Từ sau lần Cố Yến Tranh tỏ tình, Tạ Tương đi đâu cũng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ. Trước đây, khi vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa cô chỉ nghĩ bản thân sẽ nhất nhất tuân theo nguyên tắc, sau đó thuận lợi tốt nghiệp, đem cái tên Tạ Lương Thần ghi tạc vào danh sách trường. Thế nhưng sau khi về Bắc Bình, gặp những du học sinh kia, nhìn thấy đơn thỉnh nguyện viết bằng máu của họ, Tạ Tương đã thay đổi suy nghĩ, cô nghiêm túc hơn, cố gắng hơn, muốn trở thành một quân nhân chân chính.
Thế mà hiện tại, những tin đồn ở Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa khiến cô chẳng thể nào tập trung, ánh mắt những người xung quanh như những chiếc gai nhọn đâm vào lưng cô.
Chỉ một đoàn đường ngắn từ ký túc xá đến nhà ăn, đã có hơn mấy chục ánh mắt len lén đánh giá cô, Tạ Tương bưng khay thức ăn, tránh sự dò xét của các học viên khác, một đường chạy đến ngồi cạnh Hoàng Tùng, cúi đầu lùa cơm.
Chu Ngạn Lâm mang bộ dáng lơ đễnh, chỉ cảm thấy Tạ Tương chuyện bé xé ra to.
“Không đến mức này chứ, ai mà không biết cái tên thiếu gia Cố Yến Tranh đó lại đem cậu ra làm trò tiêu khiển, bắt cậu làm trò cười, cậu không cần thiết phải hành động như ăn trộm vậy.”
Kỷ Cẩn lại dùng giọng điệu hoàn toàn khác dặn dò Tạ Tương, dường như sau chuyện của Thẩm Quân Sơn, kinh nghiệm của Kỷ Cẩn phong phú hơn nhiều so với Chu Ngạn Lâm:
“Lương Thần ! nếu như cậu không có loại sở thích đó thì tôi khuyên cậu nên tranh thủ thời gian xin đổi phòng đi, chỉ một giây bất cẩn, khó giữ được trong sạch.”
Lời chưa nói xong đã bị Hoàng Tùng cắt ngang :
“Không đến mức đó đâu.”
“Sao không đến mức đó !” – Kỷ Cẩn lườm một cái tỏ vẻ các cậu đều không hiểu gì cả, sau đó lại nhìn về phía Tạ Tương :
“Lương Thần, tôi nói đến đây thôi, tương lai nếu xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”
Xảy ra chuyện ? có thể xảy ra chuyên gì ? Đám người đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu để trí tưởng tượng bay cao bay xa.
Hoàng Tùng bị Kỷ Cẩn dọa sợ, giật giật ống tay áo Tạ Tương :
“Lương Thần, không thì chúng ta ở cùng phòng đi, đừng ở bên kia nữa.”
“Hai người một phòng, vậy tôi chung phòng Cố Yến Tranh sao ?” – Chu Ngạn Lâm vừa rồi còn bày vẻ nhỡn nhơ, bây giờ lại rống lên sợ hãi, kháng cự ra mặt.
Tạ Tương trợn mắt, bắt đầu cảm thấy nhưng người xung quanh không một ai đáng tin cậy. Hoàng Tùng buông đũa, lớn tiếng nói :
“Cậu sợ cái gì ?”
“Tôi đẹp trai phong độ như thế này sao có thể không sợ ? Đối với chú gà con gầy yếu Tạ Tương, Cố Yến Tranh còn có thể thích, huống chi là tôi.”
Lời này khiến Tạ Tương không hề vui vẻ chút nào, tuy cô so với các học viên khác gầy hơn một chút, thấp hơn một chút nhưng cũng không đến mức đem ra so sánh với gà con. Hơn nữa, mỗi khi cô mặc đồ con trai, nhìn cũng rất có khí thế mà.
