[Lao tù tai ương]
Chúc Hạc Lan ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm tập thơ được lính canh ngục đưa tới cho y đọc giết thời gian rồi nhàn nhã ngáp một tiếng thật kêu.
Ngồi ở đại lao… Chán thật đấy…
Nói trắng ra thì không thể xem như y bị nhốt ở chốn lao ngục được mà giống như bị giam lỏng để thẩm vấn thì đúng hơn. Từ đây đến Đề điểm Hình ngục ty của lộ Chiêu Ninh quá xa, vì vậy Từ Hàn Kha đã đành phải điều động đem nhốt y vào đại lao của huyện nha.
Tri huyện Từ là một người ưa sạch sẽ nên ngay cả đại lao của hắn cũng vô cùng thoáng đãng. Vách tường được quét vôi trắng, trên mặt đất cũng không có bụi bặm gì nhiều, trừ khuyết điểm là giường quá cứng ra thì chỗ này cũng tương đối thoải mái.
Vào đây đã ba ngày nhưng Từ Hàn Kha chưa từng xuất đầu lộ diện. Cứ cung phụng cho y ăn ngon ngủ yên, hay cho dù y có đòi hỏi muốn đọc sách giết thời gian thì cũng chấp nhận thành toàn cho y.
Chúc Hạc Lan biết, đây là Từ Hàn Kha đang cố ý nhử y, muốn y nôn nóng, muốn y lo âu, khiến y không biết nên suy nghĩ tính toán gì, để y dần trở nên bốc đồng và hoảng loạn. Nếu như đối với người bình thường thì có lẽ chiêu này có hiệu quả thật.
Nhưng mà chỉ tiếc là Chúc Hạc Lan đã quá quen với mấy kiểu như thế này nên cũng chẳng trách.
Mà ngược lại, đây giống như tự dưng y có được kì nghỉ hiếm hoi từ trên trời rơi xuống vậy….
Lại lật thêm hai trang sách thì bỗng có tiếng cửa ngục bị mở ra, tiếng bước chân ngắt quãng từ xa truyền đến ngày càng rõ. Chúc Hạc Lan không buồn cựa quậy, chỉ nhướng mi lên nhìn lên một chút, y thấy có hai người nào đó xuất hiện ở cửa lao qua mé sách.
Từ Hàn Kha hôm nay mặc một thân quan phục màu son, đầu đội mũ quan, phong thái trông trang trọng hơn so với tên thư sinh văn nhược khi trước vô cùng. Chúc Hạc Lan vừa đứng dậy đã có một tên quan quân hét toáng lên với y, “Còn không mau quỳ xuống hành lễ với đại nhân?!”
Từ Hàn Kha hơi nhăn mày lại một chút, giống như vì tiếng của tên quan quân kia mà giật mình. Hắn vỗ ngực rồi liếc mắt nhìn vị quan quân kia, “Ngươi rống lớn tiếng vậy làm gì, làm ta sợ muốn chết.”
Quan quân vội vàng ngoan ngoãn cúi đầu, có chút hơi oan ức.
Liễu Thịnh thở dài bảo, “Các ngươi lui ra trước đi.”
Sau khi quan quân cùng cai ngục rối rít rời đi, chỉ còn lại Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh cùng với vị Chúc chưởng quầy mãi không chịu nhúc nhích trong ngục.
Từ Hàn Kha nhìn Chúc Hạc Lan rồi văn vẻ nói, “Chúc chưởng quầy, thật sự xin lỗi, mấy ngày nay ta vì mấy chuyện vặt mà phải nán lại bên ngoài, hôm nay mới đến được huyện nha của thành Thiên Lương, đã để ngươi phải đợi lâu rồi.”
