Học Viện Vampire (Vampire Royal High)

Chương 16: Không thể thoát được



“Hãy nhớ lời tôi!”

“Tôi và cô chỉ là người xa lạ…”

“Anh và em kết thúc rồi Rin!!”

“Chúng ta chia tay đi,….”

“KHÔNG!!! WIN!!!!”

Rin thức dậy trong cơn hoang mang và lo sợ. Trong giấc mơ cô lại nhớ lại những kí ức của ba năm trước. Cô nhìn ra bầu trời đang chiều tà, một khung cảnh thật yên bình và yên tĩnh biết bao. Cô chợt thấy bên cạnh mình hơi trống trải.

“Yui và Haru đâu rồi nhỉ?” Cô xuống giường qua phòng của Akiko thì vẫn thấy cô em gái còn đang ngủ nhưng lại không thấy Yuko đâu, nên cô trở về phòng mình.

“Chắc có lẽ họ đã đi đâu rồi,….” Rin thở dài,cô tưởng rằng mọi người đã biết mất rồi. Cô khoác trên mình bộ đồng phục và bước xuống cầu thang. Tiếng đàn piano bỗng vang lên rất hay ở đâu đó trong căn biệt thự, lúc cao lúc trầm, âm thanh rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Rin đi đến phòng piano, cứ tưởng rằng Akai thì có một giọng hát nhẹ nhàng cất lên.

” 2am and the rain start falling”

” Here we are at the cross roads, once again”

“You’re telling me you’re so confused”

“You can’t make up your mind”

“Is this meant to be…..”

“You’re asking me….”

“But only love can say,….”

“Try again or walk away”

“But i belive for you and me”

“The sun will shine one day”

“So i just play my part…”

“Pray you’ll have a change our heart”

“But i can make you see it through”

“That’s something only love can do…”

Khuôn mặt đó của Zen thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lạnh lùng. Từng giọng hát nhẹ nhàng nhưng sâu lắng vang lên, làm người nghe không muốn rời xa. Như một chàng trai muốn bày tỏ hết cảm nghĩ và tình cảm mình giành cho người đó vậy.

“Ai đó,..?!” Zen dừng lại,nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cây đàn

“Là tôi” Rin bước vào

“Có chuyện gì sao..?” Zen vẫn không rời mắt khỏi đàn

“Tôi nghe thấy tiếng đàn, nên đến đây. Tôi cũng muốn thấy anh đàn hay như thế nào nên hơi tò mò….” Rin cười nửa miệng

“………”

“Bài vừa rồi,..là….anh sáng tác ư” Rin khẽ nhìn bản nhạc,giọng cô pha lẫn chút u buồn trong đấy.

“Ừm”

“Tôi có thể xem sơ qua về bài này không,..?”

Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái.Thấy vậy cô chợt mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến tim anh như lệt nhịp. Cầm lên nhìn sơ qua, nhìn từng nốt nhạc,giai điệu, cô mới nghĩ rằng anh thật là giỏi.

“Đ…đây là b..bài Only Love,……..phải không?!” Giọng cô lắp bắp. Không hiểu sao, khi nhắc đến bài hát này,lòng cô chợt nhói đau, siết chặt bàn tay lại

“Phải” Zen nhíu mày, thắc mắc nhìn cô

“Liệu anh có thể dạy tôi không,..?” Rin nhìn anh hỏi

“Dậy cô?!” Zen ngước lên nhìn cô với ánh mắt lạnh khiến tim cô đập nhanh.

“Phải, liệu anh có…..” Rin chưa dứt lời thì Zen đã đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng ngực lạnh lùng khiến cô bất ngờ và nói “Muốn ta dạy, không dễ đâu..!” Đôi tay giữ chặt eo của cô, mỗi khi đến gần Rin, anh chưa bao giờ kiểm soát được bản thân, những giọt máu của cô khiến anh bị cuốn hút không thể rời được.

“Anh làm gì vậy!? Thả tôi ra,…!” Rin cố vùng vẫy đẩy Zen ra khỏi cô, nhưng không biết vì sao cô bỗng yếu thế hơn

“Ta muốn cô” Giọng nói Zen khàn khàn quyến rũ, trầm lặng theo phản xạ mà kéo chiếc sơ mi của cô xuống, hôn lên chiếc cổ trắng ngần, rất mịn màng và cuốn hút ” Máu của cô là của ta”                                                                                     Chiếc răng nanh sắc nhọn cắn vào chiếc cổ trắng nõn của Rin, từng giọt máu chảy xuống ngực của cô. Anh ôm cô rất chặt, như thể sắp mất thứ gì rất quan trọng. Còn Rin tại sao cô lại không thể đẩy anh ra được???!! Rin đau đớn nhắm mắt lại. Zen từ từ thả cô ra, ngửi giọt máu đó ” Ta chưa từng nếm được giọt máu nào ngọt như máu cô. Vậy nên từ bây giờ, cô là của riêng ta”.            Câu nói đó làm trái tim cô ấm áp hơn và đập nhanh hơn.

Một lần nữa, chiếc răng nanh cắn giữa ngực cô. Cô đau đớn, tự nhiên nắm chặt lấy mái tóc anh. Thấy vậy, anh càng hút mạnh hơn nữa.Liệu như thế cô có chịu đựng được không?????

“Hãy nhớ rằng cô chỉ là con mồi, trò chơi ham muốn của ta thôi” Zen nói với ánh mắt sắc lạnh, rồi thả cô ra

Rin ngồi đơ người khi nghe những lời đó của Zen. Đối với anh, cô chỉ đáng nhiêu đó thôi ư??!!

Bên ngoài, làn gió lạnh khẽ đung đưa những cánh hoa anh đào bạc, bên trong có một người đau đớn và một người thì thỏa mãn và sung sướng!!

Cả đời này em chỉ là của riêng ta. Máu của em làm ta thỏa mãn, thiêu cháy cơ thể ta, huyết sắc đã làm ta điên cuồng…..vì em….Và em cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi được ta……..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.