Học Viện Quân Sự Liệt Hoả

Chương 27



Kể từ lần bị ám sát tại quán rượu Sơn Nam, mấy ngày liên tục, Tạ Tương đều phải theo sát Khúc Mạn Đình, không dám nửa phần buông lỏng. Đêm đó có người mang thi thể xác thủ đến trước cửa thương hội Nhật Bản cũng phần nào có tác dụng cảnh cáo. Vì thế, thương hội Nhật Bản cũng đã an phận không ít. Mặc dù vậy, Tạ Tương vẫn không khỏi mệt mỏi, trong thời khắc vô cùng căng thẳng như thế này lại ngày này qua ngày khác bị Khúc Mạn Đình kéo đi xem mắt. Vừa về đến ký túc xá cô đã ngã oạch xuống giường, chiếc gối mềm mại khiến cho thần kinh Tạ Tương nhanh chóng thả lỏng, cô nhắm mắt lại, nằm yên không động đậy, suýt chút đã ngủ quên mất.

Cánh tay bị ai đó đẩy nhẹ, Tạ Tương mắt nhắm mắt mở dịch ra phía xa, không ngờ người kia vẫn kiên nhẫn tiếp tục tăng thêm sức mạnh đẩy cô. Tạ Tương quay đầu, mở to mắt, nổi giận đùng đùng nhìn người ngồi bên cạnh. Cố Yến Tranh hai tay bám trên cạnh giường, cằm đặt trên mép giường, khẽ ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú có chút ấm ức, anh nhè nhẹ chạm vào mu bàn tay cô, lần này lại có chút dè dặt thận trọng :

“Mấy ngày nay em đi đâu ? Tại sao quay về đều không để ý tới anh ?” – Giọng Cố Yến Tranh trầm trầm.

Bộ dạng nhu thuận này của Cố Yến Tranh, Tạ Tương rất ít khi được thấy qua. Gần đây cô đi sớm về muộn, quả thật không còn tinh lực quan tâm Cố Yến Tranh, không nghĩ rằng anh lại để ý điều này, nhịn nhiều ngày như thế cuối cùng hôm nay cũng không chịu nổi mà nói ra. Tạ Tương nhìn biểu cảm đáng thương của anh bỗng cảm thấy bản thân đã trở thành tội đồ.

Cố Yến Tranh vừa gội đầu xong, mái tóc ngắn rũ xuống mang theo những giọt nước ánh lên dưới ánh trăng đêm, Tạ Tương kềm chế cảm xúc muốn xoa đầu anh, ngồi ngay ngắn kể anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay, hơn nữa còn nhấn mạnh rằng không phải cô không để ý đến anh mà thật sự cô rất bận. Cố Yến Tranh nghe xong, tinh thần phấn chấn hẳn lên, khóe mắt đuôi mày đều hiện lên ý cười, hàng mi rung rung, đôi mắt sáng rực có thể lây động lòng người. Trái tim Tạ Tương khẽ co lại, miệng cũng không tự giác mà nhếch lên.

Thấy Tạ Tương cười, Cố Yến Tranh thoáng giật mình, cứ thế nhìn cô mãi một lúc lâu, ánh trăng len vào cửa sổ, Tạ Tương cảm thấy mình bị anh nhìn đến đỏ mặt, không nhịn được, hỏi :

“Anh còn muốn hỏi tôi chuyện gì không ?”

Biểu tình trên mặt Cố Yến Tranh khiến người ta không thể đoán được, anh bỗng nhiên vươn tay xoa xoa quầng xanh dưới mắt Tạ Tương :

“Thời gian này em cực khổ rồi, anh không có gì muốn hỏi nữa, chỉ là em có muốn rửa mặt trước khi ngủ không ? không thì nửa đêm đang ngủ lại phải bò dậy.”

Tạ Tương bị anh chạm vào, chỉ cảm thấy mí mắt càng lúc càng nóng lên, nhưng Cố Yến Tranh đã nhanh chóng rút tay về, động tác của anh rất nhẹ, bình thường hai người vẫn đụng chạm qua lại, chuyện này cũng không được coi là vượt quá khuôn phép vì thế cô không hề né tránh. Vẫn là nên rửa mặt trước rồi đi ngủ, Tạ Tương cho rằng mấy ngày trước vì mình nửa đêm thức giấc đi rửa mặt làm ồn anh, có chút ngượng ngùng nói :

“Là tôi làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh sao ?”

“Sao em lại nghĩ như vậy ?”

Cố Yến Tranh nhìn cô, bỗng nhiên đứng dậy, đi đến ôm cô vào lòng, chỉ là một cái ôm rất nhẹ, rất ngắn. Mặt và cổ anh nhẹ nhàng cọ sát, vừa định tránh đi, Cố Yến Tranh đã thỏ thẻ bên tai cô:

“Em cực khổ, anh chỉ muốn quan tâm em thôi.”

Nói xong câu này, anh buông lỏng tay, ấn cô ngồi xuống giường, giúp cô pha nước nóng, lấy kem đánh răng, khiến cho Tạ Tương không thể nào không cảm động. Nhưng cô lại có chút lo lắng, không phải Cố Yến Tranh lại điên lên nữa rồi chứ. Đợi sau khi rửa mặt xong, chăn màn dã được anh trải thẳng thớm, Tạ Tương mới dám tin Cố Yến Tranh thật sự có lòng tốt quan tâm cô. Anh đã trèo lên giường đi ngủ, còn dặn dò Tạ Tương nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng để bản thân mệt mỏi quá sức.

