Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 8: Áo cưới (8)



Buổi sớm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chó sủa bên ngoài, nhìn lên bầu trời xanh trong như nước còn tờ mờ sáng qua ô cửa sổ, Trọng Lục bắt đầu cảm thấy chuyến đi và màn hội thoại với chưởng quầy hôm qua quá bất ngờ, giống như xảy ra trong một giấc mơ xa xôi.

Chu Ất ở giường đối diện vẫn kéo từng tiếng ngáy đều đều, một âm thanh thuộc về cuộc sống bình lặng, như có thể kéo được mọi suy nghĩ nhẹ nhàng đáp về mặt đất, để tất cả giấc mộng dị thường đều quay trở lại thực tại, những nguy hiểm trong mơ cũng dần trở nên hư ảo.

Trọng Lục ôm chăn ngồi dậy, cúi đầu nhìn hai tay, rồi lại cởi áo nhìn làn da ở bụng và ngực của mình. Xác nhận không có thứ quái đản gì mọc lên và cũng không xuất hiện ngũ quan ở những vị trí không nên có, mới nhẹ nhõm thở ra.

Có lẽ chỉ là chưởng quầy hù dọa gã?

Nhưng mà chưởng quầy rỗi hơi thế à?

Trọng Lục vẫn luôn không thể hiểu được ông chủ họ Chúc này. Y giống như cái gì cũng không quan tâm, nhưng nếu có người ức hiếp thủ hạ của y, hậu quả sẽ tuyệt đối cực kì nghiêm trọng.

Có lần Tiểu Thuấn ra ngoài gánh gạo về, bị một đám lưu manh cướp hết sạch tiền dư trên người nó, còn làm gạo văng đầy đường. Nó ủ rũ cúi đầu trở về quán thì bị chưởng quầy thấy. Lúc ấy chưởng quầy chỉ nhìu mày hỏi chuyện đã xảy ra. Tiểu Thuấn vừa nói ra tiền căn hậu quả, chưởng quầy đã bảo, “Đi thôi.”

Tiểu Thuấn ngạc nhiên, “Đi đâu?”

“Vừa nãy ngươi gặp những tên đánh ngươi ở đâu?”

“Trên góc giao giữa đường Vĩnh Khánh với đường Biện Hà đằng kia.”

Lúc đó Trọng Lục lại phải trông quán, không nhìn thấy cảnh tượng chưởng quầy ra oai ở hiện trường. Nhưng nghe Tiểu Thuấn nói, ban đầu mấy tên lưu manh kia nhìn thấy chưởng quầy tay chân nhỏ gầy nên không thèm để ý, thậm chí vì thấy chưởng quầy bề ngoài xinh đẹp mà còn đùa giỡn mấy câu, cả gan muốn gạ gẫm. Kết quả bị chưởng quầy bay lên dùng chân đá bay tên tên cầm đầu, tốc độ đó có khi so với Vô Ảnh Cước(*) trong truyền thuyết giang hồ chỉ hơn chứ không kém. Những tên còn lại đồng loạt nhào lên cũng không phải đối thủ của chưởng quầy, bị y quạt cho vài bàn tay mà lăn quay trở về tuổi thơ đếm sao.

(*) Vô Ảnh Cước là tuyệt kĩ võ thuật nổi tiếng gắn liền với danh tiếng của Hoàng Phi Hồng, ai xem phim chưởng nhiều chắc cũng thấy sự “ảo” của nó vì quá mạnh nhưng thực tế là Vô ảnh cước không hề bị quá khoa trương khi nói đến tính chí mạng đâu. Cái tên của nó khiến nhiều người liên tưởng đến cú đá nhanh đến mức “đến không hình, đi không ảnh” – và chủ yếu được thực hiện khi bay người lên không trung. Và vì nó quá độc, âm hiểm nên bị cấm trên nhiều võ đài. =)) Nhưng mà không nên dựa theo này mà đoán niên đại truyện nha.

Trọng Lục cảm thấy Tiểu Thuấn cố tình mô tả khoa trương thêm, vì dù gì chưởng quầy cũng là mở trọ chứ đâu phải minh chủ võ lâm, sao mà có bản lĩnh thế được.

Hơn nữa mấy tên lưu manh kia đều là nha nội(1) nhà các tên phú giả tương đối quyền thế, thậm chí là nhà quan, ngay cả quan phủ còn không thể quản, chưởng quầy tùy tiện ra tay như vậy, không sợ gặp phiền phức sao?

