Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 49: Hoàng Y Ký (5)



[Đánh thức Hoè Thụ]

Chưởng quầy lặng lẽ bóc mở một vệt trên lớp màng mỏng, nhìn ra ngoài một lát rồi rụt đầu về ngay sau đó, y thở dài, lắc đầu với Trọng Lục.

“Xem ra quá trình lọc vẫn còn đang tiếp tục.”

Ngụ ý là hai người còn phải duy trì cái tư thế trốn núp khó xử này thêm một chập nữa.

Vì phải giữ nguyên tư thế trong cả một khoảng thời gian dài, cùng với hơi nóng đang tràn ngập xung quanh nên Trọng Lục bắt đầu gà gật mơ màng.

Chúc Hạc Lan cảm thấy có thứ gì đó tựa vào bả vai, y vừa cúi đầu nhìn đã thấy Trọng Lục đã thiếp đi, đang dựa trán ở đầu vai y tự bao giờ, đôi môi khẽ mở, phát ra từng tiếng ngáy nho nhỏ.

Trái tim đã khô héo từ lâu của Chúc Hạc Lan chợt khó hiểu tựa như có cánh bướm bay vào quấy động.

Có hơi… đáng yêu…

Chúc Hạc Lan tự điều chỉnh góc độ đứng của mình một chút để trán Trọng Lục có thể đặt nơi hõm cổ kề vai, chỗ đó không quá cứng nên có thể chìm vào giấc ngủ dễ chịu hơn.

Có lẽ mấy ngày gần đây, Trọng Lục vì phải cứu y từ trong tay Từ Hàn Kha ra nên cũng chưa thể nghỉ ngơi cho tốt được.

Cảm giác được gần gũi với một người khác như thế này đã lâu thật lâu rồi chưa từng có.

Tên thợ đồng kia đã nói rằng bất cứ ai cũng muốn có một người bạn, người có thể sánh vai, có thể thấu hiểu được mình. Có lẽ, hắn ta nói đúng. Chúc Hạc Lan từng nghĩ rằng y đã vượt qua những thứ gọi là bản năng, những thứ vô nghĩa mà con người cần để bám víu. Nhưng giờ đây, sự tiếp xúc này lại mang đến cho y một niềm thoả mãn lạ kì, tỏ rõ rằng dù gì y cũng chỉ là con người mà thôi.

Bất luận là y đã sống qua bao nhiêu năm tháng, tiếp xúc bao người hay đã vượt qua bao bí mật siêu việt trong cuộc sống phàm tục đằng đẵng này.

Mà dẫu cho người thanh niên trước mặt này có ẩn chứa nhiều bí mật cách mấy nhưng khi tiếp xúc với gã, Chúc Hạc Lan lại cảm nhận được sự thư thái không tài nào hiểu nổi. Y thích lặng lẽ quan sát Trọng Lục, lặng lẽ nhìn gã ta quan sát mọi thứ nhân lúc không ai chú ý, nhìn điệu bộ dịu dàng thoải mái của gã khi nói cười với bọn Chu Ất, nhìn gã ngồi xổm trong sân để giặt giũ chăn đệm, nhìn động tác nhanh nhẹn lúc quét sân, lau bàn, nhìn gã một bên vừa ăn từng ngụm, từng ngụm bánh bao, vừa chuyên chú lật sách tập.

Ban đầu chẳng qua đơn giản chỉ vì y nhận ra Trọng Lục không hề đơn giản như những gì gã thể hiện ra bên ngoài mà sinh ra tò mò thôi, thế mà về sau, y lại bắt đầu cảm thấy có Trọng Lục lẽo đẽo đi theo bên người mình là một cảm giác rất hay ho.

Về phần tại sao lại có cảm giác như vậy, y cũng không hiểu rõ lắm.

Tiếng ngáy của Trọng Lục đột nhiên dừng lại, cảm giác bị chèn ép khiến gã bỗng nhiên bừng tỉnh, liền lập tức ý thức được mình đang gục bên bên cổ của người ta. Gã hoảng tới mức lập tức vội vàng thẳng người nhưng lại đập đầu vào phần gỗ cứng của nhánh cây rắn chắc.

