“Người tiếp theo, Thẩm Quân Sơn!”
Tạ Tương không tự chủ được mà thở gấp, người xếp hàng phía trên đã đi vào cổng, tiếp theo chính là cô rồi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.
“Phù, bình tĩnh nào!” Tạ Tương nhủ thầm trong lòng
.
“Người tiếp theo, Tạ Lương Thần!”
“Có!”
Gần như là vô thức, Tạ Tương trả lời một cách dõng dạc, những học viên khác đang chờ ở hành lang cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Cô vội vàng cúi gằm mặt xuống, vò vò mái tóc vừa mới cắt ngắn của mình một cách thiếu tự nhiên, cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe của mình, bước thật nhanh về phía phòng y tế.
Một tiếng “bịch” vang lên, Tạ Tương va phải người vừa mới bước ra từ trong phòng y tế, tờ giấy khám sức khỏe rơi xuống đất.
“Xin lỗi!”
Tạ Tương liên tục nói xin lỗi người đó.
Thẩm Quân Sơn khom người xuống nhặt tờ kiểm tra sức khỏe lên, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt đánh giá.
Người đứng trước mặt thấp hơn anh một cái đầu, làn da rất trắng, thân hình gầy gò, cái cổ mảnh mai đến mức dường như chỉ cần mạnh tay một chút là có thể bẻ gãy, nhìn kỹ mới thấy trên móng tay có vệt màu hồng nhạt, rõ ràng là trước đây từng sơn móng tay, nhưng đã dùng bấm cắt đi. Mới có mấy năm mà học viện quân sự Liệt Hỏa đã xuống cấp đến mức độ này, ngay cả kẻ có tố chất thế này mà cũng có thể thông qua bài kiểm tra nhập học sao?
“Cảm ơn anh!”
Tạ Tương cầm lấy tờ giấy khám sức khỏe, quay người đi vào phòng y tế.
“Họ tên?”
“Tạ Lương Thần”
“Tuổi?”
“Mười chín.”
“Được rồi, bây giờ cởi quần áo ra rồi nằm lên giường.”
Bác sĩ đeo khẩu trang đứng dậy, dáng vẻ rất nghiêm túc, ông xắn tay áo lên, chỉ vào giường bệnh ở phía bên cạnh và nói.
Tạ Tương đứng im như phỗng, mỉm cười gượng gạo: “Bác sĩ ơi, có thể không cởi quần áo không? Em thấy hơi ngại.”
Bác sĩ cũng đờ người ra, ánh mắt dò xét đánh giá cô từ đầu tới chân: Dáng người không cao, trông cũng hơi gầy, nhưng cặp mắt rất có thần, có vẻ hoàn cảnh gia đình cũng không tệ.
“Thanh niên lớn tướng như cậu thì có gì mà phải ngại?”
Tạ Tương níu chặt cổ áo không buông: “Em chưa bao giờ cởi quần áo trước mặt người khác cả.”
“Đừng có nói nhiều.” Bác sĩ nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Mau cởi ra rồi nằm lên giường đi.”
“Bác sĩ thông cảm cho em một chút đi.”
Tạ Tương bước lên phía trước, lẳng lặng nắm lấy cổ tay của bác sĩ, lắc qua lắc lại, khẩn cầu bằng dáng vẻ cực kỳ đáng thương.
“Tôi thấy có vẻ cậu không muốn thông qua thì phải, vậy thì đi ra ngay, đừng làm mất thời gian của tôi.”
“Bác sĩ…”
Bác sĩ khó chịu muốn gạt tay Tạ Tương ra, trong lúc giằng co qua lại, đột nhiên ông cảm thấy cổ tay nằng nặng, cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy một chiếc vòng tay màu vàng quýt có bề rộng bằng một ngón tay cái đã tuột khỏi tay Tạ Tương và đeo lên tay ông từ lúc nào không hay.
Bác sĩ nhìn Tạ Tương bằng ánh mắt sửng sốt.
Tạ Tương cười ngại ngùng, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cô khép nép, hỏi bác sĩ bằng giọng lấy lòng, xen lẫn chút rụt rè và xấu hổ: “Bác sĩ ơi, em qua được chưa?”