Chúc Hạc Lan buông sách trong tay xuống, không nói lời nào mà chỉ hơi nghiêng đầu rồi vui vẻ đánh giá Từ Hàn Kha, y nhìn đến nỗi Từ Hàn Kha phát cáu. Hắn chỉ đành khó chịu, hắng giọng nói, “Lần này bắt giữ các hạ là với danh nghĩa là nghi phạm trong án mưu hại Trung Vương và án lợi dụng tà thuật hòng kiếm lợi mà mưu hại tổng cộng năm mạng người ở lộ Chiêu Ninh. Còn hai ngày nữa là lên công đường khai thẩm, chẳng hay ông chủ Chúc đây đã chuẩn bị tốt chưa?”
Chúc Hạc Lan cười khẽ vài tiếng, nhìn thẳng vào Từ Hàn Kha như thể đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, “Ngài đây có thể ra lệnh bắt, điều đó có nghĩa là đã thu thập được không ít chứng cứ rồi. Thật vất vả cho Từ đại nhân quá.”
Từ Hàn Kha nói, “Những nhân chứng, vật chứng ta nắm trong tay… Quá khứ ngươi chẳng phải cũng thật khéo sao. Vì chỉ cần một án của Trung Vương thôi đã đủ để tru di cửu tộc.”
Chưởng quầy vừa nghe xong đã cười ha hả, “Vậy hoá ra lại là chuyện tốt, ta thật sự muốn xem thử cửu tộc của ta là gồm những ai đấy.”
“Chính xác là đây, hộ tịch của ngươi là giả, lai lịch thì không rõ ràng, nội điều đó thôi cũng đã là một cái tội rồi. Chỉ có điều, tội danh này so với những tội khác của ngươi thì đều không đáng nhắc tới.” Từ Hàn Kha hơi nheo mắt lại, “Ngươi buôn bán những thứ đồ nguy hiểm hại nhiều mạng người đến vậy, tiền đó ngươi cầm vào cũng thấy thoải mái sao.”
Chúc Hạc Lan ung dung chỉnh lại ống tay áo của mình rồi chầm chậm nói, “Từ đại nhân, vậy ta cùng bàn ở khía cạnh khác xem sao, tạm xem như thứ ta bán là thuốc diệt chuột đi. Ta đã ghi trên bọc thuốc kĩ ràng, rạch ròi về việc nên sử dụng nó như thế nào, tuyệt đối không được sử dụng vào việc gì hay là nếu sử dụng sai thì sẽ có những hậu quả như thế nào rồi… Nhưng nếu khách của ta muốn dùng thuốc để trộn vào cơm ăn, ăn xong lại cố tình không thèm gọi đại phụ. Cuối cùng nếu hắn ta chết thì ta bị xem là có tội sao?”
Liễu Thịnh nhíu mày, “Cãi chày cãi cối! Rõ ràng là ngươi biết những thứ đó sẽ gây hại chết người, gây nên rối loạn, vô cùng nguy hiểm mà còn cố ý muốn bán hết đầu này tới đầu nọ, cái này còn giống với bán thuốc diệt chuột à?!”
Chúc Hạc Lan hơi đảo mắt, tựa như đã quá lười giải thích tiếp cho hắn.
Liễu Thịnh cảm giác được sự khinh thường từ thái độ của người đối diện, trong lòng càng phát điên thêm. Nhưng Từ Hàn Kha lại nhìn qua hắn, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy.
“Ta thừa nhận, luật lệ của triều đình ta chưa quy những vật phẩm mang Uế này vào bất kì quy phạm nào, nếu ngươi dùng sơ hở này để giảo biện thì có lẽ ta cũng sẽ xem xét qua. Có điều, xem ra Chúc chưởng quầy cũng rất am hiểu mấy thứ đó… Còn có thể đào tạo những người như kia nữa mà… Vậy phải đặt ra câu hỏi, nếu không có luật lệ, không có người quản thúc, nhỡ đâu xảy ra điều gì bất ngờ ngoài tầm kiểm soát thì ngươi muốn quan phủ phải ứng phó như thế nào? Chẳng lẽ tất cả đều để cho chưởng quầy của quán trọ như ngươi đứng ra xử lý sao?” Từ Hàn Kha dùng lời nói vô cùng nhẹ nhàng, “Phàm là những thứ vô pháp vô tắc, tất sẽ sinh loạn, tất sẽ không thể nào kiểm soát. Đạo lý đơn giản vậy, chắc người thông minh như Chúc chưởng quầy cũng có thể hiểu mà, đúng chứ?”