Tắt đèn, Tạ Tương nằm trên giường lẳng lặng nhìn bóng dáng người bên cạnh, cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ, đứa nhỏ Cố Yến Tranh này, thật sự trưởng thành rồi, biết quan tâm người khác rồi.

Ngày hôm sau khi Tạ Tương rời giường, Cố Yến Tranh đã không còn trong phòng. Sáng sớm, Quách Thư Đình gọi Tạ Tương đến phòng làm việc. Lúc Tạ Tương đi vào, Quách Thư Đình đang ngồi trên ghế, vẻ mặt phiền muộn nhìn hai người đang đứng song song trước mặt mình. Một người không câu nệ tiểu tiết, một người chỉ biết cười khúc khích, ngoài Cố Yến Tranh và Hoàng Tùng thì còn có thể là ai ? Nhìn thấy Tạ Tương bước đến, Cố Yến Tranh chớp chớp mắt nhìn cô, hai hàng mi vỗ vỗ, lộ ra vẻ vui sướng và đắc ý, chẳng hiểu tại sao mí mắt của Tạ Tương bỗng nhiên giật giật.

Quách Thư Đình gõ bàn, nhìn Tạ Tương nói :

“Hai người này tự nguyện cùng cậu đi bảo vệ Khúc Mạn Đình, cậu cảm thấy thế nào ?”

Tạ Tương không cần nghĩ, như thế nào ư ? tất nhiên là sẽ không ra gì rồi, cô liều mạng lắc đầu:

“Hai người này một người quá ngốc, một người thì không đáng tin, thầy bảo em dắt họ theo, thà em đi một mình còn hơn.”

“Ừ”

Quách Thư Đình sờ sờ cằm, gật đầu phụ họa nói :

“Tôi cũng cảm thấy vậy, cho nên tôi quyết định sẽ để Thẩm Quân Sơn tham gia cùng các cậu.”

“Cái gì ?”

Cố Yến Tranh và Tạ Tương đồng thanh hét to, trong lòng kháng cự thế nào không cần nói cũng hiểu, chỉ có Hoàng Tùng gãi đầu, cười ngây ngô:

“Tốt, tốt, đông người càng vui.”

Tạ Tương có chút nhức đầu, liếc về phía Cố Yến Tranh, vất vả lắm mới có mấy ngày hòa bình, cô không muốn vì Thẩm Quân Sơn mà lại gây nhau với vị đại thiếu gia này. Không lâu sau, Thẩm Quân Sơn được binh lính đưa tới. Quách Thư Đình vỗ bàn, phái Thẩm Quân Sơn lái xe chở mọi người đến dinh thự Khúc gia.

Mấy ngày nay, Tạ Tương theo bên cạnh Khúc Mạn Đình, không phải đi Parimo đón người thì là đến phim trường bảo vệ, cho dù đến dinh thự Khúc gia, cũng chỉ dừng lại trước cổng, chưa bao giờ vào trong. Lần này đến đây là nhờ vào mặt mũi của đám người Thẩm Quân Sơn, trong lòng Tạ Tương có chút cảm khái.

Mẹ Khúc ra đón, dắt bọn họ vào phòng khách, nữ hầu mang hoa quả bày biện trên bàn, mẹ Khúc ngồi vào ghế sô pha, vô cùng thân thiện mời bọn họ cùng ngồi xuống. Tạ Tương nghiêng đầu quan sát bà ấy, khuôn mặt của bà và Khúc Mạn Đình rất giống nhau, nhưng vẻ đẹp lại không sắc sảo như Khúc Mạn Đình, mà dịu dàng hơn.

Mọi người tùy tiện hàn thuyên vài câu, mẹ Khúc hỏi thăm Thẩm Quân Sơn những chuyện liên quan đến Thẩm Thính Bạch, Thẩm Quân Sơn trả lời câu được câu không, mẹ Khúc cũng không để ý. Hỏi xong Thẩm Thính Bạch lại hỏi về tình trạng của thương hội Thuận Viễn. Tạ Tương nghe không hiểu những chuyện kinh doanh này, bắt đầu thưởng thức phong cách phòng khách của Khúc gia, phòng khách diện tích khá lớn, ở giữa là một chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, trên bàn bày đầy trà cụ, ngay bên cạnh là bộ sô pha bằng da thật, mềm mại dễ chịu. Bốn phía của phòng khách đều được đặt bình hoa, hoa tươi tỏa hương khắp gian phòng, trên phiến lá vẫn còn đọng vài giọt nước trong suốt, chắc là mới được hái xuống sáng nay. Trên tường đều là tranh chữ của các học giả nổi tiếng, có thể thấy được thẫm mỹ của Khúc gia quả thật không tầm thường.

Cứ ngồi như thế một lúc lâu, Khúc Mạn Đình vẫn không xuống lầu. Mẹ Khúc cười cười, nụ cười đầy cưng chiều :

“Con bé này, chắc là ngày hôm qua quay phim đến mệt rồi, các cậu ai đó giúp ta gọi con bé một tiếng, nên ăn điểm tâm rồi.”