“Ui da!”

Trọng Lục ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cong cong của chưởng quầy. Mà trên cổ áo của chưởng quầy lại có một vệt nước trông rất khả nghi…

Không phải là nước miếng của gã đó chứ!!!!

Trọng Lục hận không thể chui thẳng vào mấy khe hở của các rễ cây đó luôn cho rồi…

“Ông chủ… Sao người không gọi ta…”

“Nhìn ngươi ngủ ngon quá nên không đành lòng đó. Ngủ mơ trong giấc mơ, cảm giác ra sao?”

“Ta mơ thấy Liêu sư phụ làm cả một con heo sữa quay, còn chưa kịp sờ tay vào…”

“Vậy sao ngươi không dựa lại vào đây ngủ thêm tiếp một lát, ăn cho xong rồi hẵng tỉnh? Dù sao cổ áo cũng đã ướt sẵn rồi này.” Ánh mắt chưởng quầy loé lên ý cười ranh mãnh.

Nếu Trọng Lục có thể cục cựa, có lẽ bây giờ gã đã đập đầu xuống đất rồi.

Lúc này, chưởng quầy lại ló đầu ra ngoài nhìn thêm lần nữa, nhẹ giọng nói, “Xúc tu đã rút về. Có thể ra ngoài rồi.”

Trọng Lục một bên cảm ơn trời đất, một bên trong lòng lại có chút mất mát nho nhỏ.

Chưởng quầy đỡ eo Trọng Lục, giúp gã bò ra ngoài trước, bản thân cũng theo sát phía sau.

Cảnh rừng xung quanh đã khác hẳn ban nãy, cây cối rậm rạp và to lớn hơn trước rất nhiều, đến nỗi hầu như không còn một kẽ hở. Trên trời cao lúc nhúc đầy tảng thịt đang nhu động, đột nhiên, có một vết rách từ từ xé toạc một khoảng lớn trên màn trời.

Trọng Lục ngẩng đầu nhìn lên không trung đang chậm rãi tách ra, nhất thời có cảm giác hơi choáng, tựa như toàn bộ thế gian đều đang xoay chuyển, cứ dập dìu không ngừng. Lấp ló bên dưới những thớ thịt đó là hòn trời đỏ rực bao phủ cả một vùng rộng lớn. Trong nguồn sáng đỏ lập loè ấy còn tụ lại vô số con con đang chen chúc trồi lên thụp xuống.

Trung tâm của vầng thái dương kia là một khe rãnh bị tách ra theo chiều ngang, đen ngòm, một khoảng trống đen kịt thuần tuý, toát ra sự tà ác nguyên thuỷ.

Không, đó không phải là mặt trời, mà là một con ngươi.

Là con ngươi dê khổng lồ đang trồi ra khỏi miếng thịt.

Nó nhìn chăm chú đến một nơi nào đó trong rừng.

Trọng Lục luống cuống cúi đầu, dùng hết sức bình sinh để chớp mắt, cố gắng ép cảnh tượng điên loạn kia ra khỏi đầu. Khi gã nhắm mắt lại, nhãn cầu sơn dương đỏ rực nọ để lại dư quang là một ấn kí màu xanh lục ngọc xuất hiện ngay trên mí mắt, mà khi mở mắt ra thì lại xuất hiện đóm đen chắn đi tầm nhìn, mãi thật lâu vẫn không biến mất, hệt như vì nhìn quá lâu mà bị loá mắt vậy.

Bỗng chưởng quầy nói, “Ta nghĩ có lẽ ta đã biết Hoè Thụ ở đâu rồi.”

Trọng Lục vội hỏi, “Cái gì? Ở đâu?”

“Khi ở trong giấc mơ, ngươi có thường gặp thế này hay không, là khi ngươi vừa tồn tại trong chính thân thể của mình nhưng đồng thời ngươi cũng xuất hiện như người đứng xem, có thể quan sát được bản thân đang làm gì ấy?” Chưởng quầy nói, rồi đưa tay chỉ về “con mắt” trên không trung, “Đó chính là bàng quan thể của Hoè Thụ.”

