[Hành động bí mật]
“Sao lại như thế? Mới vừa nãy rành rành còn…”
Chúc chưởng quầy thở dài nhẹ vài tiếng, nhẹ nhàng dang đôi tay vòng qua nắm lấy bả vai, trấn an Trọng Lục đầy dịu dàng, dẫn lối tầm mắt hoảng hốt của gã chú ý về mình.
Trọng Lục cảm giác đầu óc mình như bị thứ gì đó đảo lộn, lúc thì phân tán, lúc thì lửng lơ, chỉ đến khi đối diện với con ngươi đen nhánh sâu thẳm của chưởng quầy, gã như mới được lôi xuống mặt đất, kéo về thực tại, thoát khỏi trạng thái thất thường nào đó.
Chưởng quầy thấy Trọng Lục dần bình tĩnh lại mới quay đầu nói với Chu Ất và Tiểu Thuấn, “Lục ca của các ngươi chỉ bị ngủ mê thôi, hai ngươi không cần lo lắng, đi làm việc trước đi.”
Chu Ất ồ một tiếng rồi bèn cùng Tiểu Thuấn đi về phía tiền viện. Trọng Lục vừa quay đầu nhìn thấy Chu Ất, gã chợt rùng mình.
Tên…
Trọng Lục bắt lấy cánh tay của chưởng quầy, vội vã nói, “Ông chủ! Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!”
Chúc Hạc Lan cũng không ngại việc Trọng Lục nắm cánh tay mình quá chặt mà còn nhẹ nhàng vỗ mũ bàn tay Trọng Lục, kiên nhẫn dẫn gã trở về phòng cho hầu bàn.
Chưởng quầy dìu Trọng Lục ngồi lên giường rồi tự mình kéo ghế đến ngồi phía đối diện, nghiêm túc hỏi, “Buổi tối xảy ra chuyện gì? Ngươi đã thấy gì sao?”
Vì thế Trọng Lục đã kể ra việc gã nghe thấy Chu Ất đọc hơn hai trăm tên người, trong đó có cả tên của chính Chu Ất, cùng việc lúc sau gã có thấy toà tháp cao màu vàng trông lúc nhúc, còn có cảnh những lớp lưới màu vàng dính nhớp bao phủ cả toà thành… thậm chí còn nhân tiện nhắc tới cả cảnh tượng quái đản Thành Hoàng bị quái vật kia khống chế mà gã đã thấy vào tối hôm nọ.
Trọng Lục càng nói, chân mày của Chúc Hạc Lan càng cau lại.
Trọng Lục kinh hồn bạt vía nói, “Ông chủ… Mười ngày sau… Sợ là sắp xảy ra chuyện lớn rồi!”
Suy nghĩ quay cuồng trong đầu Chúc Hạc Lan. Rõ ràng y đã cho Trọng Lục uống loại trà an thần có thể xoa dịu tinh thần và giảm bớt linh cảm, tại sao Trọng Lục vẫn có thể rơi vào trạng thái thấy Uế thế này?
Tại sao tất cả các phương pháp trấn áp đều không tác dụng trên người Trọng Lục mà còn bật ngược lại hết sức nghiêm trọng như vậy?
Tình huống thế này, trước giờ y chưa gặp bao giờ…
Mà có tình huống y chưa gặp qua cũng là điều vô cùng hiếm thấy…
Đấy là chưa kể đến việc Trọng Lục nghe được Chu Ất đọc tên, Thành Hoàng biến mất, hay là trong thành, Uế khí ngày càng nồng hơn gấp bội… Chúc Hạc Lan một mực cảm thấy như có thứ gì đang bị ấp ủ trong khuất tối. Y hoài nghi rằng việc này có liên can đến Lô Châu Cư sĩ, nhưng sau khi y thông qua nội tuyến của Trọng Lục lẫn của mình, vẫn tra không ra được tên họ của vị tác giả kịch nam thần bí kia là gì.
Mà lúc ở trong ngục, Từ Hàn Kha cũng đã đánh tiếng về việc người Thiên Cô ở bên kia sắp tới lại có dị động.
Không chỉ có thế, ngay cả hoè trong trung đình cũng…
Chúc Hạc Lan cũng hiếm khi trở nên nôn nóng. Y ghét loại cảm giác không bắt được manh mối chính xác mà chỉ mãi cảm thấy như dông bão sắp nổi lên này.