Trong lúc mọi người ồn ào, Cố Yến Tranh ưỡn ngực đi tới. Vừa mở cửa, ánh mắt Cố Yến Tranh liền chuẩn xác rơi trên người Tạ Tương, Tạ Tương da đầu tê rần, lại thấy anh bị Lý Văn Trung cất giọng ẻo lả trào phúng giữ chân :
“Ai ui !! Đại tình thánh đến rồi, người ở Thủ Đô tới đúng là có khác, sở thích cũng khác biệt với chúng ta.”
Tiếng cười vang lên bốn phía, Cố Yến Tranh còn chưa phản ứng, Tạ Tương đã kích động. Điều cô ghét nhất chính là người khác nói xấu Cố Yến Tranh. Tạ Tương ném đũa, đứng dậy muốn xông tới đánh người, Kỷ Cẩn và Hoàng Tùng vội vàng một trái một phải đè cô trên ghế. Kỷ Cẩn nhẹ giọng an ủi cô :
“Bình tĩnh, bình tình, có Cố Yến Tranh ở đây rồi.”
Tính tình Cố Yến Tranh so với những ngày đầu bước vào Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa đã trầm ổn hơn rất nhiều, anh cúi đầu liếc nhìn Lý Văn Trung:
“Thế nào ? ganh tị ? không thì để thiếu gia ta chịu đựng ghê tởm sủng hạnh nhà ngươi.”
Tiếng cười càng lớn hơn, Lý Văn Trung cứng họng, sắc mặt trở nên trắng bệt. Vốn muốn thể hiện bản lĩnh mồm mép của bản thân, nhưng Lý Văn Trung lại quên mất, từ trước đến giờ, cậu ra chưa từng ức hiếp được Cố Yến Tranh.
Lý Văn Trung không dám cùng Cố Yến Tranh tiếp tục tranh cái, chỉ có thể bưng khay thức ăn rời khỏi.
Cố Yến Tranh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, phất tay chào mọi người như một đại minh tinh. Tạ Tương quay lưng lại không nhìn anh, đột nhiên có ngươi đặt một bàn tay lên vai, từ sau ôm lấy cô, hai gương mặt gần như kề sát, Cố Yến Tranh thấp giọng hỏi :
“Ăn cơm sao không gọi anh ?”
Phòng ăn rộng lớn bỗng chốc trở nên yên tĩnh, tựa như có một quả dưa bát quái khổng lồ chờ chực bùng nổ. Tất cả dừng đũa, chòng chọc nhìn về phía hai người bọn họ.
Cố Yến Tranh không sợ trời không sợ đất, đôi mắt nhìn Tạ Tương hiện lên ý cười, một nụ cười lấp lánh ánh sáng mùa xuân.
Cảm thấy ánh mắt quái dị ấy đang đặt trên người mình, Tạ Tương có cảm giác mặt cô sắp nổ tung, cô bối rối, không thể nào bình tĩnh được, vì lòng cô có quỷ nên cô sợ người khác nhìn ra nó. Tạ Tương sốt ruột đẩy Cố Yến Tranh ra, đứng dậy bỏ chạy.
Cố Yến Tranh cũng chạy theo ra ngoài, gọi mấy tiếng Tạ Tương đều vờ như không nghe, vùi đầu đi về phía trước. Người phái sau rất nhanh bắt kịp :
“Còn giận hả ?”
Tạ Tương quay đầu chỗ khác không nhìn anh.Như lúc trước không phải là tốt sao ? người này tại sao nhất định phải nói cho toàn trường biết. “Xấu hổ” – hai chữ này dường như không có trong từ điển của Cố Yến Tranh
“Tạ Lương Thần”
Cố Yến Tranh gắng sức đuổi theo, chạy lên phía trước kéo cổ tay cô :
“Em đứng lại”
Xung quanh toàn là người,. Tối hôm qua Cố Yến Tranh vừa oanh oanh liệt liệt tỏ tình, thế nên hai người chỉ vừa nói hai câu đã có người chỉ chỉ trỏ trỏ.
Tạ Tương có chút tức giận, nhưng lại không nhẫn tâm mắng Cố Yến Tranh, chỉ nói :
“Buông tay !”
“Không buông !”
