Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 24: Quay trở về - Kí ức về quá khứ



Mùi trà thoang thoảng của Yui làm căn phòng trở nên dễ chịu và những làn gió ùa vào cửa sổ. Không gian thật yên tĩnh làm sao! Rin khẽ tỉnh dậy, bên cạnh là Akiko còn đang ngủ, Yuko thì sắp xếp hành lý cho cả bọn, Haru thì thay đồ còn Yui thì đang nhâm nhi tách trà đưa mắt đung đưa theo làn gió trên bầu trời.

“Mọi người dậy sớm vậy…?” Rin bước xuống giường, tới ngồi cạnh Yui

“Hôm nay chúng ta về nên mọi người dậy sớm thay đồ rồi sắp xếp hành lý luôn” Yui nói

“Akiko, dậy đi em!!!” Haru lại kêu Akiko dậy nhưng cô vẫn ngủ li bì

“AKIKO!!!! DẬY ĐI!!!” Tiếng hét kinh hoàng của Haru vang lên khiến ai nấy đều giật mình nhưng Akiko vẫn ngủ say sưa

“Để tao làm cho…..” Rin đứng dậy, khổ sở vì cô em ham ngủ của mình. Vì được đi chơi nên nó mới ngủ vậy chứ thường ngày thì dậy rất sớm.

“Cho em 5 phút đấy… A-k-i-k-o..” Giọng nói đầy sự sát khí và lạnh lẽo của Rin khiến căn phòng không cần bật điều hoà cũng lạnh.~.~~.~.~

Cảm thấy sát khí dày đặc,Akiko tỉnh dậy và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể, chạy vào phòng tắm vscn và thay đồ rồi bước ra

“Em xong rồi, thưa chị hai!!” Akiko bước ra khiến mọi người ngạc nhiên! Chỉ vì một câu của Rin mà có thể khiến nó như vậy!!!!

“Wow, mốt phải nhờ mày mới được, Rin à” Haru trầm trồ khen ngợi

Bỗng cánh cửa mở ra, bà Malvis bước vào trên tay xách va li màu xám với khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc

“Các cô thay đồ đi rồi chúng ta sẽ xuống khách sạn ăn sáng và bay về Vương Quốc”

Cả bọn gật đầu rồi nhanh chóng đi thay đồ

Rin mặc áo croptop màu trắng hở bụng với chiếc quần Legging màu đen bóng bó sát, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai trắng ngược, đi đôi giày đế cao màu trắng, mái tóc trắng mượt xoăn như những cơn sóng nhẹ thả phía trước ngực.

Akiko mặc áo trễ vai màu trắng với chiếc váy có viền ren màu đen xoè ngắn, đi đôi giày đế trắng, tóc cột cao lên gần đỉnh đầu.

Yui mặc váy liền thân màu xanh lam, đi đôi giày cao gót màu trắng, bên vai đeo túi xách nhỏ, tóc cột búi cao lên thả nhẹ vài mảnh xuống

 Yuko thì mặc chiếc áo phông tay dài với chiếc quần Short màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, đi giày Bata màu trắng, mái tóc tết Sam thái nhẹ

Haru thì mắc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc váy ngắn màu đen, đi giày cao gót màu trắng, trên lưng có xách chiếc ba lô nhỏ, tóc xoã tự nhiên

Bọn nó xách hành lý xuống cùng Malvis, gửi đồ vào đại sảnh rồi mới ăn sáng. Rin chọn cho mình chỗ ngồi thoáng mát gần cửa sổ, những làn gió ùa vào khiến mái tóc cô dường như cũng đung đưa theo, cô muốn quên đi tất cả mọi chuyện hôm qua. Yui và Akiko thì đi chọn đồ ăn, còn Yuko và Haru thì cũng vậy.

Vừa đúng lúc bọn hắn xách va li xuống đại sảnh, bước vào trong thấy không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ có mình Rin ngồi đó còn tụi nó thì chọn đồ ăn. Rin, cô không thể nhìn Zen, nếu nhìn cô sẽ lại nhớ lại tất cả chuyện hôm qua và sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Nên vẫn đưa khuôn mặt lạnh tanh cùng với đôi mắt tím lạnh lùng ra ngoài cửa sổ. 

Và điều ngược lại, Zen không hề chú ý gì tới Rin.

Bọn nó ngồi 1 bàn riêng, bọn hắn ngồi 1 bàn riêng, không khí căng thẳng vô cùng, khiến cho ông quản gia và bà Malvis cùng lạnh xương sống.