Trước cổng bệnh viện Thị Lập, cỏ mọc um tùm, người qua lại thưa thớt, khung cảnh vô cùng yên tĩnh. Dường như thế sự rối ren đã làm ảnh hưởng tới việc buôn bán ở nơi đây, khiến vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử cũng trở nên chậm lại. Đàm Tiểu Quân đứng bên ngoài cổng, khẽ cắn môi, đi qua đi lại không ngừng, căng thẳng chờ đợi.
Tạ Tương không giấu nổi vẻ sung sướng, bước nhanh như chạy ra bên ngoài, đập tay lên vai Đàm Tiểu Quân.
Ánh mắt Đàm Tiểu Quân sáng rực lên, thì thào như kẻ trộm, hỏi: “Thế nào rồi, thế nào rồi?”
Tạ Tương gật đầu, Đàm Tiểu Quân kêu “oa” lên một tiếng, những người đi bộ xung quanh không tự chủ được mà nhìn về phía bọn họ, Đàm Tiểu Quân lè lưỡi, tất cả những tiếng xì xào đều im bặt.
“Cậu làm thế nào vậy?”
Tạ Tương tỏ vẻ bí mật, kề sát lại gần, quay lưng về phía cổng lớn của bệnh viện, nhẹ nhàng giơ tay áo lên. Chỉ thấy trên cổ tay trắng nõn của cô lắc lư hơn chục chiếc “vòng vàng”.
“Uầy, cậu lấy ở đâu ra nhiều tiền thế?”
Tạ Tương bật cười, khẽ nói: “Đồ giả đấy.”
“Đồ giả? Tiểu Quân kinh ngạc :”Cậu không sợ sau này bọn họ sẽ đến tìm mình sao?”
“Cứ đến đi, chỉ cần bọn họ chịu thừa nhận là đã nhận hối lộ là được.”
Đàm Tiểu Quân nhếch miệng, bật ngón tay cái: “Cậu quá đỉnh.”
Tạ Tương nắm lấy tay Đàm Tiểu Quân: “Đi thôi, đi ăn gì đó đi, mình đói sắp chết rồi.”
“Đừng vội, mình đưa cậu tới một nơi.”
“Đi đâu?”
Đàm Tiểu Quân nở một nụ cười bí ẩn: “Nơi mà đàn ông thường đến, cậu có dám đi không?”
Tạ Tương chẳng hề bận tâm: “Bây giờ ngay cả nhà tắm nam mình cũng dám vào.”
“Đừng có bốc phét.”
Đàm Tiểu Quân khẽ bật cười. Một chiếc xe quân sự vừa đi qua, binh lính đứng đầy trên xe, đeo xà cạp, đi bốt cao cổ, quấn đai vũ trang, cầm súng trường. Xe đi rất nhanh, bụi tung mù mịt trên đường, khiến người đi bộ phải ho khan vài tiếng, sau khi bọn họ đi khỏi, không còn ai để ý nữa, cũng không có ai nhìn theo nữa, dường như mọi người đều đã quen với cảnh tượng này, quen với cuộc sống căng thẳng xen giữa tĩnh lặng, những mối hiểm nguy ẩn sau vẻ êm đềm như thế này.
Chẳng có ai cảm thấy có gì không ổn, có vẻ những mối lo hão huyền trên báo chí là quá xa vời so với cuộc sống thực tại. Ám sát, đầu độc, hành thích, đó là cuộc sống của những đại nhân vật.
Nhưng trên thực tế, nó không hề xa vời đến thế.
Nghĩ kĩ thì, chẳng qua mới có mấy năm mà giang sơn đã vài lần đổi chủ, thế sự nước nhà thay đổi khó lường, hoàng đế thoái vị, dân chủ cộng hòa và quân phiệt hỗn chiến, chiến tranh liên miên. Nhìn lại hơn năm ngàn năm Quốc triều, hiếm có cục diện nào náo nhiệt đến vậy. Nhân vật anh hùng nhiều như cá dưới sông, các loại khẩu hiệu, các luồng tư tưởng, các loại âm thanh khiến người ta choáng váng, ai cũng muốn bước lên sân khấu, hét lên thật to tiếng nói của bản thân, nhân cơ hội trăm năm khó gặp này.