Cố Yến Tranh bị hai chữ này của cô làm cho hốt hoảng, tựa như nếu lần này anh bỏ tay xuống, sẽ thật sự mất cô, thế nên càng dùng sức nắm chặt cổ tay Tạ Tương :
“Là em bức anh phải làm như vậy, ai bảo em mặc kệ anh, dù anh đối xử tốt với em thế nào em cũng không có phản ứng, anh chỉ có thể dùng cách này để đánh dấu chủ quyền, bớt người tranh giành.”
Cố Yến Tranh giọng nói hùng hồn, thuận tay vén những sợi tóc mai rũ trên trán cô. Tạ Tương nghiêng đầu né tránh :
” Có phải anh điên rồi không ? có biết như vậy là không bình thường không ?”
Cố Yến Tranh nhỏ giọng :
“Anh chỉ muốn tỏ tình với cô gái anh thích, người khác nghĩ gì, anh mặc kệ.”
Tạ Tương đã quen nghe những lời chọc ghẹo từ anh, những lời tình cảm thế này, ngược lại khiến cô có chút lo lắng :
“Nhưng mà người khác không biết, bọn họ sẽ cho là tôi là …. Tôi là cái kía.”
Cố Yến Tranh cười lớn :
“Bọn họ nghĩ thế nào kệ họ, anh tự mình biết chuyện gì đang xảy ra là được rồi.”
Không hổ danh là Cố thiếu gia, làm gì cũng chỉ dựa vào sở thích của bản thân, hoàn toàn không bị người khác ảnh hường. Tạ Tương thở dài :
“Đại thiếu gia, anh có thể không quan tâm người khác nghĩ thế nào nhưng tôi không làm được, tình huống của tôi thế nào anh còn không biết sao ? Căn bản là tôi không muốn bị người khác chú ý.”
Cố Yến Tranh hừ một tiếng :
” Sợ cái gì ? cùng lắm là bị khai trừ, đâu phải là anh không nuôi nổi em.”
Tạ Tương có chút thất vọng, nghiêm mặt nhìn anh :
“Lý tưởng của người khác trong mắt anh đều chẳng quan trọng sao ?”
Cố Yến Tranh sửng sốt, đứng ngơ ngác :
“Anh … anh không phải ý này. Ý anh là …”
Không đợi Cố Yến Tranh trả lời, Tạ Tương đã xoay người đi về ký túc xá, cô vốn có một bụng lời muốn nói với Cố Yến Tranh, hiện tại lại chẳng biết phải nói thế nào. cô cần tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ thật kỹ.
Cố Yến Tranh lúng túng, mặt đỏ rần :
“Này ! anh chỉ tùy tiện nói thôi.”
Nhìn bóng lưng Tạ Tương không quay đầu lại, Cố Yến Tranh thẹn quá hóa giận :
“Em chỉ lấy đó làm cái cớ thôi, em không chấp nhận anh vì em thích người khác, em thích Thẩm Quân Sơn đúng không ?”
Không phải, trong lòng Cố Yến Tranh cũng biết không phải như thế. Anh hiểu con người Tạ Tương, nhưng mà vì sao anh làm chuyện gì cũng sai, vì sao không thể cùng Tạ Tương bên nhau ? Lòng anh đầy phiền não, nhìn người qua kẻ lại, anh nhớ về khoảng thời gian ở Bắc Bình, hai người không cần quan tâm dến ánh mắt người khác, vô tư cùng nhau dạo phố, là thứ gì đã khiến họ rõ ràng hàng ngày bên cạnh nhau nhưng ngày càng xa nhau ?
Tại sao lại lôi Thẩm Quân Sơn vào ? Tạ Tương dừng bước, nổi giận nói :
“Tôi thích ai không liên quan tới anh.”
“Em nói không liên quan tới anh ? đươc lắm, em đúng là loại con gái không hiểu phong tình.”
Tạ Tương nghiến răng nghiến lợi :
” Anh lớn tiếng một chút đi, cho tất cả mọi người đều nghe đi, dù sao tôi cũng không muốn tiếp tục ở đây nữa.”