Trọng Lục nhìn thần sắc âm trầm của chưởng quầy, lòng cũng căng thẳng theo. Từ trước đến nay, chưởng quầy chỉ đều có một bộ dáng nhàn nhã nắm chắc phần thắng, ngay cả lúc bị quan binh bắt đi y cũng vẫn vậy. Nhưng bây giờ y lại lộ ra vẻ mặt như thế…
“Tiên đoán của Chu Ất… Trước giờ chưa bao giờ xảy ra sai sót…” Trọng Lục nhấp nhổm nói, “Mười ngày sau thành Thiên Lương xảy ra đại nạn. Liệu có biện pháp nào để sơ tán cả thành không?”
Chưởng quầy giễu cợt nói, “Sơ tán cả thành, dùng cớ gì bây giờ? Chẳng lẽ nói rằng do một tên tiểu nhị của quán trọ nằm mơ thấy sao? Huống hồ chúng ta cũng chưa xác định được rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, hay có thật sẽ xảy ra trong thành Thiên Lương không mà. Là đồng thời xảy ra chuyện… hay là từng người một…”
“Vậy thì… thông báo cho bên phái Thanh Minh? Bọn họ có uy thế, nếu để họ doạ mọi người thì không chừng mọi người sẽ nghe theo…”
“Ngươi đã quên rằng chưởng giáo Thất Diệu Chân nhân của họ mấy ngày trước còn muốn tra tấn ta sao? Mấy giáo phái của phương sĩ đó, hơn phân nửa đều xem chúng ta như bọn người đầu đường xó chợ, không những không nghe mà có khi còn xảy ra chuyện tệ hơn.”
“Vậy… Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu không nghĩ ra cách, Chu Ất sẽ…”
Chưởng quầy thở dài, thẳng lưng lại, nghĩ ngợi nói, “Ta nghĩ rằng… điều này có liên quan đến Lô Châu Cư sĩ kia, đến ngươi cũng tra hắn không ra. Trong vòng mười ngày này nếu không tìm được hắn, sợ là sẽ thật sự xảy ra chuyện.”
Trọng Lục nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, bẵng một lúc lâu mới thình lình nói, “Chưởng quầy, ta nghĩ… Lần trước ta đã bị quạt kia ảnh hưởng nên đột nhiên có thể linh cảm được nhiều thứ, trực giác cũng trở nên chuẩn hơn trước rất nhiều… Nếu lại để ta nhìn thấy mặt quạt kia một lần nữa…”
“Không được!” Chưởng quầy quả quyết cự tuyệt nói, “Ngươi không muốn sống nữa sao? Lần trước ngươi tiện tay cứu Từ Hàn Kha, cuối cùng đã gây tới chuyện cả người đầy Uế, ngươi quên rồi ư? Bây giờ Uế trên người ngươi lại ngày càng khó bị trấn áp, cây quạt kia chỉ cần ngươi nhìn thoáng qua thì liên kết giữa ngươi và nó đã hơi sâu rồi, nếu ngươi lại tiếp tục thiết lập liên kết, sau này chỉ cần có một cây quạt mới được hiện ra nữa, ngày đó sẽ là ngày ngươi bị biến thành đồ điên mất thôi.”
“Nhưng… Nhưng mà chuyện này có liên quan đến mạng sống của cả thành, nam nữ già trẻ đều có… Hơn nữa cũng có Chu Ất của chúng ta trong đó nữa mà.” Trọng Lục khốn quẫn gãi đầu, tiến thoái lưỡng nan, “Ta cũng không thể nào… cứ trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra mà không làm gì cả…”
“Thân ngươi là người của Bách Hiểu môn, lẽ ra ngươi phải quan sát hết thảy việc thảm kịch xảy ra mà không thèm để ý mới đúng.” Chưởng quầy nói với vẻ lạnh lùng.
Trọng Lục biết Chúc Hạc Lan nói đúng. Bằng quan không can dự, trên người không nhiễm phàm trần, đó chính là phong cách hành sự nhất quán của Bách Hiểu môn. Năm đó lúc người Thiên Cô sang xâm lấn, Uế khí đuổi Đạo khí, thiên hạ đại loạn trăm họ lầm than, cả Bách Hiểu môn khi đó cũng chỉ có mỗi Câu Trần Tiên sinh ra mặt.
Chúc Hạc Lan nhìn vẻ rối rắm của Trọng Lục, hiểu được Trọng Lục hoàn toàn được thừa hưởng tính khí của Câu Trần Tiên sinh tiền nhiệm. Không thể nào tách mình khỏi thế gian, không cách nào tuyệt tình vô cảm.