“Nó không có trong pháp quy hay luật lệ của ngươi không có nghĩa nó không tồn tại.” Chúc Hạc Lan lạnh lùng đáp.
“Nếu nó không trong tay ta, cũng không ở trong tay quan trên, thế thì trong tay ai? Ai là người có thể kiềm chế thứ sức mạnh khó kiểm soát như vậy đây.”
Chúc chưởng quầy khoanh tay, mỉm cười hỏi lại, “Nói về Uế thì nó vốn không phải do người tạo ra mà là đã tồn tại từ thuở trời đất còn chưa hình thành xong. Lúc ấy không có người quản thì bây giờ cần sao?”
“Chính bởi vì không ai biết, không ai hiểu, không ai quản nên năm mươi năm trước, khi tộc người Thiên Cô sang xâm lấn, chúng ta mới không có cách nào ngoài bó tay chịu trận như thế. Giờ người Thiên Cô lại đang bắt đầu ngo ngoe rục rịch đến nơi rồi, nếu chúng liên thủ với những nước khác ở Tây Vực tới xâm chiếm triều đình chúng ta, thì phải làm sao đây?” Ánh mắt Từ Hàn Kha dần trở nên lạnh thấu xương, “Chẳng lẽ Chúc tiên sinh lại nhẫn tâm nhìn địa ngục trần gian như năm mươi năm trước tái hiện?”
“Người Thiên Cô?” Chúc chưởng quầy khẽ nhíu mày, “Ngươi biết tin người Thiên Cô có động tĩnh từ đâu?”
“Đây không phải là thứ ngươi được phép hỏi.” Liễu Thịnh trả lời.
Chúc Hạc Lan bắt đầu lâm vào trầm tư, Từ Hàn Kha thấy y không nói lời nào nên nghĩ rằng y đã bị mình thuyết phục, hắn lui ra sau một bước rồi nhẹ nhàng nói, “Mong rằng Chúc chưởng quầy hãy cân nhắc thật kĩ lưỡng những lời ta nói. Thẩm đường hai ngày sau có khi lại chuyển thành thẩm thầm.”
Nói xong, hắn liền xoay người muốn rời đi cùng Liễu Thịnh.
Ngay chính lúc này, bỗng Chúc Hạc Lan lại mở miệng, “Từ đại nhân, ngài thân là Hiến ty, không tránh được chuyện tra khảo thẩm vấn phạm nhân. Nhưng chớ quên rằng Tu Trùng Chướng trên người của ngài tuyệt đối không được thấy máu nha.”
Từ Hàn Kha hơi khựng chân sững lại nhưng không nói gì nói thêm gì nữa mà lại rời đi.
……………………………………………………
Trọng Lục vừa thấy tin trên công báo nói rằng hay ngày sau chưởng quầy sẽ lên thẩm đường quầy mà tim đã muốn vọt thẳng lên họng.
Gã đã cùng Liêu sư phụ tới đại lao của huyện nha để thăm Chúc chưởng quầy nhưng quan binh nói chiếu theo lệnh Hiến ty thì không cho phép bất luận kẻ nào được gặp mặt với y. Lúc ấy Trọng Lục phải cười hỏi nịnh nọt hết các kiểu mới biết được bây giờ tạm thời tánh mạng chưởng quầy vẫn còn an toàn.
Nhưng nếu đã là thẩm đường thì sao? Đừng nói Từ Hàn Kha sẽ phát rồ mà ra tay tra tấn đó chứ?!
Vừa nghĩ tới khả năng chưởng quầy sẽ bị thương thì nửa lòng Trọng Lục đã lạnh như ngấm băng, mà nửa kia lại sôi trào như bị châm ngòi thuốc nổ.