Hai người nhìn nhau một lúc, Cố Yến Tranh nhíu mài, dời ánh mắt :
“Không biết tốt xấu.”
Hung tợn bỏ lại câu nói này, mặt Cố Yến Tranh lạnh lùng, tất nhiên tậm trạng cũng hỏng bét. Tạ Tương quay lưng đi, vô tình nhìn thấy Lý Văn Trung đang trốn phía sau bụi cây, có bị nghe thấy không ? Tạ Tương cảnh cáo nhìn, Lý Văn Trung cúi đầu nhanh chóng rời đi.
Tình huống so với Tạ Tương tưởng tượng còn bết bát hơn. Hơn nửa học viên lớp kiếm đạo đều nhìn chằm chằm vào cô. Tạ Tương rụt vai, cúi đầu, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, Cố Yến Tranh lại rất bình thản, bộ dạng như đang được người khác chiêm ngưỡng.
Thật vất vả mới đến giờ tan lớp, Tạ Tương chầm chậm đi sau lưng đám người tránh giờ cao điểm thay quần áo. Đến lúc cô vào, phòng thay đồ rộng lớn chỉ còn mỗi mình cô
Tạ Tương theo thói quen bước vào gian phòng, vắt cả quần áo cũ và mới lên cánh cửa của gian bên cạnh, đến khi định mặc vào lại, thì chợt phát hiện cánh cửa trống trơn, quần áo của cô đã bị ai mang đi mất.
Ngoài cửa có tiếng động, cô lại không dám đi ra, chỉ có thể đập tay vào cửa hô to :
“Ai đó ? đừng nghịch nữa, trả quần áo cho tôi.”
Âm thanh sột sột soạt soạt nhanh chóng biến mất, thay vào đó là tiếng đóng cửa.
Tạ Tương chưa bao giờ dám nghĩ tới mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cô ôm hai tay trước ngực, cố gắng bình tĩnh, mở hờ cửa, kêu lên vài tiếng, chẳng có ai trả lời. Cô đánh bao đi ra ngoài, chạy đến trước tủ quần áo, dùng sức kéo, tủ quần áo cũng bị khóa rồi, mà chìa khóa thì đang nằm trong túi bộ đồ đã biến mất của cô. Tạ Tương vẫn không từ bỏ, cố gắng mở từng tủ của các học viên khác, nhưng tất cả đều khóa chặt.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tạ Tương biến sắc chạy về gian thay đồ, tâm trí rối loạn, tay chân run rẩy, mấy lần cố gắng khóa cửa nhưng không sao khóa được. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, các gian bên cạnh lần lượt bị ai đó mở ra, tiếp theo là đến gian của cô rồi. Tạ Tương vừa run rẩy khóa cửa vừa khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài.
Cửa gian thay đồ bị đẩy ra, Tạ Tương sợ hãi dùng lực toàn thân ép sát vào cánh cửa
“Tạ Lương Thần !”
Âm thanh đột nhiên cất lên làm Tạ Tương sửng sốt nhưng giây tiếp theo lại vô cùng mừng rỡ
“Cố, Cố Yến Tranh?”
Phía xa lại vang lên tiếng bước chân hỗn độn và dồn dập, nghe ra không phải chỉ có một người đang tiến đến phòng thay quần áo.
Cố Yến Tranh nhíu mày, sau khi phát hiện Lý Văn Trung trộm quần áo của Tạ Tương, anh đã nhanh chân lao đến đây đầu tiên, không ngờ rằng cái tên Lý Văn Trung này vẫn không chịu bỏ qua. Trong lòng gấp gáp, Cố Yến Tranh dùng sức chen vào gian thay đồ nhỏ hẹp. Tạ Tương ôm ngực, vừa định hét lên đã bị Cố Yến Tranh che miệng lại.
Cùng lúc đó, cửa lớn của phòng thay đồ bị đẩy ra.
