[Giấc mơ ảnh hưởng đến thực tại]
Trên biển cả rộng mênh mông bát ngát, có một hòn đảo nhỏ bí ẩn không một ai đặt chân đến. Đảo rải rác đầy những di tích đã tồn tại từ thuở sơ khai, cùng với những hài cốt đã chết đi từ lâu nay đã trở thành những hóa thạch cứng cáp. Ở một nơi như vậy lại sờ được một vật vừa còn sống vừa có độ ấm vừa mềm mại.
Dù cho là ai cũng đều hoảng hốt vì bất ngờ.
Mộng Khô nói tới đây thì tạm dừng một chút. Trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh.
“Ta lúc ấy có hô một câu ‘Thứ này còn sống’. Câu Trần Tiên sinh lại nói với ta, ở trên hòn đảo đó, làn ranh giữa sinh và tử, giữa Đạo và Uế vô cùng mơ hồ. Hắn giống như một chút cũng không sợ hãi, ngược lại còn hết sức vui vẻ nói rằng cuối cùng hắn cũng tìm được nơi đó.
Bọn ta càng đi càng sâu, ta cũng dần mất đi phương hướng, không thể xác định được bản thân đang đi lên hay là đang đi xuống. Về sau ta ngày càng cực kì mệt mỏi, đường đi khó khăn đến mức ta còn nghĩ mình không phải người, mà giống như một con giun đang giãy bò trên mặt đất vậy… Sau đó… Bọn ta dừng lại tại một không gian thật rộng lớn.
Nơi đó rất tối, cho dù ta có dùng Quang Minh Chú thì ánh sáng vẫn không thể chiếu lên hết tất cả mọi góc. Chúng ta chỉ có thể thấy mơ hồ một pho tượng vô cùng cao lớn trước mặt. Hình như thứ đó ngồi… Lúc vừa nhìn thấy pho tượng kia, ta ngay lập tức có loại… sợ hãi chưa từng có… Ta cảm thấy mình đã vào một nơi tuyệt đối không nên tới. Ta nói với Câu Trần Tiên sinh rằng tốt nhất nên rời khỏi đó nhưng hắn lại hỏi ngược ta có còn muốn lấy cuốn sách Khung Cực hay không.
Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một ý niệm, tất cả mọi người đang vì mục đích đóng lại cánh cửa trên núi Bất Hoàn mà dồn hết toàn lực, không lẽ ta chỉ vì đối diện với một pho tượng đã từ bỏ rồi hay sao? Cho nên… Ta ở lại. Trong mơ, ta giống như bị phân chia thành hai người, một nửa biết ta cần phải lập tức chạy trốn nhưng nửa thân thể lại không nghe lời.
Ta chỉ có thể nhìn Câu Trần Tiên sinh đứng trước pho tượng to lớn kia, miệng lẩm bẩm như đang suy tính điều gì. Hắn lựa một chỗ trên đất, quét sạch bụi bặm phía trên, sau đó chúng ta cùng thấy một một kí hiệu kì lạ.”
Chưởng quẩy bỗng chen vào ngay lúc này, “Ngươi có còn nhớ hình dáng của kí hiệu đó không?”
Mộng Khô cười khổ, “Ta thấy nó hằng đêm, dù vốn không biết thì bây giờ cũng phải nhớ thôi.” Hắn vừa nói vừa thổi nhẹ một hơi qua đầu ngón tay, bắt đầu phác họa trong không trung. Một làn khói lờ mờ từ đầu ngón tay hắn bắt đầu đọng lại, dần tạo thành một kí hiệu phức hợp, nó như thể các ngôi sao và các hoa văn hình tròn cong vẹo kì lạ xếp chồng lên nhau.”
Chưởng quầy ồ nhẹ một tiếng, nhìn làn khói mỏng đang từ từ tản ra, mày nhăn lại.
“Ngươi biết kí hiệu này?” Mộng Khô hỏi.
“Có thấy qua trong một cuốn sách cổ, nếu ta nhớ rõ không lầm thì kí hiệu này tượng trưng cho… cửa. Chỉ là đằng sau cửa có gì vẫn chưa được kết luận.”
“Cửa?” Trên mặt Mộng Khô hiện ra vẻ mặt như đã hiểu ra, “Chẳng trách…”
Cửa?
Trọng Lục có chút tò mò mà nghĩ trong đầu, không nhẽ cánh cửa thông với Uế giới trên đỉnh núi Bất Hoàn bị người Thiên Cô mở ra không chừng cũng có liên quan đến kí hiệu này?