Tạ Tương nhìn ba người ngồi bất động như núi, bất đắc dĩ đứng lên:

“Tôi đi.”

Nhấc chân lên lầu hai, cửa phòng Khúc Mạn Đình vẫn đóng kín. Tạ Tương gõ cửa

“Vào đi.”

Bên trong truyền đến giọng nói tỉnh táo của Khúc Mạn Đình, xem ra đã sớm thức giấc. Tạ Tương đẩy cửa đi vào, Khúc Mạn Đình mặc áo ngủ ngồi trên giường đung đưa đôi chân, bộ dáng vô cùng nhàn nhã, đang nghiên cứu tờ giấy trong tay. Thấy Tạ Tương đi vào, Khúc Mạn Đình chẳng thèm nhìn cô một cái :

“Gọi tôi làm gì ?”

“Đến giờ cơm rồi, bác gái bảo tôi đến gọi cô.”

“Biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.”

Nhìn thấy Khúc Mạn Đình không có ý định đứng dậy, Tạ Tương nghi ngờ hỏi :

“Cô còn bận đọc kịch bản à ?”

“Kịch bản?”

Khúc Mạn Đình giơ giơ trang giấy trong tay:

“Cậu nói cái này à ? đây là thiệp mời buổi đấu giá, mời tôi làm khách quý, loại thiệp mời này mỗi tháng tôi điều nhận được ít nhất mười cái, không có ý nghĩa gì, không đi.”

Tờ giấy bị vung lên, một tấm hình mỏng rớt ra ngoài, Tạ Tương ngồi xổm xuống nhặt lên, nhìn lướt qua, là kim ấn ! Sắc mặt Tạ Tương đại biến, cầm hình chạy xuống lầu đặt lên bàn trà để mọi người cùng quan sát. Trên nền trắng chính là hình ảnh của chiếc kim ấn đã mất tích. Tạ Tương đem chuyện về kim ấn kể lại một cách đơn giản, mọi người cùng nhau tính toán, cuối cùng đưa ra quyết định, nhất định phải tham gia buổi đấu giá này, và kim ấn, cũng nhất định phải đem về.

Nói thì đơn giản nhưng làm lại vô cùng khó khăn. Hoàng Tùng gãi gãi đầu, đưa ra vấn đề nan giải nhất:

“Chúng ta ngay cả thiệp mời còn không có, làm sao mà vào được ?”

Bốn người nhìn nhau, thầm hiểu ý nhau, cùng nhìn về phía Khúc Mạn Đình. Khúc Mạn Đình lui về sau mấy bước :

“Nhìn, nhìn tôi cái gì ? tôi chỉ có một tấm thiệp mời thôi.”

Cố Yến Tranh cười xấu xa :

“Khúc tiểu thư nổi tiếng như vậy, mang theo vài vệ sĩ lên thuyền, hẳn là không thành vấn đề.”

Khúc Mạn Đình sửng sốt :

“Chuyện này … hẳn là không có vấn đề nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm, không phải mấy người đến bảo vệ tôi sao ? làm gì có vệ sĩ bắt cố chủ lâm vào cảnh nguy hiểm chứ ?”

Cố Yến Tranh nghiễm nhiên nói :

“Có chúng tôi ở đây, cô sợ gì ?”

Khúc Mạn Đình vẫn muốn cự tuyệt, lại bị mọi người đẩy đi thay y phục, kéo lên xe. Mẹ Khúc đứng bên cửa cười híp mắt tiễn mọi người rời đi.

Bến tàu Phủ Ninh người đông nghìn nghịt, ký giả chụp hình, người đi đường xem náo nhiệt khiến cho bến tàu nước chảy không lọt. Địa điểm đấu giá lần này là trên một chiếc du thuyền vô cùng sa hoa lộng lẫy, tổng cộng có bốn tầng. Từ thấp lên cao diện tích các tầng nhỏ dần nhưng độ sa hoa lại tăng lên. Khúc Mạn Đình mặc một chiếc váy dài màu đen, vạc váy in hình những đóa hoa vàng, phía trên khoác một chiếc áo choàng mỏng , mái tóc xoăn buông nhẹ trên bả vai, chiếc cổ trắng mịn được tô điểm bởi sợi dây chuyền hột xoàng óng ánh đến chói mắt.

Tạ Tương vô cùng kinh ngạc, chẳng phải kinh ngạc trước y phục tuyệt đẹp kia mà kinh ngạc bởi vì không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn mà Khúc Mạn Đình có thể mang nhiều trang sức đến như vậy.

Khúc Mạn Đình dẫn đầu đi trước, cánh tay đong đưa, vòng trên cổ tay cũng đong đưa va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng vui tai. Mấy chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay càng làm Tạ Tương nhanh chóng mù mắt.

“Hôm nay là một sự kiện lớn, kiểm tra sẽ vô cùng nghiêm khắc, các người đi theo tôi.”

Khúc Mạn Đình vừa đi vừa quay lại dặn dò bốn người bọn họ.