“Đồng hồ kia là quà sinh nhật của Bố tôi tặng tôi, ngàn vạn lần không thể mất được, chúng ta vào gian thay đồ xem thử đi, có khi bị rớt khi đang thay quần áo.” – Lý Văn Trung dắt theo mọi người đi tới, cố tình bày ra dáng vẻ đang tìm kiếm nhưng ánh mắt lại luôn hướng về gian thay đồ của Tạ Tương
Trong chốc lát, tiếng bước chân lại gần hơn, Tạ Tương khẽ run, chui vào ngực Cố Yến Tranh, dường như dựa vào anh có thể khiến cô chẳng còn sợ hãi gì nữa. Cố Yến Tranh nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả, anh buông bàn tay đang che miệng Tạ Tương, cởi cúc áo của mình bao trọn lấy Tạ Tương, gắt gao ôm cô vào lòng.
Cửa gian thay đồ được mở ra, đèn bật sáng, Cố Yến Tranh cúi đầu, chuẩn xác hôn lên môi Tạ Tương. Ngoài cửa vang lên tiếng hít thở không thông :
“Cậu ! Các cậu ! các cậu !”
Cuối cùng là các cậu cái gì thì không một ai nói được. Họ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Cố Yến Tranh đang hôn say mê người trong ngực. Từ đầu đến cuối, Tạ Tương vẫn đang không ngừng run rẩy, sau lưng cô lạnh toát nhưng đôi môi lại dường như muốn bốc cháy.
Một lúc lâu sau, Cố Yến Tranh nghiêng đầu, hung tợn trợn mắt :
“Làm sao ?”
Những học viên ngoài cửa nhất thời đứng ngây ra, run run rẩy rẩy :
“Tôi, chúng tôi tìm đồ, các cậu tiếp tục đi.”
Nói xong chạy như bay ra khỏi cửa, mức độ kinh hoàng cũng chẳng thua kém gì so với Tạ Tương.
Lý Văn Trung dù không cam tâm cũng bị mọi người cưỡng chế lôi đi, lúc này mà còn không biết điều ở lại chẳng khác gì đứng đợi Cố thiếu gia trả thù.
Bên ngoài dần quay về trạng thái yên tĩnh, Cố Yến Tranh buông lỏng Tạ Tương, cởi áo của mình mặc cho cô
“Bọn họ đi rồi”
Tạ Tương túm lấy áo, ngơ ngác nhìn anh, trong vòng một ngày mà cô phải chịu nhiều ấm ức như vậy, tất cả đều phải trách con người này. Cố Yến Tranh một tay vẫn ôm lấy Tạ Tương, một tay sờ mặt cô, rất nóng.
“Bốp!” – một bạt tay rơi xuống, trong mắt cô đều là hơi nước, Cố Yến Tranh cúi đầu nhìn cô, dù bị đánh nhưng vẫn không hề tức giận. Mắt anh như một màn đêm sâu thẳm lại xuất hiện những ánh sao sáng ngời, hai người nhất thời chẳng nói thêm lời nào. Cố Yến Tranh dịu dàng tỉ mỉ giúp cô cài lại từng cúc áo, ôm vai cô quay về ký túc xá.
Cửa phòng ký túc xá vừa đóng kín, nước mắt của Tạ Tương cũng rơi xuống. Cố Yến Tranh mở đèn, ấn cô ngồi lên giường, lúng túng nhìn cô
Tạ Tương mím môi, hàng mi vương đầy nước, bộ dạng này khiến Cố Yến Tranh vừa đau lòng vừa phiền não, giọng nói có chút cấp bách :
“Tại sao ? Có gì mà khóc ?”
‘Mất mặt quá ! tôi không muốn sống nữa”
Cố Yến Tranh nhớ đến nụ hôn vừa rồi, trên mặt cũng hơi nóng:
“Có một chút chuyện mà đòi không muốn sống”
“Người khác sẽ cảm thấy như thế nào ? lần này dù tôi có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch” – Tạ Tương lau nước mắt, những giọt nước mắt tiếp theo lại vẫn không ngừng chảy xuống, cô cảm thấy không cam lòng. Như thế này đúng là không có thiên lý, học cho giỏi vào thì cũng phải gặp loại chuyện như thế này.
