Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 32: Đũa đồng thau (12)



[Đi Thẩm phủ cướp người]

Sau một cơn mưa rả rích nhỏ, mây mù bất chợt bị gió thổi bay. Ánh sáng chiếu xuống đã không còn chói chang như vào những ngày nắng, nay lại nhẹ nhàng hạ mình trên lớp ngói xanh mướt rong rêu ẩm ướt cũng khiến đầu óc và tầm nhìn của mọi người cũng trở nên thoải mái và sáng ngời lên không ít.

Trọng Lục dọn băng ghế ra ngồi ở dưới cây hoè, trước mặt gã là hai thúng đậu que đã được trần qua, lấy dao xẻ ở giữa đọt rồi nhặt nhạnh từng cọng từng cọng một để một lúc sau lại mang sang hậu viện phơi khô. Gã một bên tập trung làm công việc tẻ ngắt, một bên vừa thơ thẩn ngâm nga vài câu hát, bộ dạng tập trung hệt như việc gã đang làm là chuyện hệ trọng nhất trên đời.

Chúc chưởng quầy đứng dưới mái hiên ở Đông lâu, y vừa đút tay vào trong tay áo vừa lẳng lặng nhìn cây hòe và người đang ngồi dưới tán của nó.

Lá của cây hòe năm nay phát triển hơn năm ngoái rất nhiều, phiến lá xanh mơn mởn đầy vẻ rạng rỡ khỏe mạnh, còn cành lá tuy uy nghi nhưng hướng những nhánh cây vươn dài ra lại vô cùng uyển chuyển. Rạng rỡ là vậy, chỉ nhìn thì không ai có thể biết được rốt cuộc dưới gốc cây hòe sum suê tươi đẹp này rốt cuộc đã phải chôn vùi những gì.

Mà người dưới gốc cây kia tại sao lại không được như thế.

Vào ngày đầu tiên Trọng Lục ôm tay nải, ngoan ngoãn đi theo nha nhân xin vào cửa quán trọ Hòe An này, Chúc Hạc Lan đã lập tức có một trực giác cảm thấy bất thường.

Những người làm cho quán trọ này của y đều do Uế dẫn tới. Hay ngay cả những người thường dù không liên quan tới quán của y dù chỉ một chút cũng sẽ luôn mang theo lượng Uế khí không quá lớn hay nghiêm trọng rồi lần lượt kéo tới.

Nhưng trên người tên Quản Trọng Lục này quá sạch sẽ, một chút Uế cũng nhìn không ra.

Việc nào mà quá thì tất có biến.

Quản Trọng Lục không che giấu việc mình biết chữ hay khả năng biết viết, biết đọc, gã khai báo thân thế cũng kĩ càng chi tiết, thậm chí còn trông bối cảnh tầm thường đến nỗi không có gì lạ. Xuất thân từ dòng dõi gia giáo sa sút ở núi Cao Đồ, ruộng vườn nhà cửa hay của cải đều bị bán sạch sẽ hầu như không còn, trong nhà có sáu huynh đệ tỷ muội, hai vị tỷ tỷ đã được gả đi, đại ca thì nhiều lần đi thi không đậu, nhị ca thì thân thể ốm yếu, ngũ ca là vị tiên sinh đang dạy học cho thư viện. Còn riêng Trọng Lục thì quyết lựa chọn tự mình ra ngoài bươn chải để giảm bớt gánh nặng cho nhà.

Vị họ hàng học phương thuật ở Thanh Minh Quan trong lời của gã cũng đúng là có thật, có điều… Chúc Hạc Lan thừa biết người nọ không phải là họ hàng thật sự của Trọng Lục.

Người muốn tìm việc ở thành Thiên Lương không ít nhưng việc làm thì nào có nhiều như vậy. Người bản xứ có bối cảnh hay có mối quan hệ, hiểu rõ mọi điều tường tận ở địa phương vẫn luôn có ưu thế hơn là những người một thân một mình đến nơi đất khách quê người. Cho nên sẽ có một số người tiêu một khoản tiền để nhờ người bản xứ đảm nhận làm “họ hàng” của mình, rồi lại đi nhờ nha nhân giới thiệu này nọ khắp nơi mới có thể tìm được việc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy.

