Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 20: Kì Nghỉ Ở Ilinea (2)



“Rin, hãy đến đây với ta nào,…..”

Một người phụ nữ có mái tóc đen huyền bí, ánh mắt màu đỏ như viên ngọc đưa tay ra trước mặt Rin. Người phụ nữ này cô đã từng thấy trong mơ

“Bà ta là ai!?” Những hình ảnh bị phai nhoà đi vào ngày mưa to, trước mặt Rin là một người phụ nữ rất đẹp nhưng ánh mắt và gương mặt lại rất giống với 1…người nào đó..

Bà ta mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng gương mặt đó không hề hiện lên sự tàn ác, ánh mắt ấy lại hiện lên sự u buồn và lạnh lẽo

——Bà ta là ai??!———

Rin thức dậy , mồ hôi thắm đẫm lên gương mặt của cô . Bà ta là ai mà lại hết lần này đến lần khác đều trong giấc mơ của cô??!.. Nhưng mà hình như cô đang dựa vào vai của ai đó!? Rin tháo tai nghe xuống rồi ngẩng đầu lên

“Z..Zen??!” Rin ngạc nhiên. Tại sao lại là anh ta??? Và tại sao anh ta lại ngồi cạnh cô!!?? Cô nhớ là lúc đó Akiko ở cạnh cô mà! Rin bỗng ngồi dậy, đảo mắt xung quanh thì thấy những cảnh tượng đáng để xem. Yui thì dựa vào vai Ray, còn anh thì dựa nốt vào Yui. Yuko và Hiro thì mỗi người chống tay ngủ. Akai thì dựa vào cửa sổ máy bay ngủ, còn Akiko thì dựa vào vai anh. Shu thì cũng chống tay ngủ, Haru thì nằm trên đùi của anh ngủ ngon lành.

Thấy thế, cô yên tâm ngồi xuống thì “Bốp” đầu cô đụng trúng Zen. Cô chỉ nhắm mắt và nhíu mày chứ thật ra nó không đau lắm, khi cô mở mắt thì cũng là lúc Zen mở mắt. Thế là mắt chạm mắt, nhưng cô nhanh chóng ngồi xuống và lên tiếng

“Tại sao anh lại ngồi cạnh tôi” Rin nhíu mày

“Tôi thích” Nói rồi, anh quay qua, dựa đầu vào ghế ngủ tiếp. Còn cô thì chống tay xem quang cảnh bên ngoài cửa sổ. Có vẻ như máy bay sắp đến nơi rồi, phía bên phải của cô là một hòn đảo tuyệt đẹp, có những chiếc cây bóng mát xanh mướt và những bãi cát trắng tinh. Do mệt quá nên cô bỗng thiếp đi.

1h đồng hồ trôi qua, máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Air Ilinea Airport” XIN THÔNG BÁO, MÁY BAY SẮP HẠ CÁNH, VUI LÒNG CÀI XÍCH BELL LẠI. NẾU QUÝ KHÁCH CÓ GÌ THÌ VUI LÒNG GIẢI QUYẾT NHANH CHÓNG ĐỂ MÁY BAY CÓ THỂ HẠ CÁNH AN TOÀN. XIN CẢM ƠN”

Yui khẽ mở mắt vươn vai dậy thì bỗng bên cạnh ” Áaaaaaaaa!!!!” “Tại sao lại là anh chứ!!?” Yui hét lên 

Ray cũng từ từ ngồi dậy, gập quyển sách lại, lấy tay xoa nhẹ mắt

“Mình ngủ từ bao giờ vậy?” “Haizzz”

“Tên kia, anh muốn chết sao!? Ai cho anh dựa vào người tôi!?” Yui chỉ thẳng mặt anh với khuôn mặt VÔ CÙNG LÀ TỨC GIẬN

“Thì cô cũng dựa vào tôi thôi, coi như hoà” Ray đưa mắt nhìn phía bên ngoài

“Hứ!! Tên mọt sách đáng ghét!!” Yui chửi nhỏ, bực mình. Trong khi đấy, Ray ép sát người cô nhe răng nanh nói ” Không muốn bị hút máu thì im lặng” giọng hăm dọa cùng với nụ cười ranh ma. Khiến Yui ôm cổ ngồi im lặng.

Bên này thì Akai, Akiko và Hiro, Yuko cũng từ từ mở mắt. Ai nấy cũng đều mệt mỏi. Shu khẽ mở mắt, nhìn người con gái trong lòng mình, anh khẽ cười và để cho cô ngủ. Bàn tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của cô

Zen nhíu mày tỉnh dậy, nhìn người con gái bên cạnh đang ngủ say với đôi mắt màu tím như viên ngọc. Hắn lấy tay chạm vào mái tóc trắng, mềm mại của cô và vén vài cọng tóc tinh nghịch ra đằng sau tai cô. Anh thấy khi ở bên người con gái này, anh đã thay đổi khá nhiều. “Rin, em là ai….??”