Khi Trọng Lục còn lê chân trở về quán, vừa vào cửa đã thấy đại đường trống không, chỉ có một vị phương sĩ mặc áo xanh đang ngồi dạng tay dạng chân bên cửa sổ dùng bữa uống rượu, còn Tiểu Thuấn, Chu Ất, Phúc Tử và Cửu Lang thì dáo dác, lấm lét nấp sau quầy xì xào to nhỏ.
Trọng Lục chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày mình thấy Tùng Minh Tử cũng có thể vui đến thế. Gã lập tức chạy tới, cũng không thèm bắt chuyện mà đã xả ào ào, “Ông chủ bị Từ Hàn Kha mang đi mất rồi!”
Tùng Minh Tử cười hề hề nhìn gã, “Chào Tiểu Lục nhá, nửa tháng không gặp mà ngươi vẫn sung sức thế à!”
Trọng Lục lười, không muốn đôi co với hắn, chỉ bèn nhích ghế sang bên trái rồi ngồi xuống, “Có phải ông chủ đã bàn bạc qua với ngươi rồi không?”
Tùng Minh Tử nói, “Có thể thu xếp được gì chứ, mà ngươi cứ yên tâm đi. Chưởng quầy của các ngươi đã gặp qua mấy thứ này cả rồi, lần tai họa phải vào ngục như này chỉ cần qua mấy ngày là lại được thả ra thôi.”
“Hai ngày sau là thẩm đường mất rồi.” Trọng Lục thì thào. Tuy rằng hôm trước gã đã giao phong thư mà mình đã chuẩn bị trước ra để dặn dò tên đeo mặt nạ Long Vương ở chỗ Quỷ Phát Liễu. Nhưng dẫu gì thì mật vụ của bên phía kinh thành quá nhiều, như lá cành đan xen, chỉ cần động một phát thôi đã bứt dây động rừng. Nếu gây ra động tĩnh quá lớn, trước mắt sẽ bị Thanh Long tiên sinh tuần du ở kinh đô và vùng lân cận phát hiện và chặn lại, khi đó gã bất đắc dĩ buộc phải tính tới dùng kế sách dự phòng.
“Này Tùng Minh Tử… Pháp thuật của ngươi có cao cường không?” Trọng Lục chớp mắt trông mong hỏi.
Tùng Minh Tử nhướng mày, không hề khiêm tốn mà vỗ thanh trường việt của mình, “Tất nhiên là cao cường! Làm sao? Có chuyện cần ca ca đây hỗ trợ à?”
Vì đang phải cầu người, Trọng Lục cũng đành hết cách đi so đo với hắn về mấy loại xưng hô như kiểu “ca ca” hay “Tiểu Lục” này, “Vậy thì… Ngươi có võ công hay pháp thuật như cái gì mà Ngự Kiếm Phi Hành rồi là Lăng Ba Vi Bộ các kiểu hay không? Tốt nhất là mấy loại mà không bị quan binh đuổi kịp ấy.”
Khóe miệng Tùng Minh Tử giật giật, “Ngươi muốn bảo ta cướp ngục à?”
“Không nhất định, không nhất định phải thế….. tám phần là không cần.” Trọng Lục thoáng ngó qua mọi người đang cách đó thật xa rồi nhỏ giọng nói, “Nhưng mà để phòng hờ thì nhỡ đâu ta lại cần hai phần kia…”
Tùng Minh Tử thảy một hạt dưa vào miệng rồi cắn rôm rốp một tiếng, “Cướp ngục… Cái này thì nguy hiểm quá. Từ Hàn Kha cũng đâu phải vai vế nhỏ bé gì…”
“…. Thế thì chúng ta đi tìm Quốc sư tới hỗ trợ?”
“Quốc sư? Tìm ông ta còn không bằng tìm sư huynh của ta, Quốc sư đã sắp quy ẩn rồi.”