“Cái này là sự kiện lớn ? bổn thiếu gia tổ chức tiệc sinh nhật cho tài xế còn lớn hơn.”

Cố Yến Tranh bĩu môi khinh thường, Tạ Tương huých nhẹ cánh tay anh. Cố Yến Tranh nghiêng đầu nhìn cô, sườn mặt Tạ Tương vô cùng xinh đẹp, nếu như trang điểm thêm một chút, chẳng cô gái nào có thể so sánh, Cố Yến Tranh lập tức im lặng. Tạ Tương không biết Cố Yến Tranh đang nghĩ gì, vừa đi vừa cảnh giác quan sát bốn phía. Rất nhiều xe hơi và xe ngựa dừng lại trước bến tàu, nam nữ trang phục lộng lẫy lần lượt xuất hiện, mỗi người phía sau đều dắt theo vài người vệ sĩ.

Hai người mặc tây trang vừa bước lên du thuyền, một người đến từ sở tài chính của Bắc Bình – Chu Huệ Dân, một người đến từ sở giáo dục – Cung Tự. Tốp năm tốp ba phía sau đều là quý tộc thời nhà Thanh, người nào người nấy đều mặc tết tóc đuôi sam. Người có tiền, người có tài, tất cả đều có mặt, quả thật là thiên đường cho bọn sát thủ. Tuy nhiên cảnh vệ trên du thuyền đều là súng thật đạn thật không giống với lực lượng phòng vệ bình thường mà giống như binh sĩ được huấn luyện chuyên nghiệp. Điều kỳ quái chính là, nếu muốn an toàn thì không nên lấy du thuyền làm địa điểm tổ chức đấu giá.

Khúc Mạn Đình lên du thuyền, mỉm cười vẫy tay với ký giả, ký giả từ xa rối rít chạy đến gần, tranh nhau chụp ảnh, đèn flash không ngừng lóe lên, Khúc Mạn Đình vẫn ưu nhã, thay đổi tư thế tạo dáng. Thẩm Quân Sơn vẫn giữ biểu hiện nghiêm túc, Hoàng Tùng gãy đầu ngây ngốc lộc cộc chạy theo phía sau, Cố Yến Tranh thì phong lưu phóng khoáng, không ngớt người ngắm trộm. Tạ Tương cúi đầu, lặng lẽ lui về phía sau một bước.

Màn đêm buông xuống, vầng trăng treo lên cao, những chiếc đèn nhỏ xung quanh du thuyền bật sáng, thân thuyền khẽ động nhanh chóng rời bến. Sau khi ứng phó với đám ký giả, bốn người nhét Khúc Mạn Đình vào sảnh khách quý, sảnh này đều là các minh tinh được mời đến, vậy nên sẽ vô cùng an toàn.

Bố trí xong cho Khúc Mạn Đình, bốn người bắt đầu tính toán đối sách, tình huống phức tạp hơn nhiều so với bọn họ dự tính, bọn họ vốn nghĩ rằng trên du thuyền chỉ có thế lực của thương hội Nhật Bản, không nghĩ tới quý tộc nhà Thanh cũng có mặt. Mục tiêu chắc chắn cũng là kim ấn, muốn động thủ cũng vô cùng khó khăn. Đó chỉ là những thế lực có thể nhìn thấy bằng mắt, còn chưa biết bao nhiêu thế lực đang ẩn nấp trong bóng tối.

Bốn người chia nhau hành động, trước hết thăm dò tình huống trên thuyền, sau đó trù tính cho bước hành động tiếp theo. Thẩm Quân Sơn nhanh chóng vạch ra kết hoạch:

“Lần này rất nhiều vật phẩm được đem ra đấu giá, mà còn là vật nhạy cảm, bọn họ nhất định sẽ giữ ở một chỗ nào đó có lực lượng hùng hậu trông chừng, chúng ta chia làm hai nhóm, một nhóm tìm ở tầng này, một nhóm lên tầng trên, trước tiên phải giải quyết đám thủ vệ.”

Cố Yến Tranh còn muốn phản bác lại đã bị Tạ Tương kéo lên tầng trên của du thuyền:

“Tại sao lại phải nghe cậu ta ? anh còn chưa nói được câu nào.”

Cố Yến Tranh ủ rủ đi cạnh Tạ Tương, dáng anh rất cao, so với Tạ Tương cao hơn rất nhiều, anh khẽ cúi đầu nhìn cô, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài rung rung. Tạ Tương bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh:

“Được rồi, đừng làm rộn nữa được không ?”

Quen anh đã lâu, biết rõ không thể tranh cãi với anh, không cẩn thận nói sai thế nào cũng bị anh bắt được không tha, vì thế Tạ Tương chỉ nhẹ nhàng nói :

“Kế sách của hai người đều tốt hơn so với tôi, tôi chẳng giúp được gì cả.”

Gió hơi lớn, thổi bay lọn tóc trước trán, trước mặt Tạ Tương bỗng xuất hiện bàn tay. Cố Yến Tranh giúp cô chỉnh lại tóc, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói :

“Nếu em biết rõ bản thân mình như vậy thì thành thành thật thật đi theo anh đi.”