Gã rất muốn được hỏi, đáng tiếc đây là nơi gã không thể nào chen mồm. Gã chỉ có thể tiếp tục múa bút thành văn.
“Câu Trần Tiên sinh dùng một loại ngôn ngữ gì đó ta nghe không hiểu để niệm một đoạn thoại, rồi hắn cắt tự tay mình, nhỏ máu lên kí hiệu đó. Sau đó không có gì xảy ra một lúc nhưng… một lúc sau….”
Câu nói của quốc sư bỗng nghẹn lại, như thứ gì đó bị tắc trong cổ họng. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên tái mét, biểu cảm cũng khác xa lúc nãy, như thể hắn đang sợ hãi điều gì đến tột độ.
Chưởng quầy nhẹ nhàng nói, “Không cần gấp, từ từ nói thôi.”
“Ta… Ta không có cách nào hình dung ra… loại cảnh tượng này…. Ta không biết thứ ta thấy rốt cuộc là gì… Đó có thể là ánh sáng… Nhưng mà ánh sáng đó lập lòe… Ta…….” Lời nói của quốc sư đứt quãng, lộn xộn, Trọng Lục hoàn toàn không thể ghi lại được gì, gã khó xử nhìn chưởng quầy. Chưởng quầy nhìn Trọng Lục trấn an, sau đó liền đứng dậy đi đến mặt Mộng Khô, ngồi quỳ xuống nhìn thẳng vào hai mắt quốc sư.
“Bỏ qua những thứ ngươi không hiểu đi, cái nào nói được thì ngươi hẵng nói.” Giọng chưởng quầy có chút khác lúc nãy, nhẹ nhàng và vỗ về hơn.
Mộng Khô Quốc sư nhắm mắt lại, như lần nữa gặp lại cơn ác mộng. Mồ hôi thấm nhòa hai bên tóc mai bạc trắng, dung nhan vốn trẻ hơn tuổi thực trong chớp mắt đã già đi ba chục tuổi.
“Thứ đó giống như bạch tuộc… Đầu pho tượng kia mở ra đâu đó ở giữa. Cái thứ sau cửa… Ta không biết là những gì…. nhưng có một bóng người, mang khăn che mặt, ta thấy trên người gã thò ra những thứ giống… xúc tu, bắt lấy Câu Trần Tiên sinh…… Câu Trần Tiên sinh hét lên thảm thiết, da hắn ở những nơi bị nắm lấy đều chảy ra như nến.”
Toàn thân Mộng Khô run rẩy dữ dội, giống như trước mắt lại tái hiện cảnh tượng làm cho người ta kinh hãi, lại nghe thấy tiếng kêu lạnh lẽo thê lương của Câu Trần Tiên sinh kia. Hắn tiếp tục nói, “Ta lúc đó… Ta muốn cứu hắn… Nhưng ta không biết vì sao ta không thể động đậy. Ta chưa bao giờ sợ hãi đến thế… Những thứ phía sau cánh cửa đó… So với chết hay hư vô còn đáng sợ hơn.
Ta nhìn hắn bị phanh thây… Nhìn từng bắp thịt của hắn lòi ra ngoài, nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị lôi ra hoàn toàn, bị những xúc tu đó quấn lên rồi mang để trước mặt người mang khăn che mặt kia, gã ta giống như đang quan sát đống nội tạng… những xương cốt và bắp thịt đó…
Nhưng đáng sợ nhất là Câu Trần Tiên sinh vẫn chưa thể chết. Cho dù là lúc ruột của hắn có bị lôi từ từ ra ngoài thì hắn vẫn sống. Hơn nữa ta còn nghe được hắn hét lên thảm thiết, tựa như đang hét với hình bóng kia, rằng lấy đi… nhận lấy tất cả đi…
Ngay thời điểm đó ta cuối cùng cũng có thể cử động. Nhưng ta không có can đảm để cứu hắn, tuy với tình trạng của hắn đại khái cũng chẳng thuốc nào cứu được… Ta bỏ chạy.
Ta liều mạng trốn, giống một con thằn lằn bò trên đất, bò qua những khe những rãnh… Đầu óc ta trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là ta buộc phải rời khỏi đây, ta không được chết ở phía sau phiến cửa kia, không được chết trên tay kẻ đeo khăn che mặt đó. Khi ta vọt ra từ đống phế tích như một kì tích, khi chạy về thuyền, ta phát hiện thuyền viên trên thuyền đều mất tích…
Lúc này, ta sẽ luôn nghe được một tiếng gầm gừ sởn tóc gáy, rồi khi ta quay đầu lại, sẽ nhìn thấy phế tích bị sụp đổ, bụi bay mù mịt… Tiếp theo, những thứ giống như xúc tu lao đến, giấc mơ đến đấy sẽ tỉnh.”
