thái Hậu lệnh cho Thu Đào ngẩng đầu lên để xem hôm nay bà đã mời ai đến cho nàng gặp mặt. Vừa thấy phụ thân, Thu Đào hai mắt sáng rực chạy đến bên cạnh Nguyễn Đức Trung gọi:

– Cha! Sao cha cũng ở đây?

– Nhờ phúc của Thái Hậu, cha con ta lại gặp nhau rồi!

Mãi lo chuyện trò với cha, Thu Đào không hề phát hiện ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc của Thái Hậu đặt lên người mình. Bà còn khẽ hất hàm ra hiệu cho Châu Khâm hãy quan sát thật kỹ vị cô nương đang đứng trước mặt. Trong khoảnh khắc, Châu Khâm cũng khó giấu nỗi kinh ngạc khi nhìn thấy dung mạo của Thu Đào, ông ta hết nheo lại dụi, hết dụi đến nheo, hai con ngươi đen láy không ngừng động đậy cốt sao nhìn cho thật kỹ càng. Khi chính bản thân mình cũng cảm thấy lời mô tả của Thái Hậu là đúng, Châu Khâm kín đáo nhìn bà gật đầu xác nhận.

Tuyên Từ Thái Hậu đứng lên, chậm rãi tiến đến trước mặt hai cha con rồi nhìn Thu Đào nói:

– Có còn nhớ lần đầu gặp nhau ở Diên Ninh Cung, bổn cung đã hỏi ngươi câu gì không?

Thu Đào hai tay vẫn đang ôm chiếc khay gỗ chất đầy hơn mười bộ nữ tắc nên cảm thấy vướng víu, nàng nghe Thái Hậu hỏi liền đặt chiếc khay xuống, đưa ta gãy nhẹ lên thái dương để lục tìm trong trí nhớ xem bà ta đã nói với nàng việc gì. Thu Đào nhìn Thái Hậu, nhìn Nguyễn Đức Trung vài ba lượt, bỗng mắt nàng sáng rực lên rồi vui vẻ đáp:

– À! Tiểu nữ đã nhớ! Thái Hậu đã hỏi tiểu nữ có biết Lê Mỹ Nhàn không?

Ba chữ “Lê Mỹ Nhàn” vang lên nhức buốt như đinh đóng vào tai Nguyễn Đức Trung, ông hoang mang tột cùng, hai chân như sắp không còn đứng vững. Đến bây giờ Nguyễn Đức Trung mới nhận thức được tai họa đang sắp giáng xuống đầu, sau mười mấy năm giấu kín những tưởng người đi rồi thì thôi, người sống sẽ được một đời an ổn. Tiếc thay vận mệnh trêu ngươi, Thu Đào càng lớn càng có dáng vẻ giống Lê Mỹ Nhàn nên Thái Hậu đã phát hiện ra..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.