Rin díu mắt tỉnh dậy thì máy bay đã tới nơi. Tất cả mọi người đứng dậy thu dọn hành lý, Zen đeo vào tai phone rồi xách hành lý đi trước. Hiro, Yuko và Haru, Shu và Ray đi theo sau.                   1 lúc sau, Rin xách hành lý đi xuống cùng em gái và Yui. Mệt mỏi quá đi!!! Ngủ 5 tiếng trên máy bay cũng ít chứ, mệt mỏi là phải rồi,…!

Tất cả xuống máy bay thì đã gặp ông quản gia và Mavis. Nhiệm vụ lần này của ông vô cùng quan trọng, chính là bảo vệ các hoàng tử vì ít khi nào họ đi du lịch như thế này! Họ chỉ toàn nhốt mình trong căn biệt thự, nhưng nhờ có các cô gái nên họ mới chịu đi.

“Kính chào mọi người” Mavis cuối đầu cung kính chào

“Thưa các hoàng tử, chúng ta đến khách sạn Demon Night” Nói xong ông chỉ tay để những vệ sĩ xách đồ cho bọn hắn. Còn các cô thì,………….. tự xách T.T!!! Thật là quá đáng quá mà!!!                 Thế là các cô phải xách một đóng đồ cồng kềnh lên xe.

Trên đường đi, Rin chỉ nhìn ra cửa sổ. Thời tiết ở đây rất mát và dễ chịu, từ đây có thể nhìn thấy được bờ biển với bãi cát vàng kim, những hàng cây xanh mát khẽ rung động. Tóm lại là một nơi tuyệt vời!!!! Hồi nhỏ, cô cũng đã từng cùng với Akiko và ba mẹ đi đến nhiều nơi, nhưng nói thật là nơi này là một trong những nơi khiến cô ngạc nhiên vì vẻ đẹp của nó. Nhắc đến ba mẹ, cô bỗng thấy buồn, không biết họ có luôn theo dõi cô ở thế giới bên kia hay không??! Ba mẹ cô đã mất trong một vụ khủng bố và cô là người chứng kiến được cái chết của họ lúc cô mới vừa tròn 5 tuổi, những kí ức ấy như một ác mộng cứ theo bám cô suốt nhiều năm qua.

Đến năm Akiko 14t thì con bé mới biết được, thì đã quá muộn. Con bé cũng đã rất buồn…..

–—––——–———––———–————–

QUÁ KHỨ CỦA 12 NĂM TRƯỚC

Trong 1 khu công viên nổi tiếng tên là Green Garden, một nơi tràn ngập những cây cối xanh tươi và các loài hoa rực rỡ sắc màu. Là nơi thích hợp để ngắm nhìn những món quà quý giá mà Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho công viên này. Có 2 giọng nói của 2 bé gái vang lên….

“Lần này tớ sẽ thắng cậu Rinna-chan!!!” 1 giọng nói chắc nịch vang lên khắp công viên. Hãy đoán xem đó là ai nhé……

“Được thôi Ayumi!!!” Rin nở nụ cười và ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ayumi.

Từ lâu, Ayumi đã không ngờ mình sẽ có được 1 người bạn như Rin. Cô nàng rất khác so với những người khác cô từng gặp hay kết bạn, 1 người tốt bụng, mạnh mẽ và dễ thương. Nhưng không ngờ rằng Rin lại có sức mạnh khỏe như vậy, trước kia cô đã từng thấy cô bạn mình thắng bố cậu ấy trong 1 trận đấu võ. Nó khiến cô thật sự rất kinh ngạc!!!

Nhưng đúng là không bao giờ cô có thể thắng được Rin, không biết vì sao trong trò chơi cô lại yếu thế hơnT.T!!! Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới đấy đã đến chiều tối, hai cô bé mệt mỏi nằm đấy rồi trở về nhà.

“Tạm biệt cậu Rinna-chan!!!” Ayumi mỉm cười vẫy tay về phía cô

“Uhm!! Tạm biệt Ayumi-chan!!!!” Rin cười lại vẫy tay về phái cô bạn thân. Vì gần nhà nên cô thường đi bộ về. So với nhiều bạn nhỏ khác, cô rất thích được đi bộ một mình về nhà vì trên đường cô được ngắm nhiều thứ hay ho mới lạ. Mới đấy đã gần tối, cô vội vàng trở về nhà, nhưng khi cô mở cửa vào nhà thì….