Không chỉ quốc sư, mà Trọng Lục nghe xong trong đầu cũng có chút không hiểu. Không biết có phải quốc sư và chưởng quầy đều có pháp thuật giống nhau hay không mà trong quá trình tự thuật của hắn, Trọng Lục thật sự có thể nhìn thấy những cảnh tượng đó qua lời kể của quốc sư, thậm chí trong mũi còn đọng lại mùi tanh tưởi của thịt sò hến bị thối rữa.
Loại hiện tượng thông qua lời kể của người khác mà trước mắt như xuất hiện khung cảnh và tình hình cụ thể như thế này dạo gần đây hình như xảy ra hơi nhiều thì phải? Là do trí tưởng tượng của gã quá phong phú hay là… quá không bình thường?
Chúc chưởng quầy nhẹ giọng hỏi, “Mỗi ngày đều mơ nội dung giống hệt nhau hay sao? Đã bị từ khi nào?”
“Từ tầm nửa năm trước nhưng cũng không phải lần nào cũng hoàn chỉnh như vậy. Ban đầu ta chỉ mơ thấy ta cũng Câu Trần Tiên sinh đi vào bên trong phế tích, đi thế nào cũng không đến cuối… Sau này nội dung ngày càng nhiều hơn, chi tiết cũng ngày một rõ, ta còn có thể cảm giác những thứ đó cũng càng ngày càng chân thật… Nếu nói lúc đầu chỉ là đơn giản mơ thì gần đây giống như thể ta đang thực sự quay về nơi đó. Tỉnh lại, ta sẽ mệt mỏi đến không chịu nổi, tựa như cả một đêm chưa ngủ.
Nhưng khiến ta lo lắng… Là bắt đầu từ khoảng một tháng rưỡi trước, sau khi ta thức giấc, phát hiện quần áo của mình đều ướt sũng, trên đầu gối và tay áo còn dính cả vết bùn. Đến hôm kia, thức dậy, ta phát hiện mình còn đang nắm chặt một con ốc biển trong tay…”
Hắn vừa nói vừa lấy ra một thứ từ trong từ trong tay áo, đặt lên trên bàn.
Nói là ốc biển nhưng trông giống một hòn đá có hình ốc biển hơn.
Trọng Lục khẽ hít một hơi. Đồ mang ra từ trong mơ… Lại còn là đồ từ trên hòn đảo quái dị kia……
“Giấc mơ trở nên ngày càng chân thật, thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng tới hiện thực… Ngươi có cảm thấy, giấc mơ của ngươi phải chăng là đoạn kí ức trên biển mà ngươi bị mất hay không?”
“Ta không thể nói được… Vì trong mơ, Câu Trần Tiên sinh chắn chắn không thể nào sống nữa. Nhưng rõ ràng chúng ta đã cùng hắn kháng địch trên đỉnh núi Bất Hoàn.”
“Hắn vẫn luôn đeo mặt nạ, làm sao các ngươi có thể chắc chắn người trên đỉnh Bất Hoàn kia là hắn?”
“… Quả thật bọn ta không chắc chắn lắm nhưng Câu Trần Tiên sinh sẽ dùng những thứ thuật pháp đó. Dù gì Bách Hiểu môn cũng xem như là bàng môn tả đạo(1), huống chi hắn còn thiên phú dị bẩm, trên đời muốn tìm ra được người thứ hai chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Huống gì ai sẽ mạo hiểm dùng danh nghĩa của hắn đi chịu chết?”
(1) Bàng môn tả đạo (旁门左道): Là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó để khống chế tư tưởng của người khác, cái đó kêu bằng bàng môn tả đạo, không phải là chân pháp. Cái bàng môn này, nó ở trong một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lề lối riêng biệt và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho cái pháp của nó là hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được.
Chưởng quầy đứng dậy, chậm rãi rảo bước trong sảnh đường, như đang suy tư cái gì, “Trước khi bắt đầu nằm mơ, ngươi có làm gì mà ngươi cho rằng có liên quan với giấc mơ không? Hay là đã qua gặp người nào?”
Quốc sư ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu, “Nhớ không ra có gì đặc biệt. Mấy năm nay ta cũng dần buông tay hồng trần thế tục, chuyên tâm tu hành, ngay cả việc của Quá Hành Viện hay Đại La phái cũng hiếm khi tham dự. Vốn dĩ tính sang năm sẽ xin từ chức quốc sư để trở về núi.”
