Haru thẫn thờ nhìn khung cảnh trước mắt mình, Shu một con người máu lạnh và lạnh lùng mà có thể rơi lệ vì người con gái ấy sao???! Một người tàn nhẫn lãnh khốc cũng có lúc mềm yếu và hụt hẫng như vậy sao, có lẽ vì anh đã yêu Yumi quá sâu đậm đến mức không có ai có thể thay thế cô ấy, ngay cả cô!! Yumi đã hì sinh tính mạng của mình để cứu anh vậy thì làm sao cô có thể so bì với Yumi được chứ!!? Và đối với Shu cô chẳng là gì cả, anh cũng chưa từng nói anh thích cô hay nói cô quan trọng như thế nào với anh!!!? Anh không hề nói!!!! Có phải cô chỉ là người thay thế để lấp đi nỗi đau trong trái tim anh hay không???! Haru ngất đi trong bóng tối, ôm chặt lấy tim mình ” Mình bị sao vậy nè..???!”
Trong khi đó, Alisan bỗng mỉm cười hài lòng…….
“Người có chuyện gì vui sao Thương Phi?!” Yumi dựa cửa khó hiểu hỏi
“Ta vừa cho linh hồn của Haru trở về quá khứ của cô và con trai ta” Bà ta mỉm cười, ánh mắt hồng nhìn thấu hết mọi chuyện, cơ thể này là của Haru nên trái tim bà cũng có cùng cảm nhận với trái tim của Haru
“Ý người là sao?” Yumi đưa mắt nhìn bà ta
“Để cô ta có thể chứng kiến được tình yêu và sự hạnh phúc mà con trai ta dành cho cô, bây giờ ta cảm nhận được cơ thể cô ta đang run lên và trái tim cô ta đang đau nhói vì nó!” Bà ta mỉm cười
Yumi không nói gì chỉ lặng lẽ nở nụ cười. Nhắc đến quá khứ thì cô lại đau, đã từng yêu nhau rất nhiều, ở bên nhau hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng rồi hạnh phúc ấy không kéo dài mãi, để rồi vì định mệnh nên cô phải xa anh, sống trong sự cô độc và bóng tối. Không ngày nào là cô không ngừng nhớ về Shu, nhớ về những ngày cô và anh bên nhau hạnh phúc biết bao!! Cứ ngỡ rằng khi cô trở về sẽ xây lại niềm hạnh phúc ấy, cơ mà khi cô trở về anh lại yêu 1 người khác mất rồi. Tình cảm anh dường như đối với cô không còn nữa, anh quá tàn nhẫn nhìn anh không tìm được Haru mà lo lắng, lòng cô đau không thể tả được. Cô ngước lên nhìn Alisan, phải nói Haru rất đẹp không kém gì cô, nếu đó không phải là Thương Phi thì có lẽ cô đã không kiềm chế được mà giết rồi……
“Trò chơi ngày càng thú vị rồi đây” Alisan cười, mái tóc che khuất đi khuôn mặt
–———————–——––——
“Chúng ta phải đi tìm Haru!” Yui nói, trong lòng cô hiện giờ đang rất rối
“Đúng vậy!” Yuko nói
“Ngôi biệt thự ở ngoài thành Vương Quốc, tôi biết” Zen mở đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn bọn họ
“Đúng đấy, chúng ta sẽ tìm được Haru thôi” Akai nói
Trong lòng Shu bây giờ rất lo cho Haru, không biết liệu Alisan, bà ta sẽ làm gì cô nữa ..??!! Vậy còn Yumi thì sao..?! Cô cũng rất quan trọng với anh nhưng tại sao anh chỉ nghĩ đến Haru??! Rối quá đi mất!!!
“Shu cậu bình tĩnh đi, bọn anh sẽ đi với cậu” Ray nói, sau khi anh nói Zen liền khoác chiếc áo vest đồng phục và cầm chiếc khoá xe ” Các cô cứ ở nhà, bọn tôi sẽ mang bạn các cô về” Ray nói
“Nhưng mà…..” Akiko định nói nhưng bị chen vào bởi Hiro
“Không sao đâu, các cô yên tâm đi” Hiro nói
Bọn hắn ra ngoài cùng Zen. Bọn hắn chỉ còn 2 tiếng để cứu Haru thôi, nếu không thì sẽ không kịp mất…
Sau khi tất cả đi, bọn nó ngồi bệt xuống chiếc ghế Sofa, hy vọng và lo lắng ” HARU, ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ NHÉ!!! HÃY BÌNH AN TRỞ VỀ!!!”