Dù cho là thế thì Chúc Hạc Lan vẫn nhận Trọng Lục bởi vì y cảm thấy gã thật thú vị.

Y muốn biết vì lí do gì mà tên nhóc con trẻ tuổi này lại liều chết muốn xin vào làm ở quán trọ cũ kĩ đầy âm khí của y đến thế.

Trong thời gian ba tháng này, y đã âm thầm quan sát Trọng Lục. Y nhìn thấy gã thạo việc mà cố hết sức làm trọn chức trách của một tên hầu bàn, nhìn gã cứ mãi đứng hò hét ở đại đường với gương mặt như con buôn thân thiện mà không biết mệt, nhìn mắt gã cứ sáng rực không ngừng chọc ngoáy khắp nơi, nhìn gã dễ dàng thu thập được hàng tá tin tức mà có khi ngay cả người bản địa sinh ra và lớn lên ở thành Thiên Lương cũng chưa chắc biết đến chỉ trong vòng một tháng.

Với tất cả những tin tức, hết thảy những bí mật mà bị người ta cố tình che đi, Trọng Lục sẽ lại càng kiên trì, lì lợm quyết chí không hàng. Mà người như thế, trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của Chúc Hạc Lan cũng chỉ gặp qua vài người ít ỏi.

Đó là một loại tò mò có mục đích, câu nệ tới nỗi gần như cố chấp.

Y đoán đây là nguyên do tại sao Quản Trọng Lục lại tới quán trọ Hòe An này. Gã tới để thu thập bí mật.

Mà quán trọ Hòe An đây chỉ sợ là nơi có nhiều bí mất nhất thế gian.

Quản Trọng Lục tựa hồ cũng không có ý muốn che giấu bản thân lắm, đặc biệt là một tháng vừa rồi, không hiểu là cố ý hay vô tình mà gã thậm chí còn lộ ra vài sơ suất để gợi lên sự hứng thú của Chúc Hạc Lan. Đến độ có đôi khi Chúc Hạc Lan còn cảm thấy tuy rằng ngoài mặt là y lúc nào cũng trêu ghẹo Quản Trọng Lục nhưng trên thực tế thì Quản Trọng Lục cố tình dẫn dắt y thì đúng hơn.

Bởi vì Quản Trọng Lục biết rằng trong cuộc sống kéo dài vô tận mà nhàm chán này thì những thứ dị thường nhỏ khó hiểu mới là điều thú vị nhất chăng.

Đôi môi đỏ mọng của chưởng quầy khẽ cong lên, trong đôi mắt ẩn chứa một sự nghiền ngẫm sâu thẳm lặng lẽ.

Mà Quản Trọng Lục bên kia cũng tạm dừng tay, gã ngẩng đầu ngước nhìn lên khung trời xanh ngát của vòm cây kia. Đã nhiều ngày trôi qua, hình như cây hòe bây giờ… tươi tốt hơn ban đầu nhỉ?

Đó là sự khác biệt nhỏ bé khó tả, chỉ những ai thường xuyên trông nom cây hòe mới có thể nhật ra sự biến hóa tí tẹo không đáng kể này. Trước đây, cây hòe trông cũng vô cùng đồ sộ, tươi thắm nhưng vẫn ảm đạm hơn hiện tại một chút.

Không biết là chưởng quầy đã tưới nước cho cây hòe này như thế nào?

“Ông chủ! Ông chủ ơi!” Đột nhiên Chu Ất chạy như giẫm phải lửa từ đại đường đến, hô to gọi chưởng quầy, “Hỉ Châu từ bên nhà họ Thẩm tới nói là đã xảy ra chuyện rồi!”

Trọng Lục lập tức đứng dậy, quay sang thì thấy chưởng quầy cũng đang nhìn về phía bên này. Gã vội vàng lau đi nước rỉ ra từ đậu, theo sau chưởng quầy đi vào đại đường.