Trọng Lục bừng tỉnh, “Vậy là nơi nó đang nhìn chính là vị trí hoá thân của cây hoè!”

“Đúng vậy.”

“Vậy chúng ta còn không mau đi đi thôi!”

Ngay khi Trọng Lục vừa đi được một bước, cánh tay gã lại bị chưởng quầy níu nhẹ, “Chúng ta biết nó ở đâu thì Yểm cũng vậy. Lát nữa nếu có gặp, chúng ta phải hành động vô cùng cẩn thận. Ta sẽ tìm cơ hội để đánh thức Hoè Thụ, ngươi chỉ cần tự mình núp cho kĩ là được.”

Trọng Lục gật đầu, “Ta hiểu rồi, thế nhưng người muốn đánh thức Hoè Thụ kiểu sao đây nhỉ? Giết hoá thân của nó tranh với Yểm à? Hay là có biện pháp nào khác để đuổi Yểm đi?”

“Trong mộng của người khác, nhiều phương thức của ta bị hạn chế lắm, mà Yểm lại mạnh nhất ở đây. Đánh bừa không những khiến chúng ta lâm vào nguy hiểm, mà có khi còn sẽ ngộ thương đến tinh thần của Hoè Thụ nữa. Giết chết hoá thân của nó phải cần một khoảng thời gian rất lâu, dù có vây hãm cũng chẳng kịp. ngôn tình ngược

Nhưng ta có một cách, đó là có thể khiến nó ý thức được rằng nó đang nằm mơ. Nó là chủ mộng, chỉ cần khiến nó tỉnh mộng thì việc tiêu diệt Yểm sẽ dễ như trở bàn tay.”

Trọng Lục tin phục, gật đầu, “Này ông chủ, người ngàn vạn lần phải cẩn thận đó!”

“Chờ đến khi về rồi, ta sẽ bảo Liêu sư phụ làm heo sữa nướng cho chúng ta sau.” Chưởng quầy nói, chớp mắt nhìn gã rồi đi về hướng nơi con mắt đang nhìn đăm đăm.

Trọng Lục cười nhẹ lên hai tiếng rồi bám theo sát.

……………………………………………………

Vừa nhìn thấy hoá thân của cây hoè từ phía xa xa, Trọng Lục đã lập tức nhận ra.

Đó là… Hình dạng cây hoè mà gã đã thấy trong mơ?!

Bao bọc khắp thân cây gồ ghề là dây nhợ chằng chịt như mạch máu, khảm trên đó là rất nhiều cơ quan nội tạng đã bị tan chảy, thậm chí còn có nhãn cầu vẫn đang chuyển động không ngừng. Thứ vươn ra trên không trung nào phải là cành cây, mà đó là những cánh tay bị vặn xoắn cong veo. Có một số là tay người, một số lại có quá nhiều ngón tay, còn lại thì có cái chỉ có gai hoặc thậm chí lòng bàn tay còn có màng như ếch, hay là mọc loại móng mà gã không thể nào nhận dạng.

Thứ này không hề giống với thân thể thật của chính nó nhưng lại tương đối giống với “bề ngoài giả” mà nó nguỵ trang ở quán trọ, còn tham khảo dung hợp thêm không ít loại mấy đặc điểm của người với các sinh vật khác vào nữa chứ…

Hình như cây hoè này không thể tự nhận thức được vấn đề hả… Trọng Lục có hơi lo lắng.

Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để bận tâm đến chuyện này. Chưởng quầy nói không sai, những thứ Yểm đó quả nhiên cũng mò theo đến.

Lúc này, những bóng đen cổ quái dài ngoằng đang lò mò lướt đến từ mọi hướng. Không phải dùng cách đi, mà là chúng lướt trên đất như những chiếc bóng thật sự.

