[Trên đường có chó]
Lô Châu Cư sĩ tên thật là gì, trông ra sao hay đang sống ở đâu… Ba thứ này vốn là những tin tức rất dễ tra được nhưng chẳng hiểu sao Trọng Lục lại mãi không tìm thấy chút manh mối nào.
Đã thật lâu trước cả khi chưởng quầy cho bảo gã đi tìm hiểu, Trọng Lục cũng đã vô thanh vô thức thăm dò về vị văn nhân thần bí viết nên những thoại kịch nam kia rồi, gã đã hỏi tới một đám hầu trà, các huynh đệ diễn hí, hay chân chạy vặt của vườn hí, thậm chí là cả bầu gánh nhưng chưa một ai đã từng trực tiếp gặp qua vị tác giả kịch nam nọ.
Sau, lúc Trọng Lục mua thoại kịch nam cũng thường tán gẫu đôi lời với các vị phường chủ của thư phường(1), vài người bảo họ đã gặp qua người kia nhưng chung quy lại những mô tả đó lại không đồng nhất, có người nói cao, có người lại nói lùn, cũng có gầy, có cả béo.
(1) Thư phường (书坊): Hiệu sách thời Ngũ Đại.
Hiển nhiên không thể nào quá tin được.
Trọng Lục đi ra khỏi gian thư phường thứ tư, trong tay nắm chặt một quyển tác phẩm mới nhất của Lô Châu Cư sĩ, hơi ủ rũ chán chường trở về quán trọ.
Chưởng quầy đã mượn tất cả thoại kịch của Lô Châu Cư sĩ mà gã có sẵn để đọc, chỉ trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, y đã đọc gần như hết rồi, thậm chí còn đưa gã tiền để mua thêm về những thoại kịch đang được bán trên phố mà Trọng Lục chưa có.
Trọng Lục suýt thì tưởng rằng chưởng quầy bỗng tự nhiên say mê các tác phẩm của Lô Châu Cư sĩ kia nữa…
Chẳng hiểu thế nào, vốn Trọng Lục cũng rất thích Lô Châu Cư sĩ mà giờ đây đã không còn hảo cảm….
Trở về quán trọ, lại bắt đầu cùng Chu Ất làm việc, bận rộn tối tăm mặt mũi. Lúc đang hốt đống xương gà còn sót lại trên bàn vào thùng gỗ, gã thình lình nghe tiếng chưởng quầy gọi mình, “Lục Nhi~~~”
Trọng Lục vội vàng ném giẻ lau trong tay xuống, nhanh nhảu chạy tới trước mặt chưởng quầy, “Ông chủ!”
“Đi hỏi thăm thế nào rồi hửm?” Chưởng quầy lãng đãng lật sổ sách xem.
Trọng Lục lấy thoại kịch nam bị nhét vào trong ngực ra, “Vẫn… không hỏi được gì nhiều… Họ kể không khớp nhau, hiển nhiên người đi đưa bản thảo không phải là chính hắn ta.”
“Thì ra cũng có người ngươi hỏi không ra nhỉ, xem ra vị Lô Châu này đúng thật là thâm sâu như nước.” Chưởng quầy cười trêu sâu xa.
Trọng Lục cởi chiếc mũ vải lanh trên đầu xuống, hơi ngượng ngùng mà chà xát hai tay, “Ta là chân chạy bàn mà, tất nhiên phải luôn cần nghe ngóng rồi…”
“Được rồi, tạm thời không tìm được hắn thì cũng không cần phải cưỡng cầu. Tối nay ngươi giúp ta chạy việc một chút, đi mang vật ở chỗ tên thợ đồng kia về đây.”
A, thời hạn mười ngày đã tới rồi!
“Người không đi theo sao?” Trọng Lục hỏi, “Nếu ta tự mình đi… Có khả năng thời gian sẽ hơi lâu, có khi ngày mai mới về tới đây ấy…”
Chưởng quầy mỉm cười thần bí, “Hôm nay sau khi đóng cửa thì tới phòng ta, ta dạy cho ngươi cách đi tắt.”