“Bố mẹ ơi!!! Rinna về rồi này!!!” Giọng cô vọng vào căn nhà không một bóng đèn, như bóng tối bao phủ cả một căn biệt thự. Thấy lạ rằng không ai lên tiếng, cô liền vào bên trong, mở đèn và thấy cảnh tượng khủng khiếp.!!!

“Bố,…Mẹ..!!!??” Những bông hoa cô nhặt được trên đường về nhà rơi xuống, căn nhà như bị ai đó lung tung lên tất cả!!!! Và hơn hết, bố mẹ cô đang nằm trên sàn nhà với một vũng máu lớn, nhuộm hết sàn nhà bằng gỗ

“Bố mẹ!!!! Hai người tỉnh lại đi mà??!!?” Vừa khóc cô vừa chạy lại 2 người, lay người Kiyoshi và Yuriko nhưng hai người vẫn không di chuyển. Những giọt nước mắt lăn dài xuống gương mặt cô ngày càng nhiều, rơi xuống bàn tay của họ, giọt nước mắt đau khổ…..

Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ??!!? Tại sao lại như vậy!!?? Bố mẹ!!! Hai người tỉnh lại đi mà!!!?! BỐ MẸ!!!!!

Tiếng gào thét của 1 đứa trẻ 5t khi nhìn thấy bố mẹ ra đi trước mặt mình, không một đứa trẻ nào có thể chịu đựng được sự đau đớn này. Nhất là khi chúng còn quá nhỏ để chứng kiến sự khủng khiếp này!!! Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa ấy cũng giống như giọt nước mắt của cô, cô khóc bao nhiêu ngoài trời mưa bấy nhiêu.

Sự đau đớn khó có thể quên được đối với 1 đứa trẻ, cô như trong tuyệt vọng và đau khổ. Không một ai có thể cứu vãn được nữa…..

Kế bên mẹ mình có một chiếc khăn đang quấn một người nào đó. Cô xoa đi những giọt nước mắt và đi đến đó, thật ngạc nhiên khi thấy đó chính là em gái cô Akiko!!!? Nhưng tại sao em ấy lại ở đây??! Nhưng lại có 1 lá thư được để trong đấy, thấy tò mò nên cô liền mở ra va đọc….

– Rinna và Akiko bé bỏng của bố mẹ!! Khi các con đọc lá thư này có lẽ như bố mẹ đã không còn nữa rồi..!!. Bố mẹ thật đáng trách phải không??!! Nhưng vì sự an toàn các con, bố mẹ đã phải che giấu và hy sinh để bọn chúng không tìm ra các con!! Hãy tha thứ cho bố mẹ các con nhé!! Từ nay về sau, dì Al sẽ chăm sóc và bảo vệ tụi con,…. Hãy tiếp tục sống nhé những thiên thần bé nhỏ của bố mẹ!!? Hãy bảo vệ dòng họ Aoki chúng ta…-

“Tách tách” những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm lá thư một phần nào, tại sao lại bỏ tụi con mà đi?!!! Vì sao?!! VÌ SAO!!?? Bố mẹ hứa sẽ bên tụi con mãi mãi nhưng tại sao, tại sao lại thất hứa với con?!!!? Tiếng khóc thút thít cứ vang mãi trong căn biệt thự, tiếng khóc của sự đau đớn và mất mát…

————–––——––——————

QUAY LẠI HIỆN TẠI—-

Rin chống tay nhìn những làn sóng nhấp nhô trên biển trong thật thú vị! Bọn hắn thì nãy giờ ai cũng im re, không nói một tiếng, khiến bầu không khí như muốn nghẹt thở!!?

Chiếc xe đỗ trước khách sạn cao cấp và bậc nhất trên hòn đảo mang tên ‘DEMON NIGHT’. Nhìn bề ngoài rất hoành tráng, cứ như một toà lâu đài to lớn vậy!!! Khi đi vào bên trong, bọn nó càng ngạc nhiên hơn vì nơi này được tráng trí rất sang trọng. Khách sạn này được xây bởi những vật liệu quý hiếm, khó tìm. Theo như ông quản gia thì trong đây toàn các công tử và tiểu thư của những gia tộc Vampire giàu có mới vào được đây.! Vào đại sảnh có những chiếc máy lạnh thông gió, tạo cảm giác mát mẻ, nghỉ hè ở đây quả nhiên rất là thú vị!!!

Chúng ta hãy cùng chơi nào!!! Tận hưởng một mùa hè vui vẻ dù không phải ở thế giới mình nhưng đã đến đây thì hãy vui vẻ hết mình!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.