Tạ Tương vội xoay đầu đi nhìn về phía boong thuyền, gió biển mang theo vị mặn phảng phất áp vào da, vô cùng mát mẻ. Phía xa từng đợt sóng đuổi nhau xô bờ, có ngọn cao đến vài mét tung bọt trắng xóa. Hai người dò xét một lúc lâu nhưng vẫn không tìm thấy thủ vệ. Cố Yến Tranh hiên ngang đi trên boong thuyền hét to :

“Thủ vệ, đâu hết rồi ? Mau ra đây, thiếu gia giết hết bọn bây.”

Tạ Tương nhìn một màn đặc sắc này, đưa tay đẩy nhẹ anh :

“Nhỏ tiếng một chút !”

Vừa lúc ấy, có một tiếng kêu cứu truyền đến, hai người đi tìm, chỉ nhìn thấy một tên thủ vệ toàn thân ướt nhẹp từ dưới biển bò lên, hai tay hắn bám lên mép thuyền, nửa người ngâm dưới nước, nhìn thấy hai người Tạ Tương thì vô cùng mừng rỡ :

“Cứu, cứu cứu tôi.”

Tạ Tương và Cố Yến Tranh ngồi trên thuyền nghi hoặc nhìn hắn:

“Sao anh lại rơi xuống đó ?”

“Có hai người giả dạng nhân viên đẩy tôi xuống đây, hai cậu, hai tiên sinh, tôi hết sức rồi, làm ơn kéo tôi lên trước đi.”

Hai người, một người kéo một cánh tay hắn. Đột nhiên Tạ Tương quay đầu nhìn Cố Yến Tranh :

“Vừa rồi Thẩm Quân Sơn bảo chúng ta giải quyết bọ họ ?”

Cố Yến Tranh gật gật đầu :

“Hình như là vậy.”

Sau đó cùng nhau nhìn tên thủ vệ nói :

“Anh bơi thêm một chút đi, chúng ta gặp lại sau.”

Hai người đồng thời buông tay, tên thủ vệ cứ thế tuột xuống. Thủ vệ là người của thương hội Nhật Bản, vậy thì người đẩy hắn xuống biển nhất định không phải người Nhật Bản. Nếu là quý tộc nhà Thanh thì rất dễ nhận dạng, tất cả đều tết tóc đuôi sam. Vừa rồi, thủ vệ không nói đến đặc thù này, vì thế không phải là bọn họ. Nhưng nếu không phải bọn họ thì là ai ? Rốt cuộc trên du thuyền này tồn tại bao nhiêu thế lực ?

Thủ vệ một tầng đã tiêu diệt, hai người theo kế hoạch chia nhau hành động, Cố Yến Tranh đến khoang thuyền xem xét, Tạ Tương đến phòng làm việc của thuyền trưởng ở tầng hai, nếu như tìm được bản vẽ của du thuyền, nhiệm vụ kế tiếp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Đi trong hành lang, Tạ Tương cẩn thận quan sát xung quanh, đến khi chắc chắn không có ai, cô lấy thanh sắt nhỏ giấu trong tay áo, mở khóa phòng làm việc. Bên trong là một mảnh hỗn độn, ngăn kéo, hộc tủ đều có dấu vết bị cạy mở, hồ sơ trên bàn rơi đầy trên mặt đất. Tạ Tương vội vàng lui ra, có vẻ đã có người đến trước cô một bước.

Bình tĩnh lại, Tạ Tương trở về địa điểm tập hợp ở tầng ba, chỉ có Thẩm Quân Sơn ngồi tựa bên tường hút thuốc. Tạ Tương nhanh chân đi qua.

“Lấy được chưa ?” – Thẩm Quân Sơn hỏi.

Tạ Tương lắc đầu :

“Những người khác đâu ?”

“Cố Yến Tranh bị Khúc Mạn Đình quấn lấy, Hoàng Tùng ở tầng bốn.”

Mảnh trăng treo cao giữa bầu trời đêm, pháo hoa đột nhiên nở rộ, lúc tím lúc đỏ khiến đêm đen sáng như ban ngày. Một đêm thật đẹp, đáng tiếc lại chứa đầy sát khí. Thẩm Quân Sơn cũng ngẩng đầu cùng cô ngắm pháo hoa, nếu như không phải sinh ra trong thời kỳ loạn lạc thì anh nguyện ý buông xuống tất cả để thưởng thức cảnh đẹp này.

Không lâu sau, tiếng hoan hô của tân khách trên boong thuyền vang lên. Tạ Tương nhíu mày:

“Buổi đấu giá bắt đầu rồi. Làm sao đây ?”

“Nếu không trộm được thì hãy khiến cho buổi đấu giá này không thể diễn ra.”

Thẩm Quân Sơn hít một hơi thật mạnh, mũi giày nghiền tàn thuốc:

“Cậu đến phòng nhiên liệu, tôi đến phòng phát điện.”