Trọng Lục chớp mắt hai cái, “Dạy ta?”
“Đúng rồi, rất đơn giản. Vốn ngươi cũng thông minh, chưa tới nửa nén nhang đã học được rồi.” Chưởng quầy thoáng sáp lại gần Trọng Lục, hai mắt nghiêm túc nhìn gã, “Chỉ là để xem ngươi… có dám học hay không thôi.”
Trọng Lục gật đầu lia lịa, “Học chứ! Ta muốn học!”
Chưởng quầy mỉm cười hài lòng, đột nhiên duỗi tay, nhẹ nhàng phớt qua gò má của Trọng Lục.
Mặt Trọng Lục bỗng run lên bần bật, mặt nóng đỏ bừng như cua hấp vừa ra khỏi nồi.
Đầu ngón tay của chưởng quầy lành lạnh nhưng nó tựa như ngọn lửa thiêu đốt da thịt trên gương mặt gã.
Nhưng ngón tay chưởng quầy vẫn tiếp tục trượt xuống, rồi dừng lại lau đi bụi bặm, hình như hoàn toàn không cảm thấy động tác của mình ái muội tới nhường nào, thẫn thờ nói “Mặt lem nhem như mèo mướp.” rồi cầm thoại kịch rời đi.
Tên già đầu Trọng Lục cảm thấy có vẻ chưởng quầy đang cố ý đối xử và chọc gã như thể đang chơi với con mèo mướp kia thì phải…
Trong lúc làm việc cả ngày đó Trọng Lục đều vô cùng hưng phấn, nôn nao muốn được thử. Nếu đã học xong cách đi tắt kia, chẳng phải chỉ cần trong một đêm đã đến khắp chốn thiên hạ sao?
Vất vả mãi mới đến giờ đóng cửa, Trọng Lục nhanh như bay thu dọn quán xá, tính toán sổ sách rồi khóa kĩ hòm tiền, ngay cả cơm tối cũng chưa ngồi vào ăn cùng mọi người đã chạy đến hậu viện nhanh như chớp.
Cửa sân của chưởng quầy đang mở, giống như đang chờ gã. Trọng Lục không tự chủ được, nhẹ nhàng sải chân bước vào, xoay người đóng cửa. Những đóa hoa kì quặc kia dường như khẽ chuyển mình, thứ đối diện gã tựa như là những cánh hoa nhớp nháp làm từ thịt, đang lặng lẽ quan sát gã. Lúc gã đi ngang qua, những thứ đó phảng phất như thò ra khỏi vườn hoa rồi dán lên ống quần gã.
Phòng của chưởng quầy cũng không đóng, gã gõ nhẹ một cái đã lập tức mở ra.
Chưởng quầy ngồi trong căn phòng chất đầy đủ thứ đồ linh tinh, y vận một chiếc áo mỏng rộng thùng thình làm từ vải lụa trắng, hoàn toàn không có phong thái chỉnh tề như trước mặt người khác lúc ban ngày, mái tóc đen không được buộc lên, theo vai xoã xuống một cách lười biếng.
Trọng Lục nuốt nước miếng, bỗng nhiên cả cơ thể bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay túa mồ hôi.
“Ngươi đến rồi.” Chưởng quầy chuyên chú nhìn vào tập thoại kịch trong tay, ngay cả mí mắt cũng chưa nhấc lên, nhẹ chỉ tay vào chiếc ghế tựa phía đối diện bên kia chiếc bàn thấp của mình, “Ngồi.”
Trọng Lục nghe lời ngồi xuống, thấy trên bàn có đặt một tờ giấy, trên đó vẽ chi chít những bùa vẽ quỷ… vặn vẹo như mớ tóc rối.
Trọng Lục cầm lấy tờ giấy kia, ngó tới ngó lui cũng nhìn không ra đường nào.
“Lục Nhi, ngươi có biết Uế khi trên người ngươi càng ngày càng dày không.” Chưởng quầy buông sách, hai mắt ngước lên nhìn gã, “Còn nồng nặc bỏ xa thứ Từ Hàn Kha có thể lây cho ngươi.”
