[Bốn bệnh nhân]
“Mới mấy tháng thôi mà hắn ta đã nghiêm trọng đến nỗi phải dựa vào loại trà đó để khống chế biến dạng rồi. Ngươi vẫn còn định để hắn tiếp tục nhúng tay vào mấy vụ này hay sao?”
Hử? Là ai đang nói vậy?
Ý thức rối ren của Trọng Lục dần tỉnh lại từ trong hư vô.
“Cứ cho là ta bắt hắn khoanh tay đứng nhìn đi, nhưng ngươi nhìn tình trạng của hắn xem, điều đó có thể sao? Một khi hắn đã nhúng chàm thì dù có muốn dứt ra cũng khó.”
“Hắn ta chỉ là một tên tiểu nhị thôi mà, làm sao lại có khả năng dính Uế khí nghiêm trọng đến vậy được? Chẳng lẽ tất cả đều là bị lây từ trên người Từ Hàn Kha sang? Không thể nào, Uế trên người Từ Hàn Kha tuy cũng khá nghiêm trọng nhưng cũng tuyệt đối không đến mức này.”
“Ừm, có thể trên người hắn… có Uế ngầm rất mạnh.”
“Uế ngầm? Chẳng lẽ là cha mẹ hắn có người dính Uế rồi nhiễm sang hắn ư? Bộ ngươi chưa kiểm tra tình hình gia đình của hắn sao?”
“Tra không được.”
“Làm sao biết là tra không được? Chúng ta chỉ cần lên huyện xem hộ tịch của hắn là được mà?”
Trọng Lục dần dần nhận ra đây là cuộc nói chuyện giữa Tùng Minh Tử và chưởng quầy.
Gã xoa đôi mắt rồi trở mình. Xuyên qua lớp mành lụa hồng có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ngồi ở ngoài kia.
Chưởng quầy thật lâu sau không nói gì, Tùng Minh Tử phải chăng cũng đã bắt được ý, “Hộ tịch của hắn là nguỵ tạo sao?”
“Phải lưu lại ở cái quán trọ như này, mấy ai có hộ tịch minh bạch đâu?” Chưởng quầy cười mỉa.
“… Ầy, có phải có chuyện gì ngươi không nói cho ta phải không? Thật sự người kia chỉ là hầu bàn?”
“Hắn làm công việc của hầu bàn thì đương nhiên chỉ là hầu bàn. Này, chốc nữa hắn tỉnh, ngươi đừng có hỏi đông hỏi tây đấy, làm người ta thêm phiền.”
“Ây dô ây dô, giờ đã bắt đầu che chở rồi á? Tại sao hai người chỉ vừa tiến vào mộng của Hoè Thụ có một lần mà quan hệ đột nhiên tiến triển thế?”
“Làm sao? Hâm mộ à? Hâm mộ thì đi về tìm sư huynh của ngươi đi.”
Trọng Lục nhận ra rằng chưởng quầy đang khẽ nói chuyện với Tùng Minh Tử về gã…
Gã vén rèm lên, thò đầu ra ngoài nhìn. Thấy Tùng Minh Tử đang ngồi ở chiếc bàn tròn bên ngoài, một bên bóc đậu phộng một bên vừa ăn vừa tán gẫu với chưởng quầy. Mà Chúc chưởng quầy thì đang cầm một cối thuốc, không ngừng lấy chày mài thuốc.
Tùng Minh Tử vẫn chưa ý thức được Trọng Lục đã tỉnh, vẫn bô lô ba la bên kia không thôi, “Này, ngươi nói xem sao ngươi lại xem trọng Tiểu Lục Tử này đến vậy hử. Nhiều năm nay nhìn ngươi như tảng băng thấy ai cũng không vừa mắt thế mà, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn bậc mỹ nhân cầm kỳ thi hoạ, khuynh thành đảo thế như nào chứ…”
“Chẳng phải Lục Nhi cũng trắng trẻo sạch sẽ sao? Hơn nữa, với ta hắn là người giúp đỡ đắc lực thôi, ngươi đừng có nói bậy nói bạ trước mặt hắn.”
Trọng Lục hắng giọng thật to một tiếng.
Tên Tùng Minh Tử này… Dám nói xấu sau lưng gã?!
Đầu chỉ vừa nghĩ tới chuyện đó, gã đã sẵn sàng viết cả hàng vạn bài sớ tế tên phương sĩ bất chánh này vào cuốn sổ ký lục của mình.