Cố Yến Tranh chẳng biết phải làm sao, vội lấy khăn tay ngồi xuống lau nước mắt cho Tạ Tương, càng lau càng nhiều, dứt khoác ném luôn khăn tay, ôm cô vào lòng. Cố Yến Tranh nhẹ giọng an ủi cô :
“Ngoan, ngoan, đừng khóc, cùng lắm anh nói với người khác là do anh ép buộc em.”
Không nghĩ tới Tạ Tương vừa nghe xong, khóc lại càng lớn hơn, Cố Yến Tranh phiền não gãu đầu, thở dài ôm cô càng chặt hơn
Lồng ngực anh ấm áp, thật lòng Tạ Tương rất tham luyến được anh ôm vào ngực, tựa như cô chính là châu báu quý giá nhất của anh. Trong ấm ức, cô nhớ tới nụ hôn kia, rất dịu dàng, rất trân trọng, đôi môi ấm áp cùng với hơi thở nóng rực đến bỏng tai.
Tạ Tương khóc mệt, ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ thiếp đi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô mơ màng nhìn thấy Cố Yến Tranh mặc áo khoác, đội mũ đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau. Tạ Tương ôm tài liệu, cúi đầu đi trong hành lang, các học viên tốp năm tốp ba nhìn thấy cô đều cười cười len lén chỉ chỉ trỏ trỏ. Tạ Tương bước nhanh hơn, chạy vào giảng đường.
Tình hình ở giảng đường cũng chẳng lạc quan hơn bao nhiều, dưới ánh mắt quái dị của các học viên, Tạ Tương tranh thủ ngồi vào vị trí của mình. Chu Ngạn Lâm đi đến bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi thăm :
“Lương Thần, bọn họ nói hôm qua cậu và Cố Yến Tranh trong phòng thay đồ làm cái chuyện kia, là nói mò đúng không ?”
Tạ Tương tức hổn hển, nhanh chóng phản bác :
“Đương nhiên là nói mò !”
Càng che giấu lại càng lộ, Chu Ngạn Lâm ánh mắt sâu xa :
“Tôi còn chưa nói là hai người làm chuyện gì mà.”
Tạ Tương cúi đầu không nói lời nào, mặt càng lúc càng đỏ. Kỷ Cẩn quay đầu nhìn Tạ Tương, nghiêm túc nói :
“Thầy Quách hôm nay trở về, đang ở phòng làm việc, bây giờ cậu đến đó xin đổi phòng vẫn còn kịp.”
Vừa nghĩ đến phải tách khỏi Cố Yến Tranh, Tạ Tương liền muốn cự tuyệt, lại không biết phải dùng lý do gì, chỉ có thể tiếp tục trầm mặc.
Kỷ Cẩn nheo mắt, bộ dạng nhìn thấu hồng trần :
“Trừ phi … cậu hoàn toàn không muốn điều này.”
Đến nước này thì Chu Ngạn Lâm cũng hiểu rõ, vỗ vỗ bả vai Tạ Tương tựa như an ủi :
“Yên tâm đi, tất cả đều là bạn bè, mặc kệ người khác nhìn thế nào, tôi đều ủng hộ hai người các cậu.”
Tạ Tương vừa vội vừa tức, hận không thể vùi đầu xuống bàn, cô thở phì phò nói :
” Không phải như các cậu nghĩ đâu.”
Chu Ngạn Lâm cười hì hì :
“Được. Được, cậu nói không phải thì không phải, chỉ là sau này chắc không thể cùng cậu tắm chung rồi. Nói mới nhớ, trước đây cũng chưa từng tắm cùng cậu.”
Sau khi nói xong, cảm thấy ánh mắt như muốn giết người của Tạ Tương đang trừng mình, Chu Ngạn Lâm vội vàng chuyển chủ đề :
“Đúng rồi, nghe nói Lý Văn Trung mang người đến, các cậu vốn không hợp nhau, cậu ta chắc chắn cố ý.”