Trọng Lục ngẩn ngơ nhìn y, “Làm sao… sao vậy?”
“Ta nghĩ ngươi nên biết một chút. Nếu ngươi không muốn biết thì cũng có thể quên đi. Tuy nhiên việc này cũng không nhất định là chuyện xấu. Chỉ cần ngươi vẫn luôn mang theo túi thơm ta cho ngươi, trước mắt sẽ tạm thời không có vấn đề gì.” Chưởng quầy thấy Trọng Lục bắt đầu bất an mà ngồi ngay ngắn, thanh âm y lập tức nhu hòa đi, nói, “Vả lại nếu Uế khí của ngươi không đủ dày thì ngươi cũng không có khả năng thu hút Uế trên đường, nên cũng chẳng thể nào đi tắt.”
Chưởng quầy bắt đầu từ từ giảng giải cho gã những đạo lý cơ bản nhất khi đi đường tắt.
Tất cả những con đường này, cơ bản chúng không thực sự tồn tại, chẳng qua đây đã dựa vào quy luật của thế giới mà tạo nên một tuyến đường riêng có thể đi từ điểm này đến điểm khác tương đối phù hợp với con người.
Trên tuyến đường này, muốn đi từ nơi này tới nơi khác, nhất định phải đi men theo con đường trung gian quanh co khúc khuỷu. Nhưng nếu bọn họ có thể thu hút Uế, làm cho Uế bao xung quanh người họ thành một lớp bọc tạm thời thì có thể băng ngang với một khoảng cách ngắn nhất mà không phải chịu ảnh hưởng từ trung gian.
Đương nhiên, đường tắt cũng có giới hạn của nó, nếu là nơi Đạo khí quá mạnh thì Uế khí không thể thu vào đủ, cho nên không thể dùng đường tắt. Còn trường hợp Uế khí quá yếu mà Đạo vẫn tồn lơ lửng chung quanh thì đường tắt cũng trở nên không gần.
Mà Uế khí mà Trọng Lục sở hữu trên người không ít giống như những người khác nên càng có ưu thế để thành công dễ dàng hơn.
“Tấm bùa này là bản đồ cho ngươi đi ‘đường tắt’. Từ góc nhìn ở Đạo, nó có thể vô cùng lộn xộn và ngoằng ngoèo nhưng nhìn từ góc độ của Uế, nó là một đường tắt thẳng tắp ngắn nhất.” Chưởng quầy nói, vươn tay, lướt qua mắt Trọng Lục, “Vì vậy việc chúng ta phải làm bây giờ đó là dạy cho ngươi học cách để nhìn vào thế giới thông qua Uế.”
Trọng Lục nghe thấy mà hoàn toàn bị cuốn hút, như thể vừa được chưởng quầy dẫn vào một thế giới bí ẩn đầy tiềm năng vô hạn.
“Có điều, nhìn một thế gian thông qua Uế có lẽ là điều không phải ai cũng khả năng chịu nổi.” Chưởng quầy nhắc nhở, “Đây là lí do tại sao ta không dễ dàng truyền dạy phương pháp này cho người khác. Nhưng nếu ngươi chuyên tâm đi đường, có lẽ sẽ không nhìn thấy thứ gì… quá mức điên cuồng đâu.”
Trọng Lục ngẩm nghĩ, hỏi, “Ngày đó ta đã nhìn thấy Thành Hoàng… Có phải là…”
“Không sai, đó là do ngươi đánh bậy đánh bạ mà cũng có thể thông qua Uế thấy được những thứ vốn không thể nhìn thấy. Bây giờ thứ ta muốn dạy cho ngươi là làm sao để có thể tiến vào trạng thái này một lần nữa.” Chưởng quầy dừng một lát, đột nhiên lẩm bẩm một tràng dài bằng thứ ngôn ngữ cổ quái mà Trọng Lục hoàn toàn nghe không hiểu.
Có chút cứng rắn, có chút xa xưa mập mờ, lại mang theo một chút sâu xa đầy truyền cảm.
“Ta nói một từ, người lặp lại theo ta một từ. Đoạn thoại này ngươi nhất định phải nhớ cho thật kĩ.”