(1) Nha nội (衙内): chỉ chức quan cảnh vệ đời Đường, đời Ngũ Đại và đầu đời Tống, thường lấy con em của đại thần vào chức quan này; sau này dùng để chỉ con em quan lại, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu.

Kết quả chưa tới mấy ngày đã có khách tới say rượu làm náo loạn, nói Trọng Lục đem đồ ăn lên không đúng lúc làm gián đoạn hắn và bạn hắn uống rượu, dù Trọng Lục có cúi đầu khom lưng thế nào cũng vô dụng, người kia càng thêm hưng phấn, bất ngờ giơ tay tát Trọng Lục một cái. Lúc đó Trọng Lục bị tát cũng khờ ra vì số khách thực sự ra tay với hầu bàn cũng không nhiều. Gã còn chưa kịp phản ứng, chưởng quầy đã khẽ khàng đi ra từ bên cạnh, một tay kéo cổ áo của tên vạm vỡ kia, cũng không biết sức ở đâu ra, y lôi vị khách còn to con gấp đôi mình tới cửa, sãi tay ném đối phương ra ngoài. Người nọ ngã xuống đất bằng tư thế nằm hình chữ đại (大) hoàn mỹ, phát ra tiếng va đập lớn, kèm theo là vài tiếng kêu rên hô đau, làm mấy người hàng rong xung quanh túm tụm dòm ngó.

Chưởng quầy hạ mắt, lấy khăn ra lau tay, dùng ánh nhìn còn khủng bố hơn gấp vạn lần Liêu sư phó chằm chằm vào vị khách kia, nhẹ nhàng nói, “Tiền cơm ta bỏ, ngươi cút đi.”

Khi ấy Trọng Lục nhìn chưởng quầy, cảm giác khi đó không cần phải giả bộ mà mắt cũng thật sự lấp lánh ánh sao.

Sau lại có đám người trông như gia đinh, cầm gậy gộc chạy tới trước của quán, tư thế muốn quyết phá tiệm, tám phần là được mấy tên lưu manh hôm nào hoặc được tên khách mà chưởng quầy ném ra ngoài phái tới. Chu Ất sợ tới mức trốn ra phía sau quầy, Trọng Lục thì nhanh tay lẹ mắt chạy nhanh đi đóng chặt hết cửa sổ và cửa lớn ở đại đường, lại nghe chưởng quầy nói, “Không cần, mở cửa ra đi.”

Trọng Lục nghĩ chưởng quầy bị điên, “Ông chủ, hay là ta tránh đi! Nhiều người như thế, sao chúng ta thắng được…”

Giọng chưởng quầy bình thản, “Không phải sợ, ngươi chỉ cần mở cửa, ta đảm bảo không có chuyện gì.”

Trọng Lục lại khuyên thêm vài lần, chưởng quầy vẫn khăng khăng bảo gã mở cửa. Gã đành phải chần chừ rút then cửa, hít sâu một hơi rồi thình lình kéo toang cửa, nhắm mắt chờ từng nắm đấm lẫn gậy gộc của đám bên ngoài tay bay vào.

Nhưng gã đợi nửa ngày cũng không có gì, thậm chí những tiếng chửi bậy rung trời lẫn âm thanh của cải thảo thối bị ném bèm bẹp lên cửa cũng ngừng lại.

Ngoài cửa yên lặng quỷ dị đến phát sợ.

Trọng Lục ngẩng đầu hé mắt, chỉ thấy đám gia đình kia trước đó còn như hung thần, giờ đang đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trợn trừng, mặt ai nấy cũng đều vặn vẹo biểu cảm khiến người ta sợ hãi.

Nháy mắt, bọn chúng bất thình lình mất khống chế mà hét to, chật vật muốn chạy trốn, thậm chí vì chạy gấp mà có tên còn bị vấp lá cải thảo trên đất làm cho té lộn nhào.

Trước mặt chỉ còn lại lá cải thảo, chổi, giày lẫn gây gộc bị đám người kia bỏ lại.

Trọng Lục quay đầu, vẫn thấy chưởng quầy còn ở tư thế như lúc nãy, hai tay giấu trong áo đứng tại chỗ, giống như gì cũng không xảy ra. Y liếc mắt nhìn Trọng Lục, phân phó cho gã quét sạch trước cửa rồi xoay người rời đi.