Kỷ Cẩn nghe xong, mắt hiện lên sát khí, vốn dĩ trước giờ đã khó chịu đối với Lý Văn Trung:
“Chúng ta tìm cơ hội dạy dỗ cậu ta một trận đi.”
Tạ Tương lập tức vỗ bàn, dùng sức gật đầu :
“Đúng ! nhất định là cậu ta.”
Đang nói, Lý Văn Trung liền khập khiểng đi vào giảng đường, tay anh ta quấn một dãy băng trắng choàng lên cổ, hai hốc mắt bị đánh bầm đen, khuôn mặt sưng vù.
Đám người đều ngẩn ra. Ở chung với nhau đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Văn Trung thê thảm như vậy.
Kỷ Cẩn lập tức cười giễu cợt :
” Lý thiếu gia bị làm sao vậy ? Tạo hình mới à ? Năm nay thịnh hành trào lưu này sao ?”
” Ngã, bị ngã.”
Lý Văn Trung ngượng ngùng cười. Vừa định trở về chỗ ngồi lại bị Cố Yến Tranh đi từ phía sau đè lên bả vai. Cố Yến Tranh nở nụ cười rạng rõ chào mọi người, sau đó tay dùng sức ấn mạnh một cái :
“Cậu cũng buổi sáng tốt lành nha.”
Lý Văn Trung lườm mắt, phát ra tiếng hét cực thảm, chân mềm nhũng khụy xuống trước mặt tất cả mọi người.
Cố Yến Tranh vỗ vỗ tay, không nói gì, chầm chậm bước đến bên cạnh Tạ Tương, đặt một túi bánh quy lên bàn cô :
“Điểm tâm cũng không ăn, ăn một chút bánh quy lót dạ đi.”
Tạ Tương vội vàng cầm sách che mặt, vờ như không nhìn thấy anh. Sách vừa dựng lên, ngắn cách ánh mắt hiếu kỳ của các học viên khác cũng ngăn cách gương mặt tràn đầy ý cười của Cố Yến Tranh. Anh giơ tay giành lấy quyển sách, Tạ Tương có chết cũng không buông, quyển sách đáng thương cuối cùng về tay Cố Yến Tranh, đặt lên mặt bàn. Anh khom người đối mặt với Tạ Tương :
“Ăn một chút đi, đừng có trẻ con như vậy.”
Tạ Tương ghét bỏ đẩy Cố Yến Tranh ra xa :
“Anh cách xa tôi một chút, không thấy mọi người đang nhìn chúng ta sao ?”
Vừa nói, hai gò má cô vừa ửng đỏ. Cố Yến Tranh trong lòng rất vui, liếc nhìn xung quanh, cố ý cao giọng :
” Ai ? Ai nhìn chúng ta ?”
Bị ánh mắt sắt bén quét qua, đám học viên vốn đang náo nhiệt, thi nhau cúi đầu, có người cầm sách giả vờ đọc đọc, có người nằm sấp trên bàn giả vờ ngủ.
Cố thiếu gia vô cùng hài lòng, đem bánh quy đẩy về phía Tạ Tương :
“Em xem, có ai nhìn chúng ta đâu.”
Tạ Tương nào dám ăn, nếu cô ăn chiếc bánh quy này đồng nghĩa với chuyện cô khẳng định hai người họ bên nhau. Tạ Tương tức giận, nắm lấy túi bánh quy, ném ra ngoài.
” Ây da, Hoàng Tùng vừa bước vào cửa đã bị túi bánh quy đập ngay ót, đau kêu thành tiếng. Đám người nhìn về phía phát ra âm thanh, trên mặt Hoàng Tùng cũng đầy những vết xanh xanh tím tím, bước đi khập khiểng, bộ dạng rất thảm thương.
Tạ Tương nhìn thấy mặt Cố thiếu gia đen xì, vội vàng vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Hoàng Tùng :
” Tiểu Tùng, cậu sao vậy?”
” Ngã, bị ngã.”
Cả đám cùng nhau xì một tiếng, đáp án chẳng khác gì của Lý Văn Trung, và tất nhiên cả hai người chẳng ai nói thật.