Trọng Lục lặp đi lặp lại vài câu “chú ngữ” kia theo chưởng quầy vài lần, ban đầu còn cảm thấy có chút tức cười nhưng sau thì càng ngày càng xuôi, rồi dần dà có cảm giác rằng cứ sau khi niệm những âm điệu kia, thanh âm đó lại bắt đầu cộng hưởng vào xương sọ.
Gã bắt đầu nhìn thấy trên người chưởng quầy bắt đầu tỏa ra một ít… sợi tơ hồng.
“Được rồi. Không được niệm nữa.” Chưởng quầy bỗng dùng giọng hơi nghiêm khắc nói. Trọng Lục hoảng sợ, thanh âm trong đầu vừa dứ, lập tức những sợi tơ đỏ trên người chưởng quầy cũng đột nhiên biến mất.
“Mấy chú thoại đó, không được niệm lúc có người. Khi đi tắt cũng không được để người không liên quan nhìn thấy. Còn nữa, lúc đi trên đường tuyệt đối không được dừng chân.” Chưởng quầy nghiêm túc dặn dò.
“Vậy… Sau khi ta niệm xong thì nên làm gì bây giờ?”
Chưởng quầy lại chỉ mở miệng khe khẽ đáp, “Mang theo tấm bản đồ này để đến nhà tên thợ đồng kia. Sau khi ngươi niệm xong, nếu những nét chữ trên này biến thành một đường thẳng tắp, tự nhiên ngươi sẽ thấy con đường kia thôi.”
……………………………………………………
Hơn nửa đêm, trong con ngõ không một bóng người, Trọng Lục lẻ bóng đứng ở cửa sau tối om của quán vừa cầm một tờ giấy, vừa niệm đi niệm lại những câu thoại chú ngữ mà chưởng quầy đã dạy gã.
Cũng không biết có phải vì khẩn trương hay không mà lúc đầu có niệm thế nào cũng không xảy ra phản ứng gì. Dần dần Trọng Lục bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, có chút lo lắng rằng không chừng gã thật sự chẳng hề có thiên phú như chưởng quầy tưởng….
Niệm mãi, suy nghĩ của gã bắt đầu bị phân tán. Gã bắt đầu hồi tưởng những xúc cảm khi được đầu ngón tay lành lạnh của chưởng quầy chạm vào.
Mấy ngày nay, gã bất tri bất giác càng ngày càng thân với chưởng quầy hơn… Mà điều này lại càng làm cho gã bắt đầu thấy được rất nhiều dáng vẻ khác nhau của chưởng quầy.
Tuy vậy gã vẫn không thể nhìn thấu chưởng quầy như cũ. Gã không thể biết chưởng quầy là người nơi nào, trong nhà còn có ai, trước khi mở quán trọ này người đã làm gì, tại sao có thể biết nhiều về mấy việc của Uế đến vậy.
Hay thậm chí… Rốt cuộc chưởng quầy đã bao nhiêu tuổi?
Mà chưởng quầy đã biết về gã tới mức nào rồi?
Trọng Lục thất thần cúi đầu, vừa nhìn thấy thứ kia thì ngây người.
Chẳng biết từ khi nào, tờ giấy vốn dĩ màu trắng bây giờ đã biết thành một màu… không thể nào mô tả.
Một loại màu mà Trọng Lục chưa từng thấy qua, cũng rất khó có thể lý giải.
Trên tờ giấy ban nãy còn là những con đường chắp nối rối rắm, hiện tại đã thành một con đường thẳng tắp.
Trọng Lục há hốc, dùng sức xoa hai mắt.
Tuy rằng đã nghe chưởng quầy nói sẽ về chuyện sẽ xảy ra nhưng khi nó thực sự hiện hữu, gã vẫn hoảng hốt.
Gã ngẩng đầu, lại nhận ra con đường đã bắt đầu kéo dài thẳng tắp về phía trước. Chỉ có điều trong con đường kia… dày đặc những hố trống.