Tạ Tương gật gật đầu, pháo hoa trên không trung vẫn rất đẹp, cô không kịp ngắm nữa, quay người chạy ra, tìm được phòng nhiên liệu. Tạ Tương đóng cửa lại, chờ hiệu lệnh của Thẩm Quân Sơn, đèn trong khoang thuyền đồng loạt bị tắt, Thẩm Quân Sơn hành động rồi ! Tạ Tương dùng sức kéo đòn bẩy, du thuyền nổ lên một tiếng, dừng lại. Trong bóng tối, một tiếng súng vang lên, trận chiến lớn như vậy, chắc chắn là thương hội Nhật Bản và quý tộc nhà Thanh động thủ rồi ! Tạ Tương có gắng chạy về địa điểm tập hợp , đêm nay, trăng sáng lạ thường, từ xa Tạ Tương nhìn thấy hai bóng dáng cao ngất trong hành lang, đến lúc tới gần mới nhìn ra thấy trang phục của Hoàng Tùng. Tạ Tương kinh ngạc :

“Cậu.. đây là ..?”

Hoàng Tùng cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng tinh:

“Lương Thần ! Phát tài rồi!”

Tạ Tương nhìn kỹ một chút, trên cổ, trên tay đeo mấy chục chiếc vòng phỉ thúy rực rỡ, mười ngón tay đều đeo nhẫn, trong ngực còn ôm rất nhiều đồ sứ, tranh chữ, lụa tơ tằm thượng hạng, đưa cho cô một chiếc túi nhỏ màu vàng :

“Cho cậu.” – Hoàng Tùng khẽ ngửa đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Thật hào phóng !”

Tạ Tương cười nhận lấy, vừa mở ra, bên trong rõ ràng là kim ấn đã mất tích, Thầm Quân Sơn lập tức nói :

“Đồ lấy được rồi, chúng ta đi thôi.”

Ba người chạy dọc theo hành lang, trước tiên tập họp cùng Cố Yến Tranh, vừa đi đến khúc quanh đã khen hàng loạt tiếng bước chân, khá đông người nhưng âm thanh rất đều, dường như là binh lính được huấn luyện chuyên nghiệp, ngoài ra còn có tiếng chói tai của thanh kiếm chém lên sàn nhà. Thẩm Quân Sơn vội vàng lách người vào khúc quanh, Tạ Tương và Hoàng Tùng ở sau hành lang ngừng thở, cùng lúc đó, tiếng bước chân và tiếng kiếm bên kia cũng đồng thời biến mất.

“Kim Hiển Dung, sao em lại ở đây ?”

Tạ Tương nhìn bóng lưng khẽ động của Thẩm Quân Sơn, Kim Hiển Dung và người Nhật cùng lúc xuất hiện, hẳn là đả kích không nhỏ đối với anh.

“Em, em và người nhà đến tham gia buổi đấu giá.”

“Ồ, vậy sao.”

Thẩm Quân Sơn chắp tay sau lưng ngoắc ngoắc, ra hiệu cho bọn họ đi trước.

Tạ Tương vội kéo Hoàng Tùng về phía sau, có Kim Hiển Dung ở đây, chắc chắn Thẩm Quân Sơn có thể bình an xuống thuyền. Hai người một đường đi đến boong tàu, Tạ Tương đột nhiên dừng bước:

“Tiểu Tùng, hai bên thuyền có thể sẽ có thuyền cứu sinh, cậu đi xem trước, Cố Yến Tranh vẫn chưa có tin tức, tôi quay lại

xem cậu ấy, cậu cầm nhiều đồ hơi bất tiện, đi trước đi.”

Hoàng Tùng nhìn nhìn đống đồ trên người mình, gật đầu :

“Vậy cậu cẩn thận một chút.”

Hoàng Tùng có chút nghi hoặc nhìn Tạ Tương, tuy không nói gì nhưng lại khiến cô chột dạ. Dù là quan hệ cùng phòng thân thiết thì giờ phút này cũng nên thoát khỏi đây trước mới đúng.

Tạ Tương một lần nữa quay lại du thuyền, bên trong vẫn là một mảnh đen kịt, cô ở hành lang ngửi được mùi tanh của máu, ngay sau đó, đèn hành lang đột nhiên bừng sáng. Tạ Tương dừng bước, nắm chặt chiếc túi trong tay, ánh đèn sáng rực soi rõ thảm trạng của hành lang lúc này, rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang, nhìn trang phục, có võ sĩ Nhật Bản, cũng có người tết tóc đuôi sam. Một thi thể bỗng dưng mở mắt chỉa nòng súng về phía Tạ Tương, Tạ Tương lách mình né tránh. Ichiro Fujiwara ! là hắn ! Tạ Tương trốn phía sau vách tường nổ súng bắn trả, không lâu sau, hai bên đều hết đạn. Ichiro Fujiwara rút súng từ một thi thể khác đuổi theo Tạ Tương, Tạ Tương tay không tấc sắt, không thể phản kháng, chỉ có thể chạy. Hoảng hốt chạy bừa, cô chạy vào ngõ cụt, bối rối đẩy cửa các căn phòng nhưng tất cả đều bị khóa.

Phòng hóa trang bổng mở ra, một cánh tay kéo Tạ Tương vào trong, Tạ Tương hoảng sợ, muốn giãy dụa, lại bị bụm miệng, trên bàn tay kia là chiếc đồng hồ rất quen mắt, là quà của Cố Tông Đường tặng Cố Yến Tranh trong lễ thành nhân. Biết rõ thân phận của người phía sau, Tạ Tương không giãy dụa nữa, tùy ý để anh che chở cho mình.