“Chúng ta có 40 phút để chuẩn bị rồi lên máy bay” Ông quản gia nói

Khi nghe ông ấy nói, bọn nó ai nấy đều ăn trừ Rin chỉ nhâm nhi tách cafe đen của mình. Thấy thế, tụi Yuko, Yui và Haru ai cũng ngạc nhiên, không khí yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi những lời nói của bọn nó

“Mày uống cafe từ khi nào thế Rin??!” Yui thấy lạ hỏi. Vì trước giờ nó không bao giờ uống cafe lần nào, chỉ uống trà mà thôi

“Đúng vậy, tụi tao có bao giờ thấy mày uống đâu!!!?” Haru hùng hổ hỏi, rồi bọn nó cứ nhao nháo hỏi khiến Rin bực mình

“Ồn ào quá đi….” Rin đặt tách cafe của mình xuống mạnh khiến nó văng ra khăn trải bàn vài giọt. Không quên lườm tụi nó một cái, tụi nó bỗng im phăng phắt lại, không dám nói lên

Rin, cô thở dài rồi đưa tách cafe lên uống. Bọn nó cảm thấy sợ sệt bởi vì Rin đã trở thành người của năm ấy, một người cực kì lạnh lùng, không bao giờ cười và rất thích đánh nhau-.-

40 phút sau khi hoàn thành thủ tục trả phòng, lấy hành lý rồi rời khách sạn. Rời xa nơi này, bọn nó có chút hối tiếc nhưng cũng nhìn lại rồi mới lên xe đi tới sân bay.

Ra tới sân bay, Rin từ từ sải bước, nhìn sân bay hỗn loạn người khiến Rin như lạc vào một biển người. Chợt có một bàn tay kéo cô đi, cô cũng không để ý. Akiko, Yui, Yuko và Haru đâu rồi??! Nhưng rồi trước mặt cô là mọi người đang trò chuyện

“Chị hai, chị đi đâu giờ mới tới vậy???!” Akiko hỏi

“Hở??! À…um đi lạc….” Rin nói, xong rồi đặt tay lên trán suy nghĩ…. Là ai đã kéo cô đi??? Và tại sao người đó lại làm vậy??

Zen đúng dựa tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Rin. Vừa rồi một phần của linh hồn anh đã kéo cô đi, không biết từ bao giờ anh lại như vậy, trừ Yumi ra thì anh không hề quan tâm hay nghĩ tới ai…..

1 lúc sau, tất cả đã ngồi trên máy bay để về Vương Quốc. Rin chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ nên rất thoáng mát và dễ chịu, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời lẫn đám mây, đầu từ từ ngả về sau ghế. Khuôn mặt ấy lúc ngủ nhìn dễ chịu hơn nhiều, khuôn mặt không lạnh lùng như thế mà lại rất đáng yêu và xinh đẹp như một thiên thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tím to đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng như một bong hồng nở rộ và mái tóc trắng muốt che đi khuôn mặt cô chỉ còn dáng người nhỏ nhắn đang say sưa chìm trong giấc ngủ. Zen ngồi bên cạnh cô, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô nhưng vẫn có cảm xúc, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, làn da mịn màng không tì vết khiến người ta như muốn giữ cô chỉ cho riêng mình.

Cảm thấy ai đó chạm vào mình, cô khẽ nhíu mày rồi nói trong mơ

“Umm….Win….” Rin khẽ nói, nhưng trong đó có pha lẫn sự u buồn và căm ghét

Nghe thấy cô nói vậy, anh rút tay lại và thầm nghĩ  “Win là ai…?” rồi nhìn về phía cô, chắc là một người cô rất yêu thương và sẽ dành trọn trái tim nhỏ bé cho anh ta. Nghĩ đến đấy, lòng anh bỗng đau nhói, cảm thấy như mình đang dần mất đi vật quan trọng…..

—–“Ngài Zen, hihi ngài thấy em làm tốt không?. Em làm được món ngài thích rồi nay”——-

——“Dù ngài không muốn, nhưng em vẫn sẽ dạy ngài, dù ra sao em vẫn sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi mọi người học được cách yêu thương và quan tâm lẫn nhau. Khi hoàn thành xong, em sẽ rời khỏi đây, còn bây giờ thì em sẽ dạy ngài. Nếu ngài muốn chơi, em vẫn sẽ chơi với ngài đến cuối cùng”——

Ta vẫn không thể ngừng nhớ, dù ta biết Người Ấy Đã Không Còn Nữa Rồi!! Có phải định mệnh đã sắp đặt cho ta gặp người con gái này không??? Ánh mắt nhìn về phía Rin, cô liệu có biết đây là cuộc chơi do định mệnh đã sắp đặt hay không???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.