Không phải là loại hố bùn hay xuất hiện dưới đất mà bên trong nó là… một khoảng hư vô, không có bất kì thứ gì.
Mà những lớp nhà hai bên thì vặn vẹo cổ quái, hơi giống bị đứt ở giữa mà những quãng đứt khúc ấy lại nằm ngang trong không trung theo một góc vuông. Còn một số thì giống như bị cắt làm đôi, một nửa bị cắt lại từ một tiểu lâu khác bù lại vào. Toàn bộ đều ở sai vị trí, giống vô cùng với những hình ảnh trong chiếc gương bị ném vỡ thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ, nhìn lâu sẽ có cảm giác bị choáng tới khủng khiếp.
Trọng Lục có hơi mắc ói.
Gã nhớ đến lời chưởng quầy căn dặn mình trước khi đi rằng mắt chỉ được phép nhìn dưới đất, không được nhìn vào chỗ khác. Dù cho có nghe được bất kì tiếng dộng hay ngửi được mùi kì lạ nào cũng không được ngẩng đầu.
Vì vậy Trọng Lục lập tức làm theo. Hai mắt gã nhìn chằm chằm vào mặt đất, cẩn thận tránh những lỗ trống tối đen như mực, bắt đầu tiến về phía trước trên những đoạn bằng phẳng. Gã hết sức thấp thỏm, sợ lại gặp phải những thứ kì quái sinh sống trong Uế nào giống Thành Hoàng…
Nhưng có lẽ lần này vận khí tốt, gã không nhìn thấy thứ đặc biệt nào cả. Nhưng quả thật gã có nghe được từng tiếng thét dài như sấm rền từ nơi xa xôi truyền tới.
Sau nửa nén nhang, đường bỗng bị ngắt.
Thế giới trước mặt Trọng Lục bị đứt gãy, dù quái dị nhưng cũng kì diệu vô cùng, nó giống như đang nhìn cảnh vật trên cạn thông qua mặt nước vậy.
Bên kia làn ranh vô hình, thế giới đã khôi phục thành dáng vẻ bình thường, không hề còn hiện thượng biến dạng hay trật trẹo sai vị trí nữa. Con đường đất trải rộng, cách một chiếc cầu đá có thể thấy được thôn của người thợ đúc đồng nọ trong màn đêm.
Khoảnh khắc bước qua tấm màng vô hình kia, Trọng Lục có cảm giác vui sướng, nhẹ nhõm như đã nín thở trong nước thật lâu, bây giờ mới có thể trồi lên khỏi mặt nước. Gã quay đầu, đã không còn thấy những tòa lâu bị phân thành những mảnh nhỏ với những góc cạnh méo mó kì lạ kia nữa.
Gã thành công.
Gã có thể đi tắt giống chưởng quầy rồi!
Trên mặt Trọng Lục không giấu được nụ cười, gõ cửa tiệm đồng.
Thợ đúc đồng thấy gã cũng không nói lời nào, chỉ nhìn trước sau của gã giống như đang tìm người.
“Ông chủ có việc nên không thể đi, cho nên ta tới giúp y lấy đồ.” Trọng Lục cúi chào nói, “Sư phụ đã vất vả rồi!”
Thợ đúc đồng nhìn gã, ngạc nhiên, “Ngươi một mình từ thành Thiên Lương tới đây?”
“Đúng vậy sư phụ, ta còn phải vội trở về nữa.” Trọng Lục cười xán lạn, giống như toàn bộ quá trình đến đây được đi chơi rất vui.
Thợ đồng cũng không nhiều lời, lập tức đưa chiếc thau đồng được bọc bằng bao bố cùng một đôi đũa đồng thau đựng trong một hộp gỗ nhỏ cho gã, “Trên đường, ngươi nhớ cẩn thận một chút.”
“Cẩn thận gì cơ ạ?”
“Nếu đường ngươi đi giống với đường ngươi thường đi với chưởng quầy bọn ngươi thì… ngươi tuyệt đối đừng ngừng giữa chừng. Dạo gần đây hình như trên đường có ‘chó’ đấy.” Người thợ kia dùng giọng điệu hù dọa nói với gã.