Trọng Lục đến giờ cũng nghĩ không ra, rốt cuộc mấy tên côn đó đã thấy gì.

Ngẫm lại, chưởng quầy bảo vệ như che chở cho con vậy, hẳn sẽ không cố ý muốn dọa gã khổ.

Trọng Lục bò dậy khỏi giường, mặc áo khoác ngoài ngắn làm từ vải bố của gã, mang đôi giày vải cũ nát. Gã ngáp một tiếng đẩy cửa phòng, đi vài bước thừa thãi vô nghĩa trong bóng đêm vì chưa tỉnh ngủ, lần mò đi đến lu lấy nước rửa mặt. Múc ra một gáo nước lạnh ngắt súc súc miệng, dùng tay múc lên một ít nước táp lên mặt. Lúc này tuy trời đã vào xuân nhưng vào sáng sớm vẫn còn lạnh, hơi lạnh khiến gương mặt gã đông cứng đến đỏ bừng, đánh tan cơn buồn ngủ còn đang sót lại.

Trong khi đám người Chu Ất, Tiểu Thuấn, Phúc Tử và Cửu Lang còn đang ngủ mê mệt trên giường, Trọng Lục đã đến đại đường vẩy nước quét sàn. Gã lật hạ từng băng ghế úp trên bàn, sau khi dùng giẻ lau hết bàn ghế và quầy qua một lần, gã lại nhanh nhẹn dọn lên ba chum rượu mang ra từ hầm rượu, lần lượt cẩn thận đặt từng chum lên giá. Đang đứng trên ghế đẩu lấy vại đậu phộng trên giá cao, bỗng nghe được tiếng người gõ cửa.

Trọng Lục buồn phiền, giờ này cũng chưa ai mở hàng đâu, không hiểu ai mà không hiểu quy cũ như thế, lại gõ cửa giờ này?

Gã vốn muốn không thèm để ý, chờ đến khi đối phương đi khỏi thì thôi. Ai ngờ đâu tiếng đập cửa như theo quy luật, cứ cách một lát lại vang lên ba tiếng gõ một lần, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Trọng Lục thở dài, đặt vại động phộng sang một bên, đi ra gạt then cửa, mở ra một kẽ hở.

“Chúng ta chưa mở cửa, ngài có…”

Nói được một nửa thì dừng.

Bên ngoài, trên đường trống không, không có một bóng người. Một tầng sương mù xám xịt đang bao phủ toàn bộ con đường Biện Hà, không khí đìu hiu một màu xám tro lạnh lẽo, như đang co vào giãn ra.

Lạ lùng, lúc này hẳn nên có các kiệu phu vận chuyển hàng hóa đến cảng buổi sớm chứ nhỉ?

Trọng Lục thò đầu nhìn xung quanh, tất cả các sạp hàng đều đang cửa đóng then cài, ngay cả sạp của Lý đại ca bán bánh Hồ hay bày bán sớm cũng chẳng có ai.

Trọng Lục đang phiền muộn, bỗng nghe được tiếng vó ngựa truyền từng hồi vang dội từ lớp sương mù đặc sệt phía xa xa của đường Biện Hà.

Có người đến?

Cái này đáng lẽ cũng không có gì kì lạ nhưng từ tận đáy lòng Trọng Lục lại cảm giác được sự khác thường.

Tiếng vó ngựa ngoài kia… Hình như có chỗ không đúng.

Những con ngựa khác dù đi thong dong hoặc chạy nhanh hay chậm thì vẫn đều có nhịp theo sau. Nhưng tiếng nện móng này, có lúc cách quá dài, có lúc lại cách quá ngắn, nghe lâu hơn, càng không thể xác định được con ngựa này thật ra có mấy chân hay nó dài và to đến mức nào mới có thể đi lâu đến thế.

Thứ duy nhất có thể biết rõ đó là, tiếng vó ngựa kia đang tiến đến đây.