Cố Yến Tranh vừa ôm Tạ Tương vừa dán tai vào cửa, bên ngoài có tiếng bước chân, âm thanh ban đầu rất rõ, sau đó càng lúc càng xa, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Tay của Cố Yến Tranh vẫn che miệng Tạ Tương, thấy anh không có ý định buông tay, Tạ Tương vội vã hất tay, khẽ cau mày nhìn anh. Cố Yến Tranh cười cười, hơi thở ấm ấp tựa hồ còn lưu lại trên tay, anh nghiêng đầu ngón tay khẽ vân vê, chẳng dám nhìn thẳng Tạ Tương, chỉ hỏi:

“Ngoài đó là ai ?”

Tạ Tương lập tức bị dời sự chú ý nói :

“Ichiro Fujiwara, người của thương hội Nhật Bản, mấy lần bị ám sát đều là do hắn giở trò.”

Cố Yến Tranh dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay trái, sau cùng còn vẽ lên một vòng tròn, vừa rồi anh chỉ thuận miệng hỏi, đáp án là gì, đối với anh chẳng hề quan trọng. Tạ Tương hỏi :

“Khúc Mạn Đình đâu ?”

Hai người cùng nhau trong một không gian nhỏ, lưng Tạ Tương hoàn toàn dựa vào lồng ngực Cố Yến Tranh, màu đỏ dần dần lan lên viền tai. Giọng nói của hai người rất nhỏ, nhưng dù nhỏ thế nào cũng nghe rất rõ ràng. Cố Yến Tranh nhìn một mảng đỏ rực trên tai Tạ Tương, cười tít mắt nói :

“Cô ta và Tiểu Tùng ngồi thuyền nhỏ đi trước rồi, đợt lát nữa thuyền cập bến, chúng ta cũng đi.”

Tạ Tương đẩy anh, đặt chiếc túi trong tay lên bàn, Cố Yến Tranh bị chiếc túi hấp dẫn, cẩn thận xem xét:

“Đây là kim ấn ?”

“Đúng” – Tạ Tương nói : ” Vừa rồi trên thuyền có rất nhiều binh sĩ soát người, chúng ta làm sao ra ngoài được ?”

Cố Yến Tranh nhướng mày :

“Anh giữ, xem ai dám lục soát thân thể của anh.”

Tạ Tương không đồng ý :

“Không được, Kim Hiển Dung đang ở trên thuyền, cô ta nhận ra anh, nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến anh.”

Cố Yến Tranh nghiêng đầu nhìn cô :

“Vậy làm sao đây ? Cũng không thể nhảy xuống biển bơi về.”

Tất cả biện pháp của Cố Yến Tranh đều không đáng tin, chỉ có thể tự mình suy nghĩ, Tạ Tương nhìn xung quanh, trên bàn trang điểm có rất nhiều tóc giả và lễ phục dạ hội. Cô bỗng nhiên nhìn Cố Yến Tranh, hai mắt rực sáng, nở nụ cười. Nụ cười này vô cùng quen thuộc đối với Cố Yến Tranh, mỗi lần anh muốn làm chuyện xấu đều sẽ cười như thế, trong lòng có chút tiếc hận, nghĩ lại, Tạ Tương lúc vừa nhập học còn là một thanh niên tốt, tại sao lại bị mình dạy hư rồi ?

Cố Yến Tranh nhìn những bộ lễ phục trên bàn, lại nhìn nụ cười trên mặt Tạ Tương, cảnh giác lui về sau một bước, hai tay ôm ngực, liều chết kháng cự:

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Nói đến đây, Tạ Tương đã tiến đến gần anh, trên mặt cô là nụ cười Cố Yến Tranh vô cùng yêu thích, anh thơ thơ thẩn thẩn lui về sau thêm một bước cảm thấy bản thân đã trở thành ác bá trong tay hoàng hoa đại khuê nữ. Tư thế này, hình như hơi ngược rồi !

Chống cự không có hiệu quả, Tạ Tương trực tiếp đi tìm bộ lễ phục to nhất nhét vào tay anh, đẩy Cố Yến Tranh vào phòng thay đồ, còn cô ngồi trên ghế đầy mong chờ nhìn màn cửa. Một lúc sau, Cố Yến Tranh đi ra với một bộ váy dài màu đỏ, bả vai đàn ông to hơn rất nhiều so với phụ nữ nhưng cũng may Cố Yến Tranh thuộc tuýp người cường tráng nhưng không to lớn vì vậy có thể hoàn toàn mặc vừa lễ phục, chỉ là … vốn là váy dài lại bị anh mặc thành váy ngắn đến đầu gối. Tạ Tương nhếch môi mỉm cười, đẩy anh ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, đội tóc giả, tô son cho anh. Không lâu sau, Tạ Tương thỏa mãn nhìn tác phẩm của mình, Cố Yến Tranh vẻ mặt buồn bực :

“Như thế này khó chịu lắm.”

“Bình thường anh không mặc váy nên bây giờ cảm thấy khó chịu là đúng rồi, lát nữa sẽ quen thôi.”

Tạ Tương vỗ vỗ bả vai Cố Yến Tranh, giống như an ủi nhưng thật ra là cười trộm. Cố Yến Tranh nhìn cô hét to :

“Không quen được !”