Đây là một thời đại chất chứa tham vọng, một mồi lửa được chôn giấu trong sự khủng khoảng, nhưng đây cũng là một thời đại bấp bênh thối nát, giữa một tòa lầu mục nát vẫn vang lên tiếng ca du dương động lòng người. Ví dụ như vũ trường Primo trước mặt này, xa hoa đẹp đẽ, rực rỡ huy hoàng, bất cứ ai nhìn thấy nó cũng sẽ không tin, bên ngoài thành Thuận Viễn vẫn còn có những người lang thang đang vật vờ vì đói, giờ phút này họ đang nằm trong chiếc lều tranh tăm tối, đợi sáng mai chính phủ phát cho mình một bát cháo loãng ít ỏi.
Tạ Tương vẫn đang mặc bộ quần áo nam lúc đi kiểm tra sức khỏe ngày hôm nay, đứng trước cửa Parimo, cô vô thức nhớ lại những lời nói của anh hai, khẽ lùi về phía sau một bước.
“Chúng ta tới đây làm gì?”
“Đưa cậu đến gặp một người bạn.”
Tạ Tương thoáng ngẩn người: “Cậu có bạn ở đây á?”
“Ồ, cô ấy kìa.” Đàm Tiểu Quân chỉ vào tấm poster cực lớn ở trước mặt, đó là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, trên người mặc bộ xường xám màu xanh tím, chiếc cổ thon dài trắng nõn như ngọc, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, gương mặt nhìn nghiêng về một phía, ánh mắt quyến rũ mê hoặc, khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
“Khúc Mạn Đình là bạn của cô sao?” Một vị khách đi ngang qua, hỏi với vẻ khó tin.
Đàm Tiểu Quân hất cằm: “Đúng thế, thì sao?”
Vị khách cười mỉa mai, im lặng không nói gì, đi thẳng vào trong vũ trường.
“Anh…!” Đàm Tiểu Quân tức điên, không nhịn được mà tiến vài bước định đuổi theo, Tạ Tương vội vàng túm lấy cô ấy.
“Được rồi, đi vào thôi.”
Cánh cửa từ từ mở ra, tấm thảm đỏ trải dài từ trước cửa vào trong sảnh, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần nhà ánh lên những tia sáng bàng bạc. Ánh đèn chiếu rọi xuống nền nhà bóng loáng như gương, tạo nên những điểm sáng lấp lánh, rực rỡ muôn màu. Trong thoáng chốc, Tạ Tương có cảm giác mình đang bước đi trên dải ngân hà đầy sao.
Tiểu Quân cầm tay cô suốt đường đi, gặp qua tầng tầng lớp lớp những người phục vụ, cuối cùng cũng ngừng chân ở vòng ngoài của vũ trường.
Trong đại sảnh lộng lẫy rộng thênh thang, có một sân khấu cực lớn ở chính giữa, sàn nhảy hình vòng cung được bố trí xung quanh sân khấu, tựa như ngàn vì sao vây quanh ánh trăng.
Bức màn đỏ khổng lồ buông thõng xuống, bao phủ toàn bộ sân khấu, còn sàn nhảy ở chung quanh lại là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một cô gái dáng người thướt tha mặc bộ xường xám lộng lẫy đang đứng trên sân khấu, vừa hát vừa nhảy, vòng eo thon nhỏ lắc lư như một dòng nước chảy, giọng hát du dương trôi giữa không trung, như có vô số con bọ đang vo ve trong rai.
Trên những chiếc ghế được đặt rải rác ở vòng ngoài của sàn nhảy, các vị khách ngồi thành từng nhóm, đong đưa chiếc ly, không hề ồn ào.
Tạ Tương đảo mắt nhìn những vị khách đang ngồi, những người này đều mặc quần áo sang trọng, chất liệu đắt tiền, cắt may tinh tế. Đàn ông mặc vest hoặc trường bào, phụ nữ thì đa số đều mặc xường xám, cũng có vài người mặc âu phục cách tân. Những người ngồi ở hàng trên đều đến từ các thế gia danh môn ở Thuận Viễn. Xem ra, sức hút của nữ minh tinh này quả thật không tầm thường.