-——-––——-——––—–—––—————
Zen cố hết sức tăng tốc 1 cách chóng mặt, trên đường bầu không khí rất ngột ngạt. Tất cả đều nhìn về phía Shu. Bà ta quá tàn nhẫn, đã 1 lần cướp đi tính mạng của người con gái anh yêu, giờ lại bắt cận phải chọn giữa 1 trong 2 người. Đối với anh, hai người đó ai cũng đều rất quan trọng đối với anh, mục đích của bà ta là gì???!
Shu cười nhạt đó cũng chính là lý do cha anh không hề yêu bà ta, nếu không vì những hôn ước với dòng thuần của những hôn ước xa xưa của Hoàng Tộc thì có lẽ anh đã không còn xuất hiện trên thế giới này nữa và cách cũng sẽ không gặp bà ta. Được mang danh là mẹ, thử hỏi xem bà ta đã bao giờ hiểu được cảm giác của anh hay chưa??! Lúc tự tay giết chính mẹ mình, bà có biết lúc đấy anh đã đau đớn lắm không?!? Không, bà không hề!!!
Anh cũng đã quyết định rồi, anh đã để bà ta đi, nhưng lần anh sẽ 1 lần nữa giết chết bà ta………
–——––——––——-——–———––————
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, nó thật u ám và đáng sợ đến rùng mình. Zen đưa đôi mặt lạnh tanh nhìn vào trong, Shu ra khỏi xe chạy thẳng vào bên trong biệt thự, bọn hắn cũng từ từ đi ở đằng sau. Càng vào sâu, bóng tối càng lan rộng như nó đang bao trùm cả nơi đây vậy…. Những tiếng chân chạy của Rui vang lên khắp biệt thự mọi thứ thật đáng sợ.
Bà ta đang ở đâu??! Bà cất giấu Haru và Yui đâu rồi??! “Alisan bà đang ở đâu??! Bà định trốn tôi sao??!” Shu hét vang lên khắp biệt thự những chả có hồi đáp. Anh chạy đến hành lang trước mặt, cánh cửa to mở ra, 1 căn phòng lớn với những chiếc cửa cao đến đỉnh. Những chiếc cửa sổ được buộc rèm cửa màu đỏ trong rất sang trọng. Bên trong đây thật sự rất tối, Shu hét lên ” ALISAN BÀ ĐANG Ở ĐÂU???! LÊN TIẾNG CHO TÔI!!!?” Khuôn mặt anh đàm đìa mồ hôi, bọn hẳn sũng vừa đến, những chiếc cửa sổ to cao mở ra cho những làn gió lạnh lẽo đi vào, ánh trắng phản chiếu vào khiến nó sáng hơn
“Con ồn ào quá đấy Shu” Alisan, bà ta đang nằm trên chiếc ghế Sofa dài, trên người vẫn mặc bộ đồng phục, đây quả thực là bà ta, ánh mắt xảo nguyệt này. Đây chính xác là bà ta nhưng……tại sao bà ta lại trong cơ thể của Haru
Bà ta ngồi dậy nhìn Shu, miệng nở nụ cười ” Sao vậy, nhìn ta khác lắm hả??!”
“Trả Yumi và Haru lại cho bon tôi” Anh trừng mắt nhìn bà ta
“Oh, không dễ thế đâu con trai của ta à! Trò chơi của chúng ta đang đến phần hấp dẫn mà!” Bà ta cứ như một thiên thần ngả quỷ vậy
“Bà muốn cái gì?!” Shu nắm chặt tay lại
“Trước khi con muốn biết, ta muốn hỏi rằng người con yêu là ai Shu?” Miệng bà nở nụ cười lạnh lẽo
Shu khựng lại, ánh mắt bị che đi bởi mái tóc. Anh yêu ai chính bảng thân mình còn không biết nữa kia….. Anh yêu ai???!!
“Không trả lời được sao Shu, vậy thì ta cũng muốn cho con biết rằng con bé này đã YÊU con…” Bà cố ý nhấn mạnh từ đấy khiến Shu ngạc nhiên
“YÊU SAO??” Shu nhướng mày lên nhìn bà ta. Haru yêu anh sao?? Sao có thể được??…..!!! “Đừng đùa với cảm xúc của tôi” đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt màu hồng đó, đó là Haru hay là bà ta..??! Anh không thể biết rõ được!!
“Đấy là sự thật, nó đã chứng kiến quá khứ của con và Yumi, trái tim con bé đau nhói, khoé mắt như muốn bật khóc, những cảm xúc đấy ta có thể cảm nhận được. Con bé đã YÊU con Shu à. Tình yêu của con bé, trái tim của nó dành cho con SHU!!”