Tùng Minh Tử giật mình tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn quay đầu nhìn lại rồi vuốt ngực nói, “Ngươi tỉnh rồi mà sao nãy giờ không thèm lên tiếng gì cả?!”
“Ta ngồi nghe ngươi bình phẩm ta mà đầu đuôi đạo lý rõ ràng, hợp lí, ta nào dám chen ngang?” Giọng điệu Trọng Lục mang vẻ trào phúng, vén rèm lên bằng động tác thô bạo và kéo giày lệt xệt. Ơ kìa? Quần áo trên người gã đã bị thay rồi…
Ai thay? Không lẽ là ông chủ sao…
Vậy… Ông chủ đã thấy… hết người gã rồi ư?
Trọng Lục mân mê vạt áo, dù cảm thấy xấu hổ nhưng trong lòng lại nhảy cẫng.
“Ta nói giỡn thôi!” Tùng Minh Tử gượng cười, hớp tách trà để lảng đi.
Chưởng quầy buông chày thuốc trong tay, quay lại nhìn gã, “Cảm thấy thế nào?”
Trọng Lục dang tay rồi cúi đầu tự xem xét cả người, “Hình như đã lành hết, đầu cũng không còn đau nữa.”
Chưởng quầy gật đầu nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt.”
Trọng Lục dáo dác nhìn khắp nơi, có hơi bứt rứt, “Ông chủ, người có cần ta thay chăn cho người không?”
Chúc Hạc Lan buồn cười liếc sang phía gã, vẫn tiếp tục mài thuốc bỏ vào ấm sắc, “Không cần, qua đây ngồi đi. Tùng Minh Tử đã tra ra không ít thứ về bốn người kia, ta nghĩ ngươi cũng muốn nghe, đúng chứ?”
Trọng Lục vừa nghe thấy vậy đã lập tức khẩn trương. Chín ngày… Lời nguyền giáng xuống nơi này trong chưa đầy chín ngày nữa vẫn chưa được khai phá, tính mạng của một nửa người dân trong thành vẫn còn đang bị treo bên cán cân.
Gã lò dò đi đến bàn tròn, ngồi xuống bên cạnh chưởng quầy, thuận mắt nhìn thoáng qua ấm sắc thuốc bên kia.
Một đống thứ kinh tởm, nhão nhoét, nhoè nhoẹt giống hệt nước mũi. Chỉ cần mới nhìn thoáng qua, Trọng Lục đã không muốn nhìn lại lần hai, may thay trong bụng gã bây giờ đang không có gì cả.
Chưởng quầy kéo đĩa điểm tâm vốn đang ở trước mặt Tùng Minh Tử sang cho Trọng Lục, làm lơ lời kháng nghị của tên phương sĩ bất chánh nọ.
“Ăn tạm một chút đi. Bây giờ đêm đã khuya, phòng bếp đóng cửa từ lâu rồi, đoán chừng mình cũng không tìm ra canh cơm thừa gì đâu.”
Trọng Lục oai phong lấy ra một miếng đậu xanh rồi há to miệng cắn một miếng thật kêu, nháy mắt phải sang phía Tùng Minh Tử đầy đắc ý.
Tùng Minh Tử trợn ngược mắt.
“Tùng Minh, ngươi nói cho Trọng Lục nghe xem chuyện của bốn người kia là thế nào.”
Tùng Minh Tử nâng tách trà lên, vừa uống vừa kể chi tiết những tin tức mà hắn đã thu thập cả ngày nay.
Có bốn người phân biệt tự xưng là Lô Châu Cư Sĩ:
Đái Vân San, con gái nhà của Huyện nha Đái Đặt Tư, còn chưa xuất các nhưng rất có thiên phú.
Bùi Liễu Liễu, là ca nữ đầu bảng của quán Thuý Tụ trên phố Thạch Lựu, một tay đàn tỳ bà giỏi, còn có tài làm thơ.
Đàm Tuấn là một tên đại phu của y quán, nay đã hơn năm mươi, trong nhà nhi nữ song toàn.
Trang Thừa, sinh ra trong dòng dõi gia giáo, ông nội từng là đại nho lừng danh của thành Thiên Lương. Nhưng rồi đến đời cha hắn, cả nhà lại rơi vào cảnh sa sút khốn đốn, bản thân hắn cũng trải qua nhiều lần thi thố thất bại. Giờ đây phải viết chữ trên phố cho người ta để mưu sinh.