Lúc này đang là vào giờ cơm sáng, đại đường có vài vị khách tới dùng cơm đều bị cô nương đầu bù tóc rối xông vào đây với bộ dáng sợ hãi chực chờ muốn té xỉu thu hút mà vây quanh thành một vòng.

Trọng Lục lập tức chạy lên tách đám người kia ra, “Tất cả tản ra, tản ra hết đi! Có cái gì đẹp đâu!”

Sau khi khách bị Trọng Lục xua như chim như thú mà tản ra, chưởng quầy liền thấy một Hỉ Châu mặt trắng bệch, búi tóc rối tung, đang ngồi tựa vào cạnh quầy mà khóc lóc rưng rức. Vừa nhìn thấy chưởng quầy, nàng đã lập tức nói, “Chúc tiên sinh! Người mau nghĩ cách… Bọn họ vu khống nói mợ cả của bọn ta dùng thuật vu cổ để gieo họa cho Thẩm gia nên đang muốn dùng gia pháp để trừng trị người!”

Chưởng quầy ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, “Chuyện rốt cuộc ra làm sao, nói từ từ thôi.”

“Lần trước sau khi người xem bệnh cho mợ cả, hai ngày tiếp đó người bị đau đầu chịu không nổi, bụng cứ ngọ nguậy quấy mãi thôi… Vào ngày cuối cùng bụng cũng bắt đầu xẹp đi, người luôn bảo là mắc ói… rồi cuối cùng phun ra đống thịt nát đó mới đỡ hơn một chút…” Hỉ Châu nhỏ giọng lại, có lẽ là sợ bị những người không liên quan nghe thấy, vừa nói vừa nấc từng cơn, “Vốn còn nghĩ sau khi nôn ra hết là xong xuôi rồi nhưng không biết vị kia ở Đông sương phòng đã nói với lão gia cái gì đó mà lão gia đột nhiên vọt vào rồi bảo mợ cả bọn ta đã hại con hắn, còn thấy được cả những thứ mà mợ cả nôn ra nữa!”

Trọng Lục vội vàng hỏi, “Vậy tình trạng bây giờ như thế nào rồi?”

“Bọn họ đem nhốt mợ ở phòng chất củi, còn ta là do may mắn trốn thoát. Bọn họ nói muốn tìm phương sĩ tới để trừ tà tẩy uế trên người mợ cả… Rồi chính tai ta nghe được bên Đông phòng đang tính toán muốn thỉnh vị phương sĩ nào đó mà bọn họ biết tới nữa…

Cái mụ Tề Thị đã mơ ước vị trí chính thất của mợ cả của ta đã bao lâu rồi, ai mà biết được bọn họ sẽ làm gì với người đây! Cầu người nhất định phải nghĩ ra cách giúp chúng ta!”

Trọng Lục vừa nghe đã cảm thấy tức giận. Cho dù Tề Thị là vợ bé(*) thì cũng đều là đàn bà với nhau, tại sao lại cố tình không cho người ta một con đường sống?

(*) Nguyên tác là thiên phòng mà thiên phòng là nhà kề, như mình đã giải thích thì Tề Thị sống ở Đông sương phòng ở Tứ hợp viện, là dạng cho vợ bé. Và thiên phòng cũng ý chỉ vợ bé luôn.

Chưởng quầy ngừng một lát, cũng không quá hoảng hốt, “Tiểu Thuấn, chuẩn bị xe đi. Lục Nhi, người đi cùng ta một chuyến tới Thẩm gia.”

Xuyên suốt cả đường đi chưởng quầy cũng không nói thêm gì nữa, cho tới khi đến gần Thẩm phủ, Tiểu Thuấn định đánh xe đến cửa sau như cũ thì không ngờ Chúc chưởng quầy lại ra lệnh, “Không cần, đi tới cửa chính đi.”

Trọng Lục không hiểu chưởng quầy đang có ý đồ(**) thế nào vì từ xưa đến nay cửa chính của mấy đại hộ hào môn đều là dành cho quan lão gia đi, sao có thể để họ vào?

