Ngày hôm sau, Tạ Tương cùng Thẩm Quân Sơn đi đón Linh Đang, mua rất nhiều quần áo, đồ chơi mới để mang theo đến cô nhi viện. Viện trưởng dắt tay Linh Đang đi vào, Linh Đang ôm con chó nhỏ, một ánh mắt cũng không bố thí cho hai người họ. Tạ Tương có chút buồn, nhưng nghĩ lại, Linh Đang như vậy cũng tốt, sống trong thế giới riêng của bản thân mình, không đau khổ không vui vẻ, không vướng không bận, không vì mất người thân mà buồn bã, không vì mất nhà mà khổ sở. Nếu cuộc đời này, ai cũng có thể sống như vậy, thì đã không có quá nhiều gút mắc, quá nhiều ân oán tình cừu.
Hai người quay về xe, trên đường, người đến người đi, qua lại không dứt, một chiếc xe con dừng lại ngay bên cạnh họ, cửa xe kéo xuống, Kim Hiển Dung tươi cười rạng rỡ :
“Quân Sơn, thật đúng lúc, em có chuyện muốn tìm anh, lại trùng hợp gặp anh ở đây.”
Thẩm Quân Sơn nhìn thấy cô ta cũng tươi cười hỏi :
“Chuyện gì ?”
Kim Hiển Dung liếc nhìn Tạ Tương nhíu mày:
“Cũng không phải chuyện lớn gì, anh biết người của Vinh Vương Phủ đúng không ? Nhà em muốn bàn chuyện làm ăn với bên đó, em muốn hỏi thăm một chút, bên đó thích cái gì, ghét cái gì, lo trước tránh hậu họa.”
Thẩm Quân Sơn nói :
“Anh có thể giúp em hỏi thử, anh của anh và nhà họ có qua lại, mấy ngày trước họ còn gửi thiệp mời mừng thọ Đại Phúc Tấn.”
Kim Hiển Dung bày ra bộ mặt kinh ngạc:
“Vậy sao ? Vậy anh sẽ đi sao ?”
Thẩm Quân Sơn gật đầu :
“Ừ, còn em ?”
Kim Hiển Dung có vẻ do dự, cụp mắt xuống :
“Em không đi, nhà em làm ăn nhỉ, không đủ tư cách để đi, có việc liên lạc sau, em đi trước.”
Tuy không nhiều lời nhưng Tạ Tương bắt được ánh mắt luống cuống của Kim Hiển Dung. Cô ta không ngại cực khổ bày ra cuộc gặp mặt tình cờ này, mục đích có thể thấy rõ, đó chính là muốn biết Thẩm Quân Sơn có đến buổi tiệc mừng thọ của Vinh Vương Phủ không.
“Nhà của Hiển Dung tiểu thư làm gì ?” – Nghĩ một lát, Tạ Tương vẫn quyết định hỏi Thẩm Quân Sơn.
“Không rõ lắm, hình như kinh doanh về gỗ.”
Tạ Tương cười cười :
“Cô ấy không phải bạn gái của cậu sao ? ngay cả điều này cậu cũng không biết ?”
Thẩm Quân Sơn nhíu mày, anh thật sự không thích bị Tạ Tương hiểu lầm:
“Cô ấy không phải bạn gái tôi, trước kia chúng tôi là bạn học, Hiển Dung cá tính độc lập. là một cô bé rất háo thắng, đối với bạn bè cũng rất tốt.”
Tạ Tương không hiểu rõ :
“Vậy sao ? Nhưng tôi cảm thấy cô ấy rất thích cậu, cậu không thích cô ấy sao ?”
Thẩm Quân Sơn thấp giọng :
“Thích chứ, cũng như thích cậu vậy, đều là bạn bè tốt.”
Tạ Tương cười, cô cũng rất thích Thẩm Quân Sơn, thích như thích Tạ Lương Thần, họ đều là người đáng để cô tín nhiệm.
Hai người trên đường tán gẫu đủ mọi thứ chuyện, vừa đến ký túc xá, Tạ Tương đã nhìn thấy bóng dáng ngó dơ ngáo dác bên cửa sổ, khuôn mặt đẹp trai của Cố Yến Tranh bị hành động thập thò như trộm của anh phá hỏng hoàn toàn. Chuyện về Kim Hiển Dung bỏ qua một bên, Tạ Tương ngẩng đầu nhìn anh vài lần, nói lời tạm biệt Thẩm Quân Sơn, nhanh chân chạy về phòng.
Cửa mở ra, Cố Yến Tranh đang tựa trên giường, tư thế ưu nhã, trong tay cầm một quyển sách, cúi đầu trầm tư. Nếu không phải vừa rồi cô đã nhìn thấy tên ngốc này bên cửa sổ, sợ rằng lúc này cô sẽ nghĩ anh thật sự đang đọc sách trong phòng.
Tạ Tương đi tới, cẩn thận nhìn quyển sách trong tay Cố Yến Tranh:
“Nhìn có vẻ rất nghiêm chỉnh đó.”
Cố Yến Tranh làm kiêu, hừ một tiếng không để ý đến cô, tiếp tục xem quyển sách trong tay. Tạ Tương cầm lấy quyển sách, từng chữ từng câu nói :
“Cầm ngược rồi.”
Cố Yến Tranh cứng đờ, lúng túng ngồi dậy, nghiêm túc giải thích :
“Đọc đúng thì có là gì ? Đọc ngược mà vẫn đọc được lào lào mới gọi là hay.”
Tạ Tương bĩu môi, cầm quần áo bẩn đi vào nhà vệ sinh, vẫn là giặt quần áo quan trọng hơn, một năm trôi qua, vị Cố thiếu gia này không có gì tốt hơn chỉ có bản lĩnh bịa đặt là càng ngày càng lợi hại.
“Này ! Vừa rồi em đi đâu đó ?” – Cố thiếu gia lại tiếp tục tra hỏi
Tạ Tương hơi bất đắc dĩ :
“Không tới lượt anh quản.”
“Có phải em và Thẩm Quân Sơn cùng đi ra ngoài không ?”
“Cố làm ra vẻ, bày đặc đọc sách, tôi vừa tới cổng trường đã thấy anh gục trên cửa sổ y như con khỉ.”
“Em nói ai là con khỉ ? giữa ban ngày ban mặc, một cô gái đi riêng cùng một người đàn ông, em quá tùy tiện rồi !”
Đi riêng ? tùy tiện ? Tạ Tương nghe vậy cảm thấy rất khó chịu, dần dần cũng nổi giận :
“Tôi còn dám ở chung với anh thì còn sợ cái gì ?”
“Anh mà giống cậu ta sao ?” – Cố Yến Tranh chống nạnh, hùng hùng hổ hổ chắn trước mặt Tạ Tương.
“Anh thì có chỗ nào khác ?” – Tạ Tương buồn bực gom xong quần áo, đẩy Cố Yến Tranh ra, đi vào nhà vệ sinh.
Mở vòi nước, tiếng nước chảy vẫn không át được tiếng nói của Cố Yến Tranh bên ngoài :
“Em đừng cho là anh thật sự thích em, thiếu gia anh đây tháng nào mà không đổi bạn gái, Đừng tưởng là anh nói đùa với em, Cố Yến Tranh anh, dạng con gái nào mà chưa từng gặp qua, em tin không chỉ cần anh lên tiếng là có cả một đoàn tàu mỹ nhân, người nào người nấy đều xinh đẹp hơn em, dáng người vừa mắt hơn em.”
Tạ Tương trầm mặc không nói, một lúc sau, ngoài cửa lại tiếp tục có tiếng nói :
“Anh..bây giờ anh đi tìm đây.”
Tạ Tương cau mày, buông bộ quần áo trong tay, kéo cửa phòng vệ sinh :
“Muốn đi tìm đúng không ? đi nhanh một chút, không thì tàu hỏa mỹ nhân bị người ta cướp đi đó.”
Cố Yến Tranh đạp mạnh vào cửa, sau đó bên ngoài không còn âm thanh nào nữa. Thật sự đi tìm rồi sao ? Tạ Tương trong lòng chua chua xót xót, ném bộ quần áo trong tay, trở lại giường. Cố không muốn cãi nhau với Cố Yến Tranh, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không hiểu vì sao trước mặt anh cô luôn luôn không thể khống chế cảm xúc của bản thân mình.
Màn đêm buông xuống, bầu trời giăng đầy sao, Tạ Tương ngồi trong phòng ký túc xá, đã ba tiếng trôi qua, chẳng lẽ Cố Yến Tranh không về sao ? không phải thật sự đi tìm mỹ nhân chứ ? Nếu anh dám, chờ anh quay vè, cô nhất định sẽ đánh gãy chân anh. Tay dùng sức nắm chặt, chiếc đũa trên tay bị bẻ gãy, Tạ Tương cúi đầu nhìn hộp cơm còn đang ăn dở, có chút phiền muộn, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục xới cơm lên ăn.
“Lương Thần Lương Thần” – Hoàng Tùng vội vã chạy vào – ” Tiểu Quân gọi điện đến ký túc xá kiu cậu đến quán rượu Sơn Nam một chuyến, hình như có chuyện gấp.”
Vừa nghe có chuyện gấp, Tạ Tương cũng bỏ luôn cơ,. Choàng áo khoác vội vàng chạy ra ngoài. Trên con đường dài vừa mới lên đèn, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt, tâm tình Tạ Tương cũng tốt lên được một chút, miễng cưỡng quyết định tối nay sẽ tha cho Cố Yến Tranh ….. nếu như anh quay về đúng giờ.
Vừa bước đến cửa quán rượu đã nghe tiếng gào thét kinh thiên động địa, Tạ Tương đóng cửa lại, trấn an tâm lý cho bản thân rồi mới run rẩy đẩy cửa ra lần nữa. Tiếng hát gào khóc thảm thiết kích thích màng nhĩ cô, trên sân khấu, Cố Yến Tranh đang cầm micro, vẻ mặt say mê, tiếng hát thâm tình khẩn thiết như sắp tê liệt, kiệt sức. Ca sĩ chính của quán rượu bị anh đẩy qua một bên. Chết lặng ngồi nhìn anh biểu diễn. Trên quầy bar cạnh sân khấu, khách uống rượu nhíu chặt mày, bộ dạng sống dở chết dở, Cố Yến Tranh dùng giọng hát trọ trẹ khiêu chiến với sự nhẫn nại của mọi người. Hay lắm ! Cố thiếu gia một thân một mình có thể trấn áp cả một quán rượu.
Đàm Tiểu Quân nhìn thấy Tạ Tương, hai mắt sáng lên, chạy nhanh đến nắm chặt tay cô như vừa tìm được được vị cứu tinh :
“Tạ Tương, mau đưa anh ta về đi.”
“Hả?” – Tạ Tương chỉ có thể nhìn thấy cái miệng đóng đóng mở mở của Tiểu Quân, còn lại chẳng nghe được gì. Đàm Tiểu Quân nghĩ nghĩ, lôi cô ra ngoài :
“Cố Yến Tranh điên rồi !”
Tạ Tương nhìn vẻ mặt kích động của Tiểu Quân, vô cùng đồng ý, vươn tay vỗ lưng an ủi :
“Đừng nóng , từ từ nói.”
Đàm Tiểu Quân hít sâu một hơi :
“Ca sĩ hát chính trong quán hôm nay vốn là Dạ Lý Hương, không khí đang vô cùng ấp áp thì Tiểu Cố tới, đòi nghe cái gì mà “Đàn ông đau lòng cũng rơi lệ” ,” Chia tay trong đêm mưa”, rồi còn ” Người tôi yêu tổn thương tôi”, ca sĩ của tụi mình đều chưa từng nghe qua làm sao mà biết hát. Anh ta nói, Khúc Mạn Đình sẽ hát được , hát cái gì cũng được, sau đó liền nhảy lên sân khấu đẩy ca sĩ xuống, tự mình hát, phải chi anh ta hát dễ nghe cũng không nói, đằng này … khách đến quán bị dọa chạy hết phân nửa rồi.”
Tạ Tương cắn răng, quay người đi vào quán rượu, Đàm Tiểu Quân hưng phấn hét lên :
” Kéo xuống là được rồi, đừng có đánh, còn nhớ trả tiền bồi rượu là tốt rồi.”
“Tiền bồi rượu gì ?” – Tạ Tương quay đầu nhìn Tiểu Quân, vẻ mặt dữ tợn
Đàm Tiểu Quân nhìn bộ dạng dọa người của cô, lắp ba lắp bắp :
“Đương … đương nhiên là tiền bù đắp cho những vị khách bị hù dọa rồi, nếu không thì là gì ? cậu tức giận cái gì ?”
“Anh … còn dám khen đứa con gái khác hát dễ nghe !!” – Tạ Tương không hiểu tại sao hét lên một câu, đẩy cửa quán rượu chạy thẳng về phía Cố Yến Tranh đạp một cước vào bụng anh, lôi anh xuống sân khấu. Trong quán vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ra khỏi quán, từng cơn gió lạnh xộc vào, Cố Yến Tranh đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn chằm chằm vào Tạ Tương, ôm vai cô, một câu cũng không nói, một câu cũng không hỏi, hết sức biết điều đi theo cô.
Trở về ký túc xá, Tạ Tương muốn tra khảo Cố Yến Tranh một trận, Lại không nghĩ Cố Yến Tranh sau khi quay về địa bàn của mình lại mượn rượu làm càng, lôi tay áo Tạ Tương lẩm ba lẩm bẩm :
“Em nói đi, có phải em thích loại giả ngu, mặt than, xấu xí không ?”
Tạ Tương không để ý anh nhưng Cố Yến Tranh không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, liều mạng kéo ống tay áo Tạ Tương không buông. Nhìn ống tay áo bị xé hết một vòng, Tạ Tương gật đầu cho có lệ :
“Dạ dạ dạ, anh nói cái gì thì là cái đó, đừng quậy nữa, ngủ đi.”
Nghe được câu trả lời, Cố Yến Tranh hài lòng buông tay, ngã đầu ngủ. Tạ Tương giúp anh cởi giày, áo khoác, lấy khăn lông lau mặt sạch sẽ, sau đó mới leo lên giường.
Đêm nay, Tạ Tương ngủ cực kỳ an ổn. Nhưng kể từ ngày hôm sau, Cố Yến Tranh lại bắt đầu trở nên không bình thường, trải qua một khoảng thời gian quan sát, Tạ Tương phát hiện, chẳng những là bất bình thường mà còn có chút biến thái.
Sáng sớm Tạ Tương và Hoàng Tùng gọi anh đi ăn sáng, con người vốn lười biếng, chỉ muốn nằm trên giường như Cố Yến Tranh lại đột nhiên ngồi bật dậy, khép hai chân, lưng thẳng tắp, hai tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, bày ra vẻ mặt người lạ chớ đến gần. Việc này quả thật quá ly kỳ, Cố Yến Tranh bình thường ngả ngớn như không có xương mà hôm nay trở nên đứng đắn đến khó tin. Điều khiến người ta kinh ngjac hơn chính là, lúc Tạ Tương gọi anh cùng đi ăn cơm, Cố Yến Tranh trả lời :
“Không cần, anh thích một mình, cô độc một chút.”
Nói xong, từ trên giường bật dậy, sải từng quân bước đi ra khỏi phòng.
“Nhường đường” – âm thanh lạnh lùng đánh thẳng vào màn nhĩ Tạ Tương.
Ra đến hành lang, Cố Yến Tranh vẫn không ngừng dùng giọng điệu lạnh như băng lặp đi lặp hai hai từ này, dường như rất thõa mãn :
“Nhường đường, nhường đường, nhường đường…”
Giọng nói phẫn nộ của Chu Ngạn Lâm truyền đến:
“Sát lắm rồi đại ca, còn muốn gì nữa? đường rộng như vậy còn không đủ để cậu đi à ?”
Tạ Tương không nghe nổi nữa, cô đoán được hôm nay Cố Yến Tranh cực kỳ nguy hiểm, phải canh chừng cẩn thận, không để cho anh đánh nhau với người khác.
Sau câu nói phẫn nộ, Chu Ngạn Lâm đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc ẩu đã với Cố Yến Tranh, nào ngờ, Cố Yến Tranh chỉ lãnh đạm quét mắt qua, sau đó quay đầu bỏ đi. Chu Ngạn Lâm và mọi người đứng sát tường, khó hiểu nhìn nhau :
“Chuyện này là sao ? Thẩm Quân Sơn nhập hả ?”
Cố Yến Tranh nghe được, bước chân thoáng dừng lại, đắc ý lắc lư đầu, sau đó khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, sải bước rời đi.
Mấy ngày trôi qua, các học viên lúc thì truyền nhau Cố Yến Tranh bị quỷ nhập, lúc thì nói Cố Yến Tranh bị Thẩm Quân Sơn nhập. Huấn luyện chạy vác nặng, Cố Yến Tranh theo sát bên người Thẩm Quân Sơn, Thẩm Quân Sơn chạy nhanh, anh cũng chạy nhanh, Thẩm Quân Sơn chạy chậm, anh cũng chạy chậm, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt chán ghét của Thẩm Quân Sơn, theo sát anh ta như hình với bóng. Giờ lên lớp, Lữ Trung Hân đang giảng bài trên bục, phía dưới các học viên đều ngồi nghiêm chỉnh, trong đó Thẩm Quân Sơn và Cố Yến Tranh là nghiêm chỉnh nhất. Thẩm Quân Sơn thì không có gì lạ, cho dù là tiết học của Quách Thư Đình thì anh cũng nghiêm túc như thế. Nhưng Cố Yến Tranh ……. Tạ Tương thỉnh thoảng quét mắt quan sát anh, Cố Yến Tranh sống lưng thẳng tắp, hai tay vuông vuông thẳng thẳng đặt trên bàn, hay chân khép lại, tư thế này, thần thái này, giống y đúc Thẩm Quân Sơn. Đến mức Thẩm Quân Sơn giơ tay trả lời, Cố Yến Tranh cũng giơ tay theo. Sau mấy lần, rốt cuộc Lữ Trung Hân cũng gọi tên Cố Yến Tranh:
“Cố Yến Tranh !”
“Có!”
“Cậu trả lời đi”
Cố Yến Tranh đứng lên, mắt nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh, hắng giọng, Tạ Tương còn nghĩ rằng anh sẽ trả lời được câu hỏi
“À, thưa thầy, thầy vừa hỏi vấn đề gì ?”
“Không biết thì cậu giơ tay làm gì ? ngồi xuống”
Quả nhiên …. Cả đám học viên âm thầm cười trộm, Thẩm Quân Sơn kỳ quái nhìn về phía Cố Yến Tranh, không ngờ rằng Cố Yến Tranh cũng đang vươn cao cổ trừng mắt với anh rồi lại duy trì tư thế ngồi lúc nãy, không nhúc nhích. Hoàng Tùng và Kỷ Cẩn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tạ Tương, giống như có thể tìm ra nguyên nhân Cố Yến Tranh trở nên kỳ quái từ cô, nhưng Tạ Tương làm sao biết được, vị thiếu gia này trở về ký túc xá giống y như người chết, không nói một lời, cô còn biết phải làm sao ? Tạ Tương bất đắt dĩ ôm đầu, thở dài. Nếu hỏi cô, Cố thiếu gia giỏi nhất cái gì, thì Tạ Tương sẽ nhớ đến : độc miệng, nói hươu nói vượn, gây chuyện, làm kiêu nhưng Tạ Tương lại không nghĩ tới, ngay cả bản lĩnh giả chết, Cố Yến Tranh cũng đứng nhất.
Phòng ăn ồn ào náo nhiệt, Cố Yến Tranh theo sát phía sau Thẩm Quân Sơn, chẳng thèm nhìn thức ăn trong nhà bếp, trực tiếp chỉ vào phần ăn của Thẩm Quân Sơn nói :
“Cho tôi một phần giống cậu ta.”
Sau đó còn bưng phần cơm ngồi trước mặt Thẩm Quân Sơn, chăm chú nhìn anh ta, Thẩm Quân Sơn ăn một miếng, anh liền ăn một miếng, ngay cả lượng cơm cũng tương đương nhau. Thẩm Quân Sơn nhịn hết nổi, lạnh lùng hỏi :
“Rốt cuộc cậu muốn gì ?”
Cố Yến Tranh nhìn Thẩm Quân Sơn một cái :
“Ăn cơm, sao ? không được hả ?”
Thẩm Quân Sơn bưng khay thức ăn đi đến bàn khác, Cố Yến Tranh vẫn nhắm mắt theo đuôi, lại ngồi xuống đối diện. Thẩm Quân Sơn quả thật không chịu nổi rồi, nhưng chẳng biết phải làm sao, ném luôn muỗng đũa, đi ra ngoài. Hoàng Tùng nhìn không khí kỳ quái này, lấy cùi chỏ đẩy Tạ Tương :
“Cố Yến Tranh mấy ngày nay đúng là bất bình thường, không phải thật sự là bị mấy thứ không sạch sẽ bám theo chứ ?”
Tạ Tương thở dài :
“Cậu đừng đoán mò, ngày nào mà cậu ta không kỳ lạ ?”
Hoàng Tùng lo lắng :
“Cậu ấy dị ứng với quả hồng, còn bắt chước Thẩm Quân Sơn ăn hồng, chuyện này không phải là quá kỳ lạ sao ?”
“Hả?”
Vừa rồi Tạ Tương chỉ chú ý hai người chọi qua chọi lại, không để ý Cố Yến Tranh đã ăn gì, sau khi nghe Hoàng Tùng nói, cô quả thật có chút ngạc nhiên, vừa định qua xem Cố Yến Tranh thế nào thì nghe thấy một tiếng hét chói tai. Cố Yến Tranh che mặt, lao như tên bắn ra khỏi phòng ăn, quả thật là bị dị ứng rồi !
Cái đồ ngu ngốc này !
Lo lắng chuyện Cố Yến Tranh bị dị ứng. Tạ Tương chẳng ăn nổi cơm vội vã trở về ký túc xá. Cố Yến Tranh nằm trên giường, vừa nghe tiếng động, lập tức ôm quyển sách lên che mặt. Tạ Tương đi tới, ngồi lên ghế bên cạnh giường, nhẹ nhàng thân mật hỏi:
“Này, anh không sao chứ ?”
Cố Yến Tranh không lên tiếng, Tạ Tương vươn tay cầm lấy quyển sách trên tay anh, Cố Yến Tranh vẫn nắm chặt không thả, hai bên giằng giằng co co, quyển sách vốn đã không dày bị hai người xé ra nát, giấy bay tán loạn trong phòng, loáng thoáng có thể nhìn thấy Cố Yến Tranh gương mặt sưng đỏ, phía trên còn bôi thuốc mỡ màu xanh, chẳng còn nhìn ra mặt mũi nữa rồi !
“Ha ! Ha ! Ha !”
Tạ Tương không nghĩ tới là thuốc mỡ lại màu xanh, cô ôm bụng cười không ngừng, cuối cùng ngồi phịch lên giường. Cố Yến Tranh bước xuống giường cầm lấy gương cần thận soi qua soi lại, ve mặt giận dữ nhìn Tạ Tương :
“Bác sĩ nói ngày mai sẽ tốt hơn, cười ! có gì buồn cười đâu”
Tạ Tương lên tinh thần, híp mắt cười :
“Tôi nói này đại thiếu gia, chúng ta sau này có thể đừng gây chuyện với nhau nữ được không ?”
Nhìn dáng vẻ này của cô, lòng Cố Yến Tranh mềm nhũn, nhưng anh vẫn mạnh miệng nói :
“Ai gây chuyện?”
“Còn có thể là ai, anh tự soi gương đi, nhìn xem là ai ?
“Đều tại em hết”
Giọng điệu Cố Yến Tranh khi nói câu này lại có chút mềm mại, còn có cả chút oán giận
“Tôi? Liên quan gì tới tôi ?”
Tạ Tương có chút hoang mang, nhưng nhìn thấy ánh mặt lạnh lùng của Cố Yến Tranh, cô nghĩ tốt nhất bản thân mình nên nhận sai lầm:
“Được, được, là lỗi của tôi, tôi nhận lỗi với anh, nhưng sau này anh có thể yên phận một chút không ? đừng giày vò như vậy nữa, có được không ?”
Cố Yến Tranh âm thầm đắc ý, dựa dựa vào Tạ Tương, thật lòng hỏi :
“Vậy sau này em không được liếc mắt đưa tình với Thẩm Quân Sơn nữa đó.”
“Anh có thôi đi không ?”
Tạ Tương im lặng, kể từ khi Cố Yến Tranh trở lại Thuận Viễn, đã một tháng trôi qua, không nghĩ tới anh vẫn còn quan tâm đến vấn đề này:
“Đại ca, cậu ấy nghĩ rằng tôi là đàn ông con trai, làm sao có thể thích tôi được ?”
Cố Yến Tranh mặc kệ chuyện này, kiên trì nói :
“Trong lòng em thích cậu ta cũng không được”
“Tôi thật sự … thôi không thèm nói với anh nữa.”
Tạ Tương hầm hừ, xoay người ôm cánh tay. Trái lại, Cố Yến Tranh lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn về phía Tạ Tương, mặt dày nũng nịu :
“Anh đói”
“Không phải ăn cơm rồi à ?”
“Nôn ra hết rồi!”
Cố Yến Tranh mặt mài sưng đỏ, ánh mắt đáng thương làm cho người ta có chút mềm lòng, Tạ Tương vừa tức vừa không biết phải làm sao, đành đứng dậy mặc áo khoác
“Em làm gì vậy ?” – Cố Yến Tranh khẩn trương
Tạ Tương trừng mắt :
“Hầu hạ đại thiếu gia nhà anh, đi mua đồ ăn cho anh.”
Lần này, Cố Yến Tranh vô cùng vui vẻ, anh nhếch môi, rung rung hai chân đưa ra yêu cầu:
“Anh muốn ăn mì ! Mì sườn !”
Bóng lưng Tạ Tương khuất dần sau hành lang, phía sau còn văng vẳng tiếng ai đó :
” Còn muốn ăn thịt bò muối Hà Ký, không ăn của Đổng Phúc Ký”
Tạ Tương khẽ cắn răng, cố nén tâm trạng muốn đánh người, đi ra khỏi sân trường. Còn chịu ăn mì thịt bò của Hà Ký, quả thật Cố Yến Tranh cũng khá an phận rồi.
Tạ Tương từng nhiều lần nằm vùng trước cửa thương hội Nhật Bản, chỉ là sau ngày hôm ấy, không còn nhìn thấy Kim Hiển Dung nữa, Tạ Tương biết, nhân vật cấp cao như cô ta không thể nào thường xuyên xuất hiện được, vì vậy phải hết sức kiên nhẫn. Chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cơ hội cũng tới, hôm nay là tiệc mừng thọ của Đại Phúc Tấn Vinh Vương Phủ, vì vậy những nhân vật có tiếng ở Thuận Viễn đều đến tham dự. Đại Phúc Tấn có thân phận cực kỳ cao quý, chỉ cần danh phận công chúa tiền triều cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc. Một Vương Vinh Phủ to lớn như vậy, chỉ có Thừa Thụy Bối Lạc là người nối dõi, đủ thấy Đại Phúc Tấn là một người có thủ đoạn cực kỳ cao minh. Con trai của bà, Thừa Thụy Bối Lạc cũng là một người rất tranh đua, có năng lực xử lý gọn gàng tất cả mọi chuyện của Vinh Vương Phủ, nhưng hắn tâm tư quá lớn, nhiều năm trôi qua, một mực lôi kéo các thế lực bên trong Thuận Viễn. Bất kể là giới chính khách hay quân đội, nghe nói đều có người của hắn, thậm chí ngay cả những phú thương như Thẩm Gia, cũng là đối tượng lôi kéo của hắn. Đây là chỉ tính ở Thuận Viễn, ngoài Thuận Viễn còn bao nhiêu người, chẳng ai đoán được. Vinh Vương Phủ ở Phụng Yên có bối cảnh quân sự và chính trị vô cùng thâm sâu, thế lực trong quân đội lại càng phức tạp hơn. Cho dù bất mãn, cũng không thể lấy trứng chọi đá. Ở Thuận Yên, không ai không nể mặt hắn vì vậy hôm nay, yến tiệc mừng thọ này vô cùng sa hoa.
Tạ Tương mặc quần áo tử tế, soi đi soi lại, cởi bỏ áo khoác dài, thay vào đó là một áo da ngắn, tiện tay lấy mũ, đội lên đầu, vành nón kéo xuống che đi phân nửa khuôn mặt. Hôm nay cô cũng muốn ra ngoài, nhưng không phải đi Vinh Vương Phủ, mà là thương hội Nhật Bản. Nếu hôm đó Kim Hiển Dung đã cố ý dò hỏi Thẩm Quân Sơn về chuyện của Vinh Vương Phủ thì cô ta nhất định sẽ tham gia yến tiệc mừng thọ Đại Phúc Tấn, cái gì mà ngẫu nhiên làm ăn với nhau, Tạ Tương không tin.
Bước ra khỏi cửa học viện, bóng lưng Tạ Tương đầy kiên quyết, lần này cô nhất định phải vạch trần bộ mặt của Kim Hiển Dung