Chưởng quầy nhìn Trọng Lục sợ sệt, hoảng loạn không biết làm thế nào cho phải, không hiểu vì sao tim lại mềm đi rất nhiều. Y đè vai Trọng Lục lại, ấm áp nói, “Nhưng điều ngươi nói cũng có lí. Chuyện này ảnh hưởng đến quá nhiều người, cả chuyện Thành Hoàng mất tích cũng tuyệt đối bất thường, quả thật không thể nào cứ mặc kệ được. Ta có một cách, có lẽ nên thử ít nhất một lần. Nếu ngươi nguyện ý thì có thể đến giúp ta, chỉ là việc này cũng có rủi ro không ít, hơn nữa ta sợ rất khó có thể bảo vệ ngươi chu toàn.”
Trọng Lục suy tư một chút rồi nghiêm túc nói, “Ông chủ, ta không sợ nguy hiểm, ta đều nghe theo người hết.”
……………………………………………………
Ngày hôm đó, chưởng quầy ra lệnh cho Trọng Lục không được làm việc, y tự mình nấu một chén trà an thần cho gã uống, bắt gã phải ở trong phòng nghỉ ngơi. Với những người khác, Chúc Hạc Lan chỉ nói rằng do Trọng Lục bị bệnh để mọi người không đến quấy rầy.
Chỉ có Liêu sư phụ thoáng đến bên cạnh Chúc Hạc Lan, thấp giọng hỏi, “Hai người các ngươi lại lao đầu vào rắc rối gì à?”
Chúc Hạc Lan tặc lưỡi, “Như thế nào mới là chuyện rắc rối?”
“Thằng nhóc Trọng Lục này, Uế trên người càng ngày càng nặng. Còn cứ như vậy, có khi nào cũng phải cho nó một ấm trà giống ta không?” Liêu sư phụ nhướng mày.
Chúc chưởng quầy thở dài, “Này ta vẫn chưa biết được. Những phương thuốc dùng cho bọn Chu Ất Tiểu Thuấn, dùng lên người hắn, cũng chỉ có thể dùng được trong một khoảng thời gian, nếu sau còn tiếp tục dùng thì bị bật ngược lại còn mạnh hơn…”
“Ha ha ha, cũng có người ngươi không đoán được cơ đấy.” Liêu sư phụ có chút hả hê, cười trên nỗi đau của người khác.
Đang đà nói cười, đột nhiên Chúc Hạc Lan nghiêm mặt, nghiêm túc dặn dò, “Hai ngày này, ta sẽ cùng Trọng Lục đi xử lí một ít chuyện. Chuyện trong quán đành phiền ngươi trông nom. Nếu đến tầm tối mai mà các ngươi vẫn không thấy bọn ta thì lập tức đi báo với Tùng Minh.”
Liêu sư phụ cũng thu lại nụ cười trên mặt, gật đầu, “Ngươi yên tâm, ta hiểu rồi.”
……………………………………………………
Trọng Lục dưới sự trợ giúp của trà an thần đã ngủ một giấc thẳng đến khi hoàng hôn buông xuống. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trong phòng chỉ còn lại ánh hoàng hôn le lói báo hiệu một ngày đã qua đi.
Thật giống như đã vài ngày rồi chưa từng được chìm vào giấc ngủ sâu đến vậy…
Vẻ buồn ngủ dần biến mất trên mi mắt, gã ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Bỗng như lại chợt nhớ ra điều gì mà lại gấp rút nhìn xuống đất.
May mắn thay… Không có những thứ quái trùng giống thái tuế đó nữa, cũng không có lớp nhầy nào cả…
Vừa mới thở phào được nửa hơi, gã chợt để ý thấy trên bàn có bày một chồng quần áo thật dày, còn có một tờ giấy bên trong có nét chữ rồng bay phượng múa của chưởng quầy.
“Thay quần áo xong thì đến tiểu viện tìm ta.”
Trọng Lục nhìn đống quần áo có chút khó hiểu, sau đó gã mới để ý thấy trên quần áo còn có một hoa quan giả cổ bằng bạc kiểu nữ đơn giản.
Sao lại là kiểu nữ? Hơn nữa sao lại quen mắt đến vậy nhỉ?
Trọng Lục tung kiện quần áo màu đỏ sậm bên dưới hoa quan kia, lập tức hiểu được tại sao gã lại thấy kiện đồ này quen thuộc đến vậy…
Chính là bộ quần áo trong giấc mơ kì lạ đó! Giấc mơ thấy chưởng quầy đeo mặt nạ dê núi nhảy điệu khiêu na(1), mọi người thì ngồi xung quanh bên dưới tán cây không biết đều là vu sư hay là tế phẩm, sau lại bị cây hoè ăn hết thảy, lúc đó bọn họ đều mặc thứ đồ này!