“Lục Nhi, lát nữa sau khi tìm được Nghiêm Lục Chức rồi, ngươi phụ trách việc đảm bảo nàng luôn đi theo phía sau ta, đừng để nàng ta chạy lung tung.”

“Dạ được. Nhưng mà…” Trọng Lục không kịp hỏi thêm đã thấy trong tích tắc, trên người chưởng quầy đã bắt đầu xuất hiện sự biến hóa.

Y thẳng lưng, hạc sướng màu đỏ tươi tung bay theo từng nhịp chân, một sự oai phong bất khả xâm phạm đầy lẫm liệt tỏa ra từ trong mắt y. Y nâng tay, ghì lên cánh cửa đóng chặt mà thậm chí còn không gõ cửa. Mà sau đó hai cánh cửa sơn son thếp vàng kia lại thình lình vang lên một tiếng rồi lại mở toang ra.

Vài ba tên gia đình phía sau cửa đều đã bị doa cho xây xẩm mặt mày, nhất thời phản ứng không kịp.

Gió cát tung bay cuồn cuộn theo từng bước chân, chưởng quầy đi vào sân của nhà họ Thẩm, y nhìn một tên gia đinh đang đứng gần đó rồi hỏi, “Nghiêm Lục Chức đang ở đâu?”

Trọng Lục thật sự ngàn vạn lần nghĩ không ra rằng kế sách của chưởng quầy lại là hùng hục chạy tới nhà người ta để cưỡng chế cướp người giữa thanh thiên bạch nhật?

Cái này cũng thật là… qua loa quá đi!

Chọc vào đại hộ có bối cảnh là quan thương thì từ này về sau há chẳng phải về sau sẽ rước về tai họa vô cùng nhiều sao?!

Thật nhanh sau đó, một chúng gia đình tất cả đều cầm gậy gộc trong tay mà xông tới với bộ dạng quả thật muốn đánh người. Nhưng bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào chưởng quầy tựa như tất cả đều không dám nhào lên.

Trán Trọng Lục túa mồ hôi. Này nếu mà liên quan tới động tay động chăn thì gã giúp không nổi đâu trời!

“Người nào tới gây chuyện đó!”

Lúc này một người ước chừng tầm ba mươi tuổi mặc viên lĩnh bào(1) gấm hoa màu xanh đen xuất hiện, thân hình cao to rắn rỏi mà thậm chí có thể dùng cách miêu tả như phong độ hiên ngang mà hình dung. Nhìn vào lối ăn vận, tám chín phần mười đó hẳn là tướng công của Nghiêm Lục Chức.

(1) Viên lĩnh bào (圆领袍) là dạng áo có cổ bo tròn.

chapter content

Nghe thanh âm của hắn vang vọng tràn đầy khí thế, hơn nữa dung mạo cũng ngay thẳng đầy lẫm liệt, không hề giống với hình tượng kẻ phụ tình bạc nghĩa trong tưởng tượng của Trọng Lục chút nào…

Ai ngờ, một người đang khí thế rầm rộ như Thẩm Ngọc Hiên kia vừa thấy chưởng quầy, bước chân đã nhanh chóng sững lại. Hắn mở ta hai mắt ra nhìn, trông như có cả sự sợ hãi từ sâu bên trong.

Ô? Có nội tình gì sao?

“Là ngươi?! Sao ngươi lại đến đây?!”

Chưởng quầy nhìn chằm chằm vào hắn một cách lạnh lùng, khẽ cười mỉa mai, “Ông chủ Thẩm, ngươi với ta cũng gần mười năm không gặp lại rồi nhỉ?”

Chỉ trong chớp mắt Trọng Lục đã hiểu rồi…

Thẩm Ngọc Hiên này… trước kia đã từng tới cầu cạnh nha nhân như chưởng quầy để lôi kéo người ta tới bán buôn đây mà…

Tin tức quan trọng như thế mà chưởng quầy sao lại không chịu nói sớm! Làm trước kia cũng không cần phải lén lút như vậy rồi?