Chúng nó như bám quanh trên thân rộng lớn của cây hoè như đỉa, cơ thể thuôn dài mất cân đối của chúng vắt vẻo quanh thân cây, chiếc đầu tưởng chừng đã bị nhào qua nhào lại đến nát bươm lại xuất hiện một rãnh dọc, trên đó có rất nhiều sợi tu đỏ thẫm đang không ngừng múa may quanh thân cây hoè.

Cũng may là số lượng chúng không còn nhiều lắm, chỉ còn năm sáu đứa. Có lẽ đã bị rừng xúc tu của Vạn Vật Mẫu Thần ban nãy triệt phá sạch sẽ rồi.

Trọng Lục thấy một mảng lớn vỏ cây dính lẫn thịt vụn bị Yểm xé toạc xuống, khiến toàn bộ thân cây hoè run lên không ngừng, vô số cánh tay trên không trung cũng không ngừng vẫy vùng như đang cầu cứu. Một hình ảnh đột nhiên mạnh mẽ tiến vào đầu Trọng Lục, gã có thể cảm giác được nơi nào đó trong mình cũng đau rát theo, mức độ không nghiêm trọng như việc da thịt bị xé rách nhưng cũng rất rõ ràng.

“Đau——”

“Đau——”

Cảm giác này hệt như lần Trọng Lục lần đầu tiên “được” cây hoè quấn lấy chân gã mà kêu “đói” vậy.

Trọng Lục nhìn đến nỗi vừa tức vừa thương rồi lo lắng nhìn về phía chưởng quầy. Chưởng quầy ra hiệu im lặng với gã, sau đó y ấn lòng bàn tay của gã xuống ý bảo gã đừng cử động mà hãy trốn sau tảng thịt kia. Tiếp đến, chưởng quầy lẳng lặng vọt tới một gốc cây, di chuyển thêm vài đợt, tiếp cận ngày càng gần với cây hoè hơn.

Có hai con Yểm ngưng gặm nhấm cây hoè, cảnh giác nhìn về phía cây mà chưởng quầy đang núp.

Tim Trọng Lục nảy lên, cơn đau nhói nơi đầu ngón tay lại chợt thình lình quay lại.

Chưởng quầy đưa ngón trỏ tay phải lên miệng cắn rồi nhanh chóng vẽ ra một biểu tượng vào lòng bàn tay trái. Đó hình như là một cành cây, một bên có ba nhánh, bên còn lại là hai.

Lúc này, hai con Yểm nọ đã nhảy xuống khỏi cây, bắt đầu đi lướt đến nơi chưởng quầy đang ẩn thân.

Bỗng, một tiếng huýt sáo vang lên.

Thanh âm trong trẻo, lanh lảnh như một tia sáng rực rỡ, vươn lên, toả rọi khắp thế giới ẩm ướt và nhớp nháp này, chói loá vô cùng rõ ràng.

Đó là một bài ca Trọng Lục chưa từng nghe qua nhưng giai điệu lại vô cùng du dương, mang theo nét xưa cũ.

Lần này thì tất cả các con Yểm đều bị hấp dẫn chú ý đến, lập tức nhanh chóng bay tới nơi của chưởng quầy. Sau đó lại thấy chưởng quầy đột nhiên từ sau cây bước ra, lòng bàn tay đưa ra phía ngoài, lộ ký hiệu nơi lòng bàn tay.

Yểm vốn đang ồ ạt nhào về phía chưởng quầy, giờ lại thình lình hoá đá như thấy phải thứ gì mà chúng không muốn chạm vào. Thậm chí thân thể lềnh khềnh của chúng cũng hơi rụt lại, như thể muốn tránh xa khỏi biểu tượng đó vậy.

Nhưng chỉ cần chớp ngay lúc kí hiệu đó không còn đối diện với chúng, chúng đã bắt đầu rục rịch. Đôi mắt chưởng quầy nhìn chằm chằm vào năm con Yểm đang quần xung quanh trước mặt, y liên tục khua lòng bàn tay qua lại để đẩy lùi các con Yểm đang nhăm nhe ập đến, tiếng huýt sáo bên miệng cũng không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Cây hoè cũng ngừng rung động, có vẻ nó đã nghe thấy tiếng huýt sáo của chưởng quầy.

