Rin cười nhẹ với cả đám rồi đến chỗ ông ta, chắc chắn nói
“Chúng tôi chấp nhận”.
“Các cô làm tốt lắm!” Ông nhếch mép cười
“Vậy khi chúng tôi hoàn thành, ông sẽ đưa chúng tôi trở về với thế giới của mình,…đúng chứ….?” Rin khả nghi nói
“Ta sẽ không quên..”. Ông đưa bản hợp đồng cho cô ” Đây là bản hợp đồng giữa các cô và ta, 100 ngày..”
Cầm trên tay bản hợp đồng. Xem ra bọn nó không còn cách nào khác ngoài việc phải đồng ý. Nếu không bọn nó sẽ ở đây mãi mãi.
“Ta chỉ cần dấu ấn máu của cô và không cần chữ ký”
“Được thôi” Nói xong, cô liền cắn tay mình. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bản hợp đồng. Đưa lại cho ông ta. Ông ta cười mỉm tỏ vẻ hài lòng.
“Bây giờ ta sẽ đưa người dẫn các cô tới Biệt Thự Bóng Tối. Hãy nghe kĩ đây, mùi máu của các cô rất đặc biệt nên nó có thể khơi dậy lòng ham muốn của con trai ta nên chúng sẽ hút máu các cô. Các cô phải chịu đựng điều này vì ta cũng không thể làm gì cả. Ta sẽ đưa cô lọ thuốc này, khi uống vào các cô sẽ hồi phục lại . Với lại chúng rất máu lạnh nên các cô hãy cẩn thận, đặc biệt là các cô; Rin; Yui và Haru”
“Hể!? Ý ông là bọn tôi sẽ bị họ hút máu ư!!?..” Haru quát
“Ôi, thế là hết thật rồi…” Yuko,Akiko ngồi ôm gối
“Ông…….” Rin vừa quay lại thì ông ấy biến mất. Nhưng câu cuối ông ta nói cô phải cẩn thận?!Điều đó có ý nghĩa là gì chứ!?
“Chúng ta đi chứ!?” Ông quản gia nói
“Vâng” Cả đám trả lời
Đứng trước cổng và nhìn vào họ mới thấy nó to và hoành tráng đến dường nào. Xe bắt đầu đi chuyển. Rin đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xung quanh đâu đâu cũng tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng ánh trăng ở đây rất chói sáng và huyền bí. Nhìn sang mấy đứa bạn , trừ cô em gái ai cũng đều lo lắng
“Mọi người sẽ không sao đâu ạ” Akiko nhẹ nhàng nói
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự chủ yếu là màu đen lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Các cô nhớ cẩn thận” nói xong ông quản gia lên xe chạy đi. Để lại các cô một dâu chấm hỏi to đùng trong đầu
“Vào trong thôi nào…” Rin nói. Cả đám liền đi theo phía sau
Họ bước vào trong, chao ôi không một bóng đèn!!Nhưng cũng nhờ vào ánh trắng chiếu rọi xuống nên họ có thể thấy được một phần nào đó.
“Xin chào…” Haru nói
“Có ai không??!..” Yuko nói
“Chậc,…. Không ai ở đây hết….” Yui thở dài
“Chắc chúng ta nên đi len cầu thang xem sao..?!” Akiko run sợ nói
Rin đảo mắt nhìn xung quanh và chợt nhận ra có người đang nhìn về phía bọn nó. Cô xoay người lại và *rầm* cánh cửa đột nhiên đóng lại.
Tụi nó hồn như lìa khỏi xác nhanh chân trốn sau lưng Rin.
“Ồ, xem ai đây” Bọn nó nhìn xung quanh xem giọng nói phát ra từ đâu thì bỗng cặp mắt xanh lá cây xuất hiện trước mặt họ. Riêng Rin vẫn bình tĩnh. Cả bọn hét lên vì sợ hãi.
“Ồn áo quá đi!!” Một tên ngồi trên của sổ quay qua,khiến bọn nó im ngay
“Các cô là ai??” Tên mái tóc đen ngồi trên Sofa liếc tụi nó ,tra hỏi
“Thật là phiền phức mà” Một tên mái tóc bạc xen lẫn một ít màu tím liếc từng người tụi nó
Tụi nó sợ nổi hết cả da gà. Vừa rồi không thấy ai nhưng giờ lại xuất hiện một đám con trai, còn nhìn bằng ánh mắt giết người nữa.
Hãy đón xem họ là ai!!?