“Khoan đã, tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu.”

Tạ Tương đứng xa một chút, cẩn thận chu đáo quan sát, sau đó bừng tình:

“Tôi biết rồi ! chờ tôi một chút.”

Cô nhặt một chiếc tất chân từ trên đất, vi thành một nắm nhét vào trước ngực Cố Yến Tranh, sau đó lấy túi chứa kim ấn nhét vào một bên còn lại, cuối cùng đứng một bên thỏa mãn ngắm anh:

“Hoàn mỹ rồi ! anh mau đi xem đi !”

Cố Yến Tranh không tình không nguyện đi đến trước gương, thoáng sửng sốt, mân mê chiếc cằm, vừa xoay một vòng vừa thở dài nói :

“Đúng là hoàn mỹ thật, đẹp trai thì mặc cái gì cũng đẹp”

Cố Yến Tranh quay đầu nhìn bộ dạng đang muốn nôn mửa của Tạ Tương, cầm lễ phục trên ghế sô pha nhét vào tay cô :

“Còn đứng đây làm gì, em đi thay quần áo đi.”

Cố Yến Tranh chọn cho cô một bộ âu phục màu trắng, đai lưng bó sát ôm chặt chiếc eo thon, tà váy gắn vài vòng đăng ten, phía trên kết mấy loại trang sức bạc vô cùng bắt mắt, ống tay áo bằng vôn mỏng thướt tha. Đối với chiếc váy này, Tạ Tương vô cùng hài lòng, chỉ là ….. Tạ Tương có chút không tự nhiên, cổ áo quá thấp, cô phải không ngừng dùng tay kéo lên, loay hoay mãi một lúc, Tạ Tương vẫn quyết định kéo rèm ra, Cố Yến Tranh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, Tạ Tương ngại ngừn che kín ngực :

“Hình như gần đây tôi mập lên, mặc váy thế này, khó coi lắm đúng không ?”

Tai cô nóng lên, nhìn vừa thích vừa ngon. Thường ngày Cố Yến Tranh tự cảm thấy bản thân kiến thức rộng rãi, phụ nữ xinh đẹp đến mức nào cũng đối đãi như người bình thường, nhưng hôm nay nhìn thấy Tạ Tương lại chẳng giống như thế, ngay cả mắt cũng không chớp nổi.

Tạ Tương bị anh nhìn, tim đập thình thịch, không dám ngẩng đầu lên. Cố Yến Tranh không nghĩ tới Tạ Tương mà cũng xấu hổ, nhưng bản thân anh cũng không hơn gì, lấp ba lấp bấp nói hai chữ :

“Được… đẹp”

Không phải chưa từng nhìn thấy Tạ Tương mặc trang phục nữ, chẳng qua chưa bao giờ nhìn thấy cô mặc khiêu gợi như vậy, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Cố Yến Tranh nhìn cô từ trên xuống dưới, bộ này là do anh chọn, vốn là chọn vì bản thân, muốn nhìn nhiều thêm một chút. Nhưng bây giờ xem ra không ổn rồi, cổ áo quá thấp, mình nhìn thì được nhưng không thể để người khác nhìn. Rút chiếc khăn choàng từ trên giá áo, quấn vài vòng xung quanh Tạ Tương, đến lúc không còn nhìn thấy làn da trắng như tuyết trước ngực, Cố Yến Tranh mới thỏa mãn gật đầu, đưa tay cho Tạ Tương. Tạ Tương lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn anh.

“Anh muốn gì ?”

Cố Yến Tranh cố chấp đưa tay cho cô

“Con gái đi chung với nhau đều không phải như vậy sao ? nắm tay !”

Cho là cô không biết trong lòng anh đang nghĩ gì sao ? Tạ Tương trừng mắt, trực tiếp đi ra ngoài, lại bị Cố Yến Tranh đuổi theo kéo tay cô :

“Anh buông ra”

Tạ Tương vùng vẫy, Cố Yến Tranh càng nắm càng chặt :

“Không buông.”

Tạ Tương trừng mắt:

“Tôi sẽ không đi lung tung đâu.”

Cố Yến Tranh không cần suy nghĩ, nói :

“Đâu phải anh sợ em chạy lung tung.”

Tạ Tương không giãy dụa nữa, yên tĩnh cho anh nắm tay, tay Cố Yến Tranh rất to, có thể bao trọn bàn tay cô, sườn mặt anh ửng đỏ, cô len lén mỉm cười.

Mặc trang phục nữ, không cần lo lắng ánh mắt kiêng kỵ của người xung quanh, hai người quang minh chính đại nắm tay một đường đến bến tàu, thông qua khâu kiểm soát, xuống thuyền. Mãi cho đến lúc lên bờ, hai bàn tay vẫn nắm chặt, Tạ Tương nhìn nhìn chiếc xe hơi đang đỗ trước mặt , lại nhìn bàn tay đang bị Cố Yến Tranh nắm:

“Anh không muốn lái xe ? vẫn muốn nắm tay ?”

Cố Yến Tranh phẫn nộ buông tay, tay cô rất mềm, cảm xúc vẫn còn vương vấn trên da thịt mãi không tan đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.