“Thế gian vạn vật dù thế nào chăng nữa cũng phải có nguyên nhân mới có kết quả, có lực thúc đẩy mới có thể xoay chuyển. Nếu không có gì kích động thì làm sao tự nhiên bắt đầu?” Chưởng quầy lộ ra vẻ nghi hoặc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trọng Lục, “Lục Nhi, ngươi thấy nguyên nhân do đâu?”
Trọng Lục trợn mắt, đưa tay chỉ vào chính mình, “Đây là câu hỏi tu từ hay là người đang thực sự hỏi ta?”
Chưởng quầy bật cười, “Đừng có khôn vặt thế, có suy nghĩ được gì hay không thì mau nói.”
Trọng Lục liếc mắt nhìn quốc sư, thấy đối phương cũng nghiêm túc nhìn gã, giống như muốn nghe “cao kiến” từ gã. Gã mới nhanh chóng đè xuống kinh sợ nảy lên theo phản xạ có điều kiện, dùng cán bút chọc cằm, “Vậy tiểu dân cả gan… Tiểu dân nghĩ… Nếu thật sự không có sự kiện gì đáng nói thì có khi nó có liên quan đến thời gian thì sao? Ví dụ như vào những thời gian đặc thù… như là sinh thần chẳng hạn….”
“Nửa năm trước… Là vào khoảng thời gian mừng thọ chín mươi tuổi của ta.” Quốc sư hiện ra vẻ mặt nửa mê nửa tỉnh, “Chẳng lẽ….”
“Tuổi thọ càng cao thì mối quan hệ với Uế cũng dần trở nên gần gũi hơn.” Ánh mắt chưởng quầy hơi thay đổi, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia lạnh lùng, “Ngươi tính toán đo lường tuổi thọ cho hoàng thất bọn họ nhiều như vậy nhưng ngươi đã tự tính qua bản thân bao giờ chưa?”
Quốc sư rơi vào yên lặng bất tường, một lúc sau mới lắc đầu. Hắn nhìn về phía chưởng quầy, trong ánh mắt nghiêm nghị ấy dường như mang theo chút cầu xin, “Cứ qua mỗi buổi tối, giấc mơ của ta lại càng dài thêm một chút. Những xúc tu kia, hiện tại chỉ cách ta còn khoảng chưa đến trăm bước chân… Ta không biết, đến khi nó chạm được vào ta… thì sẽ xảy ra chuyện gì.”
Đúng vậy, sẽ xảy ra chuyện gì?
Có phải sẽ không còn có thể tỉnh lại hay không?
Có thể trong mơ sẽ bị lâm vào hoàn cảnh giống Câu Trần Tiên sinh, hơn nữa còn bị mắc kẹt trên hòn đảo cổ kính và đáng sợ đó mãi mãi hay không?
Nghĩ thử xem, quả thật đó chính là một tương lai còn đáng sợ hơn cả cái chết.
“Ta có biết một người thợ có thể chế tạo thau đồng cho ngươi. Ngươi mỗi ngày trước khi đi ngủ dùng thau đồng này rửa mặt thì sẽ có một đêm không mơ. Có điều, ngươi phải tuân theo cả chuỗi nghi thức vặt vãnh phức tạp, một bước cũng không được sai, mỗi ngày đều phải như thế, duy trì trong vòng năm năm.”
Trong mắt quốc sư hiện lên một tia sáng, “Nếu có thể làm được việc này, dù phải trả giá bao nhiêu ta cũng đều nguyện ý!”
“Ta sẽ tự đi liên hệ với vị thợ này, nhưng về tiền đặt cọc, mong ngươi trong vài ngày nữa có thể giao cho ta.”
“Mời nói, ta sẽ lập tức đi chuẩn bị.”
Chưởng quầy cong mắt, nở nụ cười tươi rói, ân cần, “Ta muốn cây phất trần(2) Phượng Linh của Cửu Loan Tiên tử.”
(2) Các đạo sĩ Đạo giáo tại Trung Quốc từ xa xưa cũng sử dụng phất trần với mục đích phủi bụi và xua đuổi côn trùng đồng thời cũng biểu trưng cho ý nghĩa phủi sạch hồng trần để thân tâm an tịnh và thanh khiết. Về sau các tiên nhân, đạo sĩ, pháp sư, thuật sĩ đều sử dụng phất trần làm bảo vật để tự trang nghiêm. Người ta tin rằng, nhờ vào năng lực tu luyện, gia trì mà phất trần có anh linh, huyền công mầu nhiệm có thể khử độc, trừ tà, xua tan chướng nạn, tịnh hóa thân tâm… và trở thành pháp khí, pháp bảo của Đạo gia.