Thẩm Ngọc Hiên mặt cắt không còn một giọt máu, “Ngươi… Ngươi muốn gì đây?”

Chưởng quầy thở dài, giống như chẳng muốn mở miệng nhưng việc đã tới nước này cũng chỉ có thể trông chờ vào y hành động, “Tôn phu nhân(2) Nghiêm Thị là khách của ta. Nàng ta vi phạm khế ước nên ta muốn tìm nàng để đòi một lời giải thích.”

(2) Tôn phu nhân là cách gọi cung kính.

Tin tức này thật sự khiến Thẩm Ngọc Hiên hoảng sợ, “Lục Chức… đi tìm ngươi? Vì sao? Nàng ta cầu cái gì!”

“Đây là chuyện của ta với phu nhân. Ông chủ Thẩm này, ngươi biết quy tắc của ta mà. Khế ước còn lớn hơn cả trời, nếu nó bị phá… thì những gì ta đã có thể cho ngươi thì tất nhiên ta cũng có thể thu hồi.” Chưởng quầy ngừng một chút, mắt đảo qua một vòng cả bốn phía, “Vậy nên, bây giờ thỉnh để tôn phu nhân đi theo ta một chuyến.”

“Không được! Nàng là người của nhà họ Thẩm nhà ta! Ngươi không có quyền mang nàng ta đi đâu cả!” Thẩm Ngọc Hiên hoàn toàn mất bình tĩnh mà hét lớn, “Đánh hắn rồi vất ra ngoài đi!”

Gậy gộc đều được giơ lên, trông chúng có thể phang vào đầu chưởng quầy bất cứ lúc nào nhưng thế mà chưởng quầy vẫn không hoảng cũng chả sợ, y không hề có ý định muốn chạy.

Trọng Lục nóng nảy, vội vàng vọt tới chắn trước mặt chưởng quầy, giơ hai tay nói, “Khoan đã! Chờ một chút! Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói với nhau chứ! Ông chủ Thẩm à, việc gì cũng có thể thương lượng được cả, hà tất gì mà cứ phải động thủ! Coi như ngài nóng máu không ai áp chế nổi đi nhưng mà ngài ngẫm lại xem, Phật cốt hương,à năm trước ngài phụng mệnh mang từ Tây Vực trở về ấy có thật sự tiến vào hoàng cung không nhỉ… Suy nghĩ lại một chút xem xem, có phải lòng ngài đã lập tức lạnh xuống rồi phải không.”

Lời gã vừa dứt, Thẩm Ngọc Hiên đã càng thêm cuống quít, hắn thình lình giơ tay ý bảo mọi người dừng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào Trọng Lục, “Ngươi nói gì đó…”

Trọng Lục ngại ngùng khom lưng vâng dạ, “Ngài… ngài thật sự muốn ta nói ra sao? Dù câu đó có ra sao thì tội khi quân cũng…”

“Ngươi lại nói năng hàm hồ cái gì đó!”

Chưởng quầy cũng không thèm lên tiếng phụ họa, rất thích thú nhìn Trọng Lục trước mặt y cứ cố tình khoa trương bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.

Tin này của Trọng Lục thật sự đã vượt xa phạm vi được bàn tán trên đường phố rồi.

Rốt cuộc ở thế gian này, bất luận là chuyện bí ẩn đến cách mấy, chỉ cần có quá ba người biết đến thì tất nhiên cũng bị tiết lộ ra bên ngoài.

Mà Thẩm Ngọc Hiên đã hưởng vinh hoa phú quý nhiều năm như vậy rồi, nhược điểm mà hắn sợ sẽ bị nắm thóp cũng quá nhiều…

Trọng Lục cười nói, “Đúng vậy, tiểu nhân ăn nói hàm hồ, cái gì cũng không hiểu nhưng mà tiểu nhân có hiểu câu ‘Quân tử phải giữ lấy lời.’. À tiểu nhân còn biết một câu nào đó khác là ‘Không nên ép người quá đáng.’ nữa.”