“Vậy thì sư huynh của ngươi….”
“Cho dù ta có tìm cũng không kịp với hắn chạy về kinh thành cầu Hoàng đế nữa. Với lại sư huynh của ta lại không thân với chưởng quầy nhà ngươi.” Tùng Mình Tử ném vỏ hạt dưa vào đĩa đựng trên bàn rồi ây dà một tiếng, “Tiểu Lục, ngươi cũng không cần phải nhọc lòng quan tâm đâu, chưởng quầy các ngươi có bảo ngươi đi cứu hắn sao?”
“Không có… Nhưng cũng đâu thể chỉ vì y không nói với ta mà ta lại mặc kệ được?”
“Ngươi nói ngươi chỉ là một đứa tiểu nhị vậy mà lại có nghĩa khí với ông chủ của mình quá nhỉ.” Tùng Minh Tử cười khanh khách nói, “Được rồi, ta thấy ông chủ của bọn ngươi tám phần đã có kế hoạch dự phòng cả rồi, mà nếu thật sự không được thì ta giúp ngươi.”
Trọng Lục thở phào nhẹ nhõm, không hiểu tại sao lại cảm động tới mức muốn rơi lệ.
Tùng Minh Tử lại đột nhiên như vừa nhớ ra gì, vỗ đầu một cái, “Trời ạ xem trí nhớ của ta này. Ta mới nhớ ra là trên đường đã nhận được tin báo là quạt làm cho khách ở bên Dực Tuyền đã làm xong, chưởng quầy của các ngươi không ở đây thì e là ngươi phải đi lấy đó.”
Mặt Trọng Lục hoang mang, “Quạt? Quạt gì? Ta không biết gì cả.”
“Đã đặt làm lâu rồi, đặt từ cả trước khi ngươi tới đây. Kéo dài lâu quá rồi cho nên ta có nói là sẽ đi lấy nhanh để báo cho khách tới lập khế ước.”
Trọng Lục không thể tin nổi, “Tới nước này mà còn làm ăn nỗi gì nữa!”
Tùng Minh Tử nhún vai, “Nếu không thì làm sao, hai ngày này ngươi chỉ biết luẩn quẩn trong nhà ngồi lo lắng suông à?”
Trọng Lục chớp mắt, thầm than tại sao Tùng Minh Tử lại giống với chưởng quầy đến thế… Tại sao lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn buôn bán hoài vậy?
Đây gọi là đầu óc buôn bán đó sao?
“Nhưng… ngươi không đi lấy được sao? Ta cũng đâu quen biết gì với thợ làm quạt đấy đâu.” Trọng Lục rất không muốn phải rời khỏi thành Thiên Lương, vì để phòng ngừa… có tình huống nào xảy ra ở đây cần gã phải xử lí.
“Ta cũng không trực tiếp gặp thợ làm bao giờ, dẫu sao cũng là Đạo, Uế khác biệt mà.” Tùng Minh Tử nhún vai, “Nhưng mà ta sẽ đưa ngươi tới đó. Chẳng qua ngươi phải mang theo một món tín vật nào đấy của chưởng quầy các ngươi.” Hắn nói, đột nhiên thò đầu ngửi ngửi hướng của Trọng Lục, giống như một con cún lớn, “Cái mùi này… Trên người ngươi có đeo túi thơm của hắn à? Ừ, có cái này là được rồi.”
….. Đúng là đồ mũi chó……
“…. Sẽ đi tầm bao lâu?” Trọng Lục chần chừ thoả hiệp.
Tùng Minh Tử nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh, “Ta đưa ngươi, buổi tối hôm nay đi thì sớm ngày mai đã có thể về rồi. Nhưng mà có điều… vị thợ này, có thể hơi khác với mấy người mà ngươi đã gặp từ trước đến giờ.”
“…. Khác chỗ nào?”
“Ờm….” Tùng Minh Tử dí sát vào tai gã, thần bí nói, “Nó không phải người.”