(1) Khiêu na (跳傩) hay còn hay được gọi là na (傩) là điệu múa cổ truyền trong tín ngưỡng từ thời thời sơ khai, được thực hiện để trừ ma đuổi tà, đuổi dịch bệnh.
Hồi kia mình cũng đã giải nghĩa đại khái qua từ vu chúc (đại vu) và các tế lễ xung quanh nó.
Trọng Lục đột nhiên cảm thấy lạnh cổ, không nhịn được dùng tay sờ vào…
Là trùng hợp ư?
Chưởng quầy… sẽ không mang gã đi bón cho cây hoè đó chứ…
Không đâu… Chưởng quầy sẽ không làm loại chuyện như vậy… đâu…..
Trọng Lục chậm chạp vụng về mặc từng món vào. Đại khái đây là lần đầu tiên trong đời gã mặc loại nhu quần này….
Áo và nhu quần đều là màu thuần trắng, chỉ có đại tụ bào(2) phảng cổ bên ngoài là đỏ thẫm như máu. Trọng Lục ngẫm nghĩ rồi lấy ra mặt gương vô dụng đã lâu chưa dùng từ trong rương ra, soi để chải tóc thành búi rồi đeo hoa quan lên.
(2) Đại tụ bào: Là loại Hán phục khoác ngoài to, có cổ tròn.
Gã biết có không ít giáo phái phía nam tôn thờ nữ thần, lúc vu chúc tiến hành nghi thức cầu phúc hay lên đồng đều phải mặc đồ nữ bắt chước nữ thần theo tín ngưỡng của bọn họ. Chẳng lẽ chưởng quầy cũng là vu chúc cho một vị nữ thần nào đó?
Nhìn qua thật sự rất giống với trong giấc mơ của gã…
Gương đồng đã lâu ngày không được đánh nên có hơi rỉ sét, phản chiếu những hình ảnh mơ hồ không rõ. Nhưng nhìn qua… chắc là cũng không có gì kì lạ nhỉ…
Trọng Lục thực sự có hơi không muốn ra ngoài…
Này cũng là chưởng quầy làm khó người khác quá đi…
Căn phòng đã dần trở nên tối om, vào lúc này, hẳn nhà bếp đã đóng cửa còn mọi người có lẽ đều tập trung ở đại đường ăn cơm. Tầm này đi ra ngoài, khả năng bị nhìn thấy rất ít. Vì thể Trọng Lục kéo cửa, ngó nghiêng trái phải, xác nhận không có ai mới lập tức xách quần(*) chạy nhanh như chớp về phía tiểu viện của chưởng quầy.
(*) Quần ở đây là trong nhu quần, dạng váy.
Chỉ có ngựa trong chuồng chậm rãi nhai cỏ nhìn Trọng Lục vội vã rời đi.
Khẩn trương gõ cửa phòng. Một lát sau cánh cửa mới mở ra, chưởng quầy lộ vẻ cười xuất hiện trước mặt Trọng Lục.
Trọng Lục nhìn đến ngây người.
Chưởng quầy lúc này mặc quần trắng hồng bào giống hệt gã, đầu đeo thêm hoa quan. Bờ môi của y đỏ thắm, mày thanh mảnh, tuy tất nhiên không phải nữ nhân nhưng lại có sức hấp hẫn mê hoặc kì quái dụ người.
Nếu thật sự khăng khăng muốn nói ra, thì đó là một vẻ đẹp vượt khỏi định nghĩa của giới tính vốn đã cắm sâu vào bản năng.
Quả thật giống như đúc so với trong giấc mơ.
Mà ánh mắt của chưởng quầy cũng lướt qua khắp người Trọng Lục một phen, càng nhìn nụ cười càng thêm sâu.
“Lục Nhi, nhìn ngươi…”
Trọng Lục còn tưởng chưởng quầy định chê cười gã, ngoài mặt không nhịn được mà muốn tìm kẽ đất để chui vào. Lại không nghĩ tới đột nhiên chưởng quầy hơi khom người, rồi lưu lại một câu bay bổng trầm thấp bên tai gã, “Thật đáng yêu làm sao…”
——-
Tác giả có điều muốn nói:
Chưởng quầy nữ trang trong mơ của Trọng Lục đây hơ hơ hơ hơ
Editor: Cuối cùng thì ngài ta cũng ra mắt version mặc đồ nữ ψ(`∇’)ψ =))))