Cách màn sương mờ mịt, Trọng Lục thoáng phân biệt được bóng đen đang dần dần đi ra. Vấn đề ở đây là… Cái bóng đen kia quá cao, còn cao hơn Chu Phàm Lâu cả một quãng. Thứ đó có vẻ là một con ngựa nhưng trên đầu lại có bốn năm chiếc sừng mọc phân nhánh dày đặc như những cành cây khô. Phía dưới thân hình to lớn là vô số chân, một vài chân ở cuối có móng, nhưng còn một số chân dị dạng ở giữa thì co quắp, múa may trong không trung. Rõ ràng là trông giống hình dáng tay của người nhưng hơi lủng lẳng, nó co vào rồi duỗi ra lại giống với xúc tua của bạch tuột. Đống chân dày đặc kia bước từng bước chậm chạp mang theo loại tao nhã quỷ quyệt khó tả, đi dọc trên con phố yên tĩnh không một bóng người.

Sương mù che khuất mặt nó, nhưng chỉ cần nhìn đến hình ảnh bị cắt khúc đang đến gần, nghe thấy tiếng chân không theo quy luật nọ, Trọng Lục đã cảm thấy một trận ớn lạnh kéo từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Gã đóng cửa lại, cài then cửa, sau đó đứng trân tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Gã có thình lình có trực giác theo bản năng — nếu gã di chuyển hay phát ra bất kì âm thanh gì, cái thứ kia sẽ lập tức thấy gã.

Đó là cái gì?

Tuy còn chưa thấy rõ nhưng gã đã có thể cảm giác được cái thứ kia cả người đều tỏa ra gì loại hơi thở nào đó cực kì cổ xưa, xưa đến mức có lẽ là lúc con người còn chưa xuất hiện… thậm chí là lúc núi Tử Lộc còn chưa tồn tại…

Một loại gần kề với sự vĩnh hằng, thần thoại, làm người ta có cảm giác run rẩy từ tận đáy lòng.

Nhưng thần mà kinh khủng như vậy sao?

Gã nghe thấy tiếng vó ngựa lộn xộn kia ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mắt đất cũng rung chuyển ầm ầm, những chai lọ, chum vại, ống đũa đều theo từng cơn chấn động mà rung chuyển.

Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Trọng Lục như đột nhiên nhớ về thời thơ ấu xa xôi, vào buổi đêm, khi trời tối om gã sẽ dùng chăn trùm kín khắp người, rúc cả người như đà điểu vùi cát(**), làm như mọi thứ nguy hiểm đáng sợ ngoài kia đều không tồn tại. Bây giờ, đối diện với thứ kia chỉ cách sau ván cửa mỏng, gã trở sợ hãi như lúc xưa, hai chân đã bắt đầu nhũn ra.

(**) Đà điểu là một loài chim to lớn, dù vậy chúng lại có thói quen vô cùng kỳ lạ là tự chôn vùi đầu mình xuống dưới lớp cát mỗi khi có nguy hiểm hay kẻ thù xuất hiện. Trong tiếng Anh có câu “Bury your head in sand” nghĩa là “chôn đầu xuống cát” chỉ về sự chối bỏ điều gì đó.

Gã bịt lại tiếng thở dốc, sợ bị nó phát hiện.

Tiếng thở nặng nề như tiếng sấm truyền từ phương xa đến, tản vào trong không khí. Một mùi hương xa lạ tràn vào, không thể nói rõ nó là mùi thơm hay hôi, có chút giống như mùi tanh ẩm ướt từ cơ thể côn trùng, lại có chút cổ kính như mùi bùn từ sâu trong lòng đất.

Tiếng ù tai trầm thấp kéo dài và liên tục trở nên dần rõ hơn trong đầu Trọng Lục, phía dưới da đầu nhức nhối và căng cứng, như thể nó đang giật sợi dây nào đó sau não gã. Có thứ gì đó làm đầu óc gã như bị lấp đầy, giống như bị nhồi bông, khiến tâm trí gã trì trệ. Một vài suy nghĩ, hình ảnh, thanh âm lộn xộn nôn nao bắt đầu tạo thành vòng xoáy sâu không thấy đáy, cắn nuốt toàn bộ tri giác của gã về mọi thứ xung quanh.

Mọi thứ đều trở nên hư ảo, rồi lại vô cùng thực tế.

“Lục ca, ngươi làm gì vậy? Sao không mở cửa?”

Đột nhiên, như thể bất ngờ được một sợi dây vô hình nhấc lên, tiếng vo ve trong đầu gã, tiếng móng guốc kinh hoàng rung chuyển mặt đất, tiếng hô hấp hầm hập mà vĩnh cửu và cả màn sương mù màu xám nhạt kia, tất cả đều biến mất ngay lập tức.