Đằng sau gương mặt tươi cười của Trọng Lục lại là một giọng điệu đong đầy sự uy hiếp lạnh lẽo.

Nếu đó chỉ là lời uy hiếp nói suông mà không có chứng minh thực thể thì không thể nào lay động được toan tính của Thẩm Ngọc Hiên. Nhưng có chưởng quầy cùng quán trọ Hòe An chống lưng thì hiệu quả tất nhiên sẽ rất khác biệt.

Người đã tìm tới chưởng quầy xin giúp đỡ đa phần đều muốn tránh tai mắt của người đời. Nhà họ Thẩm hôm nay có thể có gia tài muôn vàn như vậy làm sao nói là không liên quan tới chưởng quầy được?

Đắc tội với Chúc chưởng quầy trong tay nắm cả một đội quân nghệ nhân thần bí đủ để uy hiếp đến vận mệnh của cả gia tộc chỉ vì một chính thất mà hắn đã chán ngán thì… Một người làm ăn khôn khéo như Thẩm Ngọc Hiển tất nhiên sẽ buộc phải suy đi tính lại rồi.

“Hôm nay ta nhất định phải mang Nghiêm Lục Chức ra ngoài” Cuối cùng chưởng quầy mới nhẹ nhàng mở lời, “Thẩm Viên Ngoại cũng là khách quý của ta từ lâu. Chúc mỗ vốn cũng không muốn đắc tội. Hôm nay muốn thỉnh phu nhân cũng chỉ là muốn biết vài điều thôi. Nếu sau đó phu nhân muốn trở về thì ta cũng tuyệt đối không ngăn cản, thấy thế nào?”

Thẩm Ngọc Hiên cắn răng, tức đến nỗi toàn thân đều run lên bần bật. Bẵng một lúc lâu mới gằn từng chữ qua kẽ răng, “Mời phu nhân ra đây.”

————

(*) “Không biết có ý đồ thế nào” nguyên bản là “Không biết trong hồ lô của y có gì”, cái này liên quan đến thành ngữ, tục ngữ của Trung Quốc mà Việt Nam không có. Nguyên gốc là “葫芦里装的什么药” hoặc “葫芦里卖的什么药” (“Có thuốc gì bên trong hồ lô?” và “Hồ lô bán thuốc gì vậy?”).

Truyền thuyết kể rằng, vào thời cổ đại có một vị tiên tên là Lý Thiết Quải. Ông vốn là một người bình thường. Nhờ gặp được Thái Thượng Lão Quân và được ông giúp đỡ mà trở thành tiên.Lý Thiết Quải là một người đàn ông què, bước đi khập khiễng, ông thường mang theo một cây gậy sắt, và cái tên “Lý Thiết Quải” bắt nguồn từ đó. Ông thường để lộ cái bụng to, mang hồ lô trên người, đi khắp nơi để giúp đỡ những người cần được giúp. Người ta nói rằng bầu của ông chứa đầy thuốc tiên. Uống thuốc đó, người câm có thể nói được, người mù có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại. Những người ốm uống thuốc đó sẽ khỏi bệnh, những người không bị bệnh dùng thuốc đó để kéo dài tuổi thọ, thậm chí là cải lão hoàn đồng..Sau này, có một gia đình rất thích sưu tầm đồ cổ. Trong nhà họ có một bức tranh cổ, trên đó là hình vẽ Lý Thiết Quải. Nhà sưu tầm tiện tay cầm bút viết một câu như thế này:Bên trong hồ lô có loại thuốc gì? Mà mang tới mang lui cho nặng vậy?Nếu bên trong có thuốc tiên, tại sao vị tiên này không tự chữa chân mình trước?Rõ ràng ông ta đã nói rằng trong hồ lô của Lý Thiết Quải vốn không có vị thuốc tiên nào hết. Sau này, người ta dùng “葫芦里装的什么药” (Bên trong hồ lô có loại thuốc gì?) để hình dung những câu trả lời cố làm ra vẻ thần bí, nói những lời huyễn hoặc, làm người khác không đoán ra được ý đồ của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.