Nhưng Trọng Lục lại chú ý đến một điều là…

Vừa rồi… Có phải có đến tận sáu con Yểm trên cây không?

Đúng lúc lòng gã đã chấn động, gã nhìn thấy một bóng đen đang âm thầm tiến về phía chưởng quầy từ đằng sau. Khe rãnh trên mặt nó không ngừng toạc ra, thậm chí còn lan đến cả khoang bụng của nó. Vô số những sợi tu đỏ chót trào ra khỏi da thịt như thể đã bị nhồi quá đầy, bắn ra nọc độc đặc sệt tung toé.

Bây giờ chỉ cần chưởng quầy xoay người thì năm con kia sẽ lập tức làm y như thế!

Trọng Lục lao ra khỏi phía sau miếng thịt khổng lồ nọ, cố gắng thu hút sự chú ý của con Yểm cuối cùng kia. Nhưng nó lại chỉ chần chừ một lát lại quyết định không để ý tới Trọng Lục nữa mà phải ăn chưởng quầy đã gần nó trong gang tấc!

“Ông chủ!!!” Trọng Lục gào to, con tim như muốn ngừng đập, tay phải của gã duỗi thẳng về phía chưởng quầy như muốn bắt được thứ gì.

Đột nhiên, con Yểm cuối cùng cũng đã bị chộp lấy.

Nó bị một bàn tay có tận hơn hai mươi ngón nắm lấy ngay phần hông.

Rồi sau đó, bàn tay khổng lồ kia bắt đầu bóp lại, dùng sức siết chặt, ngón tay cũng hơi di chuyển, bắt đầu vo, nhét nó lọt thỏm vào giữa lòng bàn tay. Chẳng khác gì một người đang vo tờ giấy lại thành cục.

Toàn thân con Yểm đó run lên kịch liệt, nó vẫn đang bị ghì ép xuống từng chút một, đi đôi với đó là tiếng thứ gì đang bị bể ra, chất lỏng màu đen cũng theo từng khẽ tay của bàn tay khổng lồ kia mà chảy xuống. Sau khi buông tay ra, một khối thịt đen đã không còn rõ hình thù rơi bẹp xuống đất.

Những con Yểm còn lại tập tức muốn tháo chạy nhưng đã quá muộn. Cây hoè đã lớn hơn trước ít nhất bốn, năm lần, tất cả các bàn tay đều trở nên dài và to hơn lúc nãy, nhanh chóng chộp lấy năm con Yểm đó như đập ruồi bọ. Âm thanh ướt át giòn tan vang lên tách tách, rồi chỉ còn lại những vệt đen bị san phẳng thành một lớp mỏng bẹp dí dưới đất.

Trái tim của Trọng Lục thả lỏng, hai chân mềm nhũn mà quỳ rạp trên mặt đất.

Xem ra tiếng huýt sao kia chính là để đánh thức Hoè Thụ?

May mà Hoè Thụ tỉnh kịp thời đấy…

Nhưng khi Trọng Lục vừa cúi đầu đã sợ đến nỗi không dám thở.

Tay phải của gã… Cánh tay phải mà vừa nãy gã đưa về phía chưởng quầy vì muốn cứu y… Đã không còn là tay nữa rồi…

Xúc tu dài thuột màu xanh xám, ước chừng khoảng năm, sáu thước (là khoảng hai mét) như là râu bạch tuột nhưng lại phủ lấm tấm vảy cá xanh xanh. Bên mặt ngoài thì bóng nhẫy, che phủ những giác hút đang khép mở. Ở phía cuối, có một khe hở được tạo hình từ năm “cánh hoa” đang ngọ nguậy mở…

Có năm “xúc tu bạch tuột” như vậy đang uốn lượn trên mặt đất. Vấn đề là đầu còn lại của chúng đều được nối với bàn tay phải vốn đã bị bao phủ bởi vảy cá đã biến dạng của gã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.