Trọng Lục quay đầu, nhìn thấy Chu Ất dang dùng vẻ mặt tỏ vẻ kì lạ nhìn gã, “Đã đến giờ mở quán rồi, bên ngoài có khách đã ở gõ cửa đến nửa ngày rồi.”

Đã đến giờ mở cửa? Không phải bây giờ mới rạng sáng sao?

Bấy giờ, Trọng Lục mới phát hiện ánh nắng chói chang đã chiếu xuyên qua màn vải cửa sổ, không còn là bầu trời mờ ảo vào sáng sớm nữa.

Chuyện gì thế này? Vừa rồi rõ ràng chỉ mới ngủ dậy chưa lâu, lúc đó cũng tầm cuối giờ Dần, sao bây giờ đã đến giờ mở cửa quán rồi?

Gã rốt cuộc đã đứng trước cửa bao lâu rồi?

Vừa rồi là nằm mơ ư? Là gã mộng du?

Không khí ồn ào và hối hả như bình thường của phố chợ dường như đối lập hoàn toàn với khung cảnh tối tăm, ẩm ướt và yên tĩnh vừa rồi bằng một vực thẳm được phân định rõ ràng. Sự khác biệt rõ ràng như từ âm phủ về lại dương thế hay từ ác mộng về lại thực tại.

Nhưng những cảm giác vừa rồi quá chân thật, không hề giống giấc mơ hay là ảo giác.

“Ê này! Lữ quán các ngươi đóng cửa à?” Từ ngoài cửa truyền vào một giọng nói không kiên nhẫn, “Không mở cửa thì ta đi à.”

Trọng Lục mặt ngốc ngốc mà chộp lấy then cửa, nhưng lúc mở cửa lại có chút chần chừ.

Cái thứ kia… Có phải còn ngoài cửa hay không? Đây liệu có phải là bẫy không?

Người đứng phái sau gã là Chu Ất thật sao?

“Lục ca, hồn vía ngươi đâu mất rồi?” Chu Ất đang vội vàng chuẩn bị, đậy kĩ vại đậu phộng mà Trọng Lục đang làm dang dở, lại lần nữa thúc giúc, “Mau mở cửa đi.”

Trọng Lục nửa nghi hoặc, nửa hoang mang nhưng cuối cùng vẫn dùng sức kéo cửa ra.

Ngoài cửa có vị phương sĩ vận y phục màu xanh, đầu đội ngọc quan(2), thong dong, tiêu sái dựa vào khung cửa, tay nải trên lưng lại quá to so với tỉ lệ thân hình của hắn.

(2) Ngọc quan

Phương sĩ nhìn Trọng Lục, bị bất ngờ nên ‘ơ’ một tiếng, vói cổ nhìn vào trong tiệm sau người Trọng Lục. Thấy Chu Ất ở phía sau, hắn mới lộ ra vẻ mặt như nhìn thấy người quen, “À, suýt nữa ta còn nghĩ mình đi nhầm nơi.”

Chu Ất thấy hắn, mặt không mấy vui vẻ.

Nói xong, vị phương sĩ kia vòng qua người Trọng Lục, lập tức đi thẳng khỏi đại đường mà về phía trung đình.

Trọng Lục đang còn trong trạng thái hoang mang, lo sợ nên đầu óc có chút tê dại liền phục hồi tinh thần. Gã vội đuổi theo, “Khách quan, ngài chậm đã, ngài là muốn ở trọ hay là…”

“Ta tìm chưởng quầy của các ngươi.” Vị phương sĩ kia thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn lại, tùy ý phất phất tay như muốn đuổi Trọng Lục đi như đuổi ruồi.

Thái độ đó làm Trọng Lục bực mình, nhưng cái nghề hầu bàn vẫn ép gã kéo ra một nụ cười nhiệt tình chuyên nghiệp.

“Khách quan, chưởng quầy của chúng ta còn đang nghỉ ngơi, mời ngài đợi ở đại đường một lát, ta giúp ngài xem xem người đã tỉnh chưa.”

“Không cần, ngươi là người mới nên chắc không biết, ta và chưởng quầy của các ngươi rất thân.” Cuối cùng vị phương sĩ kia cũng quay đầu, tự mãn hào phóng nở một nụ cười phong lưu, còn nháy mắt với gã.

Nụ cười chuyên nghiệp của Trọng Lục cứng ngắc.

Chẳng phải mọi phương sĩ đều nên theo con đường thanh tâm quả dục, tiêu diêu xuất chúng sao? Còn người này thật sự là phương sĩ mà không phải tên đạo tặc hái hoa bắt bướm à?

Trọng Lục đang nhịn không nổi muốn oán thầm đôi câu, bỗng nghe được giọng nói êm ái dễ nghe.

“Tiểu ca, buổi sáng tốt lành.”

Trọng Lực vừa xoay đầu, lại thấy hai người Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh đã xuống lầu từ bên Bắc lâu, đúng lúc đi tới dưới cây hòe. Hôm nay Từ Hàn Kha mặc một bộ y phục trắng tinh khiết cùng áo choàng chim hạc(3) mỏng, đầu không đeo khăn vấn, mái tóc đen nhánh vén lên thành búi bằng một cây trâm ngọc bích trắng dài.

Tuy bảo là ngoại hình mỹ nam thanh tú gầy yếu không phải loại Trọng Lục thích nhưng gã cũng không thể không tán thưởng, đã lớn lên đẹp đẽ như vậy rồi, lại còn cố tình vừa có thân phận, vừa có địa vị, cùng là con người mà, sao lại cách xa đến thế?

Mà vị phương sĩ bên cạnh, tuy tướng mạo anh tuấn nhưng tiện khí đầy người, vừa nhìn thấy Từ Hàn Kha, ngay lập tức đôi mắt hắn đã như đèn thắp sáng.

Đăng Đồ Tử(4)… Trọng Lục thầm mắng.

(4) Đăng Đồ Tử vốn là tên của 1 sĩ phu cùng thời với Tống Ngọc (một trong tứ đại mỹ nam của Trung Quốc cổ xưa). Đăng Đồ Tử dùng để ám chỉ kẻ háo sắc là do xích mích giữa ông với Tống Ngọc. =)) Theo như mình search thì do Tống Ngọc bị Đăng Đồ Tử bẩm vua rằng Tống Ngọc là kẻ háo sắc, sau đó Tuấn Ngọc đáp trả bảo Đăng Đồ Tử mới là kẻ háo sắc, vì vợ Đăng Đồ Tử là một người xấu xí nhưng ông lại yêu. Tự nhiên Đăng Đồ Tử mang tiếng xấu muôn đời.

Nhưng mà Từ Hàn Kha chỉ cười rạng rỡ với Trọng Lục.

Trọng Lục ngăn nụ cười suýt nữa không nhịn được vào mặt vị phương sĩ kia, chạy nhanh đến, “Khách quan chào buổi sáng! Ngài đi ăn sáng à? Sáng nay có… có…”

Vừa định báo tên các món ăn hôm nay theo thói quen, gã mới ý thức được mình đứng trước cửa cả một canh giờ, còn chưa kịp đi hỏi Liêu sư phó trong bếp hôm nay có món gì.

Thấy Trọng Lục nói lắp, Từ Hàn Kha không để bụng. Y đến trước mặt Trọng Lục, nụ cười nhạt dần, tỉ mỉ nhìn sắc mặt của Trọng Lục, “Tiểu ca hôm nay thấy không khỏe à? Sao mặt mũi và tinh thần của ngươi trông có vẻ hơi kém thế?”

Giọng điệu quan tâm kia khiến Trọng Lục không quá quen. Vì có người dùng loại giọng nói này trò chuyện với gã, đã là chuyện từ lâu thật lâu trước kia.

“Ta không sao, chỉ là ngủ không ngon.” Trọng Lục ngượng ngùng sờ gáy.

Liễu Thịnh ở kế bên đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ, trịnh trọng nói với Trọng Lục, “Ngày hôm qua thật cảm ơn ngươi.”

“Không có gì, không có gì.” Trọng Lục xua tay lia lịa, cùng lúc nhớ tới những lời chưởng quầy nói với gã hôm qua.

Uế khí trên người Từ Hàn Kha dày đặc, không sống được bao lâu.

Dù gã hôm qua đã cứu y, cũng chỉ là trì hoãn ngày y chết mà thôi.

Chỉ nghĩ như thế, lại nhìn đến vẻ mặt đang quan tâm của vị Hiến Tư trẻ tuổi nọ, trong lòng Trọng Lục bỗng nhiên khó chịu.

Nhưng có nên lại lần nữa nhắc nhở y không?

Liệu có lại rước vào thứ phiền toái không thể trêu vào nữa hay không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.