Trọng Lục vừa nghe đã lập tức nói, “Là cái người thư sinh thi nhiều lần không đậu kia ta đã biết qua rồi, hắn là người đã bắt đầu trước!”
Tùng Minh Tử gật đầu, nói, “Không sai, Trang Thừa vào ba năm trước có đi một chuyến tới Ảnh Châu, nói là để chịu tang cho tổ mẫu của hắn. Sau khi trở về thì bắt đầu có bất thường.”
Thật ra Trọng Lục cũng biết về người này. Lúc gã đi thu tập mấy tin đồn đó đây, người này cũng chiếm một phần trong sổ ký lục, nhưng không nhiều lắm.
Gã không muốn để Tùng Minh Tử biết về cuốn ký lục của mình, vì vậy gã không hề ngắt lời mà để Tùng Minh Tử tự mình kể ra từ từ.
Sau khi Trang Thừa trở về từ Ảnh Châu ở phía Bắc, hắn ta đóng cửa không ra, không bày sạp viết chữ, thậm chí cũng không ra ngoài mua gạo, dầu hay mấy thứ nhu vật phẩm khác. Hàng xóm của hắn là người thiệt tình, lo hắn một thân một mình bị bệnh không ai chăm, vì vậy có chạy sang nhà hắn gõ cửa muốn xem tình trạng của hắn lúc đó thế nào.
Ai dè vài lần liên tiếp đều không có ai ra mở cửa. Cho tới cuối cùng, sau khi gõ vừa dứt, cửa lại bất ngờ được mở ra nhưng lại doạ người ta giật thót.
Hai gò má trên gương mặt của Trang Thừa hõm xuống, phía dưới bọng mắt đều là một màu xanh đen, cả người bọc thật dày, thều thào hỏi xem người kia tìm hắn có chuyện gì. Láng giềng nói, hắn ta nhớ rõ ràng rằng trên người Trang Thừa có bốc ra mùi chua ôi thiu, hệt như mùi của ai đó ngâm mình trong mấy con mương cáu bẩn vài ngày vậy.
Rồi lại qua thêm vài ngày, lúc những người xóm giềng dậy sớm ra ngoài thì phát hiện trên mặt đất của ngõ nhỏ trước cửa, nơi nơi đều rải đầy những tờ giấy tràn ngập chữ, bị gió thổi tung bay đầy trời, quả thật chẳng khác vãi giấy tiền vàng bạc cho người chết là bao.
Hắn ta còn nhặt lên vài tờ lên xem thử. Tuy rằng người nọ biết không được mấy chữ nhưng vẫn có thể phân biệt cái nào là văn tự của Trung Nguyên còn cái nào là văn tự nơi Tây Vực mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Trong đó, văn tự của Trung Nguyên lẫn lộn với những chữ không biết từ thời vương triều nào ở Tây Vực, ở giữa còn có không ít “hình vẽ” kì lạ.
Tùng Minh Tử mang về một tờ giấy mà người hàng xóm kia giữ lại, bên trong thật sự có kí hiệu được tạo thành từ mấy đường kẻ xiêu xiêu vẹo vẹo cùng với một vài điểm dường như được chấm ngẫu nhiên.
Trọng Lục hỏi, “Trên đây viết gì thế?”
Chúc Hạc Lan đáp, “Đều là đôi ba lời cụt lủn, ta đọc cũng không hiểu. Tuy vậy, mấy kí hiệu này… đã từng được một vị Uế Thần lưu lại trên văn bia cổ.”
“Uế Thần?” Trọng Lục hoài nghi, “Là kiểu như Thành Hoàng sao?”
“Nó còn uy hùng hơn Thành Hoàng nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều.” Vẻ mặt của chưởng quầy hơi nặng nề, “Ấn ký này đã lâu rồi ta chưa thấy qua.”
Tùng Minh Tử tiếp tục tự thuật.
Vị Trang Thừa kia đã viết thoại kịch nam đầu tiên của mình là vào hai tháng sau khi hắn ta trở về từ Ảnh Châu. Hắn đặt toàn bộ tập thoại kịch nam vào một chiếc rương, giao cho một đứa nhóc tì rồi bảo nó lừa đưa vào Chế Thư Phường. Thiên kịch nam kia được diễn ở các vườn hí nhỏ lại gặt hái thành công ngoài mong đợi. Nhưng nhiều người đã xem qua trọn vở kịch đều nói rằng bọn họ đã mơ thấy ác mộng trong nhiều ngày liên tiếp. Trong giấc mơ đó, họ cùng thấy một bóng người to lớn mặc áo choàng rách rưới màu vàng đứng trên hoang mạc.
Trang Thừa tiếp tục viết một thiên kịch nam mới với tốc độ cực nhanh. Hắn từ bỏ sạp viết chữ của mình hoàn toàn, dốc toàn bộ thời gian của mình để viết không ngừng nghỉ. Mỗi một lần hoàn thành, hắn ta vẫn luôn để một đứa nhóc đi đưa bản phác thảo thay mình.
Về phía ba người còn lại, có lẽ là sau khi xem một vài vở kịch nam của hắn cũng bắt đầu sinh ra một mối liên kết… bất thường với hắn ta. Nhưng vấn đề là cả bốn người này chưa từng gặp mặt nhau bao giờ.
Đến lúc này Tùng Minh Tử cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc bốn người bọn họ đã trao đổi với nhau bằng cách nào.
Người liên kết với Trang Thừa đầu tiên có thể là Bùi Liễu Liễu. Tiếp đến là Đái Vân San. Rất có thể Đàm Tuấn bị “đồng hoá” trong quá trình chẩn trị bệnh tình cho hắn ta.
Trọng Lục nghiêng tai lắng nghe Tùng Minh Tử tự thuật, cảm giác thoại kịch nam mà Trang Thừa kia viết ra sao mà giống loại bệnh có thể lây cho người đến vậy. Một số người khoẻ mạnh nhìn qua tưởng chừng như không sao, thì bệnh sẽ tạm thời ẩn náu bên trong. Còn một số thân thể không được khoẻ như thế, hoặc là có linh cảm tương đối mạnh thì sẽ bắt đầu bị phát bệnh.
Bản thân Trọng Lục cũng đã đọc qua không ít thoại kịch nam của người kia, nhưng cũng chỉ khi xem Miếu Ngô Đồng, gã mới cảm giác được điều dị thường.
Loại bệnh này lại còn lựa chọn người để lây nhiễm, là Trang Thừa cố tình sao? Hay là thật ra hết thảy những thứ này đều không hề do bản thân hắn thao túng?
Trọng Lục còn nhớ rõ trong hình ảnh mà cây hoè truyền cho gã, gã có thể thấy tất cả mọi thứ. Đó là một cảm giác vô cùng quái lạ, là kiểu như khi người nhìn chính diện một người, đồng thời ngươi cũng nhìn thấy phía sau, rồi là… bên trong người đó.
Gã có thể nhìn thấy cả những vết phồng rộp, lở loét chi chít trên mặt Trang Thừa, vừa thấy cả nội tạng ngo ngoe lẫn lộn Thái Tuế màu vàng bên trong hắn ta.
Trọng Lục hỏi, “Vị Uế Thần kia… Liệu nó có là cái chồng tháp Thái Tuế màu vàng mà ta nhìn thấy phải không?”
Chúc Hạc Lan lắc đầu, nói, “Không, dựa theo những gì ngươi miêu tả thì Uế Thần chân chính sẽ to lớn hơn thứ đó rất nhiều… Ta đoán, đây chẳng qua là phần thừa bị rơi ra khỏi bản thể của nó, có ý đồ muốn sinh sôi và tụ lại ở thành ta thôi. Nhưng có điều ta không rõ vì lí do gì nó lại chọn thời điểm này để mở rộng lãnh thổ? Vì sao lại chọn nơi này?”
Tùng Minh Tử chần chừ, “Có thể là vì… Hoè Thụ gần đây bắt đầu trưởng thành hay không?”
Cây hoè… trưởng thành…
Trọng Lục cho rằng nó đã to đến mức độ không thể nào to hơn…
Những thứ đồ mang Uế đều phải phát tướng hũng vĩ như thế à?
Chưởng quầy thở dài, “Dù sao đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải xem mặt mũi thế nào đã. Ba người chúng ta ngày mai sẽ đi gặp vị này… Vị Lô Châu Cư Sĩ thiên phú dị bẩm.”