Tiếng hát và tiếng người nói chuyện xen lẫn vào nhau, Tạ Tương cảm thấy không thoải mái: “Tiểu Quân, mình vào nhà vệ sinh một lát.” Cô lớn giọng nói vào tai Tiểu Quân.
Tạ Tương hỏi người phục vụ, chen chúc giữa đám người một hồi lâu, khó khăn lắm mới trèo được lên tầng hai.
Trong khu vệ sinh nữ ở tầng hai, lúc này, đại minh tinh Khúc Mạn Đình- người được đám phóng viên săn lùng phỏng vấn- đang ngồi trong phòng vệ sinh nhả khói phì phèo. Móng tay màu đỏ tươi càng làm nổi bật đôi tay trắng muốt như ngọc của cô. Cô kẹp điếu thuốc trên tay, đưa lên miệng, rít một hơi, chậm rãi nhả ra một vòng khói.
Từ khi trở lại Thuận Viễn, cô chưa từng có một phút giây nào yên tĩnh như lúc này. Nhưng hễ cô xuất hiện ở đâu là đám phóng viên và ánh đèn flash liền bám theo như hình với bóng, không để cho người ta thoải mái một phút nào. Đặc biệt là tin đồn giữa cô và hội trưởng của thương hội Thuận Viễn-Thẩm Thính Bạch- đã trở thành câu chuyện mà đám phóng viên tranh nhau đưa tin, cho dù cô có giải thích như thế nào, cũng không có ai tin quan hệ giữa bọn họ là hoàn toàn trong sạch.
So với việc tìm ra chân tướng sự việc, dường như mọi người thích chú ý tới sức nóng mà nó mang lại hơn.
Tiếng cửa mở không lớn, nhưng lại khiến Khúc Mạn Đình giật mình, dáng vẻ suy đồi này của cô hoàn toàn không thích hợp bị người khác trông thấy. Cô dập tắt đầu thuốc trên tay, bỏ vào thùng rác, đồng thời lấy lọ nước hoa trong túi xách ra xịt lên người, chẳng mấy chốc, mùi nước hoa ngào ngạt đã lan ra khắp buồng vệ sinh, ngay cả mái tóc cũng nhuốm một chút hương thơm.
Cô vươn tay chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc xường xám màu rượu vang, vặn vẹo thắt lưng rồi bước ra khỏi buồng vệ sinh, đôi bươm bướm thêu bằng kim tuyến trên viền váy khẽ lay động theo bước chân của cô, như thể muốn đập cánh bay đi, đôi giày cao gót mũi nhọn cùng màu với chiếc xường xám tạo nên những âm vang thanh thúy trên mặt sàn. Khúc Mạn Đình đặt chiếc túi xách màu vàng tinh xảo trên bồn rửa tay, khẽ liếc sang bên cạnh, ánh mắt cô thay đổi ngay lập tức. Cô xoay người, ôm chặt lấy cánh tay, nhìn Tạ Tương chằm chằm.
Ánh mắt này quá đỗi hung dữ, Tạ Tương không muốn chú ý cũng chẳng được, cô hỏi bằng giọng nghi hoặc: “Vị tiểu thư này…”
Còn chưa nói dứt lời, một chiếc túi xách màu vàng đã đập thẳng vào đầu cô, Tạ Tương nhất thời không kịp tránh, ăn nguyên một cú vào đầu. Cô ôm đầu, nhìn Khúc Mạn Đình bằng ánh mắt phẫn nộ: “Này! Sao cô lại đánh người hả?”
“Đồ lưu manh! Mới tí tuổi đầu mà không chịu học hành, dám bám theo tao à? Mày đủ lông đủ cánh rồi hả, lại còn dám theo đuôi nữ minh tinh tới tận nhà vệ sinh nữ?”
Người con gái trước mặt thân hình mảnh mai, xinh đẹp vô cùng, nhưng lời nói cay nghiệt sắc bén kia lại không hề phù hợp với vẻ đẹp yêu kiều của cô ta một chút nào.
Tạ Tương ngẩng đầu lên, đang định tranh luận với cô ta thì bỗng dưng trông thấy hình ảnh của mình ở trong gương, cô đang mặc bộ âu phục cỡ nhỏ của đàn ông, tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh đèn chói lòa hắt lên gương mặt cô, lúc này cô mới bừng tỉnh ngộ. Thảo nào cô lại bị coi là kẻ bám đuôi, bao nhiêu ngôn từ kích động và bất đắc dĩ có sẵn trong đầu đều hóa thành một lời xin lỗi đuối lý.
“Thật ngại quá, đây chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Hiểu lầm cái đầu mày!” Khúc Mạn Đình hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là không hề tin lời giải thích của cô, giơ túi xách lên định đập cho cô một trận nữa.
Lần đầu tiên là do không có sự chuẩn bị, lần thứ hai chắc chắn không được để cô ta thành công. Tạ Tương nghiêng mình một cách mau lẹ, bẻ ngoặt cánh tay đang giơ lên của Khúc Mạn Đình, ấn cô ta vào bồn rửa tay.
“Thưa tiểu thư, cô có ở trong đó không?” Rõ ràng là tiếng hét của Khúc Mạn Đình đã đánh động tới anh ta.
Tạ Tương hoảng hốt, cô không muốn chuốc lấy rắc rối nên vội vàng buông Khúc Mạn Đình ra, mở cửa phòng vệ sinh, va vào người đứng trước cửa, bỏ chạy thật nhanh.
Phía sau truyền đến tiếng kêu gào của Khúc Mạn Đình, Tạ Tương nhìn xung quanh, đám phóng viên ở cầu thang nghe thấy động tĩnh xong bèn nhìn chằm chằm về phía này, Tạ Tương chỉ về hướng nhà vệ sinh: “Khúc Mạn Đình ở kia kìa!”
“Là Khúc Mạn Đình sao?”
“Tiểu thư Mạn Đình!”
Đám phóng viên đổ xô về phía đó, nhìn thấy Khúc Mạn Đình tròn mắt ngơ ngác bị đám phóng viên bao vây nhanh chóng, Tạ Tương thở một hơi dài, ung dung xuống lầu.
Lúc Tạ Tương tìm thấy Đàm Tiểu Quân thì cô ấy còn đang bừng bừng khí thế tán chuyện với nhân viên pha chế.
Bức màn đỏ trên sân khấu chậm rãi mở ra theo tiếng kèn Saxophone tinh tế uyển chuyển. Ánh đèn mờ ảo trở nên sáng dần, nhấp nháy không ngừng theo sự xuất hiện của Khúc Mạn Đình, sau đó hàng ngàn ánh đèn neon đều biến thành một quầng sáng, đuổi theo bóng dáng xinh đẹp yêu kiều trên sân khấu.
Giai nhân mặc bộ xường xám màu rượu vang, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, sóng mắt đẩy đưa, phong tình vạn chủng, cô vừa mới xuất hiện nhưng đã thâu trọn ánh mắt của tất cả những người có mặt ở đây.
Tạ Tương chẳng có lòng dạ nào mà tán thưởng mỹ nhân, giọng điệu của cô có chút gấp gáp: “Tiểu Quân, cậu biết không, lúc nãy mình…”
Còn chưa dứt lời, giọng nói của cô đã lọt thỏm giữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt của đám đông. Đàm Tiểu Quân không biết chuyện xảy ra trên lầu, tâm trí đều dồn cả vào khung cảnh diễn ra trên sân khấu, cô chỉ vào Khúc Mạn Đình, cười nói: “Mau xem đi, bạn của mình sắp biểu diễn rồi!”
Tạ Tương đau đầu, kéo kéo cô ấy, nhưng Đàm Tiểu Quân hoàn toàn không phát hiện, vẫn hào hứng vỗ tay hoan hô theo đám đông, cực kỳ ủng hộ.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc bài hát vang lên, đám đông vừa vỗ tay vừa huýt sáo, Tạ Tương cũng phối hợp vỗ tay vài cái, muốn bảo Đàm Tiểu Quân rời khỏi đây với cô.
“Đại minh tinh gì chứ, hát cũng chỉ đến thế mà thôi.” Một giọng nam biếng nhác từ tầng hai truyền đến, tuy giọng không lớn, nhưng trong vũ trường sôi động này lại nghe cực kỳ rõ ràng.
Đám đông dưới lầu đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên phía trên, Tạ Tương cũng tò mò ngẩng đầu lên xem.
Người đàn ông đó mặc bộ tuxedo màu đen, dáng vẻ nhàn nhã, ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa booth ở tầng hai, khí chất và vẻ ngoài của anh ta nổi bật hơn hẳn những vị khách ở đây. Nhưng điều khiến Tạ Tương chú ý nhất lại là đôi mắt của anh ta, đường chân mày rất cao, hốc mắt sâu, càng khiến cho ánh mắt của anh ta trở nên xa xăm khó đoán, có thể nói là đôi mắt của một người không tầm thường. Người đàn ông nhìn xung quanh một chút, nói với vẻ không để tâm: “Nhìn tôi làm gì? Những gì tôi nói đều là sự thật, chỉ giỏi khoe khoang, trình độ tầm thường.”
Tạ Tương nhìn anh ta, cảm thấy hơi quen mắt, người này trông khá giống tên thiếu gia ngồi ở khoang đặc biệt mà cô từng nhìn thấy trên thuyền.
Một câu nói bâng quơ của anh ta, giông như hắt bát nước lạnh vào chảo dầu nóng, trong phút chốc, đám đông ở tầng dưới đều bừng bừng phẫn nộ.
“Thằng nhóc thối tha, ăn nói kiểu gì đấy?”
“Thử nói lại một câu xem!”
Đám đông nhao nhao lên nói, tranh nhau trút giận thay cho Khúc Mạn Đình.
Người đàn ông kia thọc tay vào tai khều khẽ, cầm chai rượu, lảo đảo bước xuống tầng dưới, tùy ý chen vào giữa đám đông: “Tránh ra đi, không nhìn thấy tôi đang say à, chân các người có vấn đề hay sao?”
Mỉa mai thay, tuy mọi người đều đang hào hứng mắng chửi anh ta, nhưng không hề có một người nào dám chặn đường anh ta.
Anh ta đặt chai rượu ở trước sân khấu, nấc cụt một tiếng rõ to, ngẩng đầu nhìn Khúc Mạn Đình: “Tuy cô hát cũng bình thường, nhưng được cái trông rất xinh. Tiểu thư à, lát nữa tan làm cùng nhau đi uống một ly có được không? Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ trả một khoản phí xuất hiện khiến cô vừa lòng, Cố Yến Tranh tôi đây không phải là kẻ thiếu tiền.”
Cố Yến Tranh, thì ra anh ta là Cố Yến Tranh! Trong các trường học ở Bắc Bình, không có một ai là không biết đến cái tên này. Ngoại trừ những sự tích tai tiếng, điều khiến mọi người ấn tượng sâu sắc hơn chính là một loạt những tiêu đề đặt trước tên của anh ta: Con trai của thứ trưởng Bộ nội vụ Cố Tông Đường, cháu ngoại của Sở trưởng Sở giáo dục Hồ Liễu Ông, cháu trai của tư lệnh Hồ Vân Sinh, em vợ của Từ thiếu soái…. Bất cứ tiêu đề nào trong số này cũng cực kỳ có trọng lượng.
Mọi người đều cảm thấy sửng sốt, nhao nhao bàn luận: Chẳng phải Cố Yến Tranh đang ở Bắc Bình sao, hắn đến Thuận Viễn từ lúc nào vậy?
“Vị tiên sinh này, tôi không phải là bông hoa giao tế, xin anh hãy tự trọng.”
Khúc Mạn Đình cau mày, trong mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ. Loại công tử ăn chơi này cô đã gặp đầy ở Thượng Hải rồi, nhưng kẻ không sợ chết giống như hắn thì lại là lần đầu tiên. Chỉ có điều Khúc Mạn Đình không thể ngờ rằng, cho dù là một gã công tử ăn chơi, nhưng Cố Yên Tranh lại là kẻ cường hãn nhất trong số đó.
Vốn dĩ Cố Yến Tranh chẳng thèm để ý cô đang nói gì, anh trèo phắt lên sân khấu, hòa theo tiếng hò reo ầm ĩ, một tay ôm Khúc Mạn Đình kề lên vai mình.
“Suỵt, ngoan nào